Mẹ kế tuổi đôi mươi

Chương 7



Phần 7

Hai đứa lại có mặt tại nhà ông anh Bảo.

Thằng Hiếu vừa coi vừa cười hề hề. Máy tính hiện lên thông báo, ông anh Bảo nhìn rồi nhấp chuột.

Idol vừa mới đăng ảnh. Là một bộ nội y trắng tinh khôi, bó sát bầu ngực to đồ sộ, vẻ gợi dục làm sao.

Hiền nhìn theo, trong lòng nó chợt bật lên suy nghĩ… Bởi vì bộ đồ lót và cả những thứ sau lưng người nữ… đều… giống quá…

Thấy nó trầm ngâm, ông anh Bảo liếc mắt.

“Sao im re vậy ku?”

Nó mới giật mình, vội chữa lời.

“Dạ… không có… em buồn ngủ…”

Tưởng nó chán cơm thèm phở, ông anh Bảo liền đảo mắt.

Miệng lém lỉnh.

“Hai đứa coi xong. Cấm kể cho ai.”

Rồi ổng lấy điện thoại ra bấm vài bức hình cho tụi nó coi.

Đập vào mắt tụi nó là những tấm hình gái khỏa thân lồ lộ, có vẻ là mới quan hệ xong.

Thằng Hiếu liếm môi.

“Cái này là sao hả anh?”

Ông anh Bảo tít mắt. Khoe rõ to.

“Anh mày đấy…”

Hóa ra đây là những bức hình của ông anh với bạn gái. Điều này khiến hai đứa nhóc mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ.

Rồi ổng làm điệu bộ cười.

“Chừng vài năm lên cấp ba, mấy đứa quen gái đi, giống anh mày nè… hè hè…”

Hiền nghe mà đỏ mặt.

Chợt dưới nhà cất lên tiếng kêu, là giọng nữ.

Ông anh Bảo chợt kêu.

“Chết xxx bạn gái tao lên…”

Rồi ổng liếc mắt hai thằng nhóc.

“Hai đứa im đấy biết chưa?”

Cả đám gật đầu theo.

Lúc xuống nhà, hai đứa nó liếc nhìn bạn gái của ông anh.

Trong lòng Hiền tự nhiên nghĩ đến những tấm ảnh anh Bảo chụp. Khiến lòng nó chộn rộn làm sao.

Thật không ngờ lại thấy được hình lõa thể của người nữ trước mặt.

Thằng Hiếu thì thầm.

“Thấy vậy mà vú cũng bự hơ mày?”

Nó cũng liếc theo, bạn gái ông anh mặc kín đáo thế, không nghĩ là vú lại to vậy.

Hai thằng lại tiếp tục tán dóc.

Buổi trưa…

Mẹ kế kêu nó ngồi vào bàn ăn cơm. Nó ngồi miệng nhai cơm, mà mắt cứ chốc lại liếc nhìn mẹ kế.

Mai thấy thế, giọng nhỏ nhẹ:

“Mặt mẹ dính gì sao?”

Nó vội lơ mặt đi.

“Dạ… không có gì đâu mẹ Mai.”

Bởi lẽ cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó, những bức hình gợi dục của idol cứ hiện lên, sự giống nhau của idol với mẹ kế, nó không thể không tưởng tượng đến…

Một tuần nữa lại trôi qua, chớp mắt đã tới ngày idol lên sóng.

Hiền ngồi ngó lên đồng hồ, mãi suy nghĩ về việc giống nhau giữa mẹ kế và idol, rồi nó khoanh tay lại, cố vắt óc thử xem có cách nào không.

Rồi một tia điện xẹt ngang não nó.

“Sao mình không thử sao nhỉ?”

Cách làm cũng quá đơn giản, nếu hai người là một thì chỉ cần kiểm tra đồ lót, hoặc kiểm tra đồ đạc phía sau… hoặc là… gõ cửa.

Cuối cùng nó chọn cách dễ nhất là gõ cửa phòng.

Đồng hồ nhanh chóng điểm mười giờ, idol đã bắt đầu lên sóng, hôm nay idol diện bộ nội y trắng mỏng tang, và bắt đầu làm vài động tác yoga.

Hiền nhìn theo cử động của idol, mắt không chớp. Cuối cùng, nó ngồi dậy, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Lặng lẽ nó rời khỏi giường, chân bước nhẹ, xoay cánh cửa. Tay cầm điện thoại, nó khẽ nhè nhẹ từng bước một. Tay vịn cầu thang đi xuống, mồ hôi túa ra trên trán, có vẻ nó đang hồi hộp quá mức, đến nỗi nó nghe cả nhịp tim của mình.

Phòng ngủ của mẹ kế đang đóng im ỉm.

Bên trong vẫn sáng đèn.

Nó đứng im, tim nó đập nhanh. Nó phải thử, nếu đúng như nó nghĩ thì…

Hiền lẩm bẩm trong miệng.

“Không phải đâu… không phải đâu… mẹ ơi…”

Mắt nó nhìn vào màn hình, cơ thể idol ướt sũng, từng đường cong đốt cháy mắt người xem. Hàng loạt bình luận chạy dọc liên tục màn hình.

Nó liếm môi, vị mặn chát.

Không chần chừ nữa…

Khẽ nuốt nước bọt, tay run run, nó gõ nhẹ lên cánh cửa. Một tiếng kêu khô khốc vang lên.

Trong màn hình điện thoại…

Idol của nó đứng đó, động tác dừng lại, chiếc cổ trắng ngần đang nghiêng sang một bên nhìn về hướng bên phải. Bờ môi khẽ há ra ngạc nhiên.

Hướng đó chính là nhìn ra cánh cửa.

Nó đã có câu trả lời. Đáp án này khiến cảm xúc của nó trào dâng bi ai hỗn loạn.

Như một kẻ trộm. Hiền vội vã chạy lên lầu. Đóng sầm cửa lại. Nó đứng đó dựa lưng vào cửa.

“Mẹ Mai ơi… là mẹ thật sao?”

Nó ngồi bệt xuống. Suy nghĩ miên man. Rồi mệt mỏi quá, nó thả người xuống giường. Cố gắng chợp mắt.

Nó choàng tỉnh, mới tờ mờ sáng…

Nó uể oải bước xuống nhà, việc tối qua khiến nó trở nên căng thẳng quá mức.

Bất giác nó chạm mặt mẹ kế. Cả hai nhìn nhau, nó căng thẳng quá. Mẹ kế chợt lên tiếng:

“Tối qua con gõ cửa phòng mẹ hay sao?”

Nó liếc mắt, cố gắng giữ giọng bình thường:

“Dạ, không có gì đâu mẹ Mai!”

Mẹ kế nhìn nó vẻ dò xét. Xong vẫn tươi cười. Đáp lại nó:

“Con rửa mặt súc miệng đi rồi ăn sáng…”

Nó gật gật đầu.

Nó cố tỏ ra vẻ bình thường.

Sau hôm đó thoắt cái đã đến ngày hẹn. Tối nay idol sẽ lên sóng trực tiếp. Chính là mẹ kế, người mẹ yêu quý của Hiền. Nghĩ đến thôi, cả người nó bừng lên nóng ran.

Nó khoanh tay lại, suy nghĩ, rồi nó đập tay. Nó đã nảy ra ý tưởng. Phòng ngủ dưới nhà có hai kệ tủ lận, một cho ba nó, một cho mẹ kế. Nó có thể trốn sau cánh cửa tủ của ba nó.

Nó đã quyết định. Một điều táo bạo thường thấy ở cái độ tuổi của nó.

Tối đến…

Nó giả vờ lên lầu ngủ sớm…

Đóng cửa lại, nó chờ thời gian trôi. Đồng hồ đã gần điểm giờ. Sắp tới giờ rồi. Nó liền với tay tắt điện, ngồi nép bên góc cầu thang tối om, nhòm xuống dưới là phòng ngủ của mẹ kế.

Nó ngồi im, tim đập thình thịch. Nó đang chờ cái gì?

Đến rồi, mẹ kế đã mở cửa đi ra, hướng đến nhà tắm. Chớp lấy cơ hội, nó lẹ bước chân xuống, rón rén nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Nó lẻn ngay vào phòng, hướng đến kệ tủ áo của ba nó, rồi nó mở ra dọn áo quần sang một bên, vừa đủ chỗ trống cho nó.

Ngồi ở bên trong, nó khẽ hé cửa nhẹ ra.

Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếng cửa kêu lách cách.

Mẹ kế bước vào, người vẫn mặc đồ ngủ.

Rồi mẹ kế hướng đến bàn trang điểm, ngồi trước gương, vừa ngân nga hát vừa tô son phấn. Chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.

“Tới giờ rồi!”

Sau đó, mẹ kế đứng lên, đi khỏi bàn trang điểm. Rồi nó nghe tiếng động phát ra bên cạnh, mẹ kế đang thay đồ.

Tầm nhìn bị hạn chế quá, may mắn thay nó vẫn thấy được bàn bên, trên đó là một chiếc ipad. Có lẽ đó là thứ mẹ kế dùng để lên sóng.

Đã tới giờ rồi.

Nó khẽ hướng mắt ra nhìn, đập vào mắt nó là thân hình quyến rũ của mẹ kế, đồ lót viền ren gợi cảm quá.

Rồi nhanh chóng, mẹ kế biểu diễn từng động tác thuần thục, nhuần nhuyễn làm sao. Nó mở to mắt nhìn theo, người nó đang bị kích thích cực độ, phía dưới đũng quần nó căng lên, nhô lên cứng ngắc.

Nơi nó nấp chỉ mở hờ, việc quay lén có vẻ bất khả thi, nhưng nó vẫn cố, hình ảnh quay được bị che khuất quá nửa, nhưng vẫn quay được cảnh bồng lai.

Cứ thế nó nhìn điện thoại, đã ghi được hơn một phút. Liền bấm nút ngừng.

Như vậy là đã quá đủ rồi.

Chớp mắt, mẹ kế nhìn đồng hồ. Rồi đưa tay vẫy chào khán giả đang xem live trực tiếp. Giọng hào hứng:

“Tuần sau gặp lại nha mọi người.”

Tắt màn hình, mẹ kế dừng lại, lấy khăn lau cơ thể.

Nó ngồi im trong tủ, hồi hộp làm sao.

Nó đang chờ mẹ kế ra ngoài để trốn ra.

Tiếng kêu vang lên, cửa khẽ mở ra. Nó mới ngoái đầu ra nhìn, chắc mẩm mẹ kế đã ra ngoài thì nó mới dám bước ra.

Nó mới dúi tay ra ngoài, đẩy nhẹ cửa sang một bên. Nó bước ra đóng cửa tủ lại. Rồi lách người qua cánh cửa phòng, nó nhìn ra ngoài, nhà tắm đang sáng trưng đèn.

Không chần chừ, nó phóng lẹ lên phòng.

Đóng cửa lại, nó thở hổn hển, nó đưa tay vào túi quần, bật điện thoại, màn hình sáng lên, đoạn video mới quay hiện lên, mẹ kế làm gì đều thấy rõ hết, nó nhìn mà mắt không chớp, môi run lên. Cố kìm nén cảm xúc.

Giờ nó phải làm gì tiếp theo đây?

Nó chưa nghĩ đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...