Mẹ kế tuổi đôi mươi

Chương 8



Phần 8

Trưa…

Nó ăn cơm xong liền phi lên lầu, trời đã nóng gắt hơn. Nó mở cửa phòng ra cho thông thoáng. Vừa nằm vừa bấm điện thoại.

Nó nằm đó suy ngẫm, rồi không chịu được. Nó bật điện thoại lên, mắt nó chăm chú vào màn hình. Vừa coi vừa sờ mó bên dưới.

Nó chăm chú đến nỗi không để ý tiếng động đang phát ra trên bậc thang.

Thình lình làm sao, mẹ kế đột ngột xuất hiện. Nhìn nó nói, vẻ tò mò:

“Con đang làm gì vậy?”

Nó giật mình, vội rút tay ra khỏi túi quần. Nhưng vô ích, mẹ kế đã thấy hết, chính tiếng động phát ra từ điện thoại đã tố giác nó.

Thế là một loạt hành động diễn ra…

Mẹ kế chồm tới gắng giật điện thoại từ tay nó, đột ngột quá nó không chuẩn bị kịp, tay nó thả lỏng hẳn, cuối cùng điện thoại đã nằm gọn trong tay mẹ kế.

Rồi nhẹ nhàng mẹ kế ngồi cạnh nó, trên giường.

Giọng mẹ kế tinh ranh:

“Ái chà, con trai đang coi gì thế nhỉ?”

Nó im phăng phắc. Mặt nó tái nhợt đi. Nỗi bất an kèm theo cảm giác lo lắng ập tới.

Từng ngón tay trắng muốt khẽ lướt qua màn hình điện thoại, rồi bất chợt dừng lại.

Mẹ kế nhìn nó.

“Con giấu mấy bức hình gì đây? Mẹ phải xem mới được…”

Nó ngồi im như phỗng. Người nó run lên.

Mẹ kế vẫn lạnh lùng nói:

“Xem nào… để mẹ coi…”

Rồi ngón tay ấn vào. Hàng loạt bức ảnh idol hiện ra, nó nhìn ánh mắt của mẹ kế, mới chỉ một giây trước từ nghiêm nghị vẻ trách phạt đã đổi sang gương mặt thất thần hoảng hốt.

Điều đó cũng đủ để tố cáo mẹ kế, chắc hẳn mẹ bất ngờ lắm.

Thời gian cứ như dừng lại…

Nhanh chóng nó thấy mẹ kế đổi sắc, nói đúng hơn là gắng không để nó phát giác sự thay đổi trên gương mặt.

Mai khẽ ho nhẹ.

“Hiền… con còn nhỏ… con nghe mẹ nói không?”

Nó ngồi im làm ra vẻ ngây ngô.

“Dạ… thưa mẹ…”

Rồi Mai nghiêm giọng, vẻ oai của người lớn toát ra, kèm theo sự dịu dàng thường thấy.

“Mấy cái ảnh này người lớn… mới coi được… con còn nhỏ không được coi, con hiểu chưa?”

Nó ngó theo, thấy nét mặt mẹ kế có phần đỏ au. Có vẻ mẹ kế đang che giấu vẻ ngại ngùng, mắt mẹ kế khẽ đảo lên xuống.

Nó liền tỏ vẻ ngây thơ lẫn sám hối. Cúi mặt xuống, nó thề thốt.

“Dạ… thưa mẹ Mai… con biết rồi… con không dám nữa…”

Mai nghe nó nói xong, liền quẹt tay xóa ảnh, app xxx, còn cẩn thận coi qua một lượt, xong xuôi mới trả lại điện thoại cho nó.

Miệng mẹ kế vẫn lầm bầm không ngớt.

Kết thúc là hành động đầy tính răn đe, mẹ kế đã giận vì xấu hổ.

“Con nhớ đấy lần sau còn như vậy mẹ sẽ nói với ba… đánh đòn đấy, con nghe rõ chưa?”

Nó nghe xong trong lòng tự nhiên ấm ức hẳn. Thế rồi nó làm một hành động vô cùng táo bạo.

Nó chờ mẹ kế đi xuống lầu, rồi nó nối gót theo sau, nó tính làm hành động đánh lén.

Nghe tiếng bước chân của nó, mẹ kế khẽ quay đầu lại, gương mặt tỏ ra nghiêm trang.

Giọng bật lên thành tiếng lớn.

“Oan ức lắm hay sao còn nhìn mẹ?”

Nó biết mẹ kế đang lo lắng vì những bức ảnh, chắc mẹ kế đang suy nghĩ nhiều lắm, rồi tự hỏi liệu nó có biết người trong ảnh là mình hay chưa? Làm sao mà nó mò được app xxx? Có ai chỉ đường hay tự nó mày mò?

Nó nuốt nước miếng, rồi nó giơ điện thoại lên trước mặt mẹ kế.

Điện thoại trong tay nó hiện lên đoạn video quay lén mà nó giấu kỹ.

Trong video là cảnh mẹ kế đang phô bày cơ thể, từng hành động khiêu gợi hết mức.

Gương mặt Mai bừng lên nóng hổi, vẻ sửng sốt lẫn xấu hổ hiện lên rõ mồn một.

Chưa bao giờ nó thấy mẹ kế như thế.

Mai nhìn sang nó, trán rịn mồ hôi lấm tấm…

Giọng như lạc đi, yếu hẳn:

“Con… quay lén mẹ sao… Làm sao… con…”

Nó thấy người nóng bừng lên. Nó đang nắm thế chủ động.

Nó nhỏ tiếng:

“Mẹ đừng lo… con sẽ xóa nó đi… con không nói ai biết đâu…”

Quả nhiên…

Mặt mẹ kế từ từ giãn ra, bừng lên sức sống. Giọng buồn vui lẫn lộn:

“Con hứa rồi đấy nhé…”

Nó cầm lấy điện thoại.

Nhanh chóng, nó lia ngón tay làm động tác, đoạn video đã biến mất. Khẽ thở nhẹ, nó nhìn mẹ kế, nhoẻn miệng cười.

Gương mặt mẹ kế ánh lên rạng rỡ. Cười mỉm nhìn nó.

Nhưng bầu không khí vẫn chưa hết ngột ngạt.

Mẹ kế thu mình lại, hai tay đặt lên đùi, rồi khẽ nói nhỏ:

“Con thích gì… mẹ mua cho con…”

Mẹ kế đang mua chuộc nó. Mắt nhìn nó vẻ dò hỏi.

Hiền giật mình… ngực đánh trống liên hồi.

Nuốt nước bọt, nó liếc nhìn cơ thể mẹ kế, mùi hương tỏa ra thơm quá, tự nhiên khóe miệng mở lời, mặc dù trí óc nó chưa kịp suy nghĩ.

Nó thốt lên, không chút e dè hay ngại ngùng:

“Tối nay con muốn ngủ với mẹ…”

Nó thấy gương mặt mẹ kế chuyển động, đôi mắt hai mí mở to, nhìn nó vẻ bối rối…

Thế rồi mẹ kế mím môi lại, khẽ gật gật đầu.

Nó mừng rỡ, mở miệng nói to:

“Con cảm ơn mẹ Mai!”

Xong xuôi nó quay về phòng mình, mặc cho mẹ kế phía sau với biết bao suy nghĩ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...