Mẹ là hiệu trưởng

Chương 40



Phần 40: Về quê

Thật ra, không chỉ mẹ mà tôi cũng choáng váng trước chuỗi sự thay đổi đột ngột này, không phản ứng kịp nên khi tôi nghe những gì mẹ tôi nói, tôi thức tỉnh và đáp lại trong tiềm thức.

Hành trình tiếp theo sẽ tương đối ổn định, tuy vẫn còn vài cú sốc nhưng ít nhất sẽ không còn chao đảo như trước, mạnh đến nỗi tôi lo rằng chiếc xe sẽ cán qua… nhưng may mắn thay, như mẹ tôi nói, tôi đã vượt qua ổ gà. Sau đoạn đường xấu chỉ mất chưa đầy mười phút để đến thị trấn nơi ông của tôi sinh sống, cũng là quê ngoại của mẹ tôi.

“Tiểu Phong, xuống xe thôi”

“Vâng.” Nói xong, tôi bước ra khỏi chỗ ngồi và xuống xe…

Trên đường đi không kể hết những gian khổ, nhưng cũng có những thăng trầm. Sau khi xuống xe, tôi và mẹ đã có một thỏa thuận ngầm là không kể đến chuyện xảy ra trên xe. Tìm đường ra khỏi nhà ga nên tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, nhà ga cách làng bao xa?”. Thật ra tôi tới đây mấy lần hẳn là phải biết đường mới đúng, nhưng tôi đến đây chưa được bao lâu, ấn tượng của tôi hơi mơ hồ, không xác định được phương hướng, chỉ đành hỏi mẹ.

“Không xa đâu, chỉ mười phút đi bộ thôi”

Cũng tốt, đi bộ, hít thở không khí trong lành một chút, cảm nhận cảm giác thư thái và quét hết cảm giác chóng mặt.

Chậm rãi bước qua con đường quen thuộc, mẹ nhìn những thay đổi lớn lao xung quanh mình và không khỏi thở dài với tôi, thời đại biến hóa thật lớn, nhớ xung quanh đây vào thời điểm đầu, tất cả đều là những tòa nhà xây bằng gạch.

Kể từ khi bà mất, sau mấy năm không quay lại, làng quê đã thay đổi rất nhiều.

Sau khi mẹ đưa tôi đi qua một vài con hẻm, tôi nghe thấy tiếng huyên náo từ sau hàng rào. Chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ, đây là nơi ở của ông và cũng là đất tổ của dòng họ bà ngoại. Cách đây vài năm có một trận bão, do ngôi nhà của tổ tiên đã cũ nên bị bão làm sập, mẹ và anh chị em gom góp tiền để sửa sang lại ngôi nhà của tổ tiên, từ mấy năm trước, người bác thứ 2 của tôi đã sống ở nhà tổ. Dù sao thì ông ấy sẽ nằm ở đấy sau một trăm năm nữa, vì vậy ông ấy cũng có thể chăm sóc nơi ở trong tương lai của mình sớm hơn.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông, họ hàng đều ở đây, lúc đầu dì Dĩnh định ở khách sạn trong thành phố giúp ông tổ chức tiệc sinh nhật nhưng ông ngại vào khu đô thị vì đường vào khu đô thị tôi và ông chỉ mẹ đến để biết. Nó cần phải có sức, và khi con người ta già đi, họ tự nhiên không muốn mắc phải loại chịu tội đó nữa. Sở dĩ, nếu lên thành phố tổ chức tiệc sinh nhật có thể là cả ngày, ông nói tối ông ấy còn đi nói nói chuyện với mộ của bà, nên nói trước một số chuyện với bà ấy, nếu không thì đến lúc phải xuống đó rồi, tạm thời không biết làm thế nào để bắt đầu.

Nếu lão đại đã nói, dì Dĩnh đương nhiên không dám làm trái. Vì vậy, dự định sắp xếp tiệc sinh nhật ở nhà tôi, và sau đó là cảnh mà mẹ con tôi nhìn thấy.

Nếu ở quê, ai cũng biết mỗi hộ có vài sào ruộng là chuyện bình thường nên trước mắt có một khoảng đất trống. Khoảng sân thông thoáng được bao quanh bởi rất nhiều cây dây leo ăn quả được ông trong dưới bức tường xung quanh. Ngoài ra còn có nhiều sân, hiện đã được dọn sạch để đặt bàn.

Nhiều người thân, khách khứa đã đến đông đủ, bữa bơm cũng bắt đầu rồi, có vẻ mẹ con tôi về muộn đã là sự thật, vì bữa tiệc đã bắt đầu nên nó hẳn là đã làm lễ rồi. Đây là một phong tục ở làng mẹ, hôm nay sinh nhật của ông cụ, là hậu bối trong vòng ba đời phải đến bên ông cụ mời trà để tỏ lòng thành kính với ông cụ. Tôn trọng sự cống hiến với gia đình trong những năm qua. Tuy nhiên, nhìn chung thì việc chào hỏi sẽ có trước khi khai tiệc, sau khi con cháu về đến nơi thì sẽ cùng nhau chào, bây giờ thì bữa tiệc đã bắt đầu có nghĩa là phần chào đã trôi qua. Mẹ và tôi đã bỏ lỡ.

Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp trung niên đoan trang quay lại, nhìn thấy mẹ con tôi đứng ở cửa, liền chào hỏi: “Thục Nhàn, Tiểu Phong, sao bây giờ mới tới đây? Bố đã không thấy 2 người khi chào sáng nay, xụ mặt suốt buổi sáng, rốt cuộc đã làm cái gì vậy, sao bây giờ mới đến?”

“Dì Dĩnh”

Tôi nghĩ mọi người đoán ra rồi, đúng vậy, người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang đi qua là con gái lớn của ông tôi, và cũng là em họ của mẹ tôi, Lam Nhã Dĩnh, là dì của tôi. Dì Dĩnh, tất nhiên là dì ấy sẽ không tệ đến đâu.

Với dáng người cao và khuôn mặt xinh đẹp, dì Dĩnh, ngoài bốn mươi tuổi, trông chẳng khác gì một thiếu nữ ngoài ba mươi. Vì bữa tiệc sinh nhật của bố hôm nay, dì Dĩnh rõ ràng là đã ăn mặc đẹp. Một ít phấn, một chiếc váy bó sát màu trắng, phần ngực cao dưới cổ thấp hình chữ V, lộ ra khe ngực sâu hun hút, làn da trắng nõn nà khiến dì Dĩnh càng thêm quyến rũ. Không thua gì cặp mông đầy đặn của mẹ, một đường cong hoàn hảo được thể hiện dưới lớp váy bó sát, kết hợp với tất đen và giày cao gót màu trắng, đơn giản chính là một yêu tinh mê hoặc mọi người mà không cần trả tiền mà bằng mạng sống trên giường.

Khi phụ nữ ngoài bốn mươi được khen ngợi, họ luôn dùng sự quyến rũ để giải thích điều đó, nhưng từ này được dùng trong tiếng anh của tôi. Nó không áp dụng cho dì của tôi một chút nào, theo tình trạng quyến rũ và duyên dáng này, có cần phải có bùa không? Hơn nữa còn tồn tại?

“Có một chút tai nạn trên đường”, mẹ lộ ra vẻ mặt hối lỗi, và sau đó kể lại những gì đã xảy ra trên đường nói với dì Dĩnh những gì mà bà đã chuẩn bị.

Mẹ không hổ là mẹ, lúc bịa chuyện hơn cả con nói dối, thảo nào mẹ có thể làm hiệu trưởng vị trí cấp phân đội. Chỉ đùa thôi.

“Thì ra là vậy, đừng nói nhiều nữa, đi vào chúc mừng sinh nhật bố đi, bữa cơm này bố ăn không ổn chút nào, nếu em không tới, chị nghĩ bố sẽ đi lên thành phố tìm em đây”.

Chắc chắn rồi, dì tôi không nghi ngờ điều gì, ngược lại còn trêu chọc sau khi biết tình hình. Ngay lập tức, tôi và mẹ vào nhà, tìm gặp ông ngoại, đầu tiên tỏ ý xin lỗi, sau đó mới giải thích lý do. Bởi vì, mẹ tôi đã lặp lại lời hùng biện mà bà vừa nói với dì DĨnh. Có thể coi là đã được sự tha thứ của ông ngoại, để mẹ con tôi hành lễ bù, với dâng trà, nếu không mẹ sẽ ân hận cả đời. Dù gì ông ngoại đã ở cái tuổi này không ai biết còn sống được bao nhiêu năm nữa, biết đâu mai ra đi thì sao? Ông ngoại yêu thương mẹ nhất, đây là sự thật ai cũng biết. Dì Dĩnh thường nói đùa rằng dì ấy là con gái, ở vị trí của cha mình. Trong suy nghĩ của dì ấy, không thể so sánh với cháu gái là mẹ tôi, vì vậy mẹ đương nhiên là người yêu thương và kính trọng ông ngoại nhất, nếu nói từ khi ông nội tôi mất thì ông ngoại là người thân và cũng là duy nhất của mẹ tôi. Nếu thực sự bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật này. Chà, có lẽ sẽ thực sự hối hận cả đời.

Hoàn thành tất cả công việc tẻ nhạt này với mẹ. Sau nghi thức, tự nhiên sẽ dùng bữa lớn trên bàn, đây là dì DĨnh đã mời nấu bởi các đầu bếp được mời từ các khách sạn bốn sao trong thành phố, hương vị tự nhiên không tệ.

Bạn có muốn hỏi dì Dĩnh làm sao có tiền để thuê đầu bếp từ khách sạn bốn sao không? Tất cả những điều này tất nhiên phải cảm ơn chú, chồng của dì DĨnh. Trong số các anh chị em của mẹ, chỉ có dì Dĩnh lấy chồng là tốt nhất. Bác gái một mình điều hành một công tuy quảng cáo, quy mô tuy không hoành tráng nhưng vẫn rất ấn tượng, mấy năm qua tài sản ròng của nó vẫn còn đó, nhờ các mối quan hệ làm ăn nên chú ấy có mạng lưới quan hệ rộng rãi, lần này cũng là một trong bốn người chú của tôi. Chỉ những người bạn là quản lý của cách khách sạn được xếp hạng sao mới có thể cho mượn đầu bếp đặc trưng của khách sạn nọ. Tất nhiên, sẽ không được ưu ái miễn phí, sẽ rất bất tiện nếu bạn cho bạn chú tôi cũng đã trả rất nhiều tiền. Rất tiếc, vì lần này chú tôi có một khách hàng công việc quan trọng cần gặp nên chú không thể tham dự được bữa tiệc sinh nhật mà lòng chú thật không nói nên lời.

“Nha! Tiểu Phong, mấy năm rồi không gặp, cháu đã cao lớn, là một chàng đẹp trai rồi.” Mẹ đã đi chào một số người thân và bạn bè, và tôi là người duy nhất không muốn gây rắc rối, vì vậy tôi chỉ một người ngồi yên lặng vào bàn và ăn của tôi. Đột nhiên, một giọng nói giật mình vang lên bên cạnh, tôi quay lại thì thấy chính là dì DĨnh đang nói chuyện với tôi. Lúc này dì Dĩnh người rộng lượng và hào phóng từ hướng dì ấy đang ngồi. Tôi nghe thấy tiếng động thì đứng dậy, với chiều cao 1m79, ngay cả dì dĩnh cũng cao hơn gần nữa cái đầu.

“Cháu chào dì DĨnh”, toi lễ phép chào hỏi.

Mấy năm rồi không gặp, không ngờ dì Dĩnh càng ngày càng thú vị, dì đã là một mỹ nhân rồi. Sau nhiều năm tháng, thời gian không để lại dấu vết trên gương mặt dì, ngược lại càng thêm cảm giác khiến vô số người không khỏi xót xa. Người đàn ông quá mê hoặc bởi sự quyến rũ quen thuộc.

Dì Dĩnh tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi mà bóp mạnh. “Cơ thể khỏe khoắn không tệ không tệ, ài, còn có cơ nữa”

“Có vẻ như những cơ này được tập luyện rất tốt, cô gái sẽ kết hôn với Tiểu Phong của chúng ta trong tương lai sẽ may mắn đây”. Dì lướt những ngón tay trơn trắng của mình trên ngực và bụng tôi. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt, cười nói.

“Hả?” Tôi không hiểu ý của dì Dĩnh, nên thấy khó hiểu.

“Không có gì đâu…”dì Dĩnh nói với một nụ cười đầy ẩn ý.

Những lời của dì Dĩnh khiến tôi cảm thấy như thể có điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là không nói rõ là lạ ở đâu, chỉ có thể bỏ qua.

Lúc này dì Dĩnh cách tôi chưa đầy mười cm. Nhìn xuống từ chiều cao của mình, mắt tôi như rơi xuống vết nứt khó hiểu của dì Dĩnh. Dưới cái cổ thấp hình chữ V trong chiếc váy trắng của dì Dĩnh, tuyết thịt rắn chắc bị đẩy ra bên ngoài, vì chiếc váy bó sát nên lộ ra những đường cong đáng tự hào của dì Dĩnh. Khi bọn chúng bước ra, hiện ra chữ “lồi” hết cỡ, hai viên thịt run lên bần bật khi bước đi, chỉ khiến tôi muốn đưa tay ra và chạm vào nó.

Nếu tôi không véo đùi đúng lúc, tôi nghĩ bây giờ tôi đã phạm phải một sai lầm không đáng có. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát dì kỹ như vậy, trước đây tôi không nhận ra dì DĨnh thật xinh đẹp và dáng chuẩn thế. Thêm nữa là tuyệt vời. Đặc biệt, tôi không biết dì DĨnh chăm sóc dì ấy như thế nào, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi trông giống như một thiếu nữ trên dưới ba mươi, ngoại trừ phong thái trưởng thành khó cũng trên người, cả người giống như đã trưởng thành. Những quả đào đã ăn rồi, hấp dẫn đàn ông chỉ muốn cắn một miếng. Tất cả những điều này tôi chỉ có thể cho rằng chú tôi ngày càng giàu có theo năm tháng và công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Tất cả những điều này đã giúp dì Dĩnh không phải đi làm việc, chỉ tập trung làm một quý cô. Tôi vô tình chạm vào tay dì Dĩnh, làn da này, mẹ nó, non mềm giống như một đứa trẻ mới chào đời vậy.

Yêu tinh mà!!!

Tôi thầm nhủ trong lòng.

Cùng lúc đó, phía dưới bụng dưới ba tấc, một con sâu lớn đang cúi mình vặn vẹo dường như đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Lập tức hóa thành một con rồng, chống đỡ một mảnh trời đất, gần như giãy giụa phấn khích. Tôi vô thức giấu nó bằng tay, toi biêt về gia đình tôi, nhưng tôi biết rõ về con cặc của tôi. Khi tỉnh dậy, cái quần không thể che đi được chút nào, ai nhìn thấy “vết sưng” ở đáy quần sẽ biết đó chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là bây giờ có qua nhiều người sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy.

“Thế nào rồi, Tiểu Phong, đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị của cháu không?” Dì DĨnh quay mặt vào bàn ăn cười nói. Đây là bữa tiệc sinh nhật của bố dì ấy, với tư cách là người chủ trì một nửa, tất nhiên dì ấy muốn tôi có một khoảng thời gian vui vẻ. Ngoài ra tôi còn là người cháu thân yêu nhất của dì ấy, tất nhiên chăm sóc cảm xúc của tôi. Chỉ là tôi không biết tại sao tôi từ nhỏ đến lớn với dì dĩnh, không có cảm giác gì, không phải ghét, không phải quan hệ nam nữ, chẳng qua là một loại không tương thích, bất luận dì DĨnh tốt với tôi thế nào, nhưng dì ấy cũng không thể châm ngòi nồng đậm. Dù sao thì tôi cũng từng đối xử lạnh nhạt với dì DĨnh, nên tôi đã không đến nhà dì Dĩnh vài năm rồi.

Còn trẻ và thiếu hiểu biết, như bây giờ… ai có thể đoán được, ngay cả tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì vào lúc này.

“Vâng, rất ngon ạ”

“Ăn nhiều hơn nếu thấy ngon, và nói với dì nếu không đủ. Nhân tiện, anh chị em họ của cháu cũng đã về. Nếu cháu cảm thấy chán, có thể đến chỗ họ chơi, Nhụy Nhụy rất nhớ cháu đấy. Đúng rồi, dì gần như quên mất, ông ngoại cả cháu nói, đêm nay bảo mẹ con cháu ở lại một đêm, đã lâu không gặp, muốn cùng 2 người nói chuyện”.

“Vâng, biết rồi ạ” tôi nói biểu tình trên mặt trống rỗng. Thực ra, tôi muốn đối phó với dì DĨnh càng sớm càng tốt, để dì ấy mau rời đi, vì sợ dì ấy lại phía dưới nhìn thấy, xấu hổ chết mất.

“Vậy dì đi chỗ khác chào hỏi khách khứa trước, cháu ăn từ từ”

Đúng là sợ điều gì thì điều đó xảy đến, ngay khi dì Dĩnh nói xong điều này với tôi và quay người rời đi, mu bàn tay của dì Dĩnh vô tình lướt qua đáy quần của tôi.

“A? Cái gì thế, tại sao cứng như vậy?”

Vì vậy, dì Dĩnh, người đang khó hiểu, quay đầu lại và nhìn vào phần dưới của tôi, nhưng thấy rằng tôi đang lấy tay che nó khiến dì ấy tò mò một lúc. Nhưng vào lúc này, dì DĨnh không nghĩ tới điều đó, dù gì thì cũng sẽ không ngờ tôi sẽ cương cứng vào dịp này, không ngờ tôi lại không thể chịu được, chỉ nhìn bộ ngực của dì ấy mà đã phấn khích. Nếu lúc đầu thấy lạ vì va vào một vật gì đó cứng, thì vỏ bọc che giấu đã khơi dậy trí tò mò của dì DĨnh tưởng tôi đang che giấu gì đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...