Mèo con miệt vườn

Chương 16



Phần 16

“Anh, tối nay em muốn ra ngoài” – nàng nói khi 2 đứa đã rời nhau ra, còn khu vườn đã nhá nhem.

“Ờ thì ra ngoài ăn hả, rồi đi dạo ngắm cảnh, xong về hén” – mình vui vẻ.

“Anh này, nhiều lúc anh chậm hiểu ghê, em muốn tối nay có 2 đứa mình với nhau thôi, ở nhà còn mẹ em, còn cô Tư nữa, anh hông biết bữa giờ anh đè em ra ngoài vườn là mẹ cứ hỏi em là sướng hông mà sao la om sòm hoài, em ngượng chết mất còn anh thì cứ tỉnh bơ.” – Nàng bật cười rồi nghiêm mặt nhìn mình.

“Trong mắt anh chỉ có em thôi, lúc anh lôi em về đây là anh tính xây tổ uyên ương của 2 đứa, nhưng giờ em đưa má em về thì đành chịu thôi, nè, mấy cái cửa sổ và cửa cái có cách âm hết đó, đóng lại mở quạt cũng không sợ nóng đâu, đảm bảo hông ai nghe được nữa”.

“Em hông biết đâu, ngại lắm, với lại em muốn đi Sài Gòn, chị C. Đang dưới này, em sợ” – em vẫn nằng nì.

“Ừ, thì đi Sài Gòn, rồi qua đêm trên đó luôn hén, mai về” – mình gật gù, dù trong lòng thoáng căng thẳng, con mèo này biết 1 không biết 2, vợ mình thì đứt đuôi là ở dưới này rồi, tối nào mình cũng chui vô cái xe hơi mà gọi video, giả bộ như đang đi công tác xa lắm, nàng nằm nhà mẹ đẻ thì đúng nhưng đám bạn nàng dân Sài Gòn và đang ở Sài Gòn đâu có thiếu, láng cháng ra đường chúng nó thấy thì kẹt à. Nhưng mà chuyện này cuối cùng cũng phải giải quyết thôi, tốt xấu tùy lúc. Con cọp ban đầu thì cương thiệt, nhưng giờ kẹt thằng Phong, cãi nhau nàng cọp còn phải tự xuống nước “mong anh đừng bỏ đi”, giờ khéo léo chút chắc cũng xong.

“Anh, em móc đồ anh lên ghế rồi, anh thay đồ đi” – nàng từ trong phòng đi ra, tay cầm cơ man nào là đầm váy lụa là, phụ kiện trang bị.

“Ủa đi đâu vậy, vô phòng không có chỗ đứng hả em?”

“Hứ, em hông có quen thay đồ trước mặt người lạ đâu” – nàng đỏ mặt – “lần trước anh hiếp em mém chết, em không mắc lừa anh nữa đâu”.

Hì hì, lần trước thực ra cũng hơn tháng rồi, bữa đó mình ghé qua lúc nàng đang thay đồ, mình mở cửa phòng thấy nàng đang bán khoả thân thì máu nóng dồn lên, giả bộ nói anh kéo khóa cái đầm cho em nha, rồi nhào tới đè nàng ra hôn hít tới tất, nàng vừa ngượng vừa… nứng, với sức con mèo sao chơi nổi con voi, nên cuối cùng mình cũng gần như lột hết cả người nàng ra, hôn khắp cả người, lại bú cho nàng xuất khí 2 lần và nàng bất đắc dĩ bữa đó phải vừa bú vừa sục cu mình tới gần nửa tiếng để mình xuất tinh mà không hiếp nàng lần nữa. Nhớ lại mặt nàng vừa mệt vừa thống khổ ngậm cu mình sao mà thích thế, làm mình muốn… thêm lần nữa ghê nè.

“Hì hì, vô phòng thay đi, anh cũng hết tinh trùng rồi, để dành tối nay” – mình khoát tay, dự định là vậy nhưng nứng quá thì cũng dộng 1 phát nữa chứ sao, chuyện tối thì để tối xử lý thôi.

Hai đứa lại quành vô phòng, má ơi, cái đống bùi nhùi mà nàng vác theo trải ra một cái là hết cái giường, mà giường 2 đứa nằm đã là Queen Size rồi đó, đúng là phụ nữ mà. Mình, với thâm niên gần 10 năm cởi và mặc đồ cho phụ nữ, đã thừa biết nàng loay hoay ít nhất cũng nửa tiếng mới xong, còn mình nhanh lắm, 5 phút đảm bảo nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, đời không thiếu chữ ngờ, mới 20 phút mà nàng đã lên đồ hoàn tất, lại còn tiện tay lấy bộ đồ ở nhà của mình và nàng, bàn chải đánh răng của 2 đứa cho vô balo để sẵn. Đạt tiêu chuẩn “phụ nữ của gia đình” rồi đây!

“Anh, đi nè, 7h rồi, nhìn gì nhìn hoài vậy?” – Nàng quay lại thắc mắc rồi ngúng nguẩy đi ra.

Vâng, nhìn chứ sao không, dù ngày xưa nàng thường hay chụp hình cho mấy shop thời trang đăng FB, mình thỉnh thoảng vẫn đem hình nàng ra nhìn mà… thủ dâm cho đỡ thèm. Nhưng đồ trong shop mấy trăm ngàn với đồ hiệu vài triệu đồng nó quả thực khác lắm, dù cho cùng kiểu dáng và được quảng cáo là chất liệu giống nhau, nhưng đường kim mũi chỉ khác nhau thì khả năng tôn dáng cũng khác nhau xa lắc. Dù đã ăn nằm với nàng, nhưng giờ nhìn nàng mặc bộ đầm của C&K thì mình thực lòng muốn… cởi ra rồi hiếp nàng thêm chặp nữa. Bộ ngực vốn khiêm tốn được bó lại trong khuôn ngực của cái đầm, nhìn to hẳn ra, mông cũng nhìn lấp ló dưới lớp vải mỏng tang, lúc mờ lúc tỏ. Phần eo ốm nhách của nàng vốn gầy guộc, giờ cái đầm xoè trên xòe dưới bóp phần giữa tự nhiên sao thành thon thả. Đầm kín đáo cao cổ mà sao quyến rũ quá!

Hai đứa chào mẹ nàng rồi báo sẽ không về hôm nay, ngày mai có thể về, xong ra xe. Giờ thì chẳng cần anh tài xế nữa, cơ quan cũng đã nghỉ Tết rồi, mình lấy chiếc Vespa ra chở nàng đi thôi. Vespa đúng như bà 2 của mình hay nói là “xe chở gái” vì nó không có tay vịn cho người ngồi sau, trừ khi bạn… ôm người ngồi trước, còn lại không có cách nào giữ thăng bằng. Ngoài ra, ngồi Vespa thì bạn nữ ngồi sau phải ngồi 1 bên mới sang, nhất là khi mặc đầm. Hì hì, giờ thì gái đẹp, xe đẹp, mình đành tự hóa thân thành… trai đẹp cho đủ bộ. Cuối cùng thì 2 đứa cũng có 1 lần “qua lại tìm hiểu nhau” đúng nghĩa, sau bao nhiêu lần âu yếm và quan hệ, nghĩ lại mà hài ghê.

“Em muốn ăn gì?” – Câu hỏi kinh điển khi hẹn hò.

“Em ăn gì cũng được anh” – nàng cười khúc khích, chừng nghe tiếng lầm bầm chửi thề của mình từ phía trước vọng ngược về, nàng chuyển từ ôm eo sang… câu cổ mình: “Anh nha, nóng tính dễ sợ, đó giờ em làm gì có tiền ăn nhà hàng, với em thì quán xá cũng là nhiều rồi. Em biết anh dẫn em đi chuyến này ăn sang lắm, nhưng em có biết chỗ nào đâu”.

Vậy đó, nên bạn thấy mình sẵn sàng chơi lớn để có được nàng không? Vợ chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần biết ý và biết chiều chồng là đủ thương rồi.

“Ừm, em nói cũng có lý, nhưng anh hỏi em muốn ăn loại món gì? Cơm Tây, Cơm Việt Nam, cơm Tàu, lẩu, nướng, hải sản… Nói anh biết đường chứ.” – Mình vẫn cật vấn, thực ra là tính mình quen rõ ràng thôi.

“Tối nay mình đi chơi là chính, nên ăn gì gọn nhẹ đi anh” – nàng bỏ tay khỏi cổ mình, chuyển qua… xoa lưng – “anh nè, chạy xe mỏi thì nói em nha”.

Vâng, mỏi gì nổi, quốc lộ 1 đêm 27 Âm Lịch, hướng từ Sài Gòn đi Mỹ Tho thì đông nghẹt người, còn hướng ngược lại thì gần như chẳng có ai, chiếc Vespa vặn 90% ga, để tốc độ ổn định ở mức 80km/h, chỉ sau 45 phút đã về tới Bến Lức, Long An rồi sau 1 giờ thì tới đại lộ Đông Tây.

“Anh sẽ dẫn em đi chỗ này, hy vọng em sẽ thích” – mình giảm ga rồi quay lại nói.

“Em đi theo anh rồi, anh đi đâu em theo đó” – nàng một lần nữa làm mình mát dạ.

Xuôi theo đại lộ Đông Tây tới cầu Calmette rồi quẹo trái vô quận 1, luồn đường nhỏ đi tới Nguyễn Thị Minh Khai rồi chạy thẳng theo chiều xe, tới bên hông Nhà Văn hóa Thanh Niên TP. HCM là tới cao ốc Sài Gòn Centec. Và trên tầng 23 của cao ốc này là nhà hàng Shri (tên chính thức là Shri Lounge), cái tên rất nổi trong giới ăn uống cao cấp của Sài Gòn bởi mức giá thực sự là phải chăng, chỉ từ 150.000 VND/thức uống cơ bản, từ 300.000 VND/ ly Mocktail, 400.000 VND /ly Cocktail, rượu cũng vài trăm hay vài triệu một ly tùy loại, thượng vàng tới bình dân đều có (hạ cám là không có), nhưng tuyệt đối là ngon, không có món nào dở hết. Thức ăn chỉ từ 600.000 VND/phần steak ăn no được. Chủ nhà hàng cũng rất biết cách làm ăn khi thỉnh thoảng tặng dĩa khoai tây chiên cho khách quen, bớt chút tiền bao phí gửi xe (tòa nhà gửi xe tính giờ). Ngoài ra thì phải kể đến nhà hàng nằm ở tầng 23 của một cao ốc với tầm nhìn 180 độ bao quát Sài Gòn, xung quanh gần như không có cao ốc cao hơn nên rất thích. Nhạc hay, cuối tuần có nhạc công hay ca sĩ hát nhạc sống không thu thêm tiền. Chi tiết cuối cùng bạn phải nhắc tới là Shri có 1 cây cầu bắc qua giữa 2 tòa nhà làm bằng kiếng, chụp hình ban đêm tuyệt đẹp, bên kia cũng là 1 cái bar nhạc sàn nằm trên nóc… 1 khách sạn siêu sang, Hotel D’Art Sai Gon, với mức giá của phòng sang nhất nghe nói là 35 triệu VND/đêm. Chỗ ăn chỗ chơi lại kèm thêm chỗ ngủ, xứng đáng là một chỗ – phải – được – nhắc – tên khi chơi đêm ở Sài Gòn phải không?

Chiếc Vespa nóng ran sau chuyến đi dài, lăn bánh vào bãi xe khách sạn, cất đó. Nàng có vẻ khá đuối khi bám lấy mình chặt cứng cả tiếng đồng hồ, nhưng ngước lên nhìn dàn đèn công suất cao quét qua quét lại trên nóc nhà thì bật dậy như con nít, kêu mình kiếm… nhà vệ sinh cho nàng trang điểm. Thang máy đến tầng 23, 2 cô tiếp tân vừa nhìn thấy mình thì khom người chào: “Anh Thông ghé chơi” rồi móc bộ đàm gọi phía trong lấy bàn sát lan can cho mình, quên nói, mình rất hay đến chỗ này, đôi khi không phải để ăn nhậu mà chỉ kêu 1 ly café, ngồi chấm bài thi của sinh viên dưới mảnh trăng khuya, một cảm giác cô đơn mà kiêu hãnh không phải đâu cũng có, đi nhiều lại thường hay dúi tiền “boa” cho nhân viên nên hầu hết quen mặt mình, nhà hàng cũng có gửi thẻ VIP nhưng mình kẹp bóp cho vui chứ cần gì xài, chường mặt mốc ra là phục vụ tận tình, thẻ VIP đâu có oai bằng mấy tờ giấy xanh xanh dúi vô tay phục vụ chứ. Nàng vô nhà vệ sinh, mình ra chỗ ngồi, thằng Tân phục vụ vẫn hay lo trà nước cho mình bước lại, đưa 2 cuốn menu:

“Anh Thông, bữa nay anh ăn hay uống, hay cả 2?”

“Cả 2, em cho anh ly Cocktail Shri Sunset, thức ăn thì 2 phần ăn theo ngày, có gì ăn đó”.

“Wow, anh Thông dẫn chị theo, em biết rồi” – thằng nhỏ cười hiểu ý, kéo sẵn cái ghế đối diện ra đứng chờ.

Nàng loay hoay chừng 10 phút trong nhà vệ sinh thì đi ra, cả mình và nàng đều trố cả mắt nhìn, và mình cam đoan nhiều bàn trong khu vực cũng vậy. Chỉ thấy mái tóc nàng vấn lên cao, khoe cần cổ trắng ngần, khuôn mặt chỉ đánh phấn nhẹ lại phơn phớt ánh hồng, bộ đầm kín đáo có cắt xéo 1 đường dưới chân, khoe đôi chân dài miên man. Thằng Tân kín đáo nháy mắt với mình 1 cái lúc kéo ghế cho nàng rồi đưa menu: “Dạ chị uống gì em tư vấn”.

Nàng liếc cuốn menu rồi nhún vai, chỉ qua mình. Do hoàn cảnh đưa đẩy, tiếng Anh của nàng có thời gian tiền bạc gì học đâu, mà cuốn menu thì 1 chữ tiếng Việt không có.

“Cho chị Mojito Apple Mint đi em” – mình chốt lẹ, thằng phục vụ nhanh chóng khuất dạng.

Khu vườn trên không sáng tối đan xen từng mảng, làm tôn lên mấy chậu hoa nhập ngoại, từng mảng ánh sáng được canh kỹ lưỡng làm khung cảnh trở nên thơ mộng buổi đêm. Loáng thoáng tiếng trò chuyện bằng đủ mọi ngôn ngữ vang lên giữa những hàng giậu thưa. Nàng quay trái quay phải ngó nghiêng rồi cười nhẹ kêu mình:

“Anh, chụp hình cho em”.

Thôi cũng ráng, chụp choẹt chừng 20 phút thì thức ăn ra tới, 2 đứa cùng thưởng thức Jambon Pháp khai vị, súp hành tây úp bánh mì, steak thượng hạng, pasta và tráng miệng. Nàng cứ chụp thức ăn rồi cười mãi, làm mình cũng vui lây. Bữa nay là thứ 6 nên nhà hàng mời hẳn cả 1 band nhạc chuyên chơi giao hưởng violin tới giúp vui, và bữa ăn phải kéo dài gấp đôi thời gian thường vì 2 đứa phải nhiều lần dừng bữa để vỗ tay ủng hộ cho band nhạc.

Gần 12 giờ đêm, band nhạc kết thúc biểu diễn, nhà hàng phục vụ tới 2 giờ sáng nên vẫn còn đông nghẹt, trên lầu đã bắt đầu mở nhạc DJ nên không khí lãng mạn cũng bay mất. Mình gọi tính tiền.

“Dạ của anh hết 8.069.000 VNĐ, anh Thông có thẻ VIP, được chiết khấu 15%, còn 6.859.000 VND” – thằng nhóc làm theo thủ tục, nhưng cái mặt nó ngước lên chờ đợi mình.

“Em kêu bartender, chú bếp trưởng và 2 con bé lễ tân ra đây” – mình đếm tiền, bỏ vô cái bìa kẹp rồi đưa lại. Nàng níu tay mình:

“Anh, em thấy ăn cũng ngon mà, phục vụ tốt nữa…”.

“Ờ, em thích thì anh vui rồi” – mình hiểu ngay là nàng tưởng mình sắp trách cứ nhà hàng vì chuyện gì đó, nhưng vẫn làm mặt lạnh.

Lát sau là nguyên nhóm “5 anh em nhà hàng” xếp hàng ngang trước mặt mình, mình đứng dậy, bắt tay từng người, tặng mỗi người 500.000 VND kèm lời chúc Tết, và chú bếp trưởng hỉ hả nói Tết mà mình tới đây thì có đùi heo Iberico, chú sẽ ưu tiên mình 1 dĩa thiệt ngon. Nàng trố mắt ra nhìn mình vẻ ngạc nhiên ghê lắm, còn mình thì cười hì hì, em theo anh rồi em sẽ biết cách chơi thôi.

Bạn thấy hông, khoe giàu lấy le có nhiều kiểu khoe lắm, khoe thẻ VIP hay thẻ thành viên mấy chỗ cao cấp chỉ loè được mấy con hám của mới ra đường hay đám lợi dụng thôi, còn lại bạn muốn khoe mình là người sành điệu, thì bạn phải “biết điệu”, như bạn nói mình giàu mà tiệm bớt giá thì vui vẻ nhận, mặt mũi để đâu, chơi ngon thì bạn cũng chẳng cần phải trả đủ tiền cho nhà hàng, vì cũng chỉ làm giàu cho thằng chủ, hay bạn để mấy tờ tiền lên bàn rồi bỏ đi, đó là kiểu chơi của trọc phú, bạn hãy lấy chia ra cho người lao động đã miệt mài suốt thời gian bạn dùng bữa mà phục vụ bạn, tốt xấu gì họ nhận được thêm tiền họ cũng vui, vì họ ăn lương cứng mà, mấy chỗ làm “khuất ánh mặt trời” như bếp càng khó được nhận tiền riêng nữa, nên với họ tiền boa không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn có ý nghĩa tinh thần, khi mà khách hàng ăn xong còn nhớ tới họ. Tổng số tiền tính ra vượt quá số tiền mình phải trả cho nhà hàng, nhưng có hề chi khi mình làm công việc – không – đổ – mồ – hôi, 1 chữ ký của mình là nguyên xấp bạc dày cộm đưa qua, thôi hãy chia sẻ nó với những người đang đổ mồ hôi, sôi máu mắt mà kiếm đồng tiền, quên nữa, mục đích của bạn là lấy – le – với – gái mà. Bạn biết giai thoại Hắc Công Tử xứ Bạc Liêu bước xuống ga xe lửa thì 5 anh xe lôi xin chở công tử không? Không biết thì mình kể cho nghe, công tử bèn cho địa chỉ, rồi đưa cái áo vest cho 1 anh, cây can cho 1 anh, đôi giày cho 1 anh, cái vali cho 1 anh, còn anh cuối cùng chở… công tử. Trong một phóng sự của đài HTV tìm hiểu về các giai thoại của công tử Bạc Liêu, thì người thân của công tử nói vầy “tại ổng thấy ai cũng vì chén cơm, từ chối người này mà nhận người kia thì phi nghĩa quá, nên ổng làm vậy” – mình được gợi ý từ câu chuyện này, và nếu bạn đang ngoác miệng chửi mình khoe giàu nói bạn biết luôn thì nhà mình vốn nghèo chứ chẳng giàu có gì đâu, tới khi mình học tiến sĩ xong mới thực sự giàu lên, nên mình không bao giờ quên quãng thời gian – sống – bằng – lòng – tốt – thiên – hạ lúc đi làm sale tí nào.

Mình chỉ tay qua cây cầu trên không, con bé lễ tân hiểu ý, móc chìa khóa mở cửa rồi chờ 2 đứa đi qua, đóng cửa lại. Nhà hàng quy định hễ khách yêu cầu thì mới mở cửa ra cầu, nhưng con bé hiểu ý tới mức mở xong đóng lại đứng canh thì quả là tiền phát huy tác dụng. Trên cầu lộng gió, váy nàng bay lên nhè nhẹ, còn nàng nép vào tay mình tình tứ:

“Anh, đôi khi em thấy anh thật là vĩ đại, còn em được theo anh là em có phước…”.

“Ôi dào chuyện nhỏ thôi, có được em trong vòng tay mới là chuyện lớn, em làm anh hao… gần 300 triệu rồi” – mình chọc quê.

“Anh, em sẽ ráng đi làm rồi báo đáp anh, em không ngại khổ đâu, em đã sai 1 lần rồi, em sẽ không bỏ anh vì chuyện gì nữa” – nàng vùi mặt vào ngực mình.

“C. Phát hiện thì em làm sao?” – Mình hỏi cắc cớ.

“Nếu chị đuổi em đi thì em sẽ lánh mặt, nhưng em vẫn trung thành với anh” – nàng ngước lên hôn lên má mình – “anh, em muốn có con, con của anh với em, để nếu em có bị đuổi thì em nhìn con nhớ anh”.

“Khờ quá, chị đuổi em thì anh… đuổi theo em, em cứ ở yên đó là được. Anh cho em cái nhà em với má đang ở nha” – mình gợi ý.

“Anh, em hông biết chuyện nhà đất, nhưng con số đó vượt quá khả năng của em, với anh cho em thì chị biết rồi em phải làm sao? Em trở thành con nhỏ bán thân vì tiền à?”.

“Em biết C. Mua 2 mẫu đất kế bên nhà hông, tiền của anh không đó, C. Xin tiền anh mua quần áo trang sức rồi giấu lại, xong đi vay ngân hàng nữa, rồi lại lấy của anh trả tiền” – mình cũng tiện tâm sự chút chuyện nhà cho nàng nghe – “anh không để ý số đó đâu, với anh thì cho em 5 tỷ xong còn 30.000 VND trong túi, ăn được tô hủ tiếu buổi sáng là anh hài lòng. Nên em cứ nhận đi, chả bõ bèn gì đâu”.

“Em hông biết, em chỉ sợ điều tiếng” – nàng thổn thức – “em không muốn làm gánh nặng cho anh”.

“Hì hì, thì vài bữa đeo balo ngược rồi bắt anh bồng là gánh nặng cho anh liền chứ gì. Vậy khi nào em đồng ý làm bà 3 thì anh cho em miếng đất với cái nhà đó nha”.

“Em nghe anh, anh ơi, khuya rồi, giờ đi đâu?” – Nàng bỗng… chủ động vuốt ve cu mình.

“Ngay đây thôi, đi qua bên này, rồi mình hướng dẫn nàng theo cây cầu bước qua bar, vô thang máy xuống tầng trệt, mình móc căn cước ra: “Cho 1 phòng qua đêm”.

“Dạ anh lấy phòng nào? Bên em còn phòng Premium, Deluxe, King và President, phòng Standard” – phục vụ nhanh nhảu giới thiệu, chơi chiêu chặt chém về đêm của mấy cái khách sạn.

“Cho anh 1 phòng Premium” – không phải mình keo kiệt gì đâu, cái phòng Premium ở đây đã 45m2, giường cũng là giường đôi lớn chứ chẳng phải thứ phòng bà con nghèo trong mấy khách sạn ở Trung Sơn, với lại 2 đứa thuê phòng để… ngủ mà, nên tốn tiền lãng nhách là không nên.

“Dạ anh thuê phòng thì có thể sử dụng hồ bơi ở sân thượng, phòng gym ở lầu 1, bên em còn có dịch vụ massage cho anh chị nữa đó ạ”.

“Ờ, cảm ơn em, xài anh kêu” – anh có nguyên con nhân viên massage đi kế bên nè, lát nó massage anh hay anh massage nó thì chưa biết nha!

“Của anh hết 9.490.000 VND” – mình móc thẻ ra cho nó quẹt.

Phòng nằm trên tầng 4 của khách sạn, vì là phòng… hạng bà con nghèo của chỗ này, nên được bố trí thành dãy ở phía sau, có cả ban công ngoài, hà hà, vậy thì tuyệt, chơi public sướng phải biết. Trong thang máy nàng càm ràm đi chơi gì mà mắc, 1 đêm mà chơi gần 20 triệu rồi, nhưng mình kệ, 1 đêm chơi cho đã rồi Tết về gặm thịt kho hột vịt cả tuần có sao đâu, nhưng khi tiến vào phòng thì nàng thay đổi ý định liền, căn phòng xài tone màu trắng – đen, tường trắng, gạch lát sàn đen, bóng lưỡng tới mức sáng cả lên, cả căn phòng bài trí đơn giản mà toát lên một vẻ sang trọng khó tả, thật là tiền nào của đó. Ngắm nghía 1 hồi thì nàng ra ban công nhìn trời, mình đang quanh quẩn coi mấy bức tranh để bàn chợt nhìn lên, cảm thấy nàng tiên từ trong tranh đã bước ra… ban công rồi, tiên đi thì tranh ở lại làm chi. Thế là mình nhẹ chân, bước thật chậm, tay cởi hết khuy manchette áo, cởi sẵn dây nịt, móc bóp và chìa khóa xe để lên bàn rồi lặng lẽ áp sát nàng từ phía sau:

“Em thích không?” – Mình bất thần ôm nàng.

“Á… anh này… làm em hết hồn. Em thích lắm, nhưng anh xài cẩn thận, hết tiền đó” – nàng nhảy dựng lên rồi nhận ra mình thì lại xìu xuống.

“Hông sao, năm nay làm ăn được lắm, nhà chị C. Cũng có phần rồi, em cũng phải có chứ” – mình cương quyết.

“Em hông cần đồng đều kiểu này đâu, anh quan tâm em là được rồi, còn tiền thì anh cho em đủ sống là được, với anh đừng cho mẹ em nhiều tiền, 1 hồi cũng vô mấy chiếu bạc hết à, em chán lắm!” – Nàng cảnh cáo.

“Ừ, vậy thôi, chuyện nhà em thì anh nghe em hết, còn giờ thì em nghe anh nha” – tay mình bắt đầu chuyển xuống xoa bên hông nàng.

Nàng ngước lên, chủ động hôn mình, thân hình mảnh mai quay mặt dựa vào lan can, uốn cong như một vũ công chuyên nghiệp, mặt hai đứa đối diện nhau rồi hai cặp mắt cùng nhắm lại, nụ hôn quyện vào nhau mê say. Tay của mình cũng không yên phận nữa, bắt đầu tấn công cặp vú nàng.

“Ơ… a… anh ơi, mình đang đứng ở ngoài đó” – nàng khẽ nhắc nhở, hai cánh tay bám và cổ mình khẽ siết lại.

“Thì anh muốn ngoài này mà, ban công cao thước rưỡi lận, chơi Doggy đứng hay phải biết” – mình vẫn không nhích chút này, hai bàn tay lúc vò lúc bóp, khi thì miết lên nhũ hoa làm nàng thở hổn hển.

“Ư… anh này… a… em chưa bao giờ… á á… anh ơi nhẹ thôi… ở chỗ công… ớ ớ… cộng vầy đâu… anh tha cho em… ư ư… đi mà… anh ơi…” – nàng vừa nói vừa rên rỉ vì mình vừa miết vú nàng vừa tợp tợp nơi hõm cổ, 2 kích thích mạnh và nhẹ đi cùng lúc luôn dễ dàng làm chị em lên đỉnh.

Mình dứt nụ hôn ra, đẩy người của nàng xoay lại đúng chiều rồi dùng răng cắn vào khóa đầm, kéo từ từ. Hai tay mình vẫn kích thích đều đều ở đôi vú nên nàng vừa ngượng vừa sướng, tay quơ quào không biết bám vào đâu, miệng rên lên những tiếng á á kèm với tiếng thở dốc. Cảm giác bị lột trần từng chút một giữa khoảng không bao la, sẽ làm cho chị em vừa ngượng vừa… sướng. Kéo khóa xuống qua dây áo ngực nàng, mình dừng lại rồi lột hẳn phần váy xuống, 1/3 người nàng lộ ra, trắng bóc, ánh sáng từ đèn đường trên khoảng sân tennis phía Nhà Văn hóa Thanh Niên không đủ để xuyên thủng bóng đêm, vầng trăng bán nguyệt coi cũng mờ ảo làm da thịt nàng như phủ tuyết, mình tham lam đưa miệng mút từ vai nàng, kéo xuống xương quai xanh.

“Ư ư… anh ơi… em thích quá… anh làm hay quá… em yêu anh… em muốn làm với anh… a a…” – nàng bắt đầu biết dùng lời nói làm mình sướng.

“Em muốn làm gì với anh?” – Mình quay mặt nàng lại đối diện, rồi bồng nàng lên cho vừa tầm, đưa miệng vào hôn qua lớp áo lót, bàn tay tự do chuyển qua vuốt ve lưng nàng rồi bất thần kéo dây thun áo lót rồi thả ra, pặc 1 tiếng nhỏ, dây thun bắn lại vào người nàng.

“… Á… anh làm gì em… ơ ơ, anh ơi em sướng á…” – thấy nàng không phản đối, mình bắn thun thêm vài lần nữa – “… đau em… hừ hừ… anh ơi thương em… đừng bắn thun nữa mà… liếm em nữa đi…” – rồi nàng chủ động đưa tay tự tháo áo ngực ra.

“Hì hì, thích hông em, lâu lâu cảm giác mạnh cho sướng” – môi mình bám vào ngực nàng, hết mút lại liếm, bàn tay tự do của mình lại luồn xuống khe suối thần bí của nàng, vuốt nhè nhẹ lên đùi non.

“… anh ơi… em thích quá… anh làm gì làm đi… em cho anh hết đó… anh thương em đi…” – nàng vừa nói vừa đưa bàn tay ra, chủ động tháo cúc áo cho mình.

“Nói “anh đụ em đi” nào” – mình cười gian.

“… ơ ơ… em ngại lắm… a… anh đừng ép em… hư hư… em chưa quen mà… á…” – tay mình luồn vào khe suối, vuốt nhẹ 1 cái, má ơi, quần lót nàng ướt rồi, nàng đâu phải người nhiều nước mà giờ chảy ra ướt 1 mảng vầy là động tình ghê lắm đây. Mình kéo quần lót của nàng xuống đùi, giơ tay quẹt lấy dâm thuỷ đã ứa ra ngoài âm đạo.

“Anh đụ em nghe, em thèm rồi phải không?” – Mình giơ 2 ngón tay ướt nhẹp lên đưa tới môi nàng.

“Anh… dơ lắm… anh làm gì kỳ vậy?” – Nàng thấy 2 ngón tay ướt chạm vào mặt lại thấy nhớp nháp thì nghiêng đầu né tránh.

“Hì hì, với em thì cái gì anh cũng uống hết” – mình bỏ 2 ngón tay vô miệng mút rồi đưa ra cho nàng coi, mặt nàng đỏ bừng, còn mình nếm dâm thuỷ của cả chục em rồi nên chẳng thấy sao cả – “Đó giờ em không cho ai móc lồn em à?”.

“Hông mà, em hông cho, kỳ lắm, chỉ có anh là ép em thôi” – giọng nàng nhỏ xíu, phải kê lỗ tai sát mới nghe nổi, rồi bất thần nàng chồm tới, nắm lỗ tai mình cắn 1 cái rõ đau – “anh toàn bắt em làm mấy chuyện thấy ghê không à, em ngại chết, anh… anh làm bình thường đi được không?”.

“Ngại nhưng mà có sướng hông em?” – Mình cũng để yên cho nàng cắn.

“Ừ thì… có, nhưng mà… nhưng mà kỳ lắm… chỗ người ta tiểu mà anh hôn rồi còn liếm nước… ơ ơ… đừng có vuốt nữa… anh không thấy… không thấy ghê hả… á… anh ơi…” – nàng vừa chống cự với ngón tay đang vẫy vùng trong âm đạo, vừa rên lại còn phải tập trung đấu khẩu với mình.

“Anh thích lắm, em có muốn thì… tiểu ra anh cũng nuốt, em cứ thả lỏng người đi, rồi sau này em không thích thì anh không ép” – dụ em vậy thôi chứ đã quen rồi thì ai mà chê được. Đọc giả truyen3x.xyz đã có bao nhiêu bậc hồng nhan sa chân vào mấy bàn tay nhám để rồi rút ra không được kìa.

“Anh… được rồi… anh cho em thêm… hư hư… thời gian… anh ơi… quan hệ em đi anh…” – nàng uốn éo giãy giụa, rồi đột nhiên quàng tay ôm chặt mình, liếm lên cổ – “chơi em đi anh”.

Ây dà, vầy là một sự tiến bộ không nhỏ rồi, mình bỏ qua phần bắt nàng khẩu dâm cho tục, đẩy nàng ngửa ra giường, mình để nguyên cái đầm, chỉ kéo quần lót nàng quăng ra sàn rồi kê miệng mình vô âm đạo, há to miệng ngoạm hết cả âm đạo mini của nàng rồi vừa liếm vừa cắn. Nàng gần như rú lên vì khoái cảm đến đột ngột, hai đùi kẹp sát đầu mình tưởng như muốn ép nó dính vào âm đạo nàng, rồi nàng chợt buông ra, thở hồng hộc, dâm thuỷ ứa ra khỏi hai mép âm đạo, hòa vào nước miếng của mình rồi chảy… vào miệng mình. Thấy 2 mép đã hồng lên lại còn co giật, mình biết ngay nàng đã lên đỉnh thêm lần nữa, thời cơ cũng chín muồi rồi, chơi thôi.

Đẩy nàng vô sát thành giường, mình chồm lên rà cu trước cửa hang rồi hỏi: “Truyền thống, vác cày qua núi hay nhổ củ cải nào?”. Nàng nhìn mình e thẹn rồi nhỏ nhẻ: “Anh làm gì em cũng được, em thích hết á”, nhưng mà 2 chân nàng đã kê lên tới vai mình rồi, đúng là không gì nhanh bằng học làm tình. Ừ, người đẹp có lòng thì anh có dạ thôi, mình gác 2 chân nàng lên rồi chẳng chậm rãi mào đầu gì nữa, nhấp tà tà thôi, mũi khoan cũng hơi có hiểu biết với cái hang rồi, nên chạy băng băng, trở ngại gì cũng sẵn sàng húc tung, chẳng cần đề phòng gì nữa, và mũi khoan cũng thấy đào hang chật thì khoan to mới thích nên đã chủ động phồng lên với kích cỡ mà mình còn thấy ngạc nhiên, còn nàng thì gần như ngất xỉu với khoái cảm đột nhiên tăng vọt.

“… hơ hơ… anh ơi… anh ơi sướng… a a… anh ơi… anh làm em chết… chết mất… anh ơi… em sắp ra… anh cứ ra đi nha… em yêu anh… ớ ớ” – nàng chẳng còn biết trời trăng gì nữa, đầu ngửa ra sau, tay hết ôm lấy mình rồi lại vò ga giường, còn chân thì đạp tứ tung. Được chừng 5 phút thì mình chuyển sang ép người nàng cong lại cho hạ bộ đổi hướng thẳng góc với con cu, mình cũng duỗi chân ra ép góc rồi nhấp, tư thế Nhổ Củ Cải là đây!

Chừng 10 phút sau, mình cũng sướng lắm rồi nhưng mà làm tình có 2 tư thế rồi lên đỉnh thì chán quá, nên mình gạ đổi tư thế sang Doggy. Nàng nghe vậy ráng ngóc đầu lên thều thào: “Anh ơi… hức hức… em ra rồi… em mệt quá… a a… anh ra đi anh… anh đổi nữa em chết á”. Vậy thôi, mình cong đít lại nhấp thêm chừng chục phát rồi xả tinh lần nữa, tinh trùng làm nóng cả con cu lẫn âm đạo nàng, cảm giác như dung nham núi lửa đang len lỏi trong âm đạo, và 2 đứa cùng thở hổn hển rồi nằm xuống ôm nhau, bỏ luôn chuyện mặc áo quần.

“Mai anh phải về nhà rồi, anh đưa em về nhà rồi quay lên Sài Gòn, em ở nhà nhớ anh thì nhắn tin nha, đừng có buồn đó” – mình vuốt ve làn da đã dần lấy lại vẻ mịn màng của em, nói.

“Em biết mà, anh cũng đừng lo chuyện dưới đó, em với mẹ tự lo được, anh lo chị C. Với bé đi” – nàng nói thản nhiên. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mình, nàng chuồi xuống cầm con cu vừa mới trượt ra khỏi hang, bỏ miệng mút mát ngon lành.

“Hứa với anh đừng nghĩ tiêu cực, đừng làm gì thiếu suy nghĩ, có gì thì nhắn anh, bàn nhau rồi quyết, mình là 1 gia đình đó” – mình cảnh cáo nàng, gì chứ con mèo này chuyên nghĩ quẩn.

“Em hứa, em yêu anh” – nàng nói rồi chủ động cầm tay mình để lên ngực – “anh làm gì em làm đi, mai em không có chăm sóc cho anh được rồi”.

“Thôi, nãy giờ đủ lắm rồi, mình cứ làm những gì mình thèm, hết thèm thì thôi em, mà anh cũng muốn tâm sự với em lắm, nằm nói chuyện vui mà” – tới lúc này mình mới… cởi hết cái váy nàng ra.

“Anh này, hấp tấp lắm nha, anh chơi em mà toàn nắm váy không à, rách đồ em. Kỳ sau cởi hết mới cho làm” – nàng bật cười, thân hình như con rắn nước trườn theo cơ thể bạn tình, quấn thiệt chặt – “thích hông?”.

“Thích chứ, em biết chiều đàn ông ghê, vài bữa đi học Ballet tiếp đi rồi múa cho anh coi” – mình đành đóng vai con mồi bị trăn quấn, hai tay bị nàng quấn chặt nên chỉ còn bàn tay cử động được, vuốt ve hai bên eo nàng.

“Hứ, toàn là hiếp dâm người ta trong bộ đồ múa chứ gì, anh đó, bữa chụp hình em mặc áo dài, anh giật đứt luôn nút áo người ta, lại còn bắt em mặc áo dài bú cu anh, rồi dạng háng cho anh liếm, em muốn khóc luôn đó, anh ác lắm”.

“Anh ác mà em sướng hông? Sướng thì anh ác tiếp” – mình cười hì hì rồi vùng ra khỏi thế quấn của nàng, vòng tay lại bồng nàng ôm vô lồng ngực nằm xuống.

“Em sẽ ráng chiều anh mà, nhưng mà anh từ từ thôi” – nàng ngáp 1 cái thiệt to, và mình biết cũng đã đến lúc 2 đứa nên ngủ cùng nhau thực rồi, nên quay lại bấm tắt đèn phòng rồi cùng nàng chìm vào mộng đẹp.

Sài Gòn hoa lệ thật, nhưng dưới cái hào nhoáng lung linh đó, là vô số những mảnh đời vẫn còn đau đáu với cuộc sống, nếu một lúc nào đó bạn bỗng trở thành bông hoa ở Sài Gòn, thì mong bạn hãy nhỏ chút lệ xót thương những mảnh đời bất hạnh hơn, một chút lòng tốt vẫn chưa là gì với một đại dương đau khổ, nhưng mà… có còn hơn không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...