Mèo con
Chương 11
Đôi nét về mình: tên Hưng (tất nhiên, đã đổi tên), 23 tuổi (vào năm 2015 cái này thật), làm việc tại công ty của một người bạn của ba má. Nên cũng không gọi là giỏi giang gì lắm.
Công việc chủ yếu là culi văn phòng, thông dịch (tiếng Nhật, tiếng Anh sang Tiếng Việt), làm thông dịch viên cho các sếp, soạn tài liệu, hợp đồng các kiểu. Ngoài ra công ty đối tác nước ngoài khá nhiều nên cũng thường xuyên bay sang Nhật, Sing…
Còn trẻ người non dạ nên cũng thích chơi LoL. Gần nhà mình có quán Pink net, mình với người quản lý cũng có chút quen biết nên cũng hay tới chơi giải trí, cũng như anh em cafe tán chuyện.
Quán treo cái thông báo chơi qua đêm 25k, được miễn phí nước ngọt, nên mình cũng để ý, vì công việc mình nhiều lúc đi bất chợt, rồi có khi đáp máy bay lại nửa đêm, mình thì không muốn quấy rầy giấc ngủ của gia đình nên mấy ngày bay về lúc đêm thường ra đây.
Hôm đó là vào 14/12/2014, mình với mấy sếp bay từ Sing về, mấy sếp thì ngủ ở khách sạn Tân Sơn Nhất, mình thì nói thẳng ra là chỉ quen sếp lớn, còn mấy sếp này mình cũng không thân lắm, nên mình xin phép về trước, nói chung là không muốn tốn tiền của công ty, vì lý do là nhà mình cũng khá gần.
Có cái mình cũng ngại gọi điện, sợ gia đình mất giấc ngủ, rồi ảnh hưởng em út hôm sau nó thi nữa. Thôi thì để sáng hôm sau về sớm sẽ tiện hơn.
Thế là quyết định bắt taxi, thẳng tiến… quán Pink net. Ra tới nơi cũng quá 1 giờ sáng, bấm chuông gọi cửa các kiểu, rồi gửi cái vali chỗ thằng coi quán, dúi tay nó 100k, nhắn “đêm nay coi hộ anh cái vali nhé, toàn quần áo dơ thôi mà để chỗ ngồi thì sợ cồng kềnh”. Nói thế chứ vali cũng kha khá đồ lưu niệm mua cho nhà nên sợ ngủ quên thì có đứa xu mất. Thằng bé canh net cũng biết mình quen quản lý, nên mình cũng an tâm là nó không dám làm liều.
Định là tìm góc nào đó nằm làm 1 giấc cho khỏe, nhưng hôm nay máy lạnh quán hư, phải bật quạt công nghiệp, khá ồn, với lại bay đêm mấy tiếng ngủ thẳng cẳng luôn rồi, tới quán thì tỉnh như sáo.
Thằng canh quán lại đưa ly nước, thêm phần cơm đêm, rồi mở máy cho mình. Mình định gửi nó tiền chơi đêm (25k), thì nó kêu “thôi, anh đưa em hồi nãy rồi mà”. Mình kêu nó giữ lại để mai ăn uống gì đi, rồi nó đưa mình lại 50k, nói:
– Lấy tiền của anh cũng ngại lắm, mà không lấy chắc anh cũng kêu em lấy thôi. Em giữ lại 25k ăn sáng, coi như tiền công canh đồ cho anh.
Mình cũng cười, nhận lại tiền thối. Đúng thật đi đâu thì về Sài Gòn vẫn là nhất con người ở đây vô tư mà tình cảm lắm…
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Mình thì mới đi về mệt, cũng chẳng hứng game gủng gì, chỉ bật facebook lên, lướt tin rồi chat với vài bạn trong nhóm một tí, thì tự nhiên nhận được 1 tin nhắn từ người lạ:
– …
Cũng hơi bất ngờ. Là nick con gái, chưa add friend.
– ?
– Anh rảnh hông?
– Hôm nay anh không đi tàu nhanh được em ơi. Anh đang có việc.
– Hông phải.
Mình im lặng, bật nhạc nghe.
10 phút sau…
– Anh đẹp zai ơi…
À mà nói luôn, cách đây 2-3 tháng thì mình còn ốm, do vừa bị bệnh, sụt mọe nó mấy kí sau bao nhiêu năm tháng cố ăn nhậu. Sau đó thì được bày đi tập Trym (Gym). Thế là sau chuyến công tác tháng 9 là lao vào tập… Từ 55 giờ lên hơn 60 rồi, chắc ráng thì tết cũng 65, nói chung là mập mạp hơn nên nhìn đẹp zai hơn hẳn.
Rồi vào wall của con bé đang pm xem, thì thấy avatar là một bạn nữ mặt cũng được, đeo kính râm. Tóc tai thì hơi rối. Nói chung là tạm được chứ không gọi là quá đẹp. Mình nghĩ chắc đổi kiểu tóc thì sẽ đẹp hơn, chứ nhìn thế trông lù đù lắm. Ảnh wall thì… chụp ở đâu đó với đứa em, mặc đồ khá kín, còn lại thì chả thấy thông tin gì, chắc do chưa add friend.
– Ơi, anh nghe em. Mà em là ai vại. (nó khen đẹp zai nên có chút thiện cảm nên mình cũng pm luôn)
– Hổng là ai thì hổng nhắn được cho anh à?
– (á đù con này dữ) Hổng phải, tại hồi nhỏ má anh dạy là hổng được nói chuyện với gái lạ.
– Trước lạ sau quen mà anh.
– Hoi, anh sợ má anh la chết.
– Rồi, em xin lỗi, được chưa. Anh quay ra đằng sau đi.
Hiểu, thế là quay vội ra đằng sau, thấy một cô bé đang ngồi nhìn mình rồi che miệng cười. Nhìn xuống dưới thì ối dzồi ôi… Em ý mặc áo váy bó sát, để lộ nguyên cặp bưởi nhìn yêu không tả nổi. Có vẻ góc đó quạt không tới, lại góc hơn khuất gió nên em ý cũng đổ ít mồ hôi, nhìn kĩ thì có giọt mồ hôi vừa chạy từ cổ xuống, leo lên cái chỗ phập phồng khiêu khích kia rồi chạy tọt vào bên trong khe vú… mình chỉ muốn dò mắt đuổi theo tìm giọt mồ hôi đó… ừm… à.. mà thôi, không nhìn nữa.
Mình cười, em cũng cười với mình rồi, quay sang nhắn.
– Thế giờ quen chưa anh ?
– Dạ quen rồi, hông sợ má la nữa.
– Mà hôm nay bar nghỉ sớm hả em, sao em lại lội ra đây ngồi chi cho nóng dzậy?
– Bar gì anh ơi. Đi ăn sinh nhật bạn, về phòng trọ thì chủ nhà khóa cổng rồi nên em mới lội ra đây nè.
– Thẳng chủ trọ ngu dữ zị trời, gặp anh là anh thức đợi cửa luôn đó.
– Mà gọi anh chi dzậy? Thấy anh đẹp chai dễ thương nên kết anh rồi đúng hông nà?
– Thôi đi ông ơi. Mắc ói quá. Tại bạn em tụi nó đi về mệt nghỉ hết rồi.
– Anh nghe nhạc gì dzạ, cho em nghe zới, ngồi mình hổng làm gì buồn lắm.
– Nhạc người lớn thôi em, con nít nghe không hiểu đâu.
– Vậy nói chuyện với em nha.
– Thôi anh sợ lắm, lỡ mai ghệ em tới tìm anh thì anh trả lời sao giờ?
– Em có ghệ thì ngồi đây tán chuyện với anh làm gì trời?
– Anh hổng thích nói xạo nha. Nhìn tướng em dzậy mà không có ghệ thì có cho tiền anh cũng hổng tin đâu.
Rồi quay lại nhìn em ấy, lắc đầu. Mình lại tập trung vào cái cặp bưởi phập phồng đó. Hình như đã nhận ra điều gì, em ấy vội quay lấy cái giỏ xách, rồi mặc cái áo khoác rộng thùng thình vào. Thế là hết thấy mấy cái đường cong hồi nãy
– Ơ…?
– Kì quá.
– Kì gì trời đàn ông mà em.
– Quán này nóng quá. Chứ ai muốn cho anh nhìn.
– Vậy là anh có số hưởng rồi còn gì. Mà nóng vậy còn chui vô cái áo đó làm gì nữa, cởi ra tí cho mát đi em.
– Thôi anh nhìn ngại lắm.
– Sao không sợ quán nhìn mà sợ anh nhìn?
– Quán có ai quan tâm tới em đâu.
À rồi… hiểu …
– Mà chat face hoài anh mỏi tay quá hà, hay mình trốn vô góc nào nói chuyện đi ha.
– Thôi anh, má em hổng cho em nói chuyện zới người lạ đâu.
(à đú… chơi anh à)…
– Dzậy mà nãy giờ anh tưởng em quen anh.
– Giỡn thôi, tại em ngại nói chuyện với con trai lắm.
– Thì coi anh là con gái hay bê đê cũng được mà.
Rồi em cười làm cái mặt mèo dễ thương vô cùng
– Vậy chị tên Hùng hả, hay là tên Hưng vậy? (face mình không để dấu nhé)
Con bé ngồi cười khúc khích. Chắc gọi mình là chị nó vui lắm
– À chụy tên Hưng. Em chắc tên là Quỳnh nhỉ?
Xin phép để thế cho không lộ info nhé
– Dạ.
– Dzị Quỳnh năm nay học năm mấy rồi nà?
– Thôi tởm quá ông ơi (rồi lại khúc khích cười). Em đang học năm nhất.
– Nhìn dzậy mà lớn ghê bây . Dzậy mà nói là chưa có ghệ đấy
– Thiệt mà.
– Có ai thèm em đâu. Toàn để em ngồi một mình thôi.
– Chắc lớp em toàn bê đê rồi.
– Mà hình face là của em hả? Sao khác quá dzậy trời?
– Tại bữa nay đi sinh nhật nên tụi bạn rủ qua nhà tụi nó từ sớm rồi ngồi makeup cho nhau đó.
(Sốc… vội chạy vào wall con bé coi lại… đúng là con bé cũng khá xinh, mỗi cái bộ tóc với cặp kính chả đâu ra đâu làm mất luôn ấn tượng ban đầu…)
– Thôi từ giờ em để kiểu tóc này đi, hay duối rồi cắt mái xéo ấy. Kiểu gì cũng đẹp hơn đó
– Cắt tóc xong cũng có cả tá anh bu theo cho coi.
– Anh cứ chọc
– Anh có nhạc gì hay không, gửi em nghe đi.
– Lên Bảng Xếp Hạng Zing mà nghe em, toàn nhạc hay đó.
– Nghe riết chán ròy.
– Vậy nghe đỡ bài này Beautiful in White của Westlife đi, anh đang nghe bài này, rồi tí anh đưa list anh hay nghe cho.
– Toàn nhạc nhẹ thôi, nên chắc em không thích đâu nhỉ?
– Em cũng thích thể loại này mà.
Rồi em nghe, hát hát gì đó. Chắc hát theo bài mình đưa. Cũng tình cờ khi em ấy cũng mặc áo đầm màu trắng…
– Chị chắc cũng thích bài này anh ha?
Chắc em cũng lội coi wall của mình nên thấy mình “engaged”.
– Ừ, anh có hứa với chị là sẽ hát bài này vào đám cưới của anh chị đó.
– Dzậy anh chị chưa cưới nhau hả?
– Ừ.
– Tại em thấy anh đeo nhẫn.
– À… của người anh yêu tặng.
– Chị tặng nói đại chị tặng đi.
– Không em, của người anh yêu tặng.
– Dzậy anh hông yêu chị hả?
– Có chứ.
– Vậy của người yêu cũ hả?
– Cũng hông phải, là của “người anh yêu”.
– Hơi khó hiểu, nhưng đại khái cũng hiểu.
– Ừ…
Rồi sau đó gửi em list nhạc mình hay nghe, rồi ngồi tán chuyện linh tinh này nọ.
– Anh đi ăn sáng với em nha.
– Anh hổng có xe, mà ai mời người đó trả tiền nha.
– Đàn ông gì kì dữ trời.
– Em cũng đâu đi xe.
– Cũng 5h rồi, thôi đi ăn rồi về em, chứ không em trễ học thầy em lại la anh.
Thế là 2 đứa dắt nhau đi ăn sáng gần đó. Phở thôi… Mình có thói quen gọi thêm 1 chén tiết trứng, ăn cho tỉnh.
– Eo ơi ăn gì gớm quá.
– Ăn bổ lắm, đủ sức khỏe làm cả ngày đó em. Ăn hông anh cho cọng hành nè. (rồi đoạn lấy muỗng múc cho em nó mấy cọng hành trong chén)
– Chọc em hoài nha. Em hông ăn đâu, tanh lắm.
– Tanh lát mua kẹo ăn là hết à.
– Nhà em ở đâu?
– Đoạn XX gần đây anh. Đi bộ chắc cũng 10 phút đó.
– Thế qua đây bằng cách nào?
– Nhờ bạn em chở qua.
– Ừ.
– Mà anh làm nghề gì vậy? Thấy chả ai như anh, vác nguyên cái vali ra net ngồi.
– À làm culi kiếm tiền nuôi mẹ thôi mà em.
Ăn xong (tất nhiên mình trả tiền), 2 anh em lủi thủi về quán, mình gọi taxi, lấy vali, rồi hú em nó vào xe luôn. Coi như đi quá giang. Lúc đó cũng gần 6h, chủ nhà trọ của em nó bán quán cơm nên cũng đã mở cửa rồi. Mình cũng ra xe tiễn.
– Vô nhà tắm rửa rồi đi học lẹ coi chừng trễ đó.
– Chiều em mới đi, giờ về ngủ rồi học bài thi nè.
– Ờ, vậy anh về nhé. Anh cũng ngủ (rồi quay đi)
– Anh.
– Ơi.
– Anh cho em số điện thoại nha
– Để em gọi qua đốt nhà anh hả?
– Hông, lâu lâu chán thì gọi anh đi ăn sáng, vui vui.
– Ăn chùa ai hổng vui em.
– Em kêu em trả anh có thèm nghe đâu.
– Ừ, quăng anh cái điện thoại em đi.
– Nè.
Rồi mình bấm gọi vào số mình, rồi đưa lại cho em.
– Đưa em điện thoại anh.
– Chi trời, anh nhá máy qua rồi mà.
– Đưa đi.
Rồi em lấy, lưu tên vào danh bạ của mình là “Emmmmmmm”. (mọe mình cứ ao ước là “xã ngố” hay gì đó tương tự, lúc đó hơi CDSHT tí, nói chung con trai mà, chung tình những cũng thích có nhiều gái theo, mình cũng thế)
Em chào mình rồi ngoáy mông chạy vào nhà.
Mình cũng về, nhận được tin nhắn của em.
“Cảm ơn anh nha”
“Ơn nghĩa gì em, có duyên tự nhiên gặp nhau thôi mà”
“Mà nè, em lưu tên anh trong danh bạ em là gì thế”
“Sao? Hỏi chi. Nhiều chuyện”
“Tò mò thôi, tại thấy em lưu tên em trong điện thoại anh là em”
“Ừ, thì em lưu là anh xã ngố, được chưa?”