Mèo con

Chương 10



Phần 10

02/01/2015

Vẫn đang trong kì nghỉ như mọi thanh niên bàn giấy khác, hôm nay thì như đã định, mình dậy từ sớm, tắm rửa cho thơm tho rồi thẳng tiến nhà em rước em về. Xuống tới nơi thì tầm 10h, em cũng đang sửa soạn đồ đạc. Mình cũng ở lại ăn uống với nhà, xong chơi bời với em út tí, rồi 2h chiều 2 đứa đèo nhau lên Sì Gòn.
Chiều tối hôm đó thì em có hẹn đi thăm dì ở Q7, tới tầm 7h thì sẵn đường về, mình chở em tới Phũ Mỹ Hưng chơi. Cũng gửi xe, mua sắm, ăn uống ở siêu thị kế bên hồ, rồi ra đường quẩy ở Floating bar của Sapporo. Nói chứ em trùm xin xỏ luôn, cứ ton ton vào xin con bé phát quà thì được 2 vé vào bar (bình thường nếu không nói gì thì nó cho móc khóa). Vào đó vừa uống bia ngắm bé DJ tưng tưng tưng… bổ mắt vồn ra. Em đứng bên cạnh, nhéo mạnh mình 1 cái.

– Nhìn gì dữ zậy?
– Có đâu?
– Cái mặt anh em thừa biết rồi. Thấy là tơm tớp tơm tớp.
– Hổng có. Tại anh thấy cái áo con bé hơi kì thôi.
– Hổng chơi ở đây nữa.

Xong em dỗi, bỏ ra ngoài. Mình vác 2 lon bia đuổi theo. Đi một hồi dọc bờ hồ, em vẫn không nói gì. Rồi em đi một đoạn khá xa nữa, tới cầu Ánh Sao. Đi tới giữa cầu thì em đứng lại, tựa vào lan can, mặt quay ra bờ hồ. Tối hôm đó lạnh lắm. Gió cũng thổi mạnh. Mình cũng cởi áo khoát, choàng vào vai em.

– Anh lúc nào cũng làm em buồn hết.
– Anh có làm gì bậy đâu
– Có em rồi mà còn đi nhìn bậy nhìn bạ con khác.
– Tại nó cứ tưng tưng ngộ thiệt mà.
– Nói nữa em nghỉ chơi với anh luôn.
– Dạ. – mình ôm nhẹ eo em, hôn lên tóc em – Anh ngoan, hông nhìn bậy bạ nữa.
– Ghét.
– Đừng ghét nữa. Hay giờ anh cõng em đi qua cầu nha. – mình nhéo mũi, thổi vào tai em một cái.
– Nhột quá. Thôi. Đi đi đi.

Cái mồm hại cái thân, mình phải cõng em từ giữa cầu tới chân cầu, xong chưa đã, em bắt cõng lại chỗ cũ.
– Thích thích thích. Cõng nữa, cõng nữa.

Em cứ như một đứa con nít ấy, mình thì sau 2 vòng đó đuối vãi ra… nên cõng thêm tí nữa thì chịu hết nổi, thả em xuống. Em cũng hiểu, chạy tung tăng trên cầu.
– Muốn anh cõng nữa.
– Để anh nghỉ mệt tí cho đỡ đau tay rồi cõng tiếp. – Nói chứ cả ngày chạy ngoài đường, rồi phải đèo đi shopping, leo lên leo xuống suốt mấy tiếng thì trâu cỡ nào cũng chịu đíu nổi đâu
– Yếu zị sao mai mốt cõng con đi chơi?
– Cõng con thì mệt cỡ nào cũng cõng nổi nhé.
– Sao dzậy?
– Tại con nhỏ nhẹ kí mà.
– Zậy ba ba cõng bé Vy đi chơi đi.

Em níu tay mình, làm cái mặt mều năn nỉ, trông tội nghiệp lắm. Chả hiểu tụi con gái học đâu cái trò mèo này. Cũng vui vì em vẫn còn ấn tượng với tên mình đặt cho con…
– Rồi, để ba ba uống nước rồi cõng bé Vy đi chơi.

Mình cũng uống 1 ít bia, rồi lại cõng em đi. Hồi sau thì quay lại giữa cầu.
– Đi với anh thích quá. Hổng bao giờ thấy mệt.
– Ừ, chả hiểu sao đi với em mà có mình anh mệt ấy.
– Hì.
– Ở nhà chơi cả tuần có vui hông em?
– Hong. Chán. Muốn lên chơi với anh, muốn anh cõng đi chơi, zui zui.
– Trời, thì giờ được anh cõng rồi nè. Ở nhà chơi với ba mẹ thì phải zui ba mẹ mới zui chứ.
– Hong, chơi zới anh zui hơn.
– Đúng là vợ anh có khác nha.
– Mà nè.
– Hử?
– Em đi vậy anh ở nhà có buồn hong? – em vẫn trong vòng tay mình, ngẩn mặt lên, nhìn mình hỏi.

Có một cảm giác lạnh toát ở sống lưng. Nếu là thông thường, mình sẽ chẳng do dự gì mà trả lời “có chứ, không có em anh buồn lắm, cô đơn lắm”… nhưng còn bây giờ…? Mình thật sự không muốn phải nói dối, nhưng cũng rất khó để mở lời nói thật…

– Sao vậy… anh có chuyện hông vui hả?
– Hông em… chắc anh nghĩ nhiều quá thôi
– Ừm… ở một mình, anh buồn lắm luôn. Lúc nào cũng muốn xuống đó rước em lên.
– Hì.
– Năm nay anh có quen thêm một số người bạn, cũng đi ăn uống nhậu nhẹt, nên nói thật thì cũng không cảm thấy cô đơn trống trải như mọi năm nữa. Chỉ là lúc về nhà, thì anh cũng khó vượt qua cái cảm giác lủi thủi một mình được.

Mình rất ghét phải tổ lái kiểu này, nhưng lúc đó mình chẳng nghĩ ra được gì khác… Hay là nói thật mọi chuyện, hay là cứ làm em vui thôi?… bao nhiêu câu hỏi quay đi quay lại trong đầu mình…
– Em biết anh hông giỏi nói dối mà. – em hôn nhẹ môi mình, rồi nói.

Mình nhìn em, cảm giác rất tội lỗi…
– Kể em nghe đi nè. Mình yêu nhau tới nay bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Anh có tâm sự giữ trong lòng sao em không biết được.
– Ừm… hứa với anh là hông buồn nhé.
– Ừ. Em cũng nghĩ là có chuyện liên quan tới Quỳnh đúng hông nè?
– Ừm.
– Em hứa em sẽ cố gắng.
– Lúc lên SG thì chiều chiều anh hay rủ Quỳnh đi cafe, anh cũng giải thích con bé hiểu về khoảng cách giữa anh với nó, về chuyện của anh với em, để nó hiểu và chọn cách ngừng lại. Con bé cũng đồng ý, nó nói nó sẽ cố gắng coi anh như một người tri kỉ, một anh trai.
– Thì đó là điều tốt còn gì.
– Tối giao thừa, nó ở nhà một mình, anh cũng vậy, nó cũng có gọi nhờ anh chở đi coi pháo bông với nó, vì dù gì cũng là năm đầu nó ở Sài Gòn.
– Rồi anh đồng ý?
– Ừ. Tụi anh đi chụp ảnh, rồi đi ngắm pháo, rồi quen mấy người bạn, cả đám cũng ăn uống gì đó nữa.
– Chỉ vậy thôi à? Anh còn giấu em gì nữa?
– Ừm… anh kêu con bé cầu nguyện lúc bắn pháo, nó làm theo, rồi nó kêu anh cầu nguyện, anh cũng làm theo, rồi… nó hôn anh.
– Hôn ở đâu? Trên má, hay trên trán?
– Hông.
– Hôn môi?
– Ừ.
– Rồi sao nữa, anh có ngăn nó lại hông?
– …
– Hông ngăn luôn?
– … – mình vẫn im lặng.
– Rồi… ăn uống xong anh chở nó về. Nhà nó thì chủ nhà khóa cửa rồi, nên anh chở nó về nhà chung cư của anh.
– Rồi 2 người ngủ chung?
– Ừ. Anh định ngồi ở ngoài, nghĩ về chuyện quá khứ một chút, thì con bé thấy vậy. Nó cũng hỏi chuyện, rồi cũng an ủi anh, rồi bắt anh chơi lại mấy trò chơi hồi đó anh với chị hay chơi. Nó muốn anh vui lên…
– Con bé cũng hiểu chuyện anh nhỉ.
– Ừm… rồi nó ôm anh ngủ, hông cho anh đi đâu.
– Anh làm theo?
– Ừ. Hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng.
– Hai người… hôn nhau chứ?
– Ừ. Có… một chút…
– Rồi sao nữa? – em lúc này đã sụt sùi… mình có thể cảm nhận đôi vai của em đang run run… thỉnh thoảng có những cái nấc nhẹ…
– Rồi sáng dậy, anh chở con bé đi ăn sáng rồi thả nó về nhà.
– Hông phải, trong đêm đó 2 người còn làm gì? – Em gạt tay mình ra, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt mình.
– Em có tin khi anh nói là anh không làm gì không?
– Em muốn anh nói.
– Anh hông làm gì hết. Anh nói với con bé anh còn rất yêu em, anh cũng không muốn phản bội em và cũng không muốn hại đời nó. Nó hiểu anh nghiêm túc như thế nào, nên cũng chỉ ôm anh ngủ.
– Anh nói láo.
– Láo thì anh giấu luôn chứ kể em nghe làm gì?
– Anh dâm như gì ấy. Nói không làm gì là em tin hả?
– Anh chỉ như vậy với em thôi. Anh cũng chỉ làm chuyện đó với người duy nhất anh sẽ lấy làm vợ.
– Anh nói láo.

Mình ôm em…
– Anh chưa bao giờ muốn mất em, cũng chưa bao giờ muốn tụi mình phải rơi vào hoàn cảnh thế này.
– Rồi giờ anh tính sao?
– Anh cũng chưa biết, trước mắt thì anh cũng đã khuyên nhủ nó, là anh với nó không thể tiến xa hơn được.
– Anh hông thể bỏ mặc nó được hả?
– Khó lắm em à…
– Bây giờ, giữa em với con nó, anh chọn ai?
– Anh chọn em. Hỏi một trăm lần nữa anh cũng sẽ trả lời là anh chọn em. Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà.
– Vậy tại sao anh còn luyến tiếc nó?
– Có một định mệnh nào đó sắp đặt cho anh gặp con bé. Dù chỉ quen nó có mấy tuần, nhưng thật sự anh cảm thấy rất quý nó. Tính cách nó, rất dễ gần, cũng tội nghiệp. Nó đáng được những người xung quanh yêu thương hơn là bị người ta ghét, rồi xa cách em à.
– Rồi bởi vì vậy nên anh mới yêu nó?
– Một chút. Anh coi nó như đứa em gái. Anh cũng mong sẽ có một người nào đó yêu nó thật lòng, và khiến nó rung động, anh sẽ không ngại gì giúp đỡ 2 đứa nó. Anh trai nào chẳng muốn em gái mình tìm được hạnh phúc hở em.
– Anh em mà ôm nhau hôn nhau cả đêm luôn.
– Chuyện ngoài ý muốn thôi mà em…
– Em muốn gặp nó.
– Ừ, để anh sắp xếp cuối tuần này cho 2 người gặp mặt.
– Em mà biết được anh còn làm gì nó là anh chết với em.
– Anh hông làm gì bậy bạ đâu. Đừng lo. Anh đảm bảo đó.
– Ai thèm tin anh.
– Ừ. Giờ về được chưa nè?
– Mỏi chân rồi. Cõng…
– Rồi. Để anh cõng vợ về.

Rồi mình cõng em, từ cầu tới tận cái siêu thị. Đùa chứ xa vãi cả đái luôn ý @@ Nói chứ mặt cũng dày nên dù đông người nhìn, rồi cười nói, có vài người vỗ tay các kiểu, nhưng mình cũng chả thấy ngại lắm. Kệ, ai nói gì kệ họ, vợ là nhất.

– Mệt chưa?
Tới nơi, em vừa vỗ vai, xoa mặt rồi hỏi mình.
– Cho chừa đó. Lần sau còn lén phén con nào là biết tay bà.
– Dạ biết rồi…
– Ngoan, giờ đi lấy xe.
Xong, lại cõng em vào thang máy. Tới tận chỗ lấy xe em mới chịu xuống… Đùa chứ đau lưng vcđ ra luôn ấy.
– Nói thiệt là anh hổng có làm gì nó nữa chứ?
– Thiệt. Hỏi tỉ lần nữa cũng trả lời là thiệt.
– Ừ, tạm tin. Mà giờ đi đâu anh?
– Em định đi đâu.
– Tới nhà tụi mình.
– Ừ.

Tới nơi, căn nhà nhỏ của riêng 2 đứa. Đồ đạc hôm trước đã được giặt giũ, gấp bỏ lại vào tủ, giường cũng đã xếp gọn lại.
– Anh cũng không bỏ thói quen uống cafe đêm hả? – em thấy vỏ cafe ở trong sọt rác, hỏi mình.
– Ừ, thói quen thôi mà em.
– Em sẽ bên cạnh anh nhiều hơn để anh hông buồn như vậy nữa. – em ôm lấy mình, hôn mình.
– Ừ. Mà… anh đâu có buồn lắm đâu. Chỉ là lúc một mình vào mấy ngày như vậy thì chuyện ngày xưa nó tự nhiên trở về thôi… Bên em lúc nào anh cũng hạnh phúc.
– Một ngày nào đó, em sẽ giúp anh quên được chị.
– Đừng nói thế, chị là một kỉ niệm ngọt ngào của anh. Còn em mãi mãi là người anh yêu thương nhất. 2 cái đó khác nhau.
– Em hông muốn anh cứ phải buồn rồi nghĩ tới chị nữa.
– Sẽ mau qua thôi em. Thôi nè, mình đi ngủ.
– Hong, đi tắm trước, cả ngày hong tắm, dơ rồi.
– Ừ. Tắm.

Rồi 2 vợ chồng khỏi lấy đồ, đi thẳng vào phòng tắm. Vừa tắm vừa hôn nhau, rồi kì cọ, lấy vòi sen bắn nước lên nhau. Rồi 2 đứa quấn lấy nhau…

Tối hôm đó… à mà thôi khỏi kể.

Sáng hôm sau… Vẫn như thường lệ, em đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn, rồi 2 đứa trao nhau những gì ngọt ngào nhất… à đoạn sau cũng khỏi kể nhé…

Một ngày mới lại bắt đầu.

Một lúc sau… ừm… đang hiệp 2 chào ngày mới, em vẫn đang ôm lấy mình, hôn lên vai, lên cổ mình, cô bé của em vẫn ôm chặt lấy cậu bé của mình, thì có một tin nhắn… từ “Emmmm”. Lần này khác lần trước, cái avatar không thể nhạy cảm hơn, cùng với dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại. “Ngày mới tốt lành, xã ngố. Em tin rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ là của nhau.”

Em nhìn mình, nhìn tin nhắn, rồi em tắt điện thoại. Hôn lấy mình.
– Tình cảm quá ha… để avatar ôm nhao luôn.
– Có mấy đứa bạn, con bé bắt chụp thôi. (mình cũng giảm nhịp điệu trận đấu)
– Ừ. Nghe con bé nói thế cũng buồn, nhưng có vẻ chuyện anh kể với em là thật.
– Anh chưa nói xạo em bao giờ mà.

Rồi 2 đứa lại hôn nhau. Lại tiếp tục những chuyện dang dở, lại quấn lấy nhau, trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.
– Anh…
– Sao em?
– Mình chia tay nhé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...