Mèo con
Chương 9
Buổi sáng, mình giật mình dậy trước, do nằm mãi tư thế đó cũng hơi khó thở… Mà mỗi cái con bé vẫn nằm lên người nên mình cũng nhắm mắt, định ngủ tiếp, không muốn đánh thức con bé…
Một lúc sau thì con bé cũng dậy… Mà sáng sớm ai cũng biết rồi… thằng nhỏ cứ chĩa thẳng lên trời ấy, mình cũng ngại vl… Mình cũng nằm nướng một tí. Con bé có vẻ tưởng mình chưa ngủ dậy nên cũng lấy tay vẽ vẽ mặt mình, xoa xoa ngực mình, rồi hôn lên mặt, lên cổ mình… Rồi cũng… chú ý tới… thằng đệ…
Lúc con bé lấy tay xoa xoa thằng bé, như con mèo chơi cuộn len ấy, thì mình ngăn lại, kéo con bé lại, kéo nhẹ vai, rồi tặng con bé nụ hôn đầu ngày.
– Ngoan đi nè, nhịn cả đêm rồi hông lẽ giờ hông nhịn được hở em…
– Hổng có, tại nó kì kì, vui vui…
– Thôi, dậy đánh răng tắm rửa rồi anh chở đi ăn sáng.
– Yeah Yeah.
2 đứa kéo nhau vô phòng tắm đánh răng, xong mình chủ động ra ngoài trước để con bé tắm trước… nói chứ tắm chung nữa thì sợ mình chịu không nổi thật… Mình cũng lấy bộ đồ khác. Lúc tắm xong ra, con bé đã mặc lại bộ đầm hôm qua. Mình nắm tay con bé, “mình đi”, thì con bé kéo mình lại giường hôn mình,cả người mình đè lên người con bé…
– Mai mốt, tụi mình lấy nhao, ngày nào em ngủ dậy anh cũng hôn em như vậy nha.
– Ừ, nếu chuyện đó xảy ra, thì anh sẽ hôn em còn nhiều hơn thế.
– Hứa đi.
– Hứa.
Xong em đẩy mình dậy, kéo mình ra ngoài. Mình cũng lấy mấy bộ đồ bỏ máy giặt, khóa cửa rồi đi. Ăn sáng xong chở em về nhà trọ thì cũng hơn 9h. Ông chủ trọ thì khỏi nói luôn, chọc ngoáy đủ kiểu. Mình kêu em vô thay đồ mới đi, rồi rủ con bé chung phòng đi cafe với mình luôn, coi như anh em làm quen. Chứ cứ đi với con Mèo ngố này mà không chào hỏi con kia thì cũng không nên.
Lúc đợi thì 2 anh em lại hàn huyên chém gió. Chả là lão chủ trọ định đi đâu đó chơi lễ, mà chưa nghĩ ra, nên mình cũng đề xuất mấy chỗ, như núi, biển, gì đó… Ổng cũng thích lắm.
Rồi Mèo con với con Thanh, con cùng phòng ấy, dắt nhau ra, mình gửi xe lại ở nhà lão chủ nhà, rồi dắt 2 gái ra quán cafe sân vườn gần đó, chào hỏi làm quen các kiểu con đà điểu. Con bé cũng vui tính, hơi quá năng động so với con Mều nhỏ nhà mình. Nói chuyện 2 đứa nó mà mình cứ cười mãi thôi.
Xong thì dắt nhau về, mình cũng cần ăn cơm với mẹ một bữa, chứ đầu năm đầu tháng mà bỏ nhà đi bụi riết cũng không nên… 2 đứa cũng hiểu, nên cũng không cản gì.
Lúc lấy xe ra, chào hỏi gì đó thì Mèo con chạy lại, hôn mình 1 cái rồi chạy luôn vào…
– Đù má, thằng này ăn cái đéo gì tốt số quá đi mà… – Lão Hà – lão chủ nhà ấy, lại bơm đểu. Vãi Hà. Mình cũng cười trừ, về luôn.
Chiều hôm đó, lúc đang chổng đít ngủ thì điện thoại lại reo… Lại là của “Emmmmmmm”
– Anh ơi
– Gì nữa gái?
– Anh qua cứu em đi… Thằng Tuấn (thằng X mặt lợn mình kể đấy) bữa nay qua nhà em nữa. Nó cứ kéo em đi chơi với nó, em hông chịu, giờ nó ngồi trước cửa nhà nói em không đi với nó là nó không chịu về…
– Kêu con Thanh với anh Hà ra đuổi nó đi.
– Con Thanh sợ quá trốn trong nhà luôn nè. Anh Hà với vợ đi núi chơi rồi… hổng có ai ở đây hết.
À đù… cái mồm hại cái thân mọe rồi. Ai ngờ mới nói hồi sáng thì chiều ổng đi luôn @@
– Ừ được rồi. Em với con Thanh khóa cửa, tắm rửa, mặc đồ đẹp vô đi, anh qua liền.
– Sao phải mặc đồ đẹp?
– Đi chơi với anh.
Cúp máy, mình liền gọi cho sếp lớn. Hôm đó mùng 1, mấy sếp lớn nhỏ trong công ty ra Đồ Sơn hay Mũi Né gì đó du hí (nói toẹt ra thì ai cũng biết là đi chăn gái), vì sếp lớn có người bạn mở resort ở đó. Mình thì chả phải tai to mặt lớn gì, dựa hơi sếp lớn mà sống nên cũng tế nhị, mời cũng nói có việc, không đi.
– A lô, gì mậy?
– Bác cho con mượn một chiếc 4 chỗ của công ty nha.
– Ờ, mà định đi đâu hả?
– Dạ, bữa nay con bạn con với con cùng phòng bị thằng kia chặn cửa nhà, giờ con định qua, rồi chở 2 đứa nó đi đâu đó lánh mặt một chút. Có gì lúc về xăng con đổ đầy bình lại cho.
– Zậy thôi mày ở nhà đợi đi, tao kêu chú Sáu đánh xe tao qua cho. Rồi đi đâu ổng chở luôn.
– Zậy thì tốt quá, cảm ơn bác nhé.
Nói chứ có vẻ sếp cũng sợ mình đi xe công ty 1 mình như thế lỡ có chuyện gì đó cũng không hay, nên có chú Sáu (tài xế riêng của sếp) đi cùng thì đỡ hơn.
Một lúc sau, chú Sáu gọi:
– Ê đĩ, định rủ chú mày đi nhậu hả?
– Dạ đi giải quyết công chuyện tí rồi tối về chú cháu mình nhậu.
– Đù má, mày được. Zậy đợi tí 10 phút nữa xe qua.
Mình với chú Sáu có thể nói là thân nhất trong công ty. Đối với các sếp, chú Sáu là tài xế khá kín miệng, chẳng bao giờ hỏi hay kể lại với ai là sếp đi đâu, với ai, làm gì. Mình do hay đi chung xe sếp lớn nên cũng quen chú, hay rủ chú đi cafe này nọ, nhưng cả 2 chỉ dừng lại ở mức hỏi han tí về công việc của nhau, còn chuyện riêng tư, quá khứ, công việc thì chả bao giờ nhắc tới. Có cái mình biết chú thích nhậu, nhưng ngày thường thì cho tiền cũng chả dám, chỉ có dịp lễ tết thì chú mới chịu uống.
Tầm chưa tới 10 phút sau thì chú tới.
– Đi đâu mậy? Đừng đi xa, uống nhiều công an nó thổi thì tao hổng có tiền đền xe đâu…
– Đi cứu 2 con bạn con thôi chú, có thằng nào đó cứ tới phá tụi nó riết, giờ tụi nó trốn trong nhà không ra đường luôn.
– Có cần tao kêu tụi thằng Trung xách hàng theo luôn hông?
– Hông cần đâu chú. Con tự giải quyết được.
– Đù má, đừng để hồi đổ máu ra xe sếp là đéo được đâu đó.
– Hông có đâu, đừng lo mà.
Tới nơi, thấy thằng ML đó đang ngồi trên chiếc AirBlade, dựng ngay cửa phòng, trông nó quyết tâm lắm. Nói gì thì nói, mình thật sự không thích thằng này. Không phải vì nó có tình cảm với con Mèo Con nhà mình, mình cũng mong có người yêu con bé thật lòng ấy chứ. Nhưng mình không thích thể loại đàn ông cứ me chuốc rượu con gái. Đặc biệt thể loại mượn rượu để lấy lý do.
Nói chứ mình cũng thuộc thể loại chả tốt lành gì, nhưng mình không thích làm những chuyện kiểu vậy. Yêu nhau, “đến với nhau”, là cái gì đó thuộc phạm vi tình cảm, và sẽ đáng quý khi nó được tạo ra từ sự đồng cảm, tình yêu của 2 người, chứ không phải lúc một người đã mất đi tỉnh táo và lý trí. Kiểu thế.
Tới nơi, mình gọi điện thoại cho Mèo con, kêu nó với con Thanh ra ngoài, rồi khóa cửa. Vừa thấy con bé bước ra là thằng ml đó nhảy bổ vào, nắm tay nắm chân rồi ôm lấy con bé.
Chú Sáu bấm kèn inh ỏi, thằng đó giật mình quay lại, mình cũng mở cửa xe bước ra, like a boss. Mặt thằng đó thấy mình thì mặt nó thộn ra thế này. Xong mình đi lại, gỡ tay nó, vứt ra, Mèo con ôm chầm lấy mình. Mình hôn con bé một cái.
– Em với Thanh ra xe trước, anh nói chuyện với bạn một tí.
– Dạ.
Xong 2 con dắt nhau ra, cả 2 đều trang điểm nhẹ, mặt đồ đẹp, đứa mang boot đứa mang cao gót, mỗi đứa đeo một cái ví bên hông.
Còn lại 2 thằng đàn ông, mặt đối mặt. Nói chứ chưa nói chuyện mình 4 năm học võ, thì từ chuyện so về tướng tá, nó đã thuộc kiểu mình đạp cái chắc bật ngửa rồi… nên nó cũng có vẻ ngại.
– Mình nghĩ bạn nên dừng lại.
– Anh có quyền gì nói với tôi điều đó.
– Ừ, mình không có quyền, nhưng mình luôn coi Quỳnh là một đứa em gái. Mình biết Quỳnh xứng đáng có được một người yêu biết trân trọng, gìn giữ, và thật lòng thương yêu nó.
– Tôi cũng yêu Quỳnh thật lòng mà.
– Có thật không? Hay chỉ là thấy cái đẹp trước mắt rồi quyết tâm giành lấy?
– Kệ mẹ tôi. Tôi làm gì mắc mớ tới anh à?
– Hmm… những gì bạn làm, Quỳnh và Trang cũng đã kể, mình không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng nói thật, mình thấy như vậy là không được. Mình cũng đi làm, cũng gọi là từng trải, nên muốn khuyên bạn thế này, làm đàn ông thì cố gắng sống để người ta nể.
– Việc bạn làm, từ chuyện bơ Quỳnh ở lớp, đàn đúm với mấy con ở Bar, rồi thấy Quỳnh thay đổi thì có ý định không tốt với Quỳnh, chưa kể là muốn ép Quỳnh uống say… Nói thẳng ra là chỉ có thấy bạn chẳng phải thể loại tốt lành gì. Mình cũng không thể an tâm khi để Quỳnh quen với bạn.
– Tôi làm gì kệ cha tôi. Giờ anh muốn cái gì?
– Mình nói thế thôi. Bạn hiểu sao thì hiểu. Còn muốn đánh nhau thì bạn rủ thêm 5 thằng nữa tới rồi hẵng đánh, chứ bạn không có cửa đâu. Mình cũng không hy vọng nghe Quỳnh gọi tới cứu một lần nữa. Lúc đó mình không đảm bảo là sẽ giữ bình tĩnh được như giờ.
– Mày tưởng tao sợ hả.
– Ừ, sắp đái ra quần luôn rồi còn gì.
Xong, mình quay ra đi, like a boss . Chú Sáu thì đang đứng ở cửa xe, cầm cái ống tuýp. Có vẻ vì thấy vậy nên nó không dám lao vào. Nói chứ lao vào thì có khi khỏi cần chú Sáu, mình cũng cho nó khỏi về nhà thật luôn…
– Giờ đi đâu mậy?
– Chắc giờ mình đi cafe, rồi tí nhờ chú chở ra siêu thị cho tụi nó đi dạo mua đồ gì đó. Xong cho tụi nó đi ăn tối, rồi về nhà ghé mua ít đồ nhắm, con với chú lai rai.
– Đù, ngộ ưng đó.
Rồi thì cũng như kế hoạch vạch sẵn, chú chở mình với 2 đứa đi cafe. Trang định lên ghế trên ngồi, nhưng mình ngăn lại, kêu để mình ngồi cho, rồi con Mèo thì kéo tay mình, bắt phải xuống ngồi chung. Thế là 3 đứa ngồi ở đằng sau.
Cũng không có biến ở đoạn này, 4 người đi cafe, rồi thả mình với 2 con quỷ cái ở Lotte. Chú Sáu đánh xe đi gửi rồi ngồi ở quán cóc bên đường đọc báo. 2 đứa cứ kéo mình đi hết chỗ này tới chỗ nọ, mua sắm chán chê, bắt mình thử đủ thứ đồ. Rồi cuối cùng chả mua gì. “Em hổng muốn tốn tiền của anh”, còn mều phịu má nói thế.
Rồi mình cũng tế nhị, mua cho con bé cái nón thật đẹp, để mai mốt dã ngoại hay gì đó thì mang đi, mua thêm cái cài tóc với cái vòng đeo tay bằng vải, rồi mua cho Trang cái khăn choàng cổ. Nói chứ cũng đứt cả triệu… 2 con thì vui thôi rồi, cứ cười nói chạy nhảy loạn cả lên.
Tới tối, tụi mình rủ chú Sáu ra làm bữa pizza ở Pizza hut gần đó, chú Sáu thì không quen ăn đồ Tây loại này nên không đi, mình kêu cái bánh bự, rồi ăn một ít, còn lại để 2 đứa nó chén. Cơ bản vì còn độ nhậu với chú Sáu, với lại cũng cần cho 2 con mắm này ăn no, chứ không lại mang tiếng dắt gái đi chơi rồi bỏ đói. Lúc về thì cũng đâu hơn 8h tối, mình nhờ chú ghé vô quán bên đường, mua 2 tô phở mang về cho 2 đứa, lỡ tối đói thì còn cái mà ăn. Ai kêu mình dại gái thì mình chịu…
Về tới nhà em thì đệt con mọe. Thằng ml kia vẫn chưa chịu đi. Thấy xe mình tới nó nhìn ra, ánh mắt có vẻ căng lắm. 2 con bé cũng không dám xuống. Lần này thì anh Hà chủ nhà cũng đã về. Mình vào quán anh Hà, gặp ảnh trò chuyện tí.
– Tí anh ra đuổi thằng đó đi dùm em. Nó quấy rầy 2 con bé riết, bữa nay 2 đứa khóa cửa không dám ra ngoài luôn, phải nhờ em tới cứu.
– Chắc nó để ý còn Quỳnh của mày rồi.
– Ừ. Có cái nó có vẻ không thật lòng. Lần đầu gặp thì thấy cảnh nó đang chuốc rượu con bé, rồi em mới chở nó về đây đó. Bữa đó nghe đâu nó còn dụ con bé uống say rồi đi bar.
– Đụ mẹ, tao là tao ghét thể loại chó đẻ đó nhất.
– Vậy nhờ anh, em đưa 2 con bé đi một vòng, mua ít đồ nhắm, rồi sẵn có chú Sáu lái xe ở đây thì 3 chú cháu tụi mình ngồi bày bàn ra nhậu luôn.
– Đù má mày được. Mà khỏi mua bia nhé. Uống nhiều béo bụng, nhà tao có hũ rượu rắn. Coi như chú cháu mày mua mồi, còn tao góp rượu.
– Ok luôn.
Xong, sợ có chuyện bất trắc nên mình kêu chú Sáu cầm ống tuýp ở lại, có gì còn phụ lão Hà, rồi mình đánh xe, chở 2 con ra quán nhậu gần đó, mua một cái lẩu lớn, một mớ đồ nhắm, mực, bê, đậu phộng các kiểu, rồi đánh xe về.
Về tới nơi thì thằng kia không còn ở đó nữa. Có mấy mảnh nhựa bể ở trên sàn, chắc nó cương quá, lại gặp 2 bô lão máu quá nên đập nát mẹ cái xi-nhan của nó rồi. Gì chứ thể loại đéo biết trời đất, gặp ai cũng cương thì chết đéo oan đâu.
Anh Hà cũng đã bày bàn ghế ra, có thêm thằng chiến hữu phòng kế bên, có vẻ thằng này là đệ anh Hà, cũng tham gia phi vụ dọa thằng ml vừa rồi. Chị thì ngồi sát bên anh Hà, 2 con bé thì ngồi 2 bên của mình, làm nhiệm vụ phục vụ rót rượu kiêm phá mồi. Cũng may là mua nhiều nên phá kiểu gì cũng không hết.
Rượu vào lời ra, anh Hà cũng kể chuyện thời niên thiếu của ổng. Hồi đó, cách đây chừng hơn chục năm, nhà ổng ở Tỉnh, ổng cũng thương một người, người đó cũng thương ổng, 2 người định là ra trường thì sẽ cưới hỏi nhau luôn. Vì nhà ông Hà ngoài đó ruộng vườn cũng nhiều.
Rồi tới lúc ổng rớt đại học, nhà nước bắt đi nghĩa vụ 3 năm. Ổng mới tới cầu cứu thằng bạn, hiện lúc đó là con của chủ tịch xã. Thằng bạn bày cách ổng là ra đồng trốn, chừng 10 ngày là tụi kia hết tìm thôi. Ổng cũng nghe theo. Tới ngày thứ 3 thì bị bắt. Không trốn được, rồi phải nhập ngũ các kiểu gì đấy. Ngày ra đi ổng với người đó khóc nhiều lắm, hẹn thề nhiều lắm.
Rồi tới khi ổng về, đi tìm người đó thì chẳng thấy đâu. Qua nhà thằng bạn ngày xưa thì thấy… người đó đang ở đó, bồng dắt đứa con đi dạo…
Từ đó ổng cũng mất luôn niềm tin vào bè bạn. Ổng nói, cái ngu nhất đời ổng là đã quá tin tưởng vào thằng bạn thân đó… Rồi ổng buồn, bỏ xứ, sang Campuchia buôn thuốc lá. Được đâu 4-5 năm thì mua được 2 miếng đất ở Sài Gòn, cất 2 dãy nhà trọ, tầm 3 chục phòng. rồi tiền còn dư thì về quê làm lại cái nhà mới cho ba mẹ. Ổng cũng không muốn ở quê, không muốn thấy mặt 2 người đó nữa.
Ổng cũng nghỉ buôn lậu, vì sống không bền, với phải lệ thuộc băng nhóm, rồi sợ có ngày nhập kho thì mất trắng. Giờ có 2 dãy nhà trọ, tháng lai rai cũng lời lãi một mớ, vừa khỏe người đỡ suy nghĩ, vừa không dính dáng tới thiên hạ nhiều.
Thằng Đạt – thằng phòng kế bên mình kể ấy, là em ruột của một người bạn, từng buôn lậu với ổng. Thằng này cũng lên ĐH, giờ đang đi làm, nên ông bạn đó nhờ ổng trông thằng bé, sợ nó hư. Nghe đâu giờ nó đang làm công nhân hay kĩ sư cầu đường gì đó.
Chú Sáu cũng kể chuyện quá khứ, hồi đi bộ đội, bắn chết bao nhiêu thằng, rồi sướng khổ sao… Nói chung chuyện đàn ông với nhau nên vui, mà cũng chả có gì phải giấu. 2 con mắm kia với bà chị thì tích cực phá mồi. Mình mới gắp được mấy miếng mà đã sạch đĩa mực rồi… Năng suất vãi.
Mấy người đó cứ hỏi mình với con bé định khi nào cưới, rồi ăn ở vậy không sợ nhà la à? Mình cũng giải thích là 2 đứa chỉ là bạn thân nhau thôi, mấy lần đi đêm do anh đã khóa cửa. Nói chung đếch ai tin. Mà cũng chả ai lấy làm bận tâm, vì chuyện riêng của tụi mình mà.
Tiệc tàn, 2 đứa với thằng Đạt phụ vợ chồng anh Hà dọn dẹp, mình cũng xin phép về trước. Ổng rủ khi nào rảnh thì nhậu tiếp. Có vẻ kết mình rồi.
Lúc mình ra xe về, Mèo con cũng chạy lại, hôn mình một cái thật dài… rồi mới chịu thả mình đi.
– Cảm ơn anh.
– Chuyện anh nên làm thôi mà…
Rồi mình lên xe.
– Đù má, nhất mày luôn đó.
– Nói thật là con chỉ coi nó như đứa em gái thôi chú, không tiến xa hơn như vậy được.
– Thì tao cũng không quan trọng lắm chuyện đó đâu, có cái, tao thấy con bé cũng tốt. Mà con Giang cũng tốt.
– Con biết giữ khoảng cách với nó mà.
– Giữ gì mà bữa nay ôm hun 2 lần rồi nhá.
– Cảm xúc thôi mà bác.
– Tao cũng ước một lần được như mày đó.
Bác cũng cười. Trên đường về thì mình đổ xăng lại đầy bình cho sếp, rồi cũng gửi bác mấy trăm, nhưng bác không nhận, nói đi ăn với mày rồi thì nhận tiền nữa làm gì.
Mình về nhà, tắm rửa, nhắn với sếp là đã trả xe, gọi điện cho em, hỏi thăm gia đình các kiểu, rồi nằm vật lên giường, lướt face một tí, rồi cũng tò mò vào wall con bé (chưa add friend nhé, sợ lâu lâu có vài tin đốt nhà trên homepage thì nguy)… thấy con bé up nguyên một mớ ảnh mới, từ ảnh đi chơi giao thừa, tới đoạn phim chụp pháo, tới đoạn 2 đứa hôn nhau, rồi hình đi chơi, ăn uống hôm nay. Đủ cả. Tất cả đều được bỏ vào một album “The man I fall in love with” (tạm dịch là “người tôi yêu”). Em cũng tế nhị, không tag tên mình, friend list của em cũng tầm gần trăm đứa, chắc bạn cấp 3 với bạn ĐH là chính, nên cũng không lo lắm.
Description của album: “Cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Ngày tháng bên anh sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em. Chúc anh ngủ ngoan. Mãi yêu anh. Ngố ạ”
“Ngủ ngoan, mèo ngốc của anh”.