Mối tình từ Audition

Chương 15



Phần 15

Trưa oi ả quá, cái quạt gió lèo bèo không đủ để làm dịu được Toàn, Hắn thay đồ xách xe định tìm quán cafe nào đó để tìm tí “điều hòa” cho mát người. Chốt cửa cẩn thận hắn mới phóng xe đi, vừa được 50m thì điện thoại trong túi hắn rung lên, linh cảm cho hắn biết có lẽ là Thắm sẽ gọi cho hắn. Vẫn là cái số ban sáng, hắn nhấc giọng “Alo… ”.

Đầu dây bên kia hứ một tiếng rõ to đúng là giọng Thắm chả lẫn vào đâu được “Ê ê, ông chú xe ôm kia. Sao tự dưng bỏ của chạy lấy người vậy có biết tui kiếm ông suốt ngày hôm qua không, tự dưng về mà không nói một tiếng với ai hết”.

Hắn hơi gượng đáp “Thì tại chú có công chuyện về gấp mà… ”.

Thắm tru tréo “Gấp thì gấp cũng phải nói với người ta một tiếng đằng này đi mất hút mà chẳng hỏi ai, bộ chú tính phủi bỏ trách nhiệm hả”.

Toàn cau mặt “trách nhiệm gì bà nhỏ, nói bậy không được nghen tui có làm gì mấy người đâu”.

Thắm ngượng ngùng “Chú tào lao gì vậy? Ai hứa với anh Sơn, chị Châu coi chừng cháu 1 tuần”.

Toàn giả lã “Thì giờ có chị cháu coi chừng cháu rồi đó”.

Thắm hét lớn “Chị cái con khỉ, tối hôm qua bả soạn đồ ra Phú Quốc với ba má rồi, giờ còn có mình ên cháu ở đây”.

Hắn chột dạ suy nghĩ ‘người ta con gái mới lớn ở cái nhà một mình vậy cũng khá nguy hiểm’ rồi nói theo “À ừ vậy để chú sắp xếp công việc chiều chú xuống coi chừng mày vậy”.

Giọng thắm hí hứng “Khỏi cần chú ra bến xe phương trang đón cháu nè, xe sắp tới rồi đó”.

Toàn chưng hửng định nói tiếp thì Thắm đã cúp máy, tiên sư cái con nhỏ này dám bắt xe xuống tận đây, hắn lắc đầu ngao ngán nhưng đã phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.

Lại là bến xe Bình Khánh, bao năm rồi hắn mới vác đít vào đây. Giờ nhìn khác quá chả bèo nhèo như ngày xưa. Trạm Phương Trang nằm trong này luôn cho nên cũng dễ kiếm. Vừa đặt đít xuống ghế chờ thì I như rằng xe của Thắm vừa đến, chả bù cho ngày ấy ngồi chờ chị Lan gần 30 phút. Mất tầm 2 phút sau Toàn mới thấy bóng của Thắm đứng loi nhoi lấy hành lý dưới gầm xe, chả đợi hắn lên tiếng Thắm đã nhanh nhảu vẫy tay kêu lớn “Chú Tòn khùng, bên đây nè”.

Mắt hắn giật giật chả biết nói gì đành lắc đầu tiến về phía ấy, hắn cốc đầu Thắm một cái “Thứ con gái dại trai, chưa gì đã xách đồ theo trai rồi”.

Thắm quê ngượng đỏ mặt cãi lại “Dại cái đầu chú, theo ai chứ không theo chú là được plè”.

Toàn phất tay lên tiếng “Thôi về nhà tắm rửa thay đồ đi rồi nói chuyện”.

Thắm lẽo đẽo theo sau hắn tiến về chỗ chiếc xe, bỗng dưng hắn sực nhớ ‘chết mẹ rồi, chở nó về nhà sao được, ông già mình mà thấy chắc cạo đầu mình luôn. Bảo nó là cháu mình thì ai mà tin nổi’ mồ hôi bắt đầu tứa đầy lưng hắn. Thắm nhìn hắn khó hiểu “Chú già làm gì vậy sao không chạy đi”.

Hắn ấp úng “À ờ nhà chú giờ không có ai với lại đang có công chuyện lubu lắm không ghé được”.

Thắm cười gian xảo “Xùy ai bảo ghé nhà chú, cháu có nhà bà con ở gần đây mà”.

Toàn thở phào “Mô phật, ở đâu nói đi tui chở về cho cô út”.

Thắm đọc địa chỉ thì ra nó nằm trong khu sao mai cách đây tầm hơn 1km hắn hằn hộc “Kế bên vầy sao không kêu người nhà ra đón, điện tui chi mắc công vậy”.

Thắm hí hửng “Thì chú là xe ôm của cháu mà, cháu thích thì kêu vậy thôi”.

Hắn thở dài…

Chở Thắm về hắn mới biết đây là nhà một người quen của ba má Thắm, ngày xưa chị Lan cũng ở đây hơn tuần thì phải, có điều địa chỉ nhà không phải ở đây, chỗ này là mới dời về thôi. Trưa oi ả quá khiến hắn khá bần thần, tấp vào cây ATM hắn rút hết toàn bộ số tiền dành dụm cả năm qua định bụng về đưa phần lớn cho mẹ, còn lại một ít để trong mình mà phòng thân.

Hắn tấp vào quán Bonita một quán cũng khá nổi ở khu này, tất nhiên chả thể so sánh với các quán ở Thành Phố được. Gọi một đen đá ít đường hắn nằm dài trên chiếc salon của quán. Xưa đến giờ hắn ít khi nào đi ăn uống chỗ này kia lắm cho nên kiến thức ăn chơi của hắn mù tịt, đa số thời gian hắn làm bạn với cái máy tính nhiều hơn. Nay quán mở nhạc thất tình buồn như chó cắn, tự dưng hắn lại nhớ về dòng tin của nyc rồi suy nghĩ ‘Ủa sao cô ấy bảo là gởi thiệp cho ba mẹ rồi, mà sao cả ngày qua không ai nói với mình?’. Hắn tò mò nhắn lại mấy dòng “Hế lâu gơ, tui nè. Đang ở Lx rảnh không ra Bonita nói chuyện đám cưới bà coi”.

Ít phút sau nyc Toàn phản hồi “Xí, tui tưởng quên tui luôn rồi chứ đợi xíu nha, ra liền”.

10 Phút sau cô gái đến từ hôm qua của Toàn xuất hiện, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười và bộ dáng ấy nhưng đã không còn da diết trong lòng nữa rồi. Diệp kéo ghế ngồi đối diện hắn nhanh miệng gọi một ly cam vắt. Diệp nhìn hắn từ đầu đến cuối rồi thoải mái “Hừ, nhìn ông vẫn y chang vậy. Không lớn thêm được xíu nào hết”.

Toàn liếc Diệp rồi nhìn xuống ngực của hắn rồi cười nói “Chứ bà cũng có lớn thêm xíu nào đâu”.

Diệp liếc xéo hắn “Cái tật tào lao không bao giờ bỏ được hén”.

Toàn cười hề hề “Các hạ quá khen, quá khen”.

Diệp nhìn hắn “sao về rồi, ngày trước bảo làm kiếm tiền nuôi tui mà”.

Hắn cười méo xẹo “Thì cũng làm đó, mà thiên hạ nó ganh tị tài sắc nên nó ghét, nó đuổi. Khổ lắm cô ạ”.

Diệp phì cười “Phải rồi ganh tài ghét sắc ông mà bởi vậy”.

Toàn cười nhẹ “Chồng tương lai bà đâu sao không dắt ra cho tui coi mặt”.

Diệp cười khoái chí “Ra rồi đó”.

Toàn quay một vòng chả thấy ai lên tiếng “Có ai đâu bà giỡn quài, không lẽ ma” nói xong hắn cũng rùng mình. Diệp cười “Là ông đó ngày xưa chính ông đòi cưới tui còn gì”.

Toàn bất ngờ kèm theo chút khó chịu “Bà nói tào lao gì vậy”.

Diệp tiếp tục “Tui chỉ nhắn để dò ý ông sao thôi, sao lâu nay ông không liên lạc với tui?”.

Hắn bắt đầu cảm thấy bất ổn, Diệp tiếp câu chuyện “Lấy chồng gì chứ tui coi thử mấy người còn nhớ tới tui hay không thôi, từng chơi thân với nhau mấy năm vậy mà mấy người xử tệ với tui quá”.

Toàn ngẩn người đúng là ngày xưa hắn và Diệp từ bạn thân trở thành người yêu của nhau nên nói chuyện rất ít khi câu nệ. Toàn đáp lời lấp lững “Chuyện qua rồi thôi đi… hai đứa mình vẫn làm bạn mà”.

Diệp nhìn hắn “Tui còn yêu ông nhiều lắm… ”.

Toàn bần thần nhìn ly cà phê đang tan dỡ đá mỉm cười “Nhưng tôi đã có người yêu… ” chả hiểu sao lúc này trong đầu hắn lại hiện ra cô gái ương bướng có nét tinh nghịch giống “chị” đến thế ấy. Diệp cười chua xót “À ừ nãy giờ Diệp giỡn hơi lố, đừng giận nghen”.

Toàn đáp lời “Xùy tưởng tui không biết sao?”.

Diệp cuối gầm mặt rồi móc điện thoại ra nghe sau đó bảo có chuyện phải đi trước. Toàn cười vẫy tay “Không sau đâu, có dịp bà mời tôi là được”.

Bóng Diệp mất hút, thực ra hắn tha thứ cho Diệp lâu rồi, chẳng qua khi người ta buông bỏ được thứ gì đó, thì những thứ liên quan đến nó bắt buộc cũng phải rũ xuống như cái thứ đã buông bỏ được mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...