Mối tình từ Audition

Chương 16



Phần 16

Toàn ngồi nhấm nháp ly cà phê đen trong cái yên ả giữa trưa cùng không khí sến sến của những bản nhạc buồn về tình yêu. Hắn nghĩ thầm thế quái nào mà đa số những bài nhạc được sáng tác toàn là nhạc thất tình vậy nhỉ? Chả có lẽ? Bộ có tâm trạng khác thì không thể sáng tác?. Hắn tự nghĩ rồi tự phì cười mình ên, quán hôm nay vắng quá, cũng phải thôi đang giữa trưa mà, ai lại ra đường giờ này. Cô thu ngân xin xắn uể oải ngáp ngắn ngáp dài làm hắn cũng bị buồn ngủ lây, với lấy cái điện thoại trên bàn hắn tính tiền rồi đứng dậy phủi đít đi về. Chạy xe giữa cái nắng ban trưa đúng là cực hình, mồ hôi hắn cứ tuôn ra làm nhòe cả mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại tấp vào một tiệm hớt tóc…

Về đến ngôi nhà thân yêu thì ba, mẹ hắn đã yên giấc trưa. Len lén bước vào phòng Toàn lại móc con điện thoại ghẻ để online, vừa mở ra đã thấy mess của Thắm gửi cho hắn “Chú già ơi chán quá, chở cháu đi đâu chơi đi”.

Hắn rep đơn giản “Ừ, để chú coi. Chú ngủ giấc đã”.

Thế rồi hắn chìm dần vào giấc ngủ trưa. Đang mơ màng thì có tiếng điện thoại làm hắn tỉnh giấc, số của Thắm gọi, hắn nhấc máy thì bên kia vọng lại “Ngủ như heo thức dậy chưa? Chở cháu đi ăn coi, nay nhà cô út không có nấu cơm chiều”.

Hắn uể oải đáp “Rồi, rồi để tui tắm táp cái cô ơi” rồi tắt máy. Toàn ngồi dậy soạn đồ đạc tắm rửa, hôm nay hắn mặc một cái quần Jean bó, áo thun đơn giản tóc tai chải chuốt “hơi bị” đàng hoàng do mới “ân đờ cất” hồi trưa. Đem số tiền dành dụm bấy lâu hắn dúi vào tay mẹ, nói vài câu rồi dắt xe đi.

Đã gần 6 giờ chiều mà vẫn còn nắng, mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu “xuống núi” nhưng không sao vẫn mát chán, đứng trước cửa ngôi nhà ban trưa hắn gồng cổ thét “Bà Thắm ơi lẹ đi tới rồi nè”.

Trong nhà tiếng chó sủa um lên rồi cũng có người chạy ra nhưng không phải là Thắm mà là một bà cô trạc cỡ tuổi cô Sáu ở nhà Thắm, bà cô cau có quát hắn “Thằng quỷ la lối gì vậy, có chuông sao không bấm, kiếm ai”.

Toàn quê quá lí nhí “Dạ con bạn của Thắm tới rước cháu nó đi ăn”.

Lúc này cơ mặt của bà cô đó mới giãn ra “À, Toàn gì đó phải không, để cô kêu nó, cô là cô út của nó, bạn của nó thì kêu cô cô út luôn đi cho tiện”.

Toàn dạ dạ gật đầu rồi chợt nhận ra câu này quen quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải. Trong nhà có thằng nhóc lon ton chạy ra chỉ hắn phì cười miệng bi bô “Chú mập, chú mập”.

Hắn đơ người cái mồm tự phản ứng lại “Ê ku chế không có mập nghen, chế hơi “đô” thôi”.

Cô út nghe thấy thế quay mặt đi chỗ khác cười, trong nhà có tiếng vọng ra “Bee nói bậy nữa hả, mẹ đánh đòn bây giờ” rồi một người phụ nữ trạc 27 28 tuổi bước ra gật đầu chào hắn “Chị xin lỗi cưng, nó gặp ai cũng kêu mập hết chứ không phải… ”.

Toàn quê đỏ mặt “Dạ không sao đâu chị”.

Hắn nhìn kỹ thằng nhóc, thằng nhóc tầm 3 4 tuổi gì đó mặt mũm mĩm nhìn kute quá đáng lắm luôn á, hai cái má phúng phính nhìn hắn cứ vẫy vẫy tay, hắn cũng vẫy tay lại với thằng nhóc. Chị mẹ của thằng nhóc lên tiếng “Em là bạn con Thắm hả, chị là Uyên chị bà con của nó”.

Toàn gật đầu “Dạ”.

Chị Uyên mở cửa ra cho hắn vào ngồi chờ, hắn rất khoái thằng nhỏ nên cứ nhìn, hắn cất tiếng “Cho em bồng nó xíu nghen chị” rồi không đợi gia chủ có đồng ý không hắn bế thằng nhỏ để lên đùi mình. Thằng nhóc khoái chí giỡn với hắn chị Uyên đứng nhìn phì cười không nói gì, hắn hỏi “Con tên gì”.

Thằng nhóc láu cá “Bee tên Bee, còn chú tên gì”.

Hắn thật thà đáp “Chú tên Toàn, Bee mấy tuổi rồi”.

Ku Bee giơ giơ 5 ngón tay “Bee 3 tuổi gưỡi gòi á”.

Hắn nghĩ thầm chà mới 3 tuổi hơn mà nói chuyện rành rẽ dữ, Bee tiếp lời “hồi nãy chú nói chế chế là cái gì vậy”.

Toàn gãi đầu “À ừ chế là chú nè”.

Bee suy nghĩ một lúc rồi thốt lên “Vậy mai mốt con kêu chú là chế Toàn nghen”.

Hắn bất lực véo hai cái má phúng phính của ku Bee “Kêu chú Toàn được rồi ông tướng”.

Chị Uyên nhìn hai chú cháu giỡn mà cứ đứng cười. Thắm đứng sau lưng hắn từ lúc nào hắn cũng không biết, hắn cứ mãi nô đùa cùng thằng nhóc cũng chả để ý trời đất xung quanh, hai chú cháu khá hợp nhau nữa là khác. Thắm hắng giọng “Thân quá hén, bà con hả?”.

Toàn giật mình xoay sang nhìn Thắm, nay Thắm mặc quần short, áo thun nhìn kute phết (mà căn bản nó xinh nó mặc cl gì cũng xinh thế nhé, không mặc càng xinh hơn các đồng dâm nhẩy), hắn còn chưa kịp nói gì Thắm đã nhìn hắn lom lom đi một vòng rồi đánh giá “Chà nay mặc đồ bảnh tỏn dữ, cái quần với đôi dép càn long của chú đâu rồi”.

Hắn giả vờ vuốt vuốt đầu ra vẽ “Xùy, bổn cung chưa ra tay thôi, bổn cung mà ra tay thì xong hết”.

Chị Uyên cười bảo “Em vui tính héng chắc nhiều bồ lắm” rồi bế ku Bee sang mình. Mụ nội nó như có dằm trong tim hắn thều thào “Em ế lòng bản họi chị ơi bồ bịch đâu ra”.

Thắm xỉa xói “Phải rồi 2 bà vợ chứ đâu có vừa”.

Hắn cốc đầu Thắm “Hai cái con mắt cưng”.

Chị Uyên cười rồi bế ku Bee vào nhà “Thôi hai đứa đi chơi đi để chị cho nó bú”.

Ku Bee vẫy tay chào hắn với Thắm la to “Mái bai chế Tòn mái bai cô Thắm”.

Hắn và Thắm phì cười.

Hôm nay hắn thèm cơm tấm, hắn nhớ một quán ngày xưa hay ăn. Quán nằm ở một con hẻm gần Nhà Máy Nước ở khu Bình Đức 3, Phường Bình Đức, quán không có tên chỉ biết bán rất ngon mà rất rẻ nhưng mà không gian hơi “bụi bặm” không biết mấy cô tiểu thư như Thắm có chịu không. Hỏi ý Thắm thì Thắm véo hông hắn một cái trả lời “Xùy chú tưởng cháu chú là ai chứ, chú ăn được cháu ăn được”.

Thế là cả hai quyết định tấp vào đấy, hắn gọi một dĩa “Sà Bì Chưởng” huyền thoại, Thắm cũng thế. Phải công nhận lâu rồi nhưng nó vẫn ngon như vậy, chính Thắm cũng phải công nhận quán rất ngon và ra sức “chiến đấu”, quất thêm 1 dĩa cơm thêm nữa hắn mới đỡ thòm thèm. Xong xuôi cả hai tính tiền rồi định đi kiếm gì uống, ăn cơm vĩa hè rồi thôi thì uống kiếm chỗ sang sang tí đi đồ uống thì ở đâu cũng na ná nhau thôi, hắn gợi ý lên quán Panda ngự tại lầu 5 của siêu thị điện máy Nguyễn Huệ, quán này thì dân chơi Long Xuyên hầu như ai cũng biết. Gửi xe các thứ hắn và Thắm mới lên quán, tìm một góc có view nhìn xuống thành phố mà vắng người hắn và Thắm ngồi xuống, gọi qua loa hai ly nước Toàn bắt đầu chìm vào cái buồn của đêm, mắt hắn nhìn xa xăm vào dòng đèn xe luồng lách dưới đường. Thắm chăm chú ngồi nhìn hắn rồi hỏi “Chú đang làm gì vậy”.

Toàn diễn sâu “À chú đang chìm vào ký ức đó cháu”.

Thắm bĩu môi “Thôi đi chứ không phải chú diễn à”.

Toàn liếc Thắm thở dài “Cháu biết hơi nhiều rồi đó Thắm à”.

Thắm cười khúc khích dễ thương cực kỳ làm hắn phải đứng hình mất 3s, Thắm cất lời “Chú mà chịu dọn lên cũng bảnh trai lắm chứ bộ”.

Hắn cười cười có phải hắn không muốn đẹp lên đâu tại hắn lười thôi chứ, Thắm bắt chước hắn nhìn vào dòng xe ngoài kia. Toàn chống cằm nhìn thẳng vào Thắm, lúc này hắn mới nhận ra hóa ra Thắm cũng chả giống chị Lan nhiều, nét của Thắm dịu dàng hơn, mắt sáng hơn nè, môi đẹp hơn nữa nè… Hắn nhìn rất lâu làm Thắm đỏ hết cả mặt phải giả vờ ho khan, nhưng ai dè hắn chẳng để ý lại còn nhìn bạo hơn làm Thắm không biết phải làm gì đành đá vào chân hắn một cái. Toàn giật tỉnh cười đề huề “À tại chú mãi tìm cách thoát khỏi mê cung trong mắt cháu xin lỗi nghen hí hí”.

Thắm bĩu môi “Hứ, nói tào lao thì hay lắm. Chiêu trò dữ hen nói với mấy cô câu này rồi”.

Toàn điềm tĩnh “Có đâu, mới hình như có 3 4 cô gì hà”.

Thắm liếc hắn “Không đàng hoàng gì hết hèn chi ế lòi ra”.

Toàn cười “Xin lỗi chứ tại chú chưa tìm thấy đối tượng thích hợp thôi”.

Thắm cười ghẹo “Nào thấy nhớ cho cháu hay nghen”.

Toàn cười theo “Đang ngồi trước mặt chú nè”.

Thắm im bặt mặt đỏ lựng không nói gì nhìn hắn, Toàn thấy đùa hơi quá nên cười trừ “Chú giỡn hì”.

Thắm lầm bầm gì đó hắn chỉ nghe loáng thoáng “… ông già mắc dịch”.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau rất vui phải cho đến 21 giờ kém hắn mới chở Thắm về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...