Mối tình từ Audition
Chương 19
Thắm không dám nói gì tay bấu vào áo khoác của Toàn, quay mặt lại Toàn gạt tay Thắm ra khỏi làm Thắm khá hằn học khó chịu. Tên đội nón tiếp tục “Bỏ con nhỏ kia lại thì mà… y… ” còn chưa đợi hắn nói hết câu Toàn đã bước xuống xe lấy đà đấm thẳng vào hàm dưới của hắn một cú khá mạnh làm hắn gục luôn tại chỗ. Thắm há hốc mồm nhìn Toàn, 4 tên còn lại vì quá bất ngờ nên lúng túng chả biết làm gì cả.
Chỉ chờ có thế Toàn chồm tới vớ lấy cái nón bảo hiểm phang vào đầu một tên khác, tên dính đòn lảo đảo rồi ôm đầu ngồi xuống đất. Lúc này 3 tên còn lại mới lao về phía Toàn, Toàn thủ thế lùi về sau mấy bước rồi bất ngờ lao mạnh về phía trước đẩy ngã tên gần nhất ra phía sau đồng thời ngồi lên người hắn mà giã liên tục mặc cho 2 tên kia đấm đá túi bụi vào người mình. Khi xác định được đối phương đã gục hắn mới xoay người lại nhảy lùi về sau nhìn 2 tên còn lại, lúc này Endorphin trong máu càng làm Toàn thấy hăng máu hơn đồng thời cũng chả biết đau đớn gì. Hai tên còn lại bắt đầu hơi sờ sợ rồi cũng nhanh chóng nhìn xung quanh tìm hung khí để tấn công, nhưng đã muộn Toàn lại chộp lấy một cái nón bảo hiểm khác sấn tới nện thẳng vào một tên khác, tên này xui hơn mấy tên trước cái nón nện thẳng vào giữa mặt khiến hắn chảy máu, tối tăm mặt mày rồi cứ thế ôm mặt giãy dụa. Tên còn lại thấy thế hoảng quá chuồn mất.
Quyết không để gặp rắc rối lớn hơn Toàn phóng ngược lên xe quát với Thắm “Nhặt cái balô lên ôm chặt vào”.
Thắm răm rắp làm theo không dám hó hé câu nào, Toàn cũng nhanh chóng rồ ga chạy đi, ra đến cửa hắn không quên đá lại chủ nơi giữ xe ánh mắt hình viên đạn, cầm tờ vé xe và mấy ngàn lẻ Toàn vo cục ném vào cái rổ đựng tiền rồi chạy mất hút.
Xe chạy được hơn 2 3 cây số Thắm mới hỏi han hắn “Chú có sao không?”.
Toàn đáp lời cười “Trời tui tưởng cô út câm luôn rồi chứ”.
Thắm hằn học đấm vào ngay chỗ bị đá trên lưng hắn làm hắn khá đau la lên một tiếng, thấy thế Thắm giật mình bối rối “Cháu xin lỗi, có sao không? Ai mượn người ta hỏi không trả lời còn giỡn”.
Toàn sờ lưng cười cười “Không sao, ba cái đồ quỷ này ấy mà”.
Thắm không tin vén áo hắn lên xem làm hắn trở tay không kịp, xém tí nữa là lạc tay lái đâm vào lề đường. Toàn thét “Làm gì vậy bà chằn”.
Thắm nhìn thấy lưng Toàn có nhiều chỗ bầm tím lên thì cũng thấy xót trách yêu hắn “Ai mượn chú tài lanh chi vậy đánh người ta làm gì để bị quánh ra vầy”.
Toàn quệt ít máu còn dính trên khóe môi cười “Chứ đợi nó xách dao tới xả mới đánh nó được hả, đánh nhau phải chủ động trước mới có thế mà đè nó chứ”.
Thắm lè lưỡi “Cái gì mà chú nói thấy ghê vậy”.
Toàn giải thích “Mấy đứa choai choai bây giờ bọn nó sĩ diện lắm, ban nãy chú để ý quan sát thấy 5 thằng đó không mang theo “hàng” nên mới dám bật lại trước, chứ bọn nó mà đi đông hơn hoặc mang theo dao, gậy chú cũng chịu trận thôi, hên là lúc nãy đi sớm, ở lại một lát nữa là có chuyện lớn liền”.
Thắm gật gù rồi nhìn Toàn thắc mắc “Sao chú đánh hay dữ vậy, nhìn i chang phim luôn á”.
Toàn cười lớn “Trời phật bị người ta quánh muốn hộc máu ở đó mà phim với chả phím”.
Thắm cười hề hề “Có đâu cháu thấy chú oánh quá xá dữ luôn, mà chú có học võ hả”.
Toàn cười “Không, chú tự mò với lại ngày trước ở Tp HCM chú có hay đi tập tự vệ với mấy anh em trong team”.
Thắm ra vẻ hiểu a ô một tí lại thắc mắc “Ủa lúc bị hai thằng kia đánh chú không thấy đau hả?”.
Toàn phì cười “Lúc nãy thì không đau thật nhưng nãy giờ tui gồng muốn chết nè cô nương”.
Thắm ngồi phía sau nhìn cái bóng lưng sừng sững của hắn phì cười “Cám ơn chú, cháu sẽ nhớ ngày này suốt đời” rồi ôm chầm lấy Toàn mặc cho Toàn kêu la oai oái vì đau.
Tấp vào một hiệu thuốc bên đường mua mấy liều thuốc uống và một chai dầu nóng. Toàn định tự xoa dầu nhưng phía sau hắn lại với tay không tới nên đành nhờ Thắm bôi dùm, Thắm đồng ý nhưng Toàn hơi ngại, tự dưng lại phải cởi áo trước mặt con gái người ta kỳ quá. Thắm hối thúc “Lẹ đi chú già còn đi tiếp nữa”.
Toàn bất đắc dĩ cởi cái áo thun bị lấm bẩn ra, cơ thể của hắn vẫn còn đó những đường nét cơ bắp của ngày nào, chỉ là phần bụng lâu ngày không hoạt động cho nên mỡ tích trữ lại hơi nhiều. Toàn nhìn vào gương tự sướng ‘chà vẫn còn ngon chán, bụng vẫn còn 4 múi đó thôi, từ từ có dịp phải đi tập lại mới được’. Thắm cứ trân trân nhìn vào body của hắn khiến hắn cũng hơi nhột nhột bèn hối “Thôi xức lẹ dùm tui cô cháu yêu vấu ơi”.
Mặt mũi hắn không bị gì cả, chỉ bị bầm hai bên vai và vài chỗ sau lưng mà thôi, cũng may là hắn da dày thịt béo cho nên cũng không đến nỗi nào. Thắm nhìn những vết bầm trên lưng hắn mà đau như cắt, tay vừa xoa dầu Thắm vừa thủ thỉ với hắn “Nè mai mốt không có đánh nhau với người ta nữa nghe chưa, thấy mấy người vầy tui xót lắm biết hông”.
Toàn bật cười “Cô làm như tui thích đánh nhau lắm không bằng, cực chẳng đã mới phải vậy thôi, mà khoan cháu vừa nói cái gì? Ai xót gì?”.
Thắm đỏ mặt chối biến “Đâu có đâu, chú nghe lộn rồi đó, có ai nói gì đâu”.
Toàn giỡn nhây “Phải không à? Mà tui nghe rõ ràng ai la xót cho tui mà ta kỳ hén cô út? Mà cái vụ tỏ tình của tui cô tính tới đâu rồi?”.
Thắm đỏ mặt xoa mạnh vào lưng làm Toàn đau điếng hét lên mồm Thắm liếng thoắn “Xong rồi đó mặc áo vô đi tiếp nè, Hứ”.
Thế rồi hắn cùng Thắm lại tiếp tục chặng đường ra Hà Tiên.