Mối tình từ Audition
Chương 26
Toàn gác chân lên ghế nằm ngữa ra thở dài. Toàn đoán không sai cảm giác choáng váng khi ban chiều là do mất máu nhưng không đến nỗi nào chỉ cần tẩm bổ là ô kê la như thường. Vai hắn không trật mà bị bong gân, bác sĩ cũng đã xoa thuốc và cho hắn một bịch thuốc đủ loại để uống. Ông bà ta nói đúng quá “Trong cái rủi có cái may”, đúng thật vậy ngón tay hắn may 4 mũi đến giờ vẫn còn đau. Ngoài ra còn có mấy vết bầm nho nhỏ nhưng không đáng kể, hắn “bất tử” mà lo gì. Chết thì lên bảng đếm số rồi tele ra lane farm tiếp thôi =]]]. Ngày xưa Toàn cũng oánh Liên Minh chứ bộ, thậm chí hắn và team còn bước vào giải bán chuyên nữa kìa, nhưng mà vì lục đục team giải tán “mỗi người một nơi – Ưng Hoàng Phúc if Thu Thủy” hết cả rồi, với lại hắn khá bức xúc vì bọn phá game và óc tró nên nghỉ chơi luôn, sau này mới thử sang Dota 2 xem có khá hơn không.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng chú Hùng sau lưng vang lên “Đỡ chưa con, sao rồi?”.
Toàn ngồi dậy cúi đầu chào đáp “Dạ không sao chú ơi, ba cái đồ quỷ này ăn nhằm gì”.
Chú Hùng cười nhìn hắn “Để mai chú sang nói với ba thằng Tuấn để ổng cho con lời giải thích xứng đáng”.
Toàn phủi tay “Thôi được rồi chú ơi, thằng Tuấn lúc đó nó xỉn rồi biết gì đâu”.
Chú Hùng hằm hập “Mẹ, cái thằng… đúng thứ mất dạy”.
Toàn cười “Thôi không có gì đâu chú ơi mắc công chú quá”.
Chú Hùng cương quyết “Không được chuyện này phải làm ra lẽ, ít nhất cũng phải bắt nó bồi thường cháu đàng hoàng”.
Toàn cười gãi đầu không biết nói gì, lúc này ba mẹ con Thắm từ trên lầu đi xuống, thấy Toàn cô Hương mẹ Thắm lên tiếng hỏi han “Đỡ chưa con, sao không nghỉ mệt đi”.
Toàn lại cúi đầu chào “Dạ không sao cô ơi, như mũi chích ấy mà”.
Thắm bĩu môi “Phải rồi mũi chích đứt ngón tay, làm mất máu, chóng mặt hén chú”.
Lan đứng cạnh bên phì cười thành tiếng, Toàn xụ mặt liếc Thắm ra dấu coi chừng tui. Cô Hương bước đến ghế ngồi cạnh chú Hùng hỏi hắn “Bộ cháu đánh với đám đó dữ dằn lắm hả? Cô nghe con Lan với con Thắm kể máu me đầm đìa ghê lắm”.
Toàn bật cười “Trời phật có gì đâu cô ơi, tại cháu bự con hơn nên mới toàn thây thôi”.
Thắm cười ha hả “Phải rồi bự con, mạnh mẽ. Vậy mà gặp cây kim may thiếu điều muốn xỉu”.
Toàn đỏ mặt chống chế “Tại chú chóng mặt chớ bộ”.
Lan đưa cho hắn cốc nước cam giỡn “Cám ơn vị anh hùng đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ không có gì đền đáp đành dùng ly nước ép để báo ơn vậy”.
Toàn cà rỡn quên béng có ba mẹ hai chị em ở đây “Không sao không sao, ly nước cam này vô cùng trân quý tại hạ không dám nhận. Thiết nghĩ cô nương nên dùng thân mình báo đáp, nếu được vậy tại hạ miễn cưỡng đành chấp nhận”.
Lan cười lớn “Nè lấy liền luôn không”.
Chú Hùng vỗ lên đầu hắn cười lớn “Ông tướng còn có cha mẹ vị cô nương kia ngồi đây nghe”.
Mẹ Thắm cũng cười lớn mắng Toàn “Lớn rồi mà không đứng đắn gì vậy con, nhưng cô thích. Chịu nó không cô gả cho?”.
Thắm quạo quọ gằn giọng “Hay lắm, cô nương đồ, lấy thân báo đáp đồ. Vậy thôi hốt cô chị đi gù cô em chi vậy?”.
Toàn cười xởi lởi “Đùa thôi mà, đùa thôi mà cô út”.
Ba mẹ Thắm thấy đám này loi choi quá đành dắt nhau lên phòng tìm sự an tĩnh.
Ba người ngồi tán dóc với nhau đủ thứ trên đời thì điện thoại Lan vang lên, Lan xin phép đi nghe điện thoại bỏ lại hắn và Thắm ngồi đấy. Vừa đợi Lan đi khuất hắn đã chồm tới hôn lên trán Thắm rồi cười hề hề, Thắm đỏ mặt quát “Nè làm gì vậy, đang ở trong nhà đó”.
Toàn bĩu môi “Trong nhà thì trong nhà”.
Thắm nhảy sang ngồi cạnh đấm vào bụng hắn “Tối ngày cà rỡn, gặp ai cũng giỡn được. Rồi người ta hiểu lầm rồi sao”.
Toàn phì cười “Hiểu lầm thì kệ người ta”.
Thắm giãy nảy “Không được hạn chế giỡn với mấy đứa con gái lại cho tui, giỡn kiểu chú đứa nào mà không hiểu lầm”.
Toàn gãi đầu “Thành cái nết luôn rồi sửa sao giờ”.
Cả hai đang đùa giỡn thì Lan bước vào cất giọng “Bớt lại hai vợ chồng ơi, tối vô phòng tha hồ mà giỡn”.
Rồi Lan đá lông nheo với Toàn và Thắm “Thắm, anh Kiên con chú Tư lái ghe rủ hai chị em mình ra cà phê kìa. Còn ông Toàn nữa đi không?”.
Toàn gật đầu “Đi thì đi, ở nhà làm gì”.
Thắm giật mình “Ủa ảnh đi đâu ra đây?”.
Lan cười “Người ta chuyển công tác ra đây gần cả năm rồi cô, đi không? Không đi tui đi với chồng cô à”.
Thắm trề môi “Xí tui thách hai người luôn, từ từ để thay đồ đã”.
Nói xong cả ba người về phòng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên bar dẩy đầm =]]].
Toàn xuống nhà sớm nhất, hắn mặc đồ đơn giản như bao thằng con trai khác quần jean, áo thun vậy thôi. Hai chị em Thắm và Lan bận make up hơi lâu tí, nói chứ cũng không lâu lắm chỉ đủ thời gian xem hết một bộ phim Châu Tinh Trì thôi hà. Sau bao tháng ngày chờ đợi hai nữ diễn viên phụ cũng đã xuất hiện. Cô chị mặc váy nhé, mà cái váy kiểu như cái yếm ấy mặc ở trong là áo sơ mi này, nhìn kiểu sang chảnh vl ra í. Cô em hôm nay thùy mị dịu dàng hơn mặc quần short và áo thun, khoác thêm một cái hoodie nhìn thùy mị méo tả nổi: V. Toàn vỗ ghế thét lên “Ơn giời hai chị đây rồi, đi được chưa? Ông kia chắc đang ngồi chửi sml 2 đứa chị rồi đấy”.
Lan ra vẻ sang chảnh lắc lắc ngón trỏ hướng về phía mặt Toàn “Đợi chờ một người đẹp như chị là hạnh phúc nghe em”.
Thắm cũng làu bàu “Mới chó 1 chút mà làm như 1 tiếng rồi ấy” (Đúng rồi 90 phút chứ có phải 60 đâu). Toàn lắc đầu hối thúc “Thôi đi lẹ về ngủ lẹ”.
Thắm và Lan nhìn hắn cười “Nố nồ bữa nay là ô vờ nai nhé em zai”.
Lan dắt hắn và Thắm vào một quá cà phê nằm trên đồi gần trung tâm thị trấn Đông Dương. Quán không lớn lắm nhưng view cực kỳ đẹp, ngồi đây hóng gió, làm ly cà phê rồi giả điên sầu đời thì hết xảy con bà bảy luôn. Tấp vô gửi xe, Lan dắt Toàn và Thắm luồng lách qua vô số chướng ngại vật rồi sau đó đi phọt lên tầng cao nhất của quán. Lan bước đến trước bàn một thanh niên nhìn khá trí thức, đeo kính (giống chế), da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh toát ra vẻ manlỳ làm Tòn mém rụng trứng (dái) =]]]]]. Toàn quan sát kỹ hơn thì thấy thanh niên này cơ bắp khá săn chắc có lẽ thường xuyên lao động hay tập luyện gì đó. Nhìn mặt anh hiền khô làm Toàn có thiện cảm ngay lập tức. Thanh niên mãi lo nhìn cảnh suy nghĩ vu vơ nên chả biết Lan đã đến cạnh bên, Lan đập bàn “Nè kêu tui ra rồi nhìn gì vậy? Sao không nhìn tui nè?”.
Thanh niên giật mình ngước đầu lên nhìn Lan trách móc “Chị ơi em kêu chị ra liền mà giờ chị mới tới, sao ra sớm vậy không ở nhà luôn đi”.
Lan cau có “Rồi sao, tui thích vậy đó. Đợi có chút xíu cũng than, giờ sao uống hay về?”.
Thanh niên lắc đầu ngao ngán “Rồi uống, con Thắm đâu, lâu quá không gặp nó”.
Thắm nhảy xổ ra làm mặt kute “Tèn, ten em đây. Hello anh Kiên lâu quá không gặp há há”.
Toàn bước đến cúi đầu chào “Dạ, chào anh”.
Thanh niên đang cười với Thắm ngơ ngác xoay ngang nhìn Toàn thắc mắc “Ủa, em là?”.
Lan chỉ tay vào Toàn “À tên này là chồng của con Thắm, hai đứa đang đi hưởng tuần trăng mật”.
Thắm vỗ mông Lan nhìn Kiên cười “Giới thiệu với anh đây là Toàn, xe ôm riêng của em”.
Kiên bật cười chồm tới bắt tay Toàn “Trời đất, xe ôm mà cũng riêng nữa hả. Anh tên Kiên là hàng xóm của nhà Thắm lúc ở Cần Thơ”.
Thắm chen vào “Cũng là thanh mai trúc mã của bà Lan đó chú, học chung từ tiểu học tới hết cấp 3 luôn”.
Lan xoa đầu Thắm cười gian trá “Em gái ngoan, ngồi xuống đi nè hay đợi chị ra tay?”.
Thắm lè lưỡi rồi thành thật kéo ghế ngồi cạnh Lan cười.
Kiên tỏ ra rất thích Toàn sau mấy câu xả giao, vì căn bản Kiên và hắn đều có máu xàm nhưng Toàn đã bước qua cảnh giới cao hơn lâu lắm rồi. Thắm múc dở ly kem nhìn Kiên hỏi “Anh ra đây hồi nào vậy”.
Kiên cười “Gần 10 tháng rồi, ba em bắt cóc anh ra đây chứ ai, ở ngoài này lương cao hơn trong kia nên cũng ô kê. Mà lâu không gặp cỡ này nhìn thiếu nữ ghê há, hèn chi thằng Toàn theo từ trong đất liền ra tới đảo”.
Toàn đang uống dở ngụm cà phê nghe thấy thế cười sằng sặc “Anh lại quá sai rồi, nó theo em từ Tp HCM ra tới đây thì có”.
Thắm đỏ mặt “Ê, tui theo ông hồi nào ông già kia, coi chừng à”.
Lan bồi thêm “Tui xác nhận điều Tòn nói là thiệt”.
Thắm phùng má cắm mặt vào ly kem múc lấy múc để “Nghỉ nói chuyện với mấy người luôn”.
Toàn, Kiên và Lan cùng nhau bật cười chọc quê Thắm, Kiên nhìn Lan trìu mến “Sao rồi bà, chừng nào mới làm chủ resort đây?”.
Lan uống một ngụm sinh tố nhìn Kiên thở dài “Chủ cái móc xì, của ba tui bộ. Mà chắc cũng còn lâu lắm mới xong ba cái giấy tờ hà, còn chưa xây cất gì hết”.
Kiên nhìn Toàn hồ hởi “Em quê ở đâu?” Toàn đáp “Dạ, em ở Long Xuyên, An Giang”.
Kiên thoáng giật mình vịn vai Toàn rồi nhìn từ trên xuống dưới hỏi Lan “Có phải cái thằng Ông Xã của con Thắm đợt Audition hồi trước không bà Lan?”.
Lan hơi buồn nhưng cố ra vẻ không có gì gật đầu “Nó đó, chú ông xã của con Thắm đó”.
Kiên cười ra nước mắt nhìn Toàn “Mày hay quá luôn rồi Toàn, mày hay hơn anh gấp trăm lần luôn. Rồi sao hai đứa gặp nhau được hay vậy”.
Thắm đang ăn kem cũng đỏ mặt ngước lên nhìn mọi người, Toàn gãi đầu rồi kể lại chuyện xảy ra nhưng không nhắc chuyện của Lan vào hắn chỉ bảo có biết Lan vì ngày xưa xuống Long Xuyên gặp hắn một lần vậy thôi. Kiên nghe xong câu chuyện thở phào cười tươi vỗ vai Toàn “Đúng là duyên phận em ạ, thế mà cũng được. Chả bù cho anh kua ngần ấy năm mà người ta vẫn bơ mình”.
Lan nhìn Kiên cười “E hèm, bơ khi nào? Chẳng qua là tại tui chưa muốn thôi”.
Kiên nhăn mặt lắc đầu rồi nhìn Toàn “Mày biết cách nào cưa phát đổ luôn không chỉ anh với, gốc cây này sống lâu quá nó thành tinh rồi”.
Lan cười “Đúng rồi thành tinh rồi, không dễ cưa đâu à”.
Toàn nhìn Kiên vỗ vai “Cưa không được mình thả bom anh ạ, yên tâm vào tay em là bao dính”.
Lan nhìn Toàn xéo xắc “Ai mượn tài lanh? Mà tui thách ông luôn chứ ở đó”.
Kiên cười hề hề “Thiệt không chú em, đừng giỡn với anh nghen”.
Toàn vỗ ngực “Ba cái chuyện này cứ tin ở em, nhìn thành quả trước mắt của em đi” nói rồi Toàn liếc mắt sang phía Thắm đang ngồi hướng đối diện. Thắm nhìn Toàn cười giơ nắm đấm lên “Ngứa mình phải không”.
Lan và Kiên nhìn Toàn và Thắm rồi lại cười lớn hơn.