Mối tình từ Audition
Chương 27
Bốn người ngồi nói chuyện hồi lâu thì Lan nổi hứng rủ đi nhậu. Kiên đồng ý ngay tắp lự vì ngày mai là ngày off của Kiên, Thắm và Toàn không ý kiến gì thêm cũng gật đầu đồng ý. Bốn người dắt nhau ra một quán nhậu nằm gần cổng vào chợ đêm, Sau khi gọi món và bia Lan mới bắt đầu gọi điện thoại cho hai người nữa. Toàn thầm nghĩ ‘Chắc lại gọi hội ra rồi chứ gì’. Kiên và Thắm có hỏi nhưng Lan trả lời vu vơ “Thì bạn của tui vậy mà, mấy người có bạn thì rủ ra luôn cho vui”.
Kiên lắc đầu “Thôi tụi làm chung với anh chắc giờ đi nhậu hết rồi nó ra mới sợ”.
Thắm và Toàn nhìn nhau cười huề vì có đứa nào có bạn ngoài đây đâu. Cả bàn uống được hơn nữa chai thì bạn của Lan cũng đã tới nơi, một đứa con trai và một đứa con gái. Toàn nhìn tên con trai thì hơi giật mình ‘mèn đét ơi, sao nó sơn móng chân vậy? Hình như nó thoa son bóng nữa?’ Đến lúc này không hỏi Toàn cũng biết giới tính chị cú có gai kia rồi. Quay sang nhìn đứa con gái Toàn giật mình ‘trời đựu đây không phải con Vân chị thằng Tuấn hay sao?’, Vân thấy Toàn thì thoáng sửng người rồi cũng nhanh chóng gật đầu chào hắn rồi vào bàn. Vân kéo ghế ngồi cạnh Toàn làm Thắm hơi khó chịu, Toàn thì vẫn vô tư không quan tâm điều đó lắm, cái hắn lo là lúc ban chiều đánh thằng Tuấn như thế có sao không kìa. Vân chồm sang nói khẽ vào tai Toàn “Xin lỗi anh vì chuyện ban chiều, đồng thời cũng cám ơn anh”.
Toàn giật mình xoay sang phía Vân thì thấy mặt Vân khá sát mặt mình làm hắn xém rớt cả tim ra ngoài, Vân cười híp mắt duyên dáng nhìn hắn “Cho em xin fb tối về em nói cho nghe”.
Thắm ngồi bên trái Toàn thấy hai người xù xì với nhau thì ho gằn giọng “E hèm, có vợ ngồi kế bên đó nghe” rồi véo hông Toàn một cái. Vân phì cười “Không có gì đâu Thắm, chị không có dựt chồng em đâu mà lo”.
Thắm trừng mắt nhìn Vân rồi ôm tay Toàn “Em thách ổng cũng không dám”.
Vân cười “Rồi rồi”.
Tên 3d bạn của Lan thì kéo ghế ngồi cạnh Kiên mồm liến thoắn hỏi han Kiên các kiểu, có vẻ ku cậu kết Kiên rồi. Sau khi các nhân vật đã đông đủ và an tọa, cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Bàn nhậu khá là vui, hóa ra Vân cũng không khó chịu như Toàn nghĩ mà còn rất có khiếu chọc cười người khác, có lẽ là vì chút hiểu lầm nên Vân mới cằn cọc với hắn thôi nhưng bây giờ thì ô kê la hết rồi quẩy thôi. Cả đám nhậu khá là lâu đến gần hơn 22 giờ, sau đó Thắm nổi hứng kéo cả bọn đi karaoke tiếp. Vào karaoke đúng là cực hình với Toàn, sau khi hắn hát xong bài mình chọn thì ai cũng đòi phải hát với hắn thêm một bài mới chịu buông tha. Phút cuối cùng chả nhớ ai bày ra cái vụ đi bar đi sàn, sẵn có máu men trong người cả đám lại tiếp tục đi nốt tăng ba. Hậu quả là ngày hôm đấy Toàn chả còn biết trời trăng gì hết.
Toàn mở mắt tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hắn loạng choạng đeo kính vào ngó nghiêng xung quanh rồi lầm bầm “Quái, đây đâu phải nhà Thắm đâu”.
Hít một hơi thật sâu Toàn với tay mò tìm cái điện thoại của mình, bỗng hắn giật mình vì mò phải cái gì đó mềm mềm dưới chăn. Hắn tưởng tượng cảnh Thắm, hay Vân đang nằm dưới chăn thân hình không mảnh vải mà xịt cả máu mũi, lấy lại bình tĩnh Toàn tung mạnh chăn lên thì… Ôi thôi không phải Thắm, chả phải Vân, cũng chẳng phải Lan nốt mà là cảnh tượng hết sức hãi hùng… anh Kiên đang nằm đè lên bụng của chụy con trai tối qua. Toàn chà mạnh bàn tay khi nãy xuống đất, tóc tai dựng đứng, gai ốc nổi lên miệng lẩm bẩm “Thôi rồi cái tay tui”.
Hắn âm thầm vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lẻn chuồn ra ngoài một cách nhẹ nhàng.
Toàn vừa đi vừa ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh. ‘Đây là chỗ nào mà nhìn sang trọng quá vậy?’ Dọc đường đi tiếp tân và nhân viên còn nhìn hắn cúi đầu chào thân thiện. Toàn lầm bầm “Khách sạn à? Chơi sang dữ” rồi hắn lè lưỡi lắc đầu khi nghĩ về số tiền khi ngủ một đêm ở nơi sang trọng thế này. Toàn bước đến phía cửa lớn kia định bụng hóng tí gió biển, vừa mở cửa thì đập vào mắt hắn là một cái hồ bơi, hắn sững người mất mấy giây ‘mẹ cha ơi, trước giờ hắn có bao giờ ở mấy chỗ sang trọng thế này bao giờ đâu’ rồi hắn lại méo mặt khi nghĩ về số tiền trong người. Hắn ngồi xuống ghế bắt đầu địa hàng vài người đẹp đang tung tăng trong hồ, có lẽ vì không còn sớm cho nên hồ ít người tắm quá, cũng may là còn có 3 hot girl kia rửa “mắt” giúp hắn. Đang nhâm nhi dở li cà phê đá vừa oder lúc nãy thì một cô bơi sang phía hắn ngoắc tay đá lông nheo “Anh ơi, xuống tắm với tụi em cho vui”.
Toàn sặc nước thẫn thờ ‘chòi đựu, gái tới. Thời tới nữa rồi’, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chỉ vào mặt mình lên tiếng “Tui á hả?”.
Cô gái mặc bikini màu đỏ nhìn hắn cười “Chứ kêu ai?”.
Toàn nuốt nước bọt “Bộ có quen nhau à cô”.
Cô gái cười giả đò giận dỗi “Sao lại kêu là cô, không quen. Nhưng sắp quen rồi nè”.
Tay Toàn tứa mồ hôi hắn nghĩ thầm ‘Chòi má, con gái ở đâu mà nó dạn dữ, tính ra mình cũng quyến rũ quá chứ’, hắn cười gượng tay cầm ly cà phê run run “Thôi mấy cô tắm đi tui… tui ngồi coi được rồi”.
Ba cô gái thấy hắn như thế thì cười ra tiếng, cô gái mặc đồ đỏ chồm ra khỏi hồ bơi tiến về phía hắn “Anh dễ thương quá hà, cho em biết tên đi”.
Lúc này mặt Toàn đã đỏ hoe, hắn nhát gái lắm nhất là mấy đứa con gái lạ hoắc như vậy, mồm hắn đanh đá thế thôi chứ nào ai biết hắn là người có tâm hồn yếu đuối ghê gớm. Toàn lắp bắp ngồi dịch sát về sau ghế miệng lắp bắp “Tui… tui”.
Đang lúc sắp bị hạ gục thì Vân ở đâu đằng xa bước tới gọi hắn “Anh Toàn, sao không đợi em mà bỏ ra đây trước rồi?”.
Toàn ngơ ngác méo hiểu chuyện gì thì Vân đã tiến tới chắn ngang mặt cô gái mặc bikini đỏ kia lên tiếng “Cô làm gì vậy? Thứ đàn bà không có sĩ diện”.
Lúc này Toàn đang bận đánh giá chi tiết ba vòng của Vân qua bộ bikini xanh dương nên không để tâm đến chuyện thế sự lắm ‘úi giời, vẫn hoàn hảo nhức nách như trưa qua’. Cô gái mặc bikini đỏ hơi đổi sắc rồi bình tĩnh “À, tôi nhìn nhầm thôi” rồi đi xuống hồ bơi tiến về phía hai cô gái còn lại, cũng phải thôi so về sắc lẫn body thì Vân ăn đứt cả ba cô cộng lại mà. Vân đặt mông xuống ngồi cạnh Toàn nhìn hắn cười rồi oder một ly cam vắt, Toàn thắc mắc “Ủa lúc nãy bà nói gì vậy? Đợi cái gì?”.
Vân nhìn hắn lắc đầu thở dài “Trời ạ, chứ không phải anh cần giải vây lúc đó à”.
Toàn xoa cằm cũng cảm thấy hơi tiếc, định bảo đúng rồi nhưng may sao lý trí giúp hắn bình tĩnh lại “Đâu có, cám ơn Vân nha”.
Vân nhìn hắn cười gian xảo “Có bồ rồi mà còn đong gái nữa hén”.
Toàn thành thật “Có đâu người ta kiếm chuyện với tui mà cô hai”.
Vân bĩu môi “Xì, có quỷ mới tin mấy ông”.
Vân nhấp ngụm nước cam nhìn Toàn “Cám ơn anh, có lẽ ba và em chiều thằng Tuấn quá cho nên mới làm nó ra nông nỗi như hôm nay. Nhưng mà sau hôm qua nó đã thay đổi tánh tình theo hướng tốt hơn rồi, ba em mừng lắm”.
Toàn nhìn về phía biển cười “Ai mà không mắc sai lầm, quan trọng là có đủ bản lĩnh để sửa đổi không thôi”.
Vân chống cằm nhìn Toàn một lúc rồi thở dài lí nhí “Men quá hà, phải chi chưa quen Thắm thì tốt quá”.
Toàn nghe loáng thoáng quay sang nhìn Vân “Ủa kêu anh gì hả?”.
Vân đỏ mặt xoay vội sang chỗ khác “Đâu có gì đâu, thôi em đi tắm đây” nói rồi Vân phóng ùm xuống hồ bơi bỏ mặc Toàn ngồi đấy.
Toàn đang ngồi nhìn Vân và ba con bánh bèo kia tung tăng bơi lội trong hồ, ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng… Lại lan man rồi. Thì Tuấn ở đâu xuất hiện “Anh Toàn sao ngồi đây vậy”.
Toàn thấy Tuấn thì hơi giật mình vì sợ bị nó cay cú sau bữa hôm trước, Tuấn chạy đến ngồi chỗ của Vân lúc nãy nắm tay hắn “Xin lỗi anh vì thái độ mất dạy của em mấy ngày qua”.
Toàn nghe nó nói thế thì sững sờ, Tuấn tiếp lời “Em sẽ đi học lại để sau này còn phụ tiếp ba em, cám ơn anh”.
Toàn cười “Mày không giận anh đánh mày sao”.
Tuấn cười cầm ly nước cam của Vân tu ừng ực rồi cười với Toàn “Cũng giận chứ, nhưng mà nhờ vậy em mới tỉnh ra được. Anh mà không đánh em bữa đó thì tối đó em định chơi thử mấy cái tầm bậy rồi”.
Toàn cốc đầu nó rõ đau “Trời đất mày điên hả, mà mày biết cái ly đó của ai không mà uống”.
Tuấn đau điếng ôm đầu “Em biết rồi mà, tại em buồn vì thấy ba không quan tâm em với chị hai gì hết. Nhờ chuyện hôm qua em mới biết bấy lâu nay ba lo lắng cho em nhiều lắm, với lại tụi thằng Hoàng có coi em ra gì đâu toàn gạt em để bòn tiền. Ly nước này của bà Vân chứ ai, ngày nào bả cũng ra đây bơi giờ này, cũng có bả mới uống cam vắt ít đường”.
Toàn giật mình “Trời. Hai chị em bây sang dữ sáng nào cũng vô khách sạn để bơi”.
Tuấn cười sằng sặc “Khách sạn này của ba em mà”.
Toàn đơ mặt, Tuấn tiếp lời “Hôm qua ba em hỏi anh là ai, ổng tính cho anh khỏi về trỏng luôn”.
Toàn méo mặt, Tuấn lại cười “Nhưng mà chị em kể hết với ba em, với lại thấy em biết suy nghĩ hơn ổng mới thôi. Còn tính kiếm anh xin lỗi”.
Toàn thở phào “Ừ, ừ”.
Tuấn nhìn Toàn thắc mắc “mà bác của anh làm gì lớn lắm hả, sao nghe anh nói ghê vậy”.
Toàn cười hô hố “Đúng rồi bác tao lớn lắm cả cái nước Việt Nam này ai cũng biết”.
Tuấn há mồm “Ghê vậy, ai vậy anh?”.
Toàn vừa nói vừa cười “Bác Hồ”.
Tuấn nghe Toàn nói thế vừa nghĩ đến cảnh hôm qua Toàn hùng hồn như thế thì cũng bật cười sằng sặc nước mắt nước mũi tèm lem. Vân thấy hai người cười om sòm như thế cũng đến gần hỏi han “Tuấn sao mày uống hết nước cam của chị nữa rồi. Làm gì hai anh em cười như bị đười ươi nhập thế”.
Tuấn có nén cười nhìn Vân “Chị hai ơi, biết bác ông Toàn là ai không?”.
Vân lau tóc thắc mắc “Ai vậy?”.
Tuấn cười sằng sặc “Bác Hồ, Bác Hồ đó”.
Vân nghe thế thì cũng bật cười thành tiếng “Chèn đét ơi, vậy mà qua giờ làm tui với ba hú hồn”.
Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có tiếng thét kinh hoàng từ phòng của Toàn ngủ ban sáng truyền đến.
Toàn và Tuấn chạy vội vào phòng thì thấy mấy anh bảo vệ và vài nhân viên đã có mặt ở đó trước rồi. Mở cửa ra thì ai cũng phì cười vì Kiên ngồi trên giường ôm chăn khóc tu tu, còn chụy gái kia thì đang ngồi trên bàn thoa son dậm phấn. Toàn cười bảo các nhân viên “Thôi làm phiền anh chị quá, không có gì đâu”.
Tuấn thấy cảnh này thì cố nhịn, không cười ra tiếng làm mặt đỏ hoe, Lan và Thắm ở phòng đối diện cũng lật đật chạy sang, hai chị em còn chưa đánh răng, rửa mặt nữa thì phải nhìn đầu tóc rối bời thế kia mà. Thắm nhìn Toàn ngơ ngác “Vụ gì vậy chồng iu quái”.
Toàn chỉ tay vào phòng cười sặc sụa, theo trí tò mò Lan và Thắm nhìn theo tay hắn. Sau khi thấy cảnh tượng ấy Thắm và Lan cũng bật cười thành tiếng, Kiên ngồi trên giường ấm ức “Mấy người vui lắm, trời ơi đời trai của tui vậy là xong rồi”.
Chụy con trai kia đến gần Kiên nắm lấy tay “Chòi oi, hổng sao đâu mà em chịu trách nhiệm hết”.
Kiên nổi da gà đẩy chụy kia ra “Thôi, tránh xa tui ra đi. Đừng chọc tui nổi máu điên à”.
Chụy kia thấy thế cười cười cũng lùi lại nhìn Kiên “Sớm muộn gì anh cũng về với em thôi, hung dữ chi không biết”.
Toàn cố nén cười nhưng không tài nào nín cười được, lúc này Vân đã thay một bộ đồ khác bước tới nhìn đám đông hỏi “Chuyện gì vậy sao đứng đây đông thế?”.
Cả đám chỉ tay vào phòng, Vân thấy thế suy nghĩ gì đó rồi à lên một tiếng “À, không có chuyện gì đâu. Tối qua mọi người say bét nhè hết cả rồi nên Vân dặn sắp 3 người Nam chung một phòng, 3 người nữ chung một phòng. Hôm qua bà Thúy Liễu xỉn ngủ sml ra thì làm gì được ai, ông Toàn với ông Kiên còn xàm 1 lát sau mới chịu đi ngủ cơ mà”.
Kiên nghe thấy thế mừng quýnh thở phào “Mô phẹt, ổn rồi, ổn rồi”.
Còn Thúy Liễu nghe thấy thế mặt hiện rõ nét không vui bặm môi nhìn Vân “Nè con mắm kia mày phá chuyện chế chi vậy ai mượn”.
Vân nhún vai nhìn Toàn “Ủa cái này sáng nay ông Toàn cũng thấy mà, hổng lẽ lúc anh thức dậy hông thấy ba người chung 1 phòng sao?”.
Toàn gãi đầu lè lưỡi “Tại quên chớ bộ”.
Kiên cau có nhìn Toàn “Thằng quỷ, không nói làm anh giật mình”.
Vân cười xởi lởi “Thôi, vệ sinh đi rồi qua phòng bên ăn buffet sáng nè”.
Thế rồi đám giặc túa ra, mạnh ai nấy về phòng lo hoàn thành chỉ thị của Vân.
Đám con trai đến phòng ăn sớm hơn đám con gái, thằng Tuấn lúc đầu hơi ngại nhưng Toàn cũng rủ nhập bọn cho vui. Thấy cánh mày không râu kia lâu xuống quá Tòn xui cả bọn ăn trước đi, cả đám ngồi túm tụm với nhau nói chuyện khá là vui. Kiên dồn một cây xúc xích vào mồm miệng liếng thoắn “Toàn, trước em làm gì vậy?”.
Toàn đáp “À em làm tư vấn bảo hiểm, mà tánh em làm biếng ít chạy tới chạy lui nên thưởng không cao bằng người ta”.
Tuấn chen vào “Trước anh học ngành gì thế”.
Toàn phì cười “Luật, mà mới được nữa bằng thôi”.
Tuấn, Kiên và Liễu đồng thanh “Là sao?”.
Toàn cười buồn “Thì được nữa đường nghỉ ngang vậy là nữa bằng”.
Tuấn thắc mắc “Vậy sao anh xin được việc”.
Toàn lè lưỡi “Lúc phỏng vấn anh dụ sếp là 2 năm nữa ra trường mới có bằng. Lúc đó công ty thiếu nhân lực quá với lại chắc thấy anh ăn nói lưu loát nên ổng nhận luôn. Mà làm mới được gần năm thì bị đuổi rồi”.
Kiên đang hăng say diệt mồi cũng góp phần “Sao bị đuổi vậy? Chắc làm biếng quá phải không?”.
Toàn lắc đầu cười “Đâu ra, bị đuổi là tại vì dính vô cờ rút của sếp”.
Kiên ngừng ăn nhìn Toàn há mồm cười “Trời đất mày chơi gan dữ”.
Tuấn cũng nhìn Toàn cười “Anh hay vậy, sao bà nào gặp anh cũng thích”.
Toàn cười méo xẹo “Thích con khỉ gì, lúc cần thì không có ai. Không cần thì kéo nùi nùi tới. Mấy đồng chí có nghe câu thời tới cản không nổi chưa? Không biết lúc hết thời rồi thân xác tao có còn vẹn nguyên không?”.
Kiên suy nghĩ một lúc mặt hơi nghi ngờ gặng hỏi “con Ngọc khùng con bà Sáu phải không?”.
Toàn nhìn Kiên trố mắt “Sao anh biết? Anh phải con chú Tư lái đò đó phải hông?”.
Kiên cười nhìn Toàn “Mày biết ba anh luôn hả? Đúng rồi anh con ông Tư Đá nè”.
Toàn cười nắc nẻ “Dữ dằn, không ngờ chị em mình lại gặp nhau ở ngoài đảo này”.
Kiên nhìn Toàn cười “Mày hay thiệt 3 đứa đẹp nhất xóm anh mày hưởng được hết 2 đứa rồi”.
Toàn nghĩ tới Lan mém cười thành tiếng nhưng cũng nhịn được “Mà sao anh la chị Ngọc khùng? Em thấy bả vừa đẹp vừa bén mà”.
Kiên lại hoạt động cơ mồm “Thì tao có nói nó xấu đâu. Tính tình hơi ba láp vậy thôi, với lại nó khoái mày nên mới diễn vậy thôi. Tao lạ gì 3 chị em tụi nó, chơi chung từ nhỏ miết”.
Tuấn đang ăn chen vào “Tình hình là em thấy bà Vân nhà em cũng say nắng ông Toàn rồi, tối bả xỉn mớ la tên ông Toàn tùm lum”.
Toàn cốc đầu nó “Tao lạy mày, con Thắm với con Vân mà nghe là cháy nhà”.
Tuấn cau có “Đau em, ký đầu em quài. Mà em nhìn anh có thấy đẹp trai gì đâu, vừa mập, vừa xàm, nói chuyện tào lao nữa” mỗi câu nói như một vết dao cứa vào trái tim mỏng manh yếu đuối của Toàn. Thúy Liễu nhìn Toàn cũng gật đầu “thằng này nói đúng nè lát chế thưởng” chòi đựu con mẹ này thì xát thêm muối vô. Tuấn lắc đầu nguầy nguậy “Thôi tha cho em chị ơi”.
Toàn đang khá đau đớn sau mấy cú chọt của thằng Tuấn và con mụ kia thì Kiên lên tiếng “Tụi bây nhìn sao chứ tao thấy thằng Toàn mà xấu gì, tướng tá menlỳ nè, mặt dễ nhìn, nói chuyện có duyên chứ xàm gì. Tao mà là con gái đàng hoàng thì tao chọn thằng Toàn chứ không phải mấy thằng thư sinh hàn quốc đâu. Tướng tá ốm nhom thì làm được cái gì”.
Toàn vỗ tay giơ ngón cái nhìn Kiên trìu mến “Hay quá anh ơi, phi phàm, quả thật là phi phàm, nói đúng quá lát em thưởng cho”.
Kiên phũi tay “Tao lạy mày, tha cho tao”.
Cả đám nghe thế cười um lên.