Mối tình từ Audition

Chương 6



Phần 6

Lúc này Toàn mới để ý là Thắm đã biến đâu mất. Lắc đầu bỏ qua hắn chui vào cái WC để đánh răng, rửa mặt. Một lúc sau tiếng mở cửa phòng lạch cạch vang lên, khi Toàn đưa đầu ra xem thì Thắm ở đâu lù lù xuất hiện tay cầm một bọc cháo nóng hổi. Đang ngơ ngác thì Thắm lên tiếng “Đánh răng rửa mặt lẹ rồi ra ăn cháo nè”.

Tự dưng được đãi ăn sáng đương nhiên Toàn không từ chối rồi, lót tót lấy cái bát rồi giật lấy bịch cháo của Thắm, nhưng mà là cháo trắng. Hắn liếc nhìn Thắm cất tiếng “Trời phât cháo trắng ăn không sao nuốt nổi cô hai, cứ tưởng hôm nay đổi tánh rồi chứ xuỳ xuỳ”.

Thắm liếc hắn “Chưa gì đã om sòm rồi, còn bịch trứng muối nè. Ai mượn tài lạnh vậy. Thắm chăm chú ngồi nhìn Toàn ăn hết bát cháo rồi tự cười một mình, Toàn thấy thế hơi bất ngờ ‘bà chằn này cười cũng đẹp đó chứ’. Lúc hắn đã ăn xong bát cháo Thắm mới cất tiếng “Chú nè bà xã của chú là ai mà tối qua chú kêu om sòm vậy?”.

Hắn đỏ mặt giả bộ quay chỗ khác “Xã gì, ai biết”.

Thắm ngồi cười một mình cứ liếc nhìn Toàn, hắn thì lại nghĩ là Thắm đang chọc hắn nên cũng chả quan tâm đến. Đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ sáng, hắn chả biết làm gì cứ nhìn loanh quanh trong phòng rồi lại nhìn Thắm, Thắm cũng nhìn hắn rồi cả hai cười. Toàn cất tiếng hỏi “Nè bộ chú với cháu từng gặp nhau rồi à? Sao nhìn cháu quen dữ lắm”.

Thắm cười cười “Có thể lắm chứ, biết đâu ngờ”.

Toàn gặng hỏi “Cháu có chị gái không”.

Thắm có vẻ không vui đáp gọn lỏn “Có, một bà chị già khó tính, lại không biết nhường nhịn em út gì hết”.

Toàn thầm nghĩ ‘Già thì chắc có lẽ không phải là “Chị” rồi’. Mở con máy tính lên hắn vào trang chợ tốt để thanh lý những gì còn sót lại trong phòng, vì hắn sẽ về quê chăn rau… địt mẹ nhầm chăn vịt nhé. Tắt cái máy nằm xuống lướt fb một tí mà đã có người call đến cho hắn… “Thôi anh ạ, con máy em thế mà anh trả 9 chai ít quá 11 đi”.

… “Dạ con còn một cái bếp gas, mười cái chén, … ”.

… “Dạ cho em cắt mạng luôn anh ơi… ”.

Bạn đang đọc truyện Mối tình từ Audition tại nguồn: http://truyen3x.xyz/moi-tinh-tu-audition/

Thắm đang lướt điện thoại nghe hắn nói tàm xàm bá láp cũng để ý nhưng không nói gì. Khi hắn cúp cái điện thoại “Đã xong” hắn tự lẩm bẩm thì Thắm hỏi “Chú làm gì vậy? Định bán nhà hả”.

Toàn cười “Bán hết mấy món trong phòng vài bữa về quê luôn”.

Thắm gượng hỏi “Sao vậy, tự dung bán hết? Bộ chú tính không ở đây làm nữa hả?”.

Toàn “Ừ, đáng ra hôm nay là tui về nè cô hai tại mắc giữ cô thôi”.

Thắm nhìn hắn rồi bảo “Con cũng muốn về quê nữa. Hay mai hai chú cháu mình đi về đi”.

Toàn nhíu mày “Quê cô ở đâu cô hai, rồi lỡ cô bắt cóc tui sao trời”.

Thắm háy háy “Quê cháu ở Cần Thơ á, chung đường về với chú luôn rồi đó, sẵn ghé nhà cháu chơi vài bữa đi rồi về, nhà cháu ở Ninh Kiều á gái đẹp nhóc hết luôn”.

Toàn nghĩ ‘thế thì cũng được, dù sao mình cũng đang không có gì vướng bận… mà khoan, về nhà nó rồi ông bà già nó thấy mình có giết mình luôn không?’. Đang suy nghĩ thì tiếng Thắm làm hắn tỉnh dậy “Ba, mẹ cháu hiền khô hà, với lại ba mẹ cháu ở Phú Quốc lâu lâu mới về thăm hai chị em cháu”.

Hắn gật đầu “Ừ vậy cũng được, nhưng mà còn chị Châu của cháu thì sao?”.

Thắm “Để cháu điện cho chỉ với anh Sơn biết chứ có gì đâu”.

Sau đó cả hai dắt nhau đi ăn trưa tại một tiệm cơm gần phòng trọ.

Những thứ hắn rao bán lúc sang thì bây giờ (chiều cũng ngày) đã có người đến xem và lấy hầu hết. Chỉ còn lại dàn máy tính, một lúc sau cũng đã có người đến lấy nốt. Nhìn căn phòng trống rỗng hắn và thắm cứ liếc nhau cười. Thắm hỏi hắn “Tối nay cháu có rủ mấy đứa bạn đi cà phê để chia tay, chia chân chú đi với cháu nghen”.

Hắn lắc đầu quay đi “Thôi đi thì lấy xe của tui mà đi, tui không đi đâu”.

Thắm lại xài cái chiêu cũ rích nắm tay hắn lắc lắc “đi mà, đi mà… Cháu có đứa bạn đẹp lắm để cháu làm mai cho chú”.

Toàn quay đầu lại ánh mắt nghi hoặc “Thiệt?”.

Thắm “Thiệt”.

… ’Hừ tối nay sẽ biết tay của ta vì cái tội hám gái’. Toàn cười dâm tiện “À, ừ vì cháu nên chú mới đi đó nghen, không phải tại sức ảnh hưởng của gái gú gì đâu à, hí hí”.

Thắm nhìn hắn mỉa mai “Nhớ mặc đồ đàng hoàng nghe”.

Toàn “Rồi ok mà”.

Bảy giờ tối Thắm đã thay đầ trước đứng đợi hắn ngoài cổng. Toàn bước ra đá lông nheo với Thắm, vẫn là cái quần lửng huyền thoại và cái áo thun năm một ngán chín trăm hồi đó… À và đừn quên đôi dép lào thời vua Càn Long để lại. Thắm nhìn hắn trợn mắt “Đàng hoàng của ông đó hả, vô thay đồ lại liền”.

Dù cho Thắm có làm gì thì hắn thì hắn vẫn nhất quyết mặc bộ đồ đó đi cùng Thắm, Thắm chỉ biết lắc đầu tự nghĩ ‘Hừ, đợi đó dám chơi tui lát nữa cho biết’. Cả hai đến một quán cà phê ở Quận một khá “Bình Dân”.

Toàn đi đến đâu là có người nhìn hắn đến đấy nhưng hắn đôn ke =]] ‘Đùa anh bảnh vl ra chứ’. Thắm chỉ biết cúi đầu đi xa hắn ra nhưng hắn lại cứ đứng lại chờ Thắm bước tới rồi mới đi tiếp, Thấy rồi đám bạn của Thắm gồm 3 nữ một nam và một… bạn 3D. Khi hắn và Thắm bước đến ngồi xuống ánh mắt của đám bạn Thắm nhìn hắn còn kinh dị hơn kiểu ‘Cái WTF gì vậy Thắm?’. Thắm chỉ biết cười trừ rồi giới thiệu qua loa về Toàn, Cả đám nhanh chóng lam quen với hắn vì cái tật ba láp của hắn. Cứ mỗi lần Toàn pha trò là cả đám lại có dịp cười, chỉ riêng bạn nam men nhất rất hời hợt với Toàn. Bổng dưng cả đám kéo nhau đi WC chỉ còn hắn và cô bé xinh nhất ngồi lại bàn, cô bé cất tiếng hỏi hắn “Anh nói chuyện vui quá hà, chắc nhiều người theo lắm phải hông”.

Mụ nội nó đây là lần đầu tiên có một người cỡ tuổi hắn hỏi hắn câu đó, ngày xưa ở quê mấy bà cô trong xóm cũng hay hỏi hắn câu này, hắn cười đáp “Em dám theo một thằng khùng không?”.

Cô gái cười “Anh mà khùng cái gì, nói câu gì ra là chết câu đó”.

Hắn đáp “Vậy em có chết chưa? Để anh biết mà tính luôn nè Huyền”.

Mắt cô gái giật giật nhưng vẫn cố cười “Anh có hứng thú đi chơi riêng với em không? Em thích anh rồi đó”.

Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi kỳ kỳ “Em nói vậy là sao?”.

Huyền vừa uống một ngụm sinh tố rồi liếm một vòng quanh môi vừa nhìn hắn vừa nói “Em muốn lên giường với anh, ngay lúc này”.

Hắn chau mày cười nhếch mép “Thế em có định lấy tiền anh không? ”.

Huyền cắn răng giọng có vẻ ấp úng “Nể tình anh là bạn của Thắm, em chỉ lấy anh 500k”.

Hắn móc trong ví ra đúng 500k nói với Huyền “Anh xin lỗi, nhưng em đừng theo cái nghề này, ở cái Thành phố xa hoa này Tiền là thứ không thể thiếu nhưng có bao giờ em nghĩ đến cha mẹ ở nhà không? 500K này coi như anh mua một lần của em đi, chỉ khi nào anh sử dụng xong em mới được tiếp tục bán thứ ấy tiếp”.

Lúc này không chỉ Huyền bất ngờ mà cả bốn người núp sau chân cầu thang cũng bất ngờ không kém. Lúc trưa Thắm có hẹn đám bạn ra cà phê thật, sẵn dịp chơi hắn một vố cho nhớ đời, cả đám ngồi nhắn tin sắp xếp kế hoạch đã đâu vào đó vậy mà bây giờ chính hắn lại làm nó xoay theo một hướng khác. Hắn đặt tờ tiền xuống bàn nhìn Huyền mỉm cười “Quyết định vậy nhé” rồi quay lung định bước về, lúc này mới có tiếng của Huyền “Anh Toàn, Em xin lỗi. Em chỉ đùa với anh thôi… ”.

Hắn xoay đầu lại nhìn Huyền thở phào “May quá, cám ơn em anh cứ tưởng mất 5 xị tào lao vậy chứ” đồng thời chộp lấy tờ tiền trên bàn. Lúc này Huyền và đám bạn Thắm chỉ biết lắc đầu. Cả buổi hắn tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ chuyện vừa xảy ra ban nảy, còn Thắm cứ cúi đầu xuống bàn thi thoảng lại liếc dòm xem phản ứng của hắn như thế nào. Cả đám bạn của Thắm bắt đầu kính nể hắn hơn, ngay cả tên con trai hời hợt với hắn lúc đầu cũng xưng hắn bằng anh rồi hỏi hắn đủ thứ chuyện. Chỉ tội cho hắn ngồi kế tên 3D cứ cười cười rồi vuốt tay hắn miết.

Cả đám quyết định tiếp theo sẽ đi hát Karaoke, Toàn không chịu đi nhưng số đông luôn thắng nên hắn phải đành phục tùng vậy. Vào đến quán hắn chỉ ngồi nghe, uống bia và ăn mồi, thi thoảng lại vỗ tay… Thắm hát xong chạy xuống ngồi cạnh hắn “Chú già lên hát vài bài cho cháu nghe đi, hôm bữa hát hay quá trời luôn mà”.

Hắn cười “Tại bữa xỉn rồi, giờ lên hát kỳ thấy bà”.

Thắm gọi đám bạn “Ê, kêu ổng lên hát đi, ổng hát hay lắm đó”.

Thế là cả đám hùa vào hò hét kéo hắn lên hát cho bằng được, hết cách hắn bèn lết lại bảng chọn bấm bấm rồi cầm mic ra giữa phòng. Hắn mặc bộ đồ quê không chịu được, cả đám vốn mắc cười rồi. Hắn còn cố giả giọng cho giống mấy người bán kẹo kéo ở mấy quán nhậu “Sau đây là tiết mục văn nghệ góp vui của chúng em, anh chị có thương thì vui lòng mua ủng hộ chúng em vài cây kẹo kéo”.

Cả đám cười ngặt nghẽo. Bài hát đã vào rồi Lý Cây Bông Rap vơ sần nhé, cả đám trố mắt ‘Cha này còn đọc rap nữa hả trời’. Toàn luyên thuyên “Sau đây là bài hát mà tôi dành tặng cho cháu gái yêu quái của tôi”.

Thắm giơ giơ nắm đấm hù hắn. “Tôi ngân nga vài câu hò, câu hò lý cây bông… ”.

Cả đám ngẩn ngơ nhìn hắn hát, feel đéo tả được, còn Thắm cứ ngồi đỏ mặt. Con mụ 3D cứ la hét om sòm làm hắn khá là mắc cười. Tiếp theo đó là Live Show “Toàn và những người bạn” mà Thắm và đám bạn tổ chức cho hắn, Toàn lần lượt song ca với từng người trong đám bạn của Thắm. Với Thắm thì là Nợ Duyên, với Huyền thì là Tình Yêu Màu Nắng, với bạn nam là Tâm Sự Của Hai Người Đàn Ông, với bé 3D là Mình Yêu Nhau Đi và hai bạn nữ còn lại lần lượt là Xe Đạp và Mưa. Hắn hát sml, mệt quá nhưng đám kia không chịu cho hắn nghỉ mệt. Sau k hi thanh toán xong cả đám xúm nhau lại vây xin face book của hắn. Huyền còn xin cả sđt nhưng nhất quyết phải đưa đt cho Huyền bấm, lúc chuẩn bị ra về Huyền con ném cho hắn một cái đá lông nheo đầy thâm ý. Hắn cảm thấy có điều gì đó sắp đến mà mình không lường trước được làm lông măng dựng đứng cả lên.

Đèo Thắm về đến phòng trọ cũng đã gần mười giờ. Lúc này Thắm đã khá say cứ nói lung tung với hắn. Về đến phòng trọ Thắm còn chống nạnh hung hăng trừng mắt quát hắn “Hứ, đừng tưởng ông và Huyền đá lông nheo với nhau tui không thấy nghen, hai người có ý gì hả?”.

Toàn vỗ trán ‘Bà cô này xỉn rồi làm sao bây giờ’. Thắm lại lên giọng hỏi “Ông nghe, có bà xã rồi còn định kua thêm gái nữa phải không? Tin tui đánh ông hông?”.

Hắn thật sự bó tay với bà cô này rồi bèn lắc đầu “Dạ thưa, chị nói cái gì cũng đúng hết dạ, mời chị vào phòng ngủ dùm em”.

Kè Thắm vào giữa phòng để Thắm nằm xuống giữa chiếc chăn, hắn định xoay người đi. Nhưng chưa kịp xoay đi thì đột ngột Thắm tóm lấy cổ hắn và hôn lên môi hắn một cái đồng thời lèm bèm “Ngủ ngon ông xã khùng”.

Hắn ngơ ngác nhìn Thắm lẩm bẩm “Ông xã? Có người yêu rồi à? Hay là xỉn quá nên xàm?”.

Lắc đầu cho qua hắn tắm rửa rồi chui vào góc phòng ngủ để lấy sức ngày mai còn đi một chặng đường dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...