Mối tình từ Audition
Chương 7
Toàn thức dậy khá sớm trong khi Thắm vẫn còn đang vùi đầu vào chăn mà ngủ. Hắn định là sẽ đi sớm để tránh cái nắng trưa, bây giờ cũng đã năm rưỡi sáng rồi. Phải mất một lúc sau hắn mới lay được Thắm thức dậy, có lẽ hôm qua Thắm uống hơi nhiều so với tửu lượng của bản thân. Mặt Thắm cứ đơ đơ rồi làm theo những gì hắn bảo, cho đến khi cả hai xách đồ ra xe rồi Thắm vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh ngủ hẳn. Trèo lên xe hắn dạo một vòng quanh phòng trọ và những nơi hắn hay tới lần cuối, Thắm ngồi sau xe cứ gật gù vì vẫn còn đang buồn ngủ, được một đoạn thì Thắm cất tiếng “Cháu buồn ngủ quá, cho cháu mượn lưng ngủ chút nha” rồi cứ thế tựa vào lưng của hắn dù cho hắn có kịch liệt phản đối. Thở dài một tiếng Toàn cười rồi lắc đầu ‘biết sao giờ’ rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thi thoảng Thắm có nói với hắn một vài câu rồi lại tựa đầu vào lưng hắn mà ngủ, hắn không biết Thắm có ngủ không hay là chỉ giả vờ để chọc hắn. Thật ra mà nói 2 ngày ở cùng nhau hắn cũng có tình cảm với Thắm, nếu bảo là không có thì dối lòng quá nhưng nếu bảo là yêu thì nó còn một khoảng cách nữa kìa.
Xe chạy hơn hai tiếng lúc này Toàn mới sực nhớ là không biết đường, hắn hỏi Thắm thì Thắm cũng chả biết vì trước giờ Thắm có đi lần nào đâu. Lắc đầu ngán ngẩm hắn tấp vào một tủ bán đồ bên đường để hỏi. Toàn cất giọng “Chị ơi từ đây về Vĩnh Long còn bao xa vậy chị”.
Chị bán hàng vui vẻ đáp “Đây là Vĩnh Long nè anh hai. Hai em muốn đi đâu để chị chỉ cho”.
Toàn ngượng ngùng còn Thắm cứ ngồi sau lưng cười khúc khích “Dạ em muốn kiếm đường tới Cầu Cần Thơ á chị”.
Chị bán Hàng chỉ trỏ ngón tay “Em cứ đi theo hướng này, rồi sau đó… ”.
Hắn mua hai cái khẩu trang, cám ơn chị sau đó chạy tiếp, cầm cái khẩu trang đưa cho Thắm còn hắn không quen xài mấy thứ này. Phải mất rất lâu toàn mới đến được chân cầu Cần Thơ vì hắn lạc đường liên tục. Lần đầu tiên hắn mới được đi cầu Cần Thơ, ngày trước hắn chỉ nghe trên báo đài, thi thoảng bọn bạn có rủ hắn đi cho biết nhưng hắn chưa đi lần nào. Từ dưới chân cầu nhìn lên là một khung cảnh khá hoành tráng, hắn cảm thấy có gì đó trong ngực cứ đập liên tục. Xe tàn tàn lên cầu, lúc này Thắm tỉnh táo hẳn rồi còn cù lét làm trò đủ thứ với hắn. Tự dung hắn buộc miệng hỏi “Ê, cớ nhớ tối hôm qua bà làm gì không”.
Thắm đỏ mặt giả bộ đánh trống lảng đánh thụm thụp vào lưng hắn gào lên “Tui không biết, tui hông có làm gì hết nghe”.
Hắn càng cười lớn hơn “Muốn nghe hông chú kể cho nghe?”.
Thắm gầm gừ “Ông… Chú mà nói cháu nhảy xuống xe liền cho chú coi”.
Hắn càng đùa tợn hơn “Ủa nãy đứa nào nói không biết gì mà hết mà ta, mà khoan lên giữa cầu hãy nhảy”.
Thắm nghiến răng đấm bùm bụp vào lưng hắn “Hừ ông già đáng ghét, tui đánh ông chết”.
… Bạn đang đọc truyện Mối tình từ Audition tại nguồn: http://truyen3x.xyz/moi-tinh-tu-audition/
Lại phải mất một lúc lâu theo sự chỉ dẫn của Thắm nữa Toàn mới đến được ngôi nhà thân yêu của Thắm. Một khu bờ kè rộng rãi thoáng mát, cây cối hai bên khá là nhiều. Chỉ nhìn vào thôi Toàn đã biết giá một nền đất ở đây không hề rẻ chút nào, ‘đúng là con đại gia có khác’, gần đó chút nữa là một công viên cạnh sông Hậu khá lớn. Lần đầu hắn được đặt chân tới đây nên cảm giác khá là thích thú.
Xách hai cái balo vào nhà, nhà Thắm là một ngôi nhà cấp bốn một lầu mà theo cảm nghĩ của hắn thì khá đẹp, có ban công, có cây kiểng các thứ, nhà xoay mặt về hướng sông nên rất là mát. Nhà rộng lắm chỉ có hai người nhưng lại khá nhiều phòng riêng, Thắm đưa hắn chìa khóa một căn phòng rồi đi về phòng của mình để tắm rửa. Toàn không về phòng ngay mà đi loanh quanh dòm ngó một tí, trèo lên ban công Toàn phóng tầm mắt ra phía sông, gió lồng lộng ập vào mặt làm Toàn thấy rất là dễ chịu, xa xa kia rất là nhiều ghe xuồng tụm lại với nhau, đến lúc này cho dù không nói hắn cũng biết có lẽ đây là chợ nổi Cái Răng trong truyền thuyết. Nhìn ghe xuồng đi đi lại lại cũng khá là thú vị đó chứ, hắn cứ đứng đó cho tới lúc Thắm gọi ơi ới “Xuống tắm rửa gì đi rồ đi kiếm gì ăn Chú ơi, trưa rồi”.
Lật đật về phòng hắn còn hoảng sợ hơn, tiêu chuẩn phòng ở đây khác xa so với tưởng tượng của hắn, có phòng tắm riêng, có tivi riêng, có máy lạnh riêng… Hắn nhìn mà lắc đầu ‘khi nào nhà mình mới được vậy đây trời?”.
Hắn tắm rửa thay đồ xong xuôi thì Thắm đã ở trước cửa phòng tru tréo “Làm gì lâu dữ vậy? Lẹ đi tui dắt đi ăn cái này ngon lắm”.
Thắm và Toàn tản bộ dọc theo con đường trước nhà, Toàn nhìn một lúc rồi lắc đầu ‘Có khác méo gì đường xá trên xì phố đâu, gì mà từa lưa hết, chẳng bù cho cái long xuyên của mình, chạy thẳng quẹo một hai cái là tới’. Dừng chân trước một ngôi nhà lạ hoắc Thắm thoăn thoắt kéo tay hắn vào, còn đang ngẩn ngơ thì Thắm lên tiếng “Cô Sáu ơi con về rồi nè”.
Từ trong nhà bước ra một phụ nữ trung niên gương mặt có nét hao hao giống Thắm “Ủa, tèn đét ơi sao mày bảo với cô chiều mới về”.
Thắm chun mỏ liếc xéo hắn “Con cũng tính chiều mới về mà tại ông già này sang sớm đã dắt xe đi rồi”.
Người phụ nữ chuyển ánh mắt qua đánh giá hắn cười cười rồi cất tiếng “Con là? Thắm, bộ bạn trai con hả?”.
Thắm đang cầm cốc nước vừa uống được một ngụm đã phun ra thét lên “Đâu có, bạn thường mà cô sáu”.
Hắn chỉ biết gật đầu chào đáp “Dạ con là bạn của Thắm, chào cô”.
Người phụ nữ lên tiếng “Cô là cô sáu của con Thắm, con là bạn nó vậy kêu cô là cô sáu luôn đi cho tiện”.
Thắm tự dung đỏ mặt liếc hắn đá xéo một cái còn hắn thì chỉ biết cười trừ. Thắm ráo hoảnh “Cô sáu con có kêu cô làm Vịt Nấu Chao đó cô có làm hông?”.
Cô sáu phì cười “Cha mày, hên là cô làm hồi ban sáng chứ nếu không… cô tưởng bây chiều mới về mà chiều mới làm thì cho hai đứa bây nhịn đói luôn”.
Toàn và Thắm phụ cô sáu dọn bàn ghế chén đũa ra để ăn trưa, nguyên một nồi vịt nấu chao chà bà lửa với mấy món ăn kèm được dọn ra xung quanh. Hắn giả vờ lịch sự “Nhà mình còn ai không cô, kêu ra ăn chung luôn cho vui”.
Cô sáu cười “À còn đứa con gái của cô, nó đi chơi với bạn rồi biết khi nào nó về, thôi ăn đi cô có múc chừa nó rồi”.
Thắm sốt sắng bóc bún, lặt rau chan nước húp sồn sột hắn thấy thế thì phì cười, Thắm liếc hắn đanh đá “Hừ, biết gì chứ vịt nấu chao của cô sáu tui nấu là ngon nhất ở cái xứ này đó nghen” rồi lại tiếp tục cuộc chiến. Gắp một miếng thịt cho vào miệng hắn mới thấy lời của Thắm không sai tẹo nào, nước súp đậm đà, thoang thoảng mùi rau thơm, chao beo béo, thịt vịt mềm mềm bùi bùi, chấm thêm miếng nước chấm mằn mặn, ngòn ngọt cay cay. Ta nói nó phê tới quên trời quên đất luôn, bỏ luôn chút lòng tự trọng còn lại hắn cũng bắt chước Thắm ngồi ăn xoàn xoạt như mấy thằng cha bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn Thắm và toàn ngồi chiến đấu cô sáu cứ khoái chí cười.
Sau bữa cơm cả ba người cùng ngồi lại vừa ăn trái cây tráng miệng đồng thời tán dóc. Thắm gặm một miếng đu đủ mồm liếng thoắng “Chị Ngọc về hồi nào vậy cô sáu?”.
Cô sáu đáp “À, nó mới về mấy ngày trước thôi, cãi lộn với giám đốc hả gì đó nghĩ việc luôn rồi”.
Đang ăn tự dung nghe Ngọc hắn lại nghĩ đến chị Ngọc làm cùng công ty cũ, ‘chắc tên giống tên thôi mà’ hắn lắc đầu rồi lại ngồi nghe hai cô cháu trò chuyện. Thắm “Uổng cô hén, làm ở đó nhẹ mà lương cao nữa”.
Cô sáu cười cười “Ừ, nó ráng làm thêm vài tháng nữa là gom đủ vốn để cô ở nhà mở cái gì đó để buôn bán rồi, mà thôi chuyện của nó mà nó làm sao cũng được, ngược lại nó làm xa cô không yên tâm lắm, về đây làm gần nhà đi tới đi lui cho cô bớt lo”.
Thắm cười hì hì “Con cũng thấy vậy”.
Hai cô cháu nhìn nhau rồi cười rộ, cô sáu hỏi tiếp “Cha, mẹ con dạo này sao rồi. Mấy tháng nay tao không thấy ổng bả về thăm hai chị em bây?”.
Thắm bĩu môi “Ba, mẹ con ở ngoài kia làm tùm lum thứ hết về không được, hai vợ chồng còn khoe chuẩn bị đi du lịch Thái Lan nữa kìa”.
Cô sáu thở dài “Mẹ mày tốt số cưới được ba mày vậy cô cũng mừng, chứ như cô thì… Ổng bỏ cô với con Ngọc đi khi con nhỏ mới sáu bảy tuổi… may mà còn hai đứa em như ba má bây tiếp cô, nếu không cô hông biết hai mẹ con cô ra sao nữa”.
Thắm chạy đến vỗ vỗ vai cô sáu an ủi “Cô nói gì kỳ vậy, Cô với chị Ngọc cũng như gia đình của con mà”.
Cô sáu vuốt tay Thắm mắt hơi ươn ướt rồi chuyển mục tiêu sang Toàn “Cháu là bạn học của Thắm hả?”.
Toàn lễ phép “Dạ không cô ơi, con là người dung, mới biết Thắm thôi”.
Thắm nhìn hắn chu mỏ “Xùy, chứ không phải muốn bùng tiền đám cưới hả”.
Hắn giả bộ không nghe thấy Thắm nói gì tiếp tục nói với cô sáu “Con già rồi cô ơi, bạn bè gì với con nhóc này, chẳng qua có người nhờ nên mới làm bảo mẫu cho em nó vài ngày vậy mà”.
Cô sáu cười “Con bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu gì chưa, con Thắm thấy vậy chứ ngoan lắm đó nghe, chịu không cô thay mặt mẹ nó làm mai cho”.
Hắn cười nhìn Thắm cố ý ghẹo “Dạ con năm nay mới hai ba cô ơi, còn con nhóc này thì thôi cho cháu xin, em nó còn “non” quá”.
Thắm gầm lên “Nói cái gì vậy ông kia? Ngứa mình hả? Lát về nát thân với tui”.
Cô sáu cười to “Chê nó nhỏ hả? Con gái cô hơn con hai tuổi nè, cũng không thua con Thắm đâu, chịu hông cô gả cho”.
Toàn cười “Cô có lòng thì con đây có dạ vậy, mẹ vợ”.
Thắm nhìn hắn với ánh mắt viên đạn “Hừ, có bà xã rồi giờ còn muôn cưới vợ?”.
Hắn lè lưỡi “kệ người ta” rồi quay sang cười với cô sáu “Hén mẹ vợ”.
Thắm chạy đến bạo hành làm hắn phải chạy vòng vòng kêu cứu cô sáu.
Đang chuẩn bị đi về thì có tiếng xe máy đậu trước nhà cô sáu, Thắm chạy ra hét lên “Chị Ngọc em về rồi nè”.
Bước xuống xe là một người con gái khá đẹp, mặt trái xoan, sống mũi cao, chả nhầm vào đâu được chính là chị Ngọc làm cùng công ty với hắn.