Mối tình từ Audition
Chương 9
Trời càng về đêm Ninh Kiều lại càng tỏa sáng. Nó xa hoa tráng lệ chả kém gì Sài Gòn buổi đêm cả, có khi nó còn đẹp hơn là đằng khác, có lẽ tại vì hắn ít khi ra ngoài vào ban đêm nên mới thế. Thắm vẫn còn đang ở nhà, còn hắn sau khi tắm rửa xong thì tản bộ loanh quanh khu này hóng mát. Cái công viên gần nhà Thắm đông nghịt người. Hai bên bờ sông đèn trải dài nhìn cực kỳ hoành tránh và khá thơ mộng, giữa dòng sông Hậu tàu thuyền vẫn qua lại tấp nập như ban sáng. Hắn vẫn mặc theo xì tai nữa mùa của hắn. Quần lửng, áo thun kiểu đi biển và vẫn là đôi dép Lào đã nhuốm màu sương gió theo năm tháng. Toàn đang lửng thửng đi ngang một quán Massage thì bất ngờ một tràng chào đủ thứ tiếng đập vào mặt hắn “Hello, Xa qua đi, an nhông a xi nhô, … ”.
Chưa kịp phản ứng thì một bà cô sồn sồn nhào đến kéo tay hắn vào tiệm “Du Quan Rì lát? Queo cơm you”.
Hắn đẩy tay bà cô ra hét lên “Cái lol gì vậy, buông tui ra coi bà nội”.
Bà cô sững lại, nhìn hắn phủi tay “Trời ơi, cứ tưởng có khách nước ngoài ai dè… ”.
Hắn bực dọc phủi phủi tay “Nước ngoài nước gì, người ta muốn người ta tự động vô thôi, một hai lôi người ta vô tiệm làm gì? Bộ ế lắm hay sao… ”.
Bà cô sồn sồn gắt gỏng “Ê, mày nói tiệm ai ế mày, coi chừng tao à”.
Toàn múa may tay chân ra vẽ “Chả lẽ nói tiệm tui? Thích va chạm không”.
Tay bảo vệ nhìn hắn cãi nhau với bà cô già mà lắc đầu, đến nỗi phải đến xin lỗi hắn rồi kéo bà cô vào trong. Thực ra hắn to con hơn nên tay bảo vệ mới không dám làm gì, chứ nếu hắn mà ốm ốm thì có lẽ no đòn rồi cũng nên.
Toàn bước tới cổng nhà đã thấy Thắm và Ngọc ngồi nói chuyện rôm rả. Khi hắn bước vào nhà không khí bỗng chùn xuống, hắn cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên mình ‘Ơ đây là haki bá vương trong truyền thuyết?’, Hắn chào qua loa hai bà cô định bụng chuồn vào phòng thì cả Thắm và Ngọc đồng thời lên tiếng “ngồi xuống, tính trốn đi đâu?”.
Hắn cười nhăn nhó “đâu trốn đi đâu, ngồi thì ngồi”.
Đặt mông xuống ghế hai cô gái chăm chú quan sát cử chỉ của Toàn, độ dày của da mặt hắn đã đạt đến cảnh giởi tối thượng nên cũng chẳng xi nhê, hắn rót nước ngồi uống rồi mở tivi xem tỉnh queo. Đến lúc này hai cô gái mới chịu thua, “Tắt tivi liền, ngồi nói chuyện đàng hoàng chút coi” Ngọc lên tiếng, Thắm phụ họa theo “Chú đàng hoàng một chút là chú chết hả?”.
Hắn tỏ vẽ bất đắc dĩ đặt ly nước xuống bàn “Rồi rồi, sao bữa nay hình sự vậy? Hai cô muốn gì đây”.
Thắm và Ngọc đỏ mặt rồi Ngọc lên tiếng “Không phải tự dưng tui kêu ông bằng anh đâu, ông khùng”.
Thắm chỉ yên lặng, Ngọc tiếp tục “Tui kể ra cái này ông không được cười nghe chưa, Hừ, ông mà cười tui oánh ông lụm răng không kịp liền”.
Lúc này Thắm cũng phụ họa giơ giơ tay, Toàn bắt đầu thấy hơi kỳ rồi nhưng cũng chả biết thề nào đành phải xem hai chị em này làm trò gì. Ngọc hắn giọng “Ngày xửa ngày xưa có ba con nhóc hai lúa, học đòi người ta nhảy audition nhưng không biết tạo tài khoản, anh chủ tiệm thấy thế cho ba đứa một cái tài khoản. Vậy rồi ba con nhóc chơi chung duy nhất một tài khoản (Đme ba con ngu thì đúng hơn, ông tạo không biết bao nhiêu cái acc audition), ba đứa nhóc khác tuổi nhau đứa lớn đứa nhỏ thời gian học cũng khác nhau, vậy là mỗi đứa sẽ chơi mỗi giờ khác nhau, nếu có thời gian rãnh ba đứa sẽ cùng nhau ra tiệm net để ngồi thay nhau nhảy (Bố quỳ chúng mày). Ngày hôm nọ trời xui đất khiến thế nào, con nhóc nhỏ nhất lại dùng cái tài khoản audition duy nhất của ba chị em đi ghép đôi với một tên nào là hoắc, đã vậy tên đó sau khi ra yahoo chat vài câu đã kêu con nhóc bé nhất là cháu rồi bảo con nhóc đừng phá tài khoản của chị mình kẻo bị đánh vì cả ba đã tích cóp một số vcoin khá nhiều để shoping trong game. Con nhóc bé nhất thấy thế thì nổi cáu về méc với hai bà chị còn lại. Hai bà chị đương nhiên phải bênh vực em mình cho nên quyết định sẽ cho tên kia một bài học, thế nhưng đời có ai ngờ càng tiếp xúc nhiều với tên kia thì cả ba chị em đều đem lòng thích hắn, thế là thay vì cho hắn một bài học thì chính ba chị em lại bị hắn dạy lại một bài học khác. Cả ba chị em đều tranh thủ từng giờ từng phút để nói chuyện với hắn, một ngày hắn bật webcam cho ba chị em xem mặt của mình, tên đó khá bảnh trai á, nhưng mà cả ba chị em cùng dùng chung một cái yahoo thì làm sao cho hắn thấy mặt được (mở lên 3 đứa thì có bị cl gì không?). Một hôm cô chị cả được ba mẹ đồng ý xuống nhà người quen chơi, hai cô em thừa biết ý đồ của cô chị là xuống gặp mặt với tên kia nhưng lại không có cách nào để đi theo hoặc ngăn cản kế hoạch tàn độc của cô chị cả” nói đến đây Ngọc và Thắm cắn răng cùng liếc nhìn nhau gật đầu, Hắn thì thấy mắt giật giật, cảm giác bất an ùa lấy hắn, ngày xưa hình như có lần hắn cũng chat với em gái của chị, nó bảo nó học lớp năm nên kêu là cháu đúng rồi. Nhấp một ngụm nước Ngọc tiếp tục “Hai cô em tội nghiệp chỉ biết giương mắt ếch nhìn cô chị cả tung tăng đi gặp “ông xã” của ba đứa, tội nhất là đứa “Cháu” của tên kia cả một tuần liền nó cứ trốn trong phòng mà khóc”.
Mồ hôi lưng của Toàn tứa ra ướt cả cái áo đang mặc hắn vẫn ngơ ngác nhìn Ngọc vào vấn đề chính. Ngọc tiếp tục “Cô chị cả xấu xa sau khi du hí một tuần lễ với tên kia thì cũng về nhà, hai cô em cố gắng rặn hỏi nhưng cô chị cả tuyệt đối không hé răng một lời, chỉ nói rằng tên đó rất gian ác, rất xấu xa không nên quen một người như thế. Một ngày đầy bất ngờ cô chị cả đổi mật khẩu tài khoản Audition, đổi luôn pass yahoo… Vậy là ký ức về một tên khùng dần dần biến mất trong cuộc sống của cả ba chị em” (khùng mụ nội cưng). Toàn ngồi trên ghế đầu óc trống rỗng… mắt cứ nhìn vào cái ly nước đang uống dỡ trên bàn. Ngọc đỏ mặt “Lần đầu tiên tui thấy ông ở công ty tui đã biết ông là cái tên khùng kia rồi… ”.
Thắm lí nhí “Cháu thì dò được cái pass yahoo mà chị Lan đổi, cháu có đọc mấy tin nhắn mà chú để lại cho bà xã của chú, cháu buồn lắm chú biết không (con nít quỷ)? May là chú dùng cái mail yahoo đó để đăng ký facebook, nhờ vậy cháu mới theo dõi và biết chú làm gì”.
Toàn vẫn thờ mặt ra ‘Đúng là chị Lan thật sao?’. ‘Vậy rốt cục là? Bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm Chị vậy mà… ’.
Toàn nở một nụ cười khó coi, vậy là khuất mắc bấy lâu nay của hắn đã có đáp án. ‘Nhưng mà lúc này nên nói gì bây giờ?’ Hắn gãi đầu cười khổ nhìn hai cô gái. Thắm cát tiếng hỏi “Ê, ông với bà Lan có hôn chưa?”.
Hắn đỏ mặt “Rồi”.
Ngọc và Thắm nghiến răng ken két “Thấy chưa vậy mà bả la không có làm gì hết”.
Ngọc quát “Còn làm gì nữa không?”.
Toàn lí nhí “Còn… ”.
Ngọc và Thắm trợn mắt đồng thời hét “Còn làm gì nữa nói mau”.
Toàn cười gãi đầu “Thì nắm tay thôi chứ làm gì”.
Thắm và Ngọc nghe thế thì ngồi xuống. Thắm lên giọng “Bây giờ chú biết hết rồi đó “ông xã” già, Giờ ý chú sao? Chú phải chịu trách nhiệm cho tuổi thanh xuân của cháu”(Duyệt) rồi nắm lấy cánh tay của hắn. Ngọc không chịu thua “Còn tui nữa”(Duyệt nốt) rồi nắm nốt cánh tay còn lại. Ngoài mồm hắn bô lô ba la thế thôi chứ đụng vào con gái hắn là chúa nhát, hắn đứng vụt dậy chạy biến vào phòng khóa cửa lại mặc cho hai bà cô ở ngoài hò hét kêu hắn ra nói chuyện cho ra lẽ.
Thắm và Ngọc ngồi đối diện nhau hằm hè. Thắm lên tiếng “Vài bữa nữa bà Lan về rồi hỏi bả cho ra lẽ nghe chị Ngọc”.
Ngọc gật gù “Ừ, không ngờ bà này gan vậy dám gạt hai chị em mình”.
Thắm lên tiếng “Vậy còn ông Toàn sao? Tha cho ổng dễ dàng vậy luôn hả?”.
Ngọc cười “Tha con khỉ gì, cái tội dám hôn bà lan, mà nè nói rồi nghe ổng chọn ai là quyết định của ổng nghe, chị em hông có trở mặt à”.
Thắm cười khì khì “Chị thua chắc, em trẻ hơn chị mà”.
Ngọc chau mày cười tay để lên ngực vuốt vuốt “Nhưng mà chị bự hơn em á”.
Thắm chun mỏ “Hừ, mai mốt nó xệ thấy ghê cho coi”.
Ngọc quát lên đứng dậy chộp lấy Thắm vỗ vỗ vào mông “À, con nhỏ này bữa nay vì trai mày dám nói móc chị hả?”.
Toàn nằm trong phòng mắt cứ thao láo không ngủ được. Hắn cứ nằm suy nghĩ về Chị Lan, tại sao chị Lan lại làm như vậy? Nếu không thích mình thì thôi tại sao lại gạt Thắm và Ngọc?. Hắn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại tay gác lên trán ‘Thôi kệ đi dù sao cũng qua rồi, ngày mai phải làm sao để đối phó với hai bà kia đây?’. Lúc này đã gần mười một giờ rồi, có tiếng gõ cửa phòng hắn cốc cốc. Toàn bật dậy mở cửa ra thì thấy Ngọc đứng đó ôm một cái gối ôm, Ngọc mặc một bồ đồ ngủ hơi thoáng mát đá lông nheo với hắn “Ông xã à con Thắm nó không cho em ngủ chung, em qua ngủ với anh nha”.
(Vào ngay em ei ) Hắn cứ nhìn vào những chỗ nên nhìn không để ý tới lời của Ngọc, Ngọc phải kêu một lần nữa hắn mới thấy thô lỗ quá nước mặt lên nhìn Ngọc. Toàn xoa xoa tay cười damdang (đảm đang nhé các thím) nhìn Ngọc nuốt nước bọt ừng ực ‘Đêm nay là đêm mình mất đời zai sao ta?’. Hắn mở cửa lớn ra hơn định mời gọi thì Bụp! Ngọc cầm cái gối đập vào mặt làm hắn làm hắn té ngửa ra sau. Ngọc đứng ngoài cửa gầm lên với hắn “Hừ, biết ngay đứa con trai nào chả thế. Vậy mà con Thắm bảo thấy vậy thôi chứ ông tốt lắm, xém chút nữa tui thành người bị hại rồi, phải về tính sổ với con này mới được” nói rồi Ngọc xách bước đi thẳng. Hắn nằm trên sàn mặt khó coi “Hừ, thịt đưa tới miệng rồi chả lẽ không ăn, ta đâu có 3d hay có vấn đề gì đâu, bà nội nó tự dung làm hứng lên rồi bỏ về”.
Hắn khóa cửa phòng nhìn tay phải thủ thỉ “Đêm nay lại làm phiền em nữa rồi”.