Mối tình từ Audition

Chương 8



Phần 8

Ngọc nhìn Thắm vẫy vẫy “Đâu đây vậy? Chị Châu đâu, sao bữa em la lên TP HCM có công chuyện gì mà sao về sớm vậy?”.

Thắm làm mặt đáng thương “Bà Châu với chồng bả đi du lịch rồi, bỏ em lại cho một tên “Cầm thú” suốt ngày bắt nạt em thôi”.

Ngọc chau mày “Cầm thú? Đứa nào gan vậy dám chọc em của chị? Mà có lộn không, em không phá người ta thì thôi chứ ai dám ăn hiếp em?”.

Thắm dậm chân “Chị này, nhưng mà nhờ người ta em mới về đây được đó, trên thành phố chán thấy mồ không quen ai hết trơn, ổng đang trong kia với mẹ chị kìa”.

Ngọc phì cười “Đâu dắt chị đi gặp ổng coi, chị xử lý đẹp ổng cho em coi”.

Cả hai chị em nắm tay nhau líu ríu bước vào nhà, Toàn đang phụ cô sáu rửa chén bát dưới bếp thì nghe có tiếng chân đến, hắn rửa tay định xoay người lại chào một tiếng cho phải phép thì Ngọc đã lên tiếng tước “Toàn? Anh ở đây làm gì vậy?”.

Toàn ngơ ngác chưa kịp định thần thì Ngọc đã chạy đến ôm lấy hắn, hắn đơ một lúc rồi mới bừng tỉnh đẩy Ngọc ra cất tiếng “chị Ngọc?”.

Cô sáu và Thắm ngơ ngác nhìn sự tình vừa mới xảy ra một cách khó hiểu. Ngọc quê quá giả vờ vỗ vào tay hắn “À, ừ… Chị con khỉ kêu chị tiếng nữa tui quánh bây giờ, phải kêu là em nghe chưa?”.

Hắn vỗ trán ‘Thôi đúng bà Ngọc rồi, trùng hợp thế là cùng’, hắn méo mó “À ừ Chị… quên, nhà Ngọc ở đây? Ngọc cười cười đá xéo hắn “Chứ ở đâu?”.

Toàn bắt đầu thấy mắt trái hơi giật giật, cô sáu lên tiếng “Hai đứa biết nhau hả?”.

Toàn buột miệng “Sao không biết được mẹ vợ, con làm chung công ty với chị Ngọc lên thành phố mà, con bị đuổi trước chỉ mấy tiếng à”.

Cô sáu há mồm “Thì ra con là cái thằng… ”.

Chưa kịp nói xong Ngọc đã đỏ mặt quát chen ngang “Mẹ này đừng nói bậy… mà mẹ vợ là cái gì nữa?”.

Cô sáu cười tủm tỉm “Mẹ vừa mới đòi gả con cho nó, nó chịu rồi đó. Mày coi chuẩn bị về làm dâu nhà người ta nghe con ”.

Ngọc đỏ mặt giậm chân quát “Cái gì vậy, ai chịu cưới ổng mà gả” rồi chạy hút vào phòng. Mồ hôi lưng của hắn đổ ào ào, chỉ nói giỡn vài câu mà hậu quả khó lường quá. Hắn quên mất còn có một quả bom nổ chậm nãy giờ đang tia hắn bằng ánh mắt đầy giận dữ.

Trên đường đi về Thắm không hề nói bất kỳ một câu nào với hắn chỉ lầm lủi cắm đầu mà đi. Toàn chẳng quan tâm lắm vừa đi vừa dòm ngó mọi thứ xung quanh thích thú. Chưa kịp đặt chân vào cổng Thắm đã chặn hắn lại “Nói, ông với bà Ngọc có gì?”.

Hắn ra vẻ khó hiểu đưa tay xùy xùy “Điên à tránh ra vô nhà coi” vừa nói hắn vừa đẩy Thắm qua một bên. Thắm cau có véo hắn một cái hét lên “Đồ khùng” rồi chạy biến vào phòng. Hắn ôm hông “Con mụ điên này tự dưng hôm nay giở trò gì vậy, đau thấy bà nội”.

Hắn về phòng đánh một giấc khá lâu, khi hắn tỉnh dậy thì đã năm giờ chiều. Trước nhà có tiếng ai la inh ỏi “Chị Thắm ơi, Chị Thắm ới ời”.

Lê cái thân còn đang say ke ra trước nhà xem có biến gì không, đập vào mắt hắn là một thằng nhóc tầm 17, 18 tuổi hơi u ú đang kêu réo om sòm. Thằng nhóc thấy hắn bổng dưng hoảng hốt lắp bắp “Ông là ai sao vô nhà chị tui?”.

Còn chưa kịp lên tiếng thằng nhóc đã chạy vụt ra khỏi cổng nhà hét toáng lên “Ăn cướp làng nước ơi, bớ người ta giết người cướp của… ”.

Hắn còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần thì cả đám người từ cổng xông vào tay cầm gậy gộc, dao, búa đủ thứ hết tập trung ánh mắt về phía hắn. Tỉnh mẹ luôn cơn buồn ngủ còn sót lại, hắn á khẩu ‘Cái định mệnh gì đang xảy ra vậy?’, Nuốt nước bọt ừng ực hắn nhìn thằng nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống ‘thằng quỷ nhỏ mày làm cái con mẹ gì vậy?’. Một anh thanh niên bước ra nhìn hắn hét “Mụ nội mày dám vô đây ăn cắp hả con, bà con đập thấy cha thằng này đi cho nó chừa”.

Chưa kịp mở miệng giải thích cả đám người đã lao vào chuẩn bị tẩn hắn một trận, theo quán tính hắn vọt vào nhà vừa chạy vừa chửi “Móa cái gì vậy trời, bất chấp vãi loz”.

Thắm lon ton xách hai bịch đồ ăn vào đến ngõ thì gặp khá nhiều người đứng trước sân nhà, cảm giác bất an ập tới Thắm vội vàng tăng tốc chạy vào cổng. Một cô trung niên nhìn thấy Thắm thì hét lên “Thắm ơi nhà mày có ăn trộm con ơi, hên là nó chưa chạy ra được”.

Thắm giật mình “Ăn trôm? Chết cha rồi”.

Đứng dưới sân Thắm hét lớn “Không phải ăn trôm mấy cô chú ơi, bạn con đó”.

Đám người dí theo hắn nghe thấy thế thì dừng lại nhìn nhau rồi nhìn hắn. Hắn đứng lại thở hồng hộc quát lên “Mấy cha mấy mẹ bị cái gì vậy, tự nhiên rượt người ta chạy muốn tụt quần, còn cầm gậy gộc dí theo bộ tính giết tui hả?”.

Cả đám quê quá quê rối rít xin lỗi hắn rồi kéo nhau chạy vút ra khỏi nhà, Hắn thở hồng hộc bước tới trước cổng nhìn Thắm “Mụ nội nó, tự nhiên bị rượt muốn sảng”, Thắm cười ha hả “Chứ không phải cái mặt gian quá hả?”.

Hắn phủi tay quay mặt đi thì thấy tên nhóc gieo họa cho hắn, hắn bực dọc Gầm lên “Thằng mập đứng lại cho tao mày”.

Thằng nhóc chưa kịp chuồn xoay lại mặt cười cười nhìn hắn rối rít “Dạ, em không biết anh là bạn của chị Thắm, em tưởng… ”.

Hắn gắt gỏng “Tưởng con mắt mày, làm tao mém bị chúng oánh”.

Thằng nhóc cười xuề xòa chạy lại giả vờ vỗ vai đấm bóp cho hắn mồm liếng thoắn “Dạ, em xin lỗi anh mà… anh có mệt không để em xoa bóp cho”.

Đang mệt nhưng hắn cũng phải phì cười nhìn Thắm hỏi “Thằng nhóc này là ai, lúc nãy đứng trước cửa nhà kêu réo om sòm, tui vừa bước ra nó đã chạy ra ngoài la om sòm ăn trộm rồi”.

Thắm bụm miệng ôm bụng cười nãy giờ mặt đỏ hoe, ngước nhìn nhìn hắn đáp “Nó là con cậu Năm của tui, tên Tuấn”.

Thằng Tuấn chen ngang “Dạ, em tên Tuấn năm nay học mười một rồi, nhà em đằng kia kìa đi vài mét là tới liền… ”.

Hắn bóp mỏ thằng Tuấn “Stop, nhiêu được rồi”.

Thằng Tuấn buông vai hắn ra hỏi Thắm “Chị về hồi nào vậy? Chị Lan nói gặp chị về qua nói với chị là Lan đi công tác rồi 2 bữa nữa mới về”.

Thắm vuốt đầu Tuấn “Cám ơn nghe, xong rồi về đi”.

Tuấn tiu nghĩu “Chị hông mời em vô nhà uống nước hả?”.

Toàn nhìn Tuấn xoa xoa tay thổi phù phù, Tuấn thấy thế dzọt thẳng ra đến cửa nó ngoái đầu vô lại hét lên “Chúc chị với bạn trai vui vẻ hen há há”.

Thắm nhìn thằng Tuấn chạy đi mặt đỏ bừng đứng dậm chân bành bạch rồi xoay đầu nhòn hắn “Nhìn gì, vô nhà ăn uống nè, Hứ”.

Hắn phủi đít đứng dậy đi vào cùng Thắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...