Mùa anh đào năm ấy
Chương 16
“Hội quán là chủ trương của tỉnh, muốn người dân tự nguyện kết hợp lại với nhau để làm ăn. Từ sản xuất chung sẽ có thể giúp nhau trong sinh hoạt văn hóa, nâng cao giá trị cộng đồng, tức là vốn xã hội để phát triển bền vững.” Cúc nói một lèo theo đúng bài học được tập huấn, rồi chốt lại. “Nhưng mà em hỏng hiểu gì về kinh doanh hết. Vận động bà con thì em làm được, nhưng còn sắp tới phải làm sao thì phải có anh cố vấn. Trụ sở của hội quán cũng là cái sân phơi này. Tỉnh sẽ cho TV hay máy tính. Nhưng mà hoạt động ra làm sao thì phải có kế hoạch rõ ràng.”
Tuấn cười, nhớ tới mấy cái mô hình phát triển như Kampung của Malaysia và Singapore, hay Saemul Udong bên Hàn Quốc thời Park Chung – hi, mà thỉnh thoảng đi nhậu với thằng đệ tử làm bên ngân hàng hay nghe nhắc. Mà nói đâu xa, mới hôm qua hôm kia gì thôi, gặp ngoài quán cà phê, nó còn nhắc lại hễ nói tới phát triển cộng đồng thì chính là anh đây chứ còn ai khác đâu.
Nói đâu xa. Chính con Cúc từ khi chưa gặp đã sùng bái con người này rồi. Chính nó vì muốn bà con trong xóm có thêm chút tiền ăn Tết mà mối lái hẹn hò với thương lái, rồi qua sở nông nghiệp xin tiền hỗ trợ mua giống từ tuốt trên Tiền Giang về. Giờ ra thành như vầy thì còn biết ăn nói với ai. Nhưng bất ngờ có Tuấn thu gom để chế biến vừa rượu lẫn phân vi sinh. Có phải tình thế đã xoay chuyển ngoạn mục rồi không? Ráng ngồi viết báo cáo cho hay, rồi business plan gì gì đó, là lên chức cái chắc. Tính nó không thích làm cao, miễn ngồi nhà sai khiến thiên hạ là được. Nhưng đã ra ngoài làm việc thì cũng phải có thành tích với người ta chứ hỏng lẽ năm nào cũng báo cáo vận động phụ nữ đặt vòng với xóa đói giảm nghèo thành công, tỷ lệ trẻ con tới trường cao.
“Việc sản xuất cứ để từ từ. Trước mắt để duy trì sinh hoạt đều đặn cho hội quán thì mình có thể mở lớp dạy nhạc cụ truyền thống cho con nít. Một tuần nhạc, một tuần vẽ, cứ xen kẽ với nhau như vậy là ổn.” Cúc đón nghe như nuốt từng lời, tới đâu đã khác tới đó. Chụp tay hôn lên má người đàn ông cái chụt. “Trời ơi. Anh đúng thiết là siêu nhân đó.” Xong rồi giật mình xê ra, tự hỏi không biết tại sao mình bạo dạn dữ vậy.
“Con Bảy có nhà không bay?” Tiếng dép loẹt quẹt của một bà già từ ngoài đường lộ đi vô. Dắt theo con chó Tàu coi bộ đi cũng không nổi. Cột nó vô vách rồi móc tiền trong túi ra đưa cho Cúc.
Thấy Tuấn ngơ ngác, cô gái giải thích. “Chó nuôi để làm giống đó anh. Mang thai chừng hai tháng là để. Người ta về quê ăn Tết rồi mang chó con lên Sài Gòn bán được giá lắm. Nhà nào cũng tranh thủ lấy đực nên con giống này khổ.”
Tuấn phì cười sặc sụa. Nào giờ thấy người ta dắt con heo nọc rông rông ngoài đường đi cho giống, thấy oai vệ lắm. Hay như con gà trống hứng lên là đè cổ con gà mái ra chịch, rồi ò ó o thật là dũng mãnh. Sao con chó này tội nghiệp tới vậy. Cùng chuyện đè nhau ra giường, nhưng ai trả tiền cho ai thật là thân phận thiệt rất là khác xa.
“Thôi tao về nhen bay. Chăm cho nó đi. Chó gì mà cũng giống ông chủ của nó quá trời, gầy gò lụ khụ ốm đói, nhảy đực mà chân run run, con cái chưa kịp sướng đã rút ra mất tiêu rồi. Tốn tiền mà hỏng biết có đậu nổi không đây.” Bà già nói mát rồi loẹt quẹt ra về. Cúc lại đỏ mặt nhìn lén Tuấn đang tỉnh queo giả đò không nghe thấy gì hết.
“Anh ở lại ăn trưa nha. Sẵn em cũng nấu cho mọi người luôn.” Cúc mời. Tuấn nhận lời luôn. Gọi điện kêu Dung qua phụ, mang theo con vịt. Rồi kêu ông xe ôm ngoài chợ mang vô nửa ký thịt ba rọi lát nữa xào với đọt khoai lang lúc nãy thấy mấy bà lựa ra bên ngoài cồn. Chở luôn một thùng xá xị đóng lon và một phần tư cây nước đá. Không thể thiếu một can 5 lít rượu đế nữa.
Trong lúc hai người đàn bà ríu rít nấu ăn trong bếp thì Tuấn lấy mấy tờ giấy a4 ra phác thảo xong hết nguyên cái dự án hoạt động cho hội quán luôn. Lấy tên là Cồn Khoai. Đúng như bên ngoài cồn bây giờ đang thu hoạch khoai, và mai mốt nhãn hiệu rượu cũng lấy nơi sản xuất là địa danh này. Chương trình dạy đàn cho con nít sẽ mời ông Tài là ba con Đào phụ trách. Dạy vẽ thì kiếm cô giáo mỹ thuật bên trường. Cả hai môn lúc nào giáo viên chính bận thì Tuấn dạy thay. Cuối năm sẽ tổ chức thi và tài trợ phần thưởng cho các em.
Về sản xuất thì ngay sau vụ khoai lang này có thể ươm tỏi. Bên nhà sẵn cái tủ lạnh nắp kính chuyên dùng cứ một tuần chắc ra được hai lô mầm. Trồng tỏi không phải cày xới đất. Tập quán canh tác cũ hay cày rồi bừa. Mỗi lần như vậy lân tinh bốc hơi khó hồi phục. Chỉ có trồng lúa mới phải như vậy thôi. Trồng tỏi chỉ cần cày một đường duy nhứt. Phân bón cũng không cần vì cây tỏi chủ yếu là hấp thu ánh nắng rồi chuyển chất bổ dưỡng xuống gốc, nên chủ yếu là sẽ tưới bằng dung dịch vi sinh lên lá. Giữa mùa còn thu hoạch được ngồng tỏi bán lên Sài Gòn cho mấy quán nhậu làm đặc sản. Cho nên không xuống giống một lần mà rải ra như vậy ngày nào cũng có hàng để bán.
Rồi tổ chức các lớp tập huấn cho người dân biết về các loại phân vi sinh khác nhau. Từ dạng giàu lưu huỳnh như trứng pha với bột ngọt và nước mắm là môi trường, cho tới thứ cho ngũ cốc vô bao chôn gốc tre để bắt. Trên mạng youtube tràn ngập mà vốn tiếng Anh của nông dân Việt Nam kém quá. Hồi trước lũ về mang phù sa, đất đai màu mỡ. Giờ thì lớp ngăn đê lớp thủy điện bên Trung Quốc lấy hết nước, ngoài cồn mấy năm rồi đâu còn thấy nước tràn qua nữa đâu, khô cằn thoái hóa dần. Dân miền Nam bây giờ cần phải học cách sống mới, biết tính toán kỹ càng hơn trong canh tác để giữ đất cho con cháu. Hội quán là một mô hình rất phù hợp để tập trung, lưu giữ và chuyển giao tri thức bản địa. Mấy cái lý thuyết sách vở đó thật ra cán bộ nào cũng được học nhưng vận dụng cụ thể thì càng nói Bảy Cúc càng thấy phục anh Tuấn đang ngồi ngoài kia, chân xỏ đôi clogs nhựa lưới vừa sang vừa lội ruộng dễ dàng, ngồi nghĩ nghĩ rồi lại viết xuống, chút chút nhìn vô bếp cười cười.
“Chú giỏi lắm đó chị. Lên Sài Gòn có một bữa mà kiếm được mối cho em bán vịt được giá, còn thêm tiền công mổ xẻ nhổ lông luôn.” Con Dung khoe. Nó mừng là đúng. Tại trên con Ngọc khách ăn trưa là nhân viên văn phòng chịu quá, đặt cả con chiều ghé lấy mang về nhà luôn. Nên giờ số lượng coi như là lên gấp đôi. Vịt chạy đồng không ăn cám tổng hợp tất nhiên là mùi vị hoàn toàn khác rồi. Thêm loại bột ướp đặc biệt Tuấn pha chế nữa. Sáng nay con Dung phải chèo một dọc lựa thêm được hơn trăm con từ mấy đàn khác về. Mai mốt không phải lo chăn vịt nữa mà chỉ tập trung thu gom rồi mang về đây vỗ béo chờ ngày xuất hàng thôi. Bảy Cúc càng nghe càng thêm hy vọng cho cái xóm cồn này. Mới có chuyện làm rượu thôi mà cả xóm như sống lại. Tiếng cười nói râm ran. Chứ không im lìm bể hụi như mấy bữa trước khi thương lái chạy làng.
Bữa cơm trưa đơn giản nhưng mà ngon. Chỉ có một con vịt luộc thôi, nhưng mà con Dung khéo chặt nên ra thành hai đĩa chù ụ luôn. Thịt ba chỉ chiên sép sém thành tóp mỡ xào đọt lang ăn thả giàn. Mớ tép xúc dưới sông lên nấu với mấy trái bầu cắt ngoài giàn vô thành món canh phải nói là nó ngon trời ơi ngon. Mấy đứa con nít đi học về. Rồi mấy ông chồng bên nhà kéo qua ăn luôn. Thành hai mâm nhậu nhẹt ồn ào từ giữa trưa. Đàn ông dưới này ngoài bốn mươi là hom hem khắc khổ rồi. Bảy Cúc vừa ăn vừa nhìn qua bàn bên kia nhìn ngắm Tuấn mà thèm muốn.
Cái con nhỏ Ánh Lan nghe nói tối qua đang ngủ tạm bên đó. Tối nay phải kéo nó về đây đặng còn rộng cửa mà ra vô chứ. Đằng nào cũng là cán bộ phong trào, đâu có để người dân dị nghị được.
“Lan à. Nhà chị có dư cái giường trong buồng con gái nè. Em qua đây ở đi cho nó tiện nghi. Với lại mấy thùng rượu chuyển về mé vườn đằng sau nhà chị cũng tiện bến bãi. Xe vô tận nơi được.” Một công đôi việc. Bảy Cúc tính mai mốt viết báo cáo rồi thì các nơi kéo về coi cũng phải có mấy cái thùng ở đó làm bằng chứ.
“Dạ. Để chút nữa em hỏi sếp.” Có cớ con Lan đứng dậy luôn chạy theo Tuấn, lúc nãy ăn xong đã đứng dậy chào rồi thả bộ về nhà, bỏ lại xuồng máy cho con Dung lát nữa xài luôn.
Khuất khỏi đám nhậu là con Lan chụp lấy tay ông sếp, kẹp vô ngực mình, dụi đầu vô vai. “Em thấy chị Cúc bàn là chuyển mấy thùng rượu về bên đó tiện hơn là nhà mình. Từ dưới xuồng lên là giàn bầu bí mướp khổ qua luôn. Mát rượi. Cũng sạch nữa. Anh thấy sao?”
“Ừ. Mai mốt máy đóng chai về để bên đó cũng tiện. Khỏi mắc công cho người ta vô nhà mình.”
“Vậy anh có muốn em khỏi vô nhà anh luôn không?” Con Lan hỏi cắc cớ.
Tuấn cười cười. “Tùy em thích ở bên nào thì ở.”
“Em sẽ ở bên đó. Nhưng qua bên này tắm.” Lan kéo Tuấn vô buồng tắm hoa sen. Tới đâu cởi đồ quăng tới đó. Dòng nước vừa mát lạnh lại vừa ấm áp từ trên trần bay xuống mơn trớn trên da thịt.
Trước giờ Tuấn vẫn thường tắm nằm ngâm bồn trên lằu. Phòng tắm dưới này sẵn thì lắp cho khách khứa, hay làm vườn, nhưng thường thì chỉ rửa chân tay mặt mũi ngoài kia thôi. Đứng trong này nhìn ra ngoài vườn thật là đẹp. Hai người cao ngang nhau nên không cần cúi xuống mà hôn, chân quấn quýt vào nhau. Lan áp ngực vào người tình xoa dầu tắm quanh người. Tuấn xoay người Lan lại vuốt ve phía đằng trước. Rồi từ từ banh háng người tình ra đâm ngược dương vật lên.
Kiễng chân lên vì sướng. Lan chống tay vô tường. Ưỡn mông ra đón nhận những cú đâm từ phía sau. Miệng ú ớ a ơ liên hồi.
… Bạn đang đọc truyện Mùa anh đào năm ấy tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-anh-dao-nam-ay/
Cuộc sống chậm chạp nơi chốn làng quê như được tăng tốc, thổi vào một luồng hơi mới. Đúng là phải có Bảy Cúc ra tay lãnh đạo thì cỗ máy mới vận hành trơn tru.
Tuấn vừa ngồi ngắm Thu Cúc ghi chép vừa nghĩ vẩn vơ, hay đúng hơn là brainstorm cho cái dự án phát triển cộng đồng bằng Hội quán Cồn Khoai. Người ta dùng chứ phong trào để dịch khái niệm tiếng Anh là chuyển động – movemenet qua tiếng Trung vô tiếng Việt. Kỳ thực không có chút gió nào hết mà chỉ là một chuyển động – momentum khi đã thành quán tính thì cứ như vậy lăn đi mãi. Phong trào chắc ý là góp gió thành bão kiểu như Mao Trạch Đông xúi cả triệu người cùng thổi chắc bay được cái cây. Nhưng quay trở lại lý thuyết toán động lực học là cái ngành tạo ra khái niệm này, chỉ cần chúng ta tạo ra được một chuyển động nào đó trong cộng đồng thì có thể thổi bùng lên ngọn lửa thay đổi có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong xã hội. Thì người như Cúc đúng là cán bộ phong trào, năng nổ, có nhiều mối liên kết cộng đồng, có uy tín và quyền lực v. V.
“À. Ví dụ ngày mai là Chủ Nhật. Mình có thể bắt đầu buổi sinh hoạt thiếu nhi bằng cách giới thiệu với các em về lợi ích của các loài hoa dại gọi là thiên địch. Trồng ven đường sẽ ngăn được sâu bọ mà không cần dùng nhiều thuốc trừ sâu độc hại cho sức khỏe. Hạt giống có sẵn bên trung tâm nghiên cứu bên Bạc Liêu. Kêu cái là người ta sẽ gửi qua thêm. Còn thì ở nhà anh có sẵn một gói rồi, đủ cho mấy đứa nhỏ mang về ươm… Video có cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trên youtube cho các bé trau dồi ngoại ngữ. Sau đó là phần nuôi trùn quế, cũng là trong chương trình nghiên cứu cải tạo đất của quỹ lương nông FAO. Trong vườn nhà anh cũng có sẵn rồi. Mình chỉ cần lấy một thùng vỏ khoai chia ra hộp cho mỗi em là xong.” Nghĩ tới đâu Tuấn nói tới đó. Cúc lúi húi ghi chép. Bộ ngực nhấp nhô qua khe hở giữa mấy cái nút áo sơ mi. Trời phú cho Cúc làn da trắng ngần, giang nắng hoài mà không đen. Tay áo may cao tuốt lên mà không thấy một cái ngấn nắng nào hết. Cổ thì lại càng đẹ̣p.
“Đúng rồi. Nếu cứ vận động phụ huynh thì người ta sẽ nghe qua rồi bỏ. Còn bây giờ treo phần thưởng coi khóm hoa nhà nào nở đẹp hơn, hay khay trùn quế của em nào nhiều con hơn, thì cả nhà sẽ nhào vô phụ con mình.” Thu Cúc đồng tình. Cặp môi rõ ràng là bữa nay có bôi chút son mỏng. Sáng sớm lo cho con đi học xong là Cúc đã sửa soạn rồi cầm nguyên xấp giấy viết cả đêm qua tới bấm chuông nhà Tuấn. Giờ thì đang ngồi chỗ bộ ghế đá, nhưng thay cho cây sứ thường gặp lại là cây hoa mộc lan thật là lạ luôn. Từ ngoài cửa đi bộ vô tới trong này đã thấy khu vườn không có một chút xíu gì là Việt Nam hết, dù rằng vẫn có đủ mít ổi xoài nhưng mà bài trí lẫn tỉa cây chiết cành lạ lắm. Chỉ cần áp dụng hết mấy cái kỹ thuật làm vườn trong này thôi là đã đủ cho hội quán học tập chia sẻ kinh nghiệm cả năm trời rồi. “Thật là may mắn gặp được người đàn ông phong độ này.” Cúc nghĩ thầm, rồi lại tự hỏi luôn. “Mà không biết ổng có thích mình không vậy.” Ngồi hí hoáy viết, nhưng trong đầu Cúc nghĩ mông lung coi làm sao để hai bên xáp vô đây.
Dễ thôi mà. Nhưng mà chuyện này với cô bí thư xã lại là khó, tại vì vòng bao của người đẹp chung quanh Tuấn quá đan xen. Chừng nào còn chưa nghĩ ra được cạ́ch bứt phá thì chừng đó vẫn cứ phải tập trung vào việc nước việc nhà quốc gia đại sự thôi.
Tuấn dẫn Cúc vô sâu trong vườn coi hai thùng ong mật. Rồi chỉ cho coi mấy ổ kiến vàng trên cây mận. Đều là các phương pháp diệt trừ sâu bọ tự nhiên đó. Không có thuốc thì cây trái sẽ có vị ngọt đậm đà tự nhiên hơn. Tỉa cành sẽ hướng cây tới chỗ nắng hơn. Bỏ bớt trái sẽ giúp mấy trái còn lại bự hơn và ngon hơn. Tính ra vườn nho Nhật Bản loại bỏ tới 80% trái thì mới được ngon ngọt như vậy. Đó là chưa nói tới kỹ thuật ghép cành cây ngon vô gốc cây khỏe, vừa không mất công trồng lại từ đầu vừa tạo ra được trái ngon. Như trái bưởi lại ghép vô cây cam, hay bên kia là chanh vàng, cóc lùn v. V. Toàn là những thứ cây hiếm mà đều là ghép thân hết. Nghe tới đâu Cúc thán phục tới đó. Mai mốt chắc chắn sẽ còn phải qua đây thường xuyên rồi.
Điện thoại rung nhẹ. Có người đột nhập vô vườn đào. Tuấn móc điện thoại ra coi thì thấy con nhỏ Đào đã đi học về, đang bày mấy món ăn trưa ra đó. Bèn tiễn Cúc ra cửa hẹn sáng mai gặp lại ngoài hội quán. Rồi chui vô trong đó.
“Ông quên em chưa vậy?” Con nhỏ hỏi khiêu khích. Chu mỏ lên chờ hôn. “Cũng biết ngửi thấy mùi đồ ăn ngon mà tới nha.”
Tuấn cười đè con nhỏ nằm ra tấm đệm da mà hôn thật là sâu. Làm sao trả lời thiệt được chớ. Cũng nhớ nhớ chút chút lâu lâu nghĩ tới. Nhưng đâu có nhớ thèm nhớ dại như con nhỏ mấy bữa nay chờ sạch máu mới dám chạy qua. Ai biểu tự nhiên nó bỏ ra ngoài cuộc chơi làm chi. Đàn bà phải biết buông tay đúng lúc và níu lại đúng chỗ thì mới giữ được người đàn ông của đời mình. Có lúc Tuấn muốn chạy đuổi theo đè xuống như con gà trống trong đoàn, nhưng có lúc như bây giờ chỉ muốn nằm dài ra cho con Đào nhổ râu gội đầu. Bởi vậy mới có mấy ông già dưới quê thích được cạo gió, hay tẩm quất v. V.
Con Đào thì không có suy nghĩ xa xôi như vậy. Hễ trưa nào cũng được gần bên người tình là thấy vui rồi. Nhu cầu tình dục của đàn ông và đàn bà cũng khác nhau nhiều lắm. Không phải lúc nào cũng muốn được đè ra chơi chơi móc móc đâu. Như bây giờ nè. Đút một miếng đồ ăn vô miệng người tình là một chuỗi yêu thương theo cùng qua. Bởi vậy nên con gái khi yêu hay cho đồ ăn người ta, và hạnh phúc khi thấy người tình ăn hết sạch.
Đang mùa trái cây nên rẻ quá trời. Ổi xá lị. Cóc lắc. Xoài tượng chấm nước mắm đường v. V. Thứ gì cũng ngon xuýt xoa hết. Tuấn nghĩ ra thêm một loại cây cũng trồng được quanh xóm ở mấy chỗ đất đai cằn cỗi là trái khóm. Kêu mấy đứa con nít ra chợ xin cái đầu trái khóm người ta bỏ đi, về lặt bớt lá rồi ngâm trong ly nước, chừng một tuần ra rễ là trồng xuống đất được. Hai ba năm sau mới ra trái nhưng mà cũng đẹp mắt, giữ đất không bị cỏ dại xâm lấn hay sa mạc hóa, mà còn đẹp mắt nữa. Nếu tính toán kỹ từ khi ươm hột thì không gian trong vườn hay ngoài ruộng sẽ giống như công viên vậy, chứ không xác xơ chết chóc như những khu vườn công nghiệp, nhìn cây lá vậy nhưng mất cân bằng môi trường sớm trở thành vùng đất chết ngay từ khi vẫn còn đang sống. Tập cho các em bé biết làm sao để bẻ cái vỏ cứng bên ngoài hột xoài để ươm cây bên trong là những bước đầu tiên tạo ra lại dòng chuyển động sinh học cho ̣đất được tái sinh. Phồn thực chính là món di sản văn hóa khơi dòng cho chuyển động nông nghiệp mà tự nhiên có một hồi bị người ta quy kết đạo đức rồi cấm đoán phản tự nhiên. Tuấn đang ở cái tuổi bắt đầu tìm lối quay trở về với nguồn cội nguyên thủy mà tận hưởng lạc thú trên đời bên cô tiên nữ đang tận tình chăm sóc nơi trần thế.
Con Đào vạch vú ra cho người tình bú say mê. Ngón tay mềm mại mân mê xuống dưới mở khóa quần, xoa xoa đám lông hôm bữa đã được Hường cắt tỉa ngăn nắp, cào cào vô tay thật là xốn xang.
Lật qua ngoạm lấy vú bên kia cũng là lúc dương vật bên dưới cứng lên trở lại. Tuấn lột quần con nhỏ ra rồi từ từ đấy nó xuống cho yoni bao trọn lấy ngọn linga đang sừng sững chĩa ngược lên.
Bữa nay không cần phải lấy hai bàn tay dẫn dắt. Con Đào tự chồm lên trên hai đầu ngón chân, cưỡi dồn dập. Tuấn dang hai cánh tay ra chịu cho thân người không bị chòng chành trên tấm đệm ̣đàn hồi. Miệng không buông tha cái đầu vú nhọn hoắt hình như đang giật giật vì sướng.
Vòng tay lên siết chặt lấy mông con Đào. Tuấn nắc thêm hai ba cái nữa là tinh trùng chảy tràn ra. Duỗi chân cho thật là sảng khoái. Nghĩ bụng chắc chút nữa phải chạy qua chỗ Hường cho người đẹp bóp chân rồi.
Chiều nay cũng đón đoàn khách đầu tiên từ trên Sài Gòn xuống nghỉ cuối tuần. Cũng phải có mặt để giao tiếp tiếng Anh và tìm hiểu nhu cầu riêng của từng người. Chỉ có 6 khách phân thành 3 cặp nên cũng vừa đủ phòng bên chỗ làng hoa. Chủ Nhật cho người ta qua cồn thu hoạch khoai lang rồi ù rượu chơi cho biết. Tiện thể chụp hình quảng cáo luôn. Rồi vô lớp sinh vật cắt nghĩa tiếng Anh cho mấy đứa con nít, Cúc tha hồ báo cáo lên tỉnh luôn.