Mùa anh đào năm ấy

Chương 29



Phần 29

Thật ra thì trong vườn còn nhiều chỗ để chơi trò trốn tìm kiểu người lớn này lắm. Nhưng Tuấn thấy vậy là tạm đủ. Đàn ông thích xuất tinh nên cứ nghĩ đàn bà cũng phải nhiều lần mới đã. Trong khi nhiều lúc những cú sờ soạng nhè nhẹ mới khiến cho cái sự sướng cứ âm ỉ cả ngày. Và hơi kìm nén một chút mới khiến các bà các cô thổn thức hồi lâu, nhớ hồi dài. Thấy thằng Huy không còn hứng thú nhiều với trò tắm heo nữa, Tuấn rủ nó ra thăm bẫy.

“Có cá chú ơi. Có cá.” Thằng Huy hét lên khi kéo cái chai lên thấy nằng nặng. Bên trong có một con cá lóc…

Giờ nước sắp ròng rồi cho nên không còn cá vô nữa. Tuấn cho hai mẹ con lên xuồng phao chạy vòng vòng chơi, nhưng ghé bên nhà Dung bỏ con cá làm món lóc kho tộ chút nữa quay về ăn. Chiếc thuyền phao nhỏ nhưng rất vững vì thật ra là hai ống phao, giống như là hai con thuyền đôi cùng chạy song song, sóng mạnh một chút vẫn không lắc lư như thuyền một đáy. Đằng sau gắn cái máy Suzuki cánh quạt nhỏ xíu nhưng rất mạnh, và an toàn khi sử dụng. Chỉ có cái là hơi nhỏ thôi. Tuá́n ngồi sau, xòe hai chân ra ôm trọn lấy mông Hà nóng bừng qua lớp váy. Hà chống tay lên phao, dựa hẳn lưng vào Tuấn, ngực phập phồng hạnh phúc.

Thật ra thì cũng không chật gì lắm. Vì thằng Huy mang tiếng là ngồi vô lòng cho mẹ ôm nhưng tuốt luốt ngoài trước luôn. Ôm cổ chân mẹ thì đúng hơn. Mặc áo phao sáng chồm người ra trước hết nhìn xuống nước lại qua hai bên, hay có lúc lại dạt vô gần sát bãi cát để nó bất hết, chem chép hay sò hơi nhú đầu lên nhọn nhọn, phun bọt nước. Nếu đi bộ trên cát thì chúng sẽ phát hiện và chui xuống, nhưng còn đi thuyền dọc mé nước thì đám nhuyễn thể này không hề hay biết. Có cả cua nữa nhưng thằng nhỏ không dám bắt.

Cảnh sông nước thật là yên ả thanh bình. Văng vẳng đâu đó bắt đầu có tiếng karaoke cải lương tân cổ giao duyên. Tiếng động cơ không tạch tạch như mất chiếc đuôi tôm mà ù ù như chiếc Viva một thời mà mẹ Hà từng đi… Vòng ra ngoài sông lớn Tuấn rồ ga tăng tốc. Thằng Huy bám chặt tay vô sợi dây bao quanh thuyền ở mé đằng trước. Còn Hà thì xoãi thẳng người ra ngả vào lòng Tuấn. Nếu ngồi đằng sau xe máy cảm giác là ôm bám theo người yêu, thì trên con thuyền này là dựa vào người đàn ông đang đỡ mình từ đằng sau. Hà căng hai tay ra như cô gái trong bộ phim mà không cần nhắc chắc chắn quý ví cũng biết liền, được giọng ca của Celine Dion nâng thành cơn gió bay lên: “Love can touch us one time, and last for a lifetime – Tình yêu rồi một lần chạm vào/ôm lấy chúng ta, rồi ở mãi cùng thời gian,”

Con thuyền rẽ sóng chạy trong bờ nhưng vượt hết tàu ghe ngoài kia, rồi vòng trở lại vô khúc sông vắng từ đầu bên kia, một mình một dòng nước đánh sóng lên bờ nghe rào rào. Chỉ trong chốc lát đã cặp vô gốc dừa bên nhà Dung. Vốn ban đầu là một cái chòi chăn vịt tạm bợ. Nhưng vẫn cùng diện tích đó, Tuấn chỉ mất nửa ngày để sửa lại toàn bộ. Trước hết là xoay lại theo trục mặt trời, che nắng chiều bằng một tấm mái dài cao gắn pin mặt trời bên trên, dưới phủ lá dừa. Nhưng bên hông không có tường đỡ mà hở ra, chỉ là bộ bàn ăn bên dưới đất. Còn cái hộp làm nhà thực ra là ở bên phía đối diện có cửa sổ nghiêng theo bức vách dựng đỡ cái mái theo hình chữ A. Đại khái vậy. Vừa là chòi hay quán nước ban ngày nếu kéo cửa quầy lên vừa là chỗ ngủ về đêm, gọn gàng đầy đủ tiện nghi. Cái bếp cà rằng đặt trên sàn nước, là một mặt phẳng dựng trên mặt nước cho tiện rửa đồ ăn và quăng bỏ đồ thừa xuống đó làm thức ăn cho cá hoặc chờ nước cuốn đi, che mái lá bên trên và một tấm vách ván ép cũng là để treo kệ và tủ bếp nho nhỏ luôn.

Trên bàn đã bày tộ cá kho khô, nhiều thịt ba chỉ vây quanh con cá đúng kiểu Tuấn thích. Có con nít nên ớt bỏ riêng, và chỉ hơi hơi chút xíu tiêu thôi. Bữa nay có thêm khổ qua dồn thị̣t cá lau kiếng lạ miệng mà ngọt nước lắm. Các loại rau tập tàng Dung lượm nhanh trên cồn về luộc. Chỉ vậy thôi mà thằng nhỏ ăn quá xá trời, không phải dỗ dành hay đút như ngày thường. Còn Hà thì dưới thuyền không sao, lên bờ lại chòng chành say sóng ngất ngây vì bài nhạc My Heart Will Go One trong phim Titanic, nhưng lại do Kenny G thổi bằng cây saxophone soprano, đang văng vẳng từ đôi loa thùng treo trong quầy, cũng chính là một hộp cộng hưởng âm thanh đầy tự nhiên. Âm nhạc như lùa vào khe cổ vuốt ve bầu ngực đang khao khát chờ đợi.

Thằng Huy tự ăn trong bộ chén đũa cho con nít, còn Tuấn và Hà mỗi người một đôi đũa inox Hàn Quốc mà Dung đã cất riêng từ trước ở bên này. Tuấn múc chén cơm nấu bằng loại gạo Việt Nam thơm ngon nhất thế giới ST25 rồi gắp mấy hạt đút cho Hà. Rồi lại chấm chút xíu nước từ tộ cá kho thịt. Rồi một cọng rau nhãn lồng chấm vô đó và với cơm. Hà hé miệng bỏ vô rồi ngậm luôn đầu đũa sắt mà nhà sản xuất đã công phu mài tròn một cách vô cùng sexy. Con Dung thì lúc thuyền về đã vừa ăn xong và chạy qua bên kia làm nốt mớ gà vịt cho kịp chuyến xe khuya lên Sài Gòn. Hà rút chân ra khỏi đôi guốc cao dùng đầu ngón chân mò mò cái chỗ cồm cộm đầu bên kia.

“Mai mốt hè mẹ cho con về đây chơi với chú nữa nha.” Thằng Huy ngây thơ nói. Ăn no căng ngồi xoa bụng. Hà giật mình rút chân về. Tuấn cười tủm tỉm. “Ok.” Hà trả lời. Nhưng đã hành động từ đầu giờ chiều rồi. Quảng cáo hàng hóa là để có cớ thường xuyên về dưới này đặt hàng lên bán mà. Đâu cần tới hè. Cuối tuần thôi là được. Nhưng nghĩ tới giờ phút chia tay sắp đến khuôn mặt đẹp đã được thắp lên ngọn lửa hạnh phúc bừng cháy giờ lại dần đượm buồn trở lại như buổi sáng. Nhưng ngọn nến khát vọng đã kịp cháy âm ỉ bên trong. Chắc chắn là như thế.

“Mai mốt có lên Sài Gòn thì anh dành thời gian đi cà phê với em nha.” Hà thì thầm khi ngồi sau xe máy Tuấn chở hai mẹ con về khách sạn. Huy ngồi đằng trước còn Hà thì ngồi một bên đằng sau ôm sát lấy người yêu, đầu chồm ra trước áp má người yêu. Khỏi đội nón bảo hiểm làm chi cho mệt xác, đúng kiểu dân chơi Hà Nội, lỡ gặp cảnh sát thì tốn vài trăm tiền phạt thôi chứ làm chi cho uổng phí từng giây phút còn được say nồng bên nhau. Tới đầu thành phố sáng đèn thì buông nhau ra, ngồi ngay ngắn lại, và xe trờ vô cổng khách sạn thì hai mẹ con bước xuống, cầm tay bé Huy vẫy vẫy tạm biệt rồi bước thẳng vô trong không lưu luyến chi hết, dù môi mím chặt và chân phải cố bước thẳng không do dự.

Quay trở về nhà thì Anh Đào đã ngồi chờ trên cầu thang được một hồi rồi. Thật ra thì con nhỏ vô nhà lúc Tuấn chạy xe trên đường, nhưng lười không mở máy ra kiểm tra. Anh Đào mặc bộ đồ bộ đi ngủ trong nhà, khoác cái áo lạnh ngồi co ro trong cái lạnh se se, tựa đầu vô thành cầu thang ngóng ra con đường nhỏ quanh co chạy từ ngoài cổng vô.

Thấy Tuấn con nhỏ chạy ùa ra ôm thật chặt, người run run. Hồi chiều thấy ổng chở người ta trên sông thì cũng ghen tức lắm, định gặp mặt sẽ phải trách móc một trận, nhưng tự nhiên nhìn mặt cái là cuống lên không còn muốn nói gì nữa.

Tuấn dìu Anh Đào lên nhà, vô giường. Còn mình thì rửa ráy sơ rồi cũng nhẹ nhàng vô năm cạnh. Vén mền lên thì bên trong con nhỏ không mặc quần áo chi hết. Thấy vậy thì Tuấn cũng cởi hết đồ ra, nằm xuống. Con Đào gối đầu lên vai người tình già, co gối lên kẹp vô bụng. Tuấn xoay qua nầm đè lên người con nhỏ. Vẫn để nguyên đầu gối nó co lên như vậy, đè bụng lên trên đó. Dương vật mới chỉ hơi căng căng lên chút thôi. Lấy tay cầm rà rà dọc theo khe lồn đang ướt nhẹp mà vẫn tiếp tục chảy nước ra, rồi lựa lựa nhét vô cái ọt. Con Đào giật người lên há miệng kêu một tiếng ú ớ.

Cứ vậy nhấp nhè nhẹ. Hơi vướng vướng nên không chống hai đầu gối hai bên cái chân đang duỗi ra của nó nữa. Chầm chậm móc cái chân đó lên qua một bên, rồi lấy tay ghì đầu gối nó xuống. Thành ra bây giờ con Đào nửa như dạng háng, nửa lại giống như chân co chân duỗi. Một gối bị tay Tuấn kềm chặt xuống giường. Gối kia bị tay kia đè chặt vô ngực. Nửa thân trên tha hồ giãy giụa giật cục vì sướng, nhưng nửa dưới tức là cái thắt lưng thì dính chặt xuống giường chịu hết toàn bộ những cú nhấp nhô. Con cu dù chưa hề kịp cứng lại, chỉ hơi bự bự thôi, nhưng mà ra vô đều đều như vậy cũng làm con Đào sướng tới nỗi hết chịu nổi.

“Ông ơi…” nó rên lên, nhưng không dám nói là hết chịu nổi rồi vì đâu có muốn Tuấn dừng lại, mà cũng không dám nói là đã quá vì còn ngượng. Càng không biết la chài bải lên. Cho nên cứ ơ rồi lại ư.

Cứ như vậy cả chục phút. Con Đào không còn chút sức lực nào nữa trong người. Cơ gân bắp thịt gì căng cứng lâu quá nên cứng đờ ra như con tôm tích sọc vàng bị đổ muối vô trong hang, khách chơi cứ chầm chậm từ từ thọc nguyên cánh tay vô sâu xuống dưới mò mò rồi lôi lên, không sợ như bình thường bị cái đuôi nó chém lên chảy máu luôn.

Thấy con Đào đã cứng đờ như con cá bị bỏ lên bờ giãy giụa một hồi thôi không còn cựa quậy hay kể cả ngáp ngáp được nữa mà chỉ còn hai con mắt sướng tới đờ dại lâu lâu lại chớp một cái cho đỡ khô, thì Tuấn từ từ ngưng lại. Dương vật vẫn chưa cứng lên nên rớt ra ngoài cái một, vì dâm thủy bên trong trào ra ầm ầm bị cái cục này chốt bên ngoài. Thả chân nó xuống cho thẳng. Tuấn kéo lại mền cho kín luôn bàn chân nó, rồi nằm xuống, choàng tay qua ôm con nhỏ, chân kẹp lên đầu che chở, cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện Mùa anh đào năm ấy tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-anh-dao-nam-ay/

Nửa đêm tỉnh giấc. Con nhỏ vẫn ngủ say. Một chân rút ra gác lên chân Tuấn. Nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên môi. Hai gò bồng đảo căng đầy nhựa sống phập phồng mời gọi. Nhưng mà lúc này Tuấn lại muốn nó biết thêm một kiểu sướng khác nữa.

Lật tay nó qua bên kia thành tư thế nằm quay lưng về phía mình, chân co lên như con tôm khô đang quắp người lại. Bèn liếm vô ngay bên dưới ót nó. Má ơi, phải nói là nó rùng mình bắn tia đầy bên trong lồn luôn. Tuấn biết vì lúc đó đang chọc ngón tay vô bên trong, thấy tự nhiên giống như là nở ra và ướt ướt. Đầu ngón tay đang chọc vô mé đằng sau lại để cong nguyên như vậy, theo đà xoay của cổ tay, quét một đường ngang ra mé đằng trước. Cha mẹ nó ơi. Con nhỏ thiếu điều nhảy dựng lên, nhưng vì nằm ngang nên giật mông lên và quẩy chân một cái. Miệng á một tiếng, giật cổ ngửa ra đằng sau.

Cái trò chơi vét hang tôm tích này thật là thú vị à nha. Tuấn lại khều khều ngón tay nhẹ nhẹ ở mé đằng trước đó rồi bất ngờ quét một đường quay ngược ra mé sau như hồi nãy. Con nhỏ Đào lại thét lên giật người, tay quờ quờ ra đằng sau vì đã. Rồi lại bất ngờ quét ra trước, rồi ra sau. Con nhỏ biết trước là sẽ bị rồi nhưng tất nhiên là không đoán nổi là bị lúc nào cho nên bị hốt trọn cái ổ sướng. Cứ giật giật rồi lại tê tê. Nếu hôm qua con tôm tích bị say muối nằm cứng đờ, thì bữa nay chắc giống con trâu ngoài đồng bị mấy thằng nhóc chăn trâu quái ác móc lồn nhảy chồm chồm mà vẫn cứ thèm nữa muốn nữa, mệt thấy ông bà ông vải luôn.

Con Đào xoay ngược người qua bên này. Phần là muốn ôm và hôn người tình. Phần là muốn được rà nốt cái nửa vòng còn lại. Chân kẹp cứng lấy chân Tuấn. Tay mò xuống bóp con cu vẫn mềm oặt. Bởi vậy người ta mới nói kiểu như là gừng càng già càng cay đó. Cái vị cay đó đâu phải lúc nào cũng do nhét củ gừng vô miệng đâu. Nhét ngón tay hay cái máy rung cũng được. Quan trọng là phải biết nhét vô trúng ngay chỗ nào thôi.

Quần một hồi thấy coi bộ đã đủ thì Tuấn buông tay ra. Con Đào thấy vậy cũng duỗi thẳng chân xuôi tay nằm nghỉ. Một hồi tỉnh nó mới nhớ thêm một lý do tối nay qua đây làm gì: “Em muốn chơi đàn thiệt giỏi. Ông dạy em nha.”

Tuấn cười. Gật đầu. “Vậy em về thay quần áo đi. Mình lên Sài Gòn.” Con nhỏ nghe xong nhổm dậy chạy đi luôn, không hỏi han thắc mắc gì hết, làm Tuấn phải gọi với theo. Xách cái ba lô nhỏ thôi nha.”

Cái rồi Tuấn cũng ngồi dậy pha cà phê vô trong cốc giữ nóng chút nữa lên xe uống. Vừa đúng chuyến xe sáng, đang chờ gom khách từ xe trung chuyển. Chừng 20′ nữa là ghé đón luôn. Không đặt trước mà gọi vào last – minute nên chỉ còn mấy ghế sau. Không sao. Mà càng sướng chứ. Hai người nhìn nhau bước thẳng xuống băng cuối cùng ngồi. Tuấn mang theo sẵn cái chăn máy bay vừa mỏng vừa nhẹ, loại quà tặng cho con nít trên Emirate Airlines, choàng lên người cho Đào ngủ tiếp, còn mình thì kéo cái nắp ly cà phê nóng ra ngồi nhâm nhi. Nhớ lần trước lên Sài Gòn với bé Huyền thì là trong vai cha và con, còn lần này đúng là một đôi tình nhân dù đã rất giữ ý trước mặt mọi người xung quanh.

Đào ngả vai vô người Tuấn, ôm lấy cánh tay người tình mà áp ngực vô. Bàn tay để xuống vừa ôm đúng lấy đùi non khoe ra dưới chiếc quần ngắn bó sát. Mấy ngón tay Tuấn tất nhiên là không chỉ dừng ở đùi mà thong thả vén mép quần ngoài rồi quần lót lên chạy ra chạy vô, chạy lên chạy xuống. Cơn sướng từ hồi sáng lại tiếp tục dâng lên, khiến cho chặng đường gần hai tiếng đồng hồ rồi mà con nhỏ vẫn thấy ngắn quá muốn dài thêm. Mấy bữa nay thông xe tuyến cao tốc nối dài tuốt từ Sài Gòn qua Trung Lương rồi cầu Mỹ Thuận xuống Cần Thơ nên đường đi rút ngắn ghê lắm. Qua mấy khúc chung với xe nhỏ thì thấy Honda nườm nượp chở cả nhà về quê ăn Tết quá xá trời luôn.

Tới Xa cảng miền Tây thì còn sớm lắm. Tuấn bắt xe cùng với Đào vô khu chợ vải Soái Kình Lâm ăn sáng. Chính xác là ăn điểm tâm. Tức là người Tàu Hồng Kông có kiểu ăn sáng lạ lắm, mà bây giờ thành luôn tiếng Anh gọi là diem – sam. Ngồi trên bàn. Người ta đẩy mấy cái xe mỗi chiếc một vài loại đồ khác nhau, thích thì lượm vô, ăn xong đếm rọ trên bàn tính tiền. Lần đầu tiên Anh Đào được ăn sáng kiểu này nên thích thú lắm. Nốc quá trời no căng luôn. Tuấn thì chủ yếu chỉ là một chén cháo Tiều có trái trứng ngâm thuốc bắc luộc tới nỗi cái lòng trắng thành trong suốt luôn, và giò cháo quẩy. Vậy thôi là xong bữa sáng.

Xong rồi là tới nhà cô giáo đàn tranh đã nhắn tin hẹn trước từ hồi sớm. Hải Phượng là nghệ sĩ đàn tranh coi như là số một ở Việt Nam bây giờ, hình như cũng được danh hiệu ưu tú hay nhân dân chi đó. Quen biết nhau lâu rồi nên nhắn tin là cô giáo nhận luôn. Tới nơi Tuấn giải thích yêu cầu rồi đưa luôn 1 triệu cho hai buổi học sáng và chiều nay, tùy cô giáo sắp xếp. Bởi vậy, cho nên dù có học trò trong lớp nhưng cô giáo vẫn tập trung hết cho Anh Đào, chỉ dẫn những ngón nhấn cần học, rồi thỉnh thoảng lại ghé vô coi học trò tập luyện tới đâu rồi. Lần đầu tiên học liên tục như vậy nên ngón tay cũng đau lắm nhưng con nhỏ vẫn ráng luyện cho tới thành thục thì thôi.

Khu nhà nghỉ của Ngọc lúc nào cũng có phòng trống nhưng Tuấn chưa muốn các bên gặp nhau, nên ra ngoài mé sông Sài Gòn thuê khách sạn, chọn tầng cao nhất nhìn bao quanh vừa Sài Gòn vừa bên Thủ Thiêm và xa xa ngoài kia lẫn phía núi Tây Ninh hay Bình Dương nữa. Ngồi coi hai cô trò học một hồi, chạy ra ngoài mua miếng heo quay cùng phá lấu và đồ chua về cho hai người ăn trưa, đặng rồi Tuấn ra chợ Dân Sinh mua cái máy xông có chế độ tạo oxy gửi xe chở về dưới khách sạn cho Hường. Tranh thủ ghé thăm người bạn có phòng thu và đặt làm bài phối cho Đào nữa.

Kế hoạch tối nay là chật cứng vì chạy theo cô giáo coi một show diễn báo cáo của các em ở nhạc viện, rồi qua một chỗ chơi nhạc tài tử mời cô giáo tới giới thiệu sơ bốn thể loại Nam Bắc Oán Lễ. Tuấn gọi taxi ghé đón cô giáo cùng Đào rồi đi qua hết hai chỗ đó luôn. Lúc cô giáo ở lại ăn uống giao lưu với nhóm nhạc thì hai người rút lui. Lúc này thì Anh Đào mới thấm mệt, nhưng khi được người tình đưa vô Diamond Plaza mua sắm thì tỉnh như sáo. Nhưng không phải vì vậy mà cái gì cũng mua. Coi một chút, rồi lên tiệm mì Ý ăn, cũng cho biết lần đầu tiên trong đời, rồi mới quyết định sẽ mua bộ nào. Xuống thử, rồi mua một cái túi kéo nhỏ của Pierre Cardin, vừa xách vừa kéo được, tiện bỏ hết đồ vô.

Vậy mà vẫn còn thời gian để ghé vô thêm một phòng trà nhạc sống nữa, trước khi lên phòng ngủ. Lần đầu tiên trong đời Anh Đào biết được thế nào là dòng nhạc cảm xúc, với những giọng ca điêu luyện và nhạc công kinh nghiệm, nhưng không mấy nổi tiếng vì không xuất hiện trên truyền hình cũng không đi show về các tỉnh, nhưng lại có nhóm fan riêng rất đông của mình. So với tài nghệ xứ vườn của ông Tài thì họ thua xa. Mà Anh Đào còn tự hào hơn nữa khi thấy người tình của mình cũng ngang ngửa nếu không nói là thuộc hàng đàn anh của mấy người ở đây, khi họ cứ kêu Tuấn lên diễn nhưng ông chỉ thích ngồi nắm tay người tình nhỏ tắm mình trong âm nhạc. Quá nửa đêm. Khi quán đóng cửa thì họ mới đi bộ tà tà về khách sạn, dưới ánh đèn xe máy vẫn rầm rập chạy.

Chợp mắt một chút thì Tuấn bỗng thức giấc và chợt nhận ra dương vật mình đang cương cứng hết cỡ. Thì ra nãy giờ bé Đào đã liếm nó. Đầu tiên con nhỏ ngậm vô mút mút như kem, nhưng không thấy xi nhê chi hết. Một hồi thì thấy cứ liếm cái là mấy cái hột ở lưỡi cào vô da làm con cu giật giật ngổng dần lên nên cứ vậy mà liếm dọc hai bên thân cu từ dưới lên, rồi lại từ trên xuống, cứng ngắc.

Không chần chờ chi nữa. Tuấn đè nguyên con nhỏ đang bò xuống nguyên như vậy. Quỳ lên ngay phía sau mông chọt cu thẳng vô, nắc mấy cái. Con Đào sướng quá quằn quại cả người. Nhưng chưa hết. Từ từ lấy tay trái nắm lấy cánh tay phải của con nhỏ bị quật ra sau, đặt tay nó nắm lấy cánh tay mình. Tương tự vậy, đặt nó úp mặt xuống gối rồi lại quặt tay trái ra sau nắm lấy tay phải Tuấn. Rồi từ từ nâng người nó lên. Tất nhiên là trong suốt thời gian đó vẫn thụt ra thụt vào đều đặn. Từ úp mặt xuống đến nâng vai lên cao là hai tư thế hoàn toàn khác nhau của ống âm hộ.

Khi kéo ngoặt hai tay con Đào ra sau, càng lúc càng cao, thì gối của nó càng gập thêm, và Tuấn cảm thấy như đầu dưới của cu cọ xát thêm mạnh hơn, và con nhỏ càng thở dồn dập hơn. “A…” Lần này thì nó không còn kiềm chế nữa mà la lớn kéo dài.

Thúc một hồi thì tay con Đào không còn giữ chặt được nữa. Tuấn bỏ nó xuống. Lật ngược ra. Con nhỏ đã có kinh nghiệm từ hôm qua nên vòng hai tay lên kềm chặt lấy gối, dạng háng ra hết cỡ, để cho Tuấn chỉ phải tập trung vô việc dập xuống sao cho đã bản thân mình thôi. Không có gì chịu lại nên đầu con nhỏ rời ra ngoài thành giường, rớt ngược xuống.

Hồi nãy thì Tuấn còn kéo mông nó trở lại, mấy lần. Nhưng bây giờ thì gấp quá rồi. Không giảm tốc độ hay tạm dừng nữa. Mà nằm xuống đè lên ngực con nhỏ. Chân duỗi ra lấy thế. Nâng mông lên rồi thả cho rơi tự do xuống. Trời ơi là trời. Con nhỏ cũng bị kềm chặt như bữa qua. Không còn chỗ nào để trốn chạy nữa. Nằm trân ra chịu trận. Sướng la bải hoải bài hoài không dứt. Tinh trùng từ trong người Tuấn bắt đầu bơm lên, bơm lên, và buông ra một cái là lao thằng vô bên trong.

Người ta nói nếu muốn con trai thì hãy dùng các tư thế kiểu như vầy, tức là nằm trên. Nếu người phụ nữ lót gối lên cho mông cao hơn một chút càng tốt. Và chọn đúng ngày rụng trứng, tức là đúng ngay chính giữa hai kỳ kinh nguyệt. Đó là vì tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y tạo con trai thường phóng rất nhanh nhưng dễ bị hóa chất trong lòng âm hộ giết trước khi bơi vô, cho nên phải làm sao để cửa tử cung mở hết cỡ và tinh trùng được bơm nhanh hết cỡ. Nhưng mà thực sự cũng chỉ là thuyết chứ chưa có ai đặt được máy quay phim mà hệ thống đo đếm bên trong để nghiên cứu cái lúc này hết.

Nhưng ai muốn nói gì thì nói. Đúng cái lúc này là lúc con Đào cảm thấy yêu người tình hơn bao giờ hết. Ôm chặt lấy Tuấn, nó thì thào liên tục vô tai người đàn ông: “Em yêu ông”, mỗi khi dương vật rớt từ trên cao xuống cái rầm đâm sâu vô tử cung, ngày càng mạnh hơn, chắc hơn, chứ không cần nhanh hơn. Cho đến khi nghe thấy Tuấn kêu một cái hự, rồi nằm lịm xuống một hồi.

Buổi sáng dậy. Hai người ăn sơ rồi chạy luôn qua chỗ studio nghe thử bản phối. Hôm nay là một ngày rất bận rộn. Trong lúc người bạn nhạc sĩ ngồi chỉnh lại mấy chỗ thì Tuấn chỉ Đào độc tấu đàn tranh trên nền bài phối gần hoàn chỉnh. Tuấn chọn một bài nhạc mà hầu như ai cũng biết, là ca khúc Colors of the Wind – màu sắc của gió, do bộ đôi viết nhạc nổi tiếng của Hollywood Alan Menken và Stephen Schwartz soạn cho bộ phim hoạt hình Pocahontas, đoạt giải Oscar cho nhạc phim. Bài nhạc phương Tây, nhưng lại được dùng làn điệu ngũ cung để thể hiện màu sắc bản địa cho cô gái thổ dân Da Đỏ, cho nên dễ dàng chơi trên đàn tranh. Mấu chốt là phải biết nhấn nhá chỗ nào theo kiểu gì.

Chỉ sơ một hồi thì bản phối cũng sửa xong. Tuấn in tạm ra một đĩa CD rồi cùng Đào chạy qua nhà cô giáo. Trả tiền tập thêm một buổi nữa để Đào chơi thuần thục các ngón nhấn rung và láy sao cho thật là ngọt ngào. Xong rồi thuê luôn cây đàn tiếng hay nhất của cô giáo, chạy ngược về studio. Ngồi trên taxi ăn tạm ổ bánh mì uống chai nước suối lạnh là xong bữa trưa, vô studio là ngồi thu luôn.

Tập là vậy, nhưng rồi cũng không phải thu là được liền. Chắc tại thiếu ngủ, nên Tuấn mượn luôn cái chiếu rồi quấn quần áo thành gối cho Đào ngủ luôn trong studio, sẵn máy lạnh và trả tiền cho tới chừng nào xong luôn rồi. Rồi ra ngoài hút thuốc ôn lại chuyện xưa của người chủ studio mà hồi qua Anh tu nghiệp cũng khá thân với nhau.

Đúng là nhờ giấc ngủ sâu mà chiều dậy đánh vài lần là thu xong luôn. Studio chỉ cần sửa thêm vài chỗ, và kéo dãn hay chỉnh âm cho hay thêm một vài chỗ nữa là ngon cơm. Nghe tiếng nhạc lên mà hay rụng rời luôn. Con Đào không tin vô tai mình nữa. Người bạn thì phục tài sắp xếp của Tuấn, biết phối hợp đông tây và chọn kỹ thuật hòa âm cũng như ngón đàn độc tấu để tạo ra một bài nhạc chắc chắn sẽ là hits. Tất nhiên là thán phục Tuấn đào tạo được một gà mới cho làng nhạc là quá thừa.

Nắng không còn gắt nữa nên Tuấn nghĩ luôn qua một dự án mới. Chạy taxi qua trả cây đàn tranh quý cho cô giáo rồi ra thẳng bến Bạch Đằng, trên đường ghé tiệm đồ bơi, rồi xuống tàu cánh ngầm thẳng hướng Vũng Tàu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...