Mưa chiều
Chương 89
Ngồi an phận vào bàn mà đã được cô giám thị ghi mã số lên đó, thằng Đức thì ngồi phía trên đang quay cái bút vèo vèo.
“Ê mày. ” – Nó dựa lưng vào bàn tôi, hơi nghiêng đầu qua rồi gọi.
“Gì? ”
“Chiều nay Linh ở bên mày hả? ”
“Ờ, trưa nay cũng qua luôn, rồi chiều qua tiếp. ” – Tôi nhàn nhạt nói.
“Gì qua hoài vậy? ” – Thằng Đức chưng hửng.
“Qua kèm Anh văn chứ chi, mày biết rồi con hỏi. Tạo bị đày cho lên bờ xuống ruộng mấy hôm nay đấy. ” – Tôi thở dài chán nản.
“Thế trưa mấy giờ Linh qua? ”
“Chắc tầm 10h. ”
“Rồi ăn cơm bên mày luôn? ”
“Chứ không lẽ bắt nàng nhịn đói, mày hỏi ngu vậy? ” – Tôi cau mày nói.
“Thế tí tao về cùng mày luôn, trưa cho tao ăn ké. Hề hề. ”
“Cút, nhà tao không phải nhà từ thiện. ” – Tôi lừ mắt nhìn nó.
“Thì tao mua đồ ăn về rồi nấu, có gì mà làm quá lên thế. Với lại tao qua hỏi bài luôn mà. ”
“Ờ thế thì được. ” – Tôi gật gù.
“Mà em Thùy có biết vụ này không? ”
“Mày nghĩ tao dám kể à? ” – Tôi cười khổ.
“Mày cứ định như vậy mãi à? ”
“Tao đang muốn kết thúc, nhưng vẫn hơi lằng nhằng nên cứ từ từ đã. ” – Tôi thở dài chán nản.
“Kết thúc… kết thúc ai? ”
“Mày biết thế được rồi, quay lên đi. Cô đang nhìn kìa. ”
“Mày coi làm sao thì làm, cứ tiếc cái nọ giữ cái kia. Rồi có lúc mất hết cho coi. ”
“Mày câm mồm lại cho tao được không. Tối ngày lải nhà lải nhải như đàn bà, mày nói không mệt nhưng bố mày nghe cũng bắt đầu mệt rồi đấy. ” – Tôi trầm giọng.
Thằng Đức cũng hết hứng nói chuyện mà quay đầu lên trên rồi xoay bút tiếp. Tôi thì lại thở dài nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi. Được một lúc thì chuông báo bắt đầu giờ làm bài vang lên. Cầm tờ đề liếc qua, ngay lập tức tôi lôi cả họ hàng nhà thằng Vũ ra mà chửi thầm. Vì đề cho đúng là bài An Dương Vương, nhưng không phải là đếm lông ngỗng rồi đo độ cao cái giếng như nó tào lao. Nguệch ngoạc vài câu cho câu tác giả tác phẩm với cái đoạn văn ngắn. Rồi sau đó tôi múa bút làm câu cuối cùng. Dù văn vẻ tôi lai láng, lần nào thi cử hay kiểm tra cũng phải xin thêm ít nhất một tờ giấy để làm bài, nhưng mà điểm thì vẫn không cải thiện chút nào. Trừ khi đề nó ra là phân tích mấy bài văn – thơ về lịch sử thì tôi còn gỡ gạc điểm thêm được xíu, vì ít nhất tôi đọc cả đống truyện nên cũng biết được cả đống điển tích. Thêm vào bài cho phong phú, điểm cũng đỡ hơn phần nào. Còn không thì cứ 6 với 7 mà tiến tới.
Khi kết thúc thời gian làm bài, thì tôi nhanh chóng nộp bài rồi dự định đi ra lấy xe phi về ngay nhà. Chứ không về trễ thì đời tôi lên tiên rồi. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, bước được vài bước thì nghe thấy tiếng em Thùy.
“Hiếu, đợi đã. ”
“Hì, làm bài được không. ”
“Cũng được, mà Hiếu đi đâu sao vội vậy? ” – Em khẽ cau mày hỏi.
“Về nhà ôn bài chứ sao. ” – Tôi nhún vai.
“Ôn gì mà gấp vậy? ”
“Thì… ôn Anh văn. ” – Tôi liếm môi nói.
“Hiếu ôn Anh văn. ” – Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Chứ sao nữa, kém môn đó thì phải học thôi. ”
Em vẫn đang cau mày nhin tôi, rồi sau đó phán một câu làm tôi cứng cả người, mồ hôi túa ra ào ào – “Cái bạn hôm bữa mình gặp bên nhà Hiếu, qua dạy Hiếu Anh văn phải không? ”
Câu hỏi của Thùy làm tôi cứng đờ người lại, cứ như có một dòng diện bắt đầu từ sống lưng rồi chạy ngược lên đỉnh đầu. Em hỏi tương đối nhẹ nhàng nhưng tôi nghe cứ như ngũ lôi oanh đỉnh.
“Thùy đang nói cái gì thế? ” – Tôi nheo mắt hỏi lại.
“Hiếu cũng nghe rõ rồi, có cần mình nhắc lại không? ” – Em ấy mặt lạnh tanh, nói nhàn nhạt.
Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, để xem trong mắt nàng có ý định đùa cợt nào không. Nhưng tôi phải vứt bay cái ý nghĩ đó, vì mắt nàng vẫn… như bình thường.
Đầu óc đảo suy nghĩ vù vù – “Chậm đã nào, tại sao nàng lại nghĩ đến Linh nhỉ? Hình như 2 người mới gặp mặt nhau một lần thôi và cũng không nói chuyện với nhau kia mà. Tại sao em ấy lại hỏi câu đó nhỉ? Hay là… hôm qua hoặc thứ 7 em ấy nhìn thấy mình đi với Linh. Cũng không khả quan lắm vì thứ 7 em ấy còn gọi điện cho mình khá tình cảm, vậy thứ 7 bỏ qua. Vậy nên hôm qua có khả năng mà em ấy đã bắt gặp, nhưng cũng không đúng, lúc nãy em ấy chỉ hỏi mình là sao hôm qua không nhắn tin thôi, chứ không tỏ thái độ gì, nên trường hợp này khả năng xảy ra không cao. Vậy còn gì nhỉ… Hay nãy mình hớ miệng ra là học Anh văn nên em ấy nghi là có người kèm mình, vì có đời nào mình tự học cái đó đâu. Nếu nhờ người kèm thì cũng không có ai phù hợp tiêu chuẩn vì trong lớp ngoài xóm nhà lá, mình cũng ít nói chuyện với ai nên không nhờ vả được. Có thể hôm nọ em ấy sang thăm mình ốm, nhìn thấy Linh nên giờ gom vào hỏi đại xem phải hay không. Đúng rồi hôm đó em ấy còn hỏi mình khá mập mờ, mà con gái là chúa hay nghĩ vớ vẩn vớ vẩn. Nếu vậy thì… cố đấm ăn xôi cầu may vậy, có biến thì tính tiếp… ”
“Mình chỉ hỏi là ý Thùy là gì khi nói ra câu đó. ” – Đã làm là phải làm cho cố, tôi mặt lạnh tanh như thể một người bị chụp cho cái tội oan nào đó đang phản bác lại.
“Hiếu cũng hiểu câu hỏi của mình mà. ”
“Thứ nhất, mình tự ôn Anh văn thì có gì không đúng à mà Thùy phải nghĩ vớ vẩn thế. Thứ hai, nếu mình mất lòng tin hoặc Thùy không tin lời mình nói, vậy thì thôi, mình cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Thứ ba, cứ cho như là người ta đến kèm mình học đi, vậy thì đó cũng là chuyện của mình. Thùy quản quá nhiều rồi đấy. ” – Tôi trầm giọng.
Em ấy mở to mắt ra nhìn tôi, cũng không còn bộ dáng lạnh lùng như ban nãy nữa mà tôi thấy được trong mắt em là sự hốt hoàng, có thể em ấy tưởng tôi sắp phát hỏa tới nơi.
“Thế nhé, mình về học Anh văn. Chào Thùy. ” – Tôi nhếch nhẹ khóe miệng lên nói, cố nhấn mạnh hai chữ Anh văn xong rồi quay người rời đi.
Tâm trạng buồn bực không thể tả, tôi đi uỳnh uỵch xuống cầu thang, mặt hầm hầm như sắp đánh nhau tới nơi. Đám con gái 10A10, 10A11 đang lố nhố ở cầu thang nói chuyện cũng phải im bặt lại rồi líu ríu đứng sang một bên nhường đường cho tôi đi. Lại một lần nữa, tôi lại suýt để mọi việc ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi dự định qua vài ngày tới sẽ chấm dứt một số chuyện, nhưng không ngờ nay lại có biến thế này. Tuy tôi sai nhưng vẫn cố nói dối, làm ra vẻ mình là người bị oan, nhưng thế thì sao chứ. Nếu Thùy biết được tất cả chuyện này, từ việc Linh lo lắng cho tôi đủ thứ chuyện, rồi đích thân người ta qua nhà kèm mình học, rồi đi chơi lượn lờ khắp nơi… thì có lẽ không biết lúc đó, Thùy sẽ trở nên như nào. Thầm thở dài một hơi – “Thôi đợi thi cử cho xong rồi dứt khoát luôn cho đỡ nhẹ gánh. ”
“Anh, đợi em với. ” – Lúc gần ra đến bãi gửi xe thì bé Thảo gọi í ới từ đằng sau.
“Sao thế nhóc? ”
“Giờ anh về hả? ”
“Không về thì đi đâu. ” – Tôi nhún vai.
“Vậy trưa nay 2 người ở nhà ăn cơm nha, em đi chơi với đám nhỏ Hân, hì. ” – Thảo cười toe toét.
“Em xin mẹ chưa đó? ” – Tôi cau mày hỏi.
“Em mà xin thì thể nào mẹ cũng không đồng ý, anh giấu giúp em nha. ” – Thảo nhảy tới ôm lấy cánh tay tôi mà lay.
“Mẹ mà biết thì anh không đỡ nổi đâu đấy. ” – Tôi búng nhẹ vào trán nó trêu.
“Buổi trưa thì mẹ không về, anh không nói thì sao mẹ biết được. Thế nhé, em đi chơi đây. ” – Nó cười rồi quay người chạy biến đi.
Tôi cười khổ, vừa quay người đi được vài bước thì lại bị gọi lại. Nhưng lần này không phải bé Thảo mà là thắng Đức.
“Lại gì nữa đây? ” – Tôi bực mỉnh.
“Giờ mày về luôn à? ”
“Không về chẳng nhẽ qua nhà mày. ” – Tôi trợn mắt.
“Thế về đi, tao ghé chợ mua ít đồ ăn rồi mang qua. ”
“Ờ cũng được, mua cái gì mà nấu nhanh nhanh đó. Không có thời gian để mà bày vẽ mấy món lằng nhằng đâu. ”
“Mua bó rau về luộc với miếng thịt về chiên rồi ăn thôi, khoảng nửa tiếng là cùng. ”
“Cứ thế đi, tao về trước đây. ” – Tôi đáp gọn lỏn rồi quay người đi.
“Ủa đợi tao về chung luôn. ” – Thằng Đức chưng hửng.
“Tao phải đua về nhanh, đang… đau bụng. ” – Tôi kiếm cớ rồi bước đi phăm phăm. Nãy giờ lằng nhằng tốn cả đống thời gian rồi, giờ mà còn cà kê ở đây thì 10 rưỡi cũng chưa về đến nhà nữa. Lúc đó thì vui rồi.