Mưa chiều
Chương 91
Cả đám chơi ở ruộng sau nhà, lúc đó trời vừa bão xong nên ruộng toàn bùn, thế là cả đám lôi nhau ra nặn bùn rồi ném nhau chí chóe, ngờ đâu con bé này chơi ác, nhét thêm hòn sỏi vào nắm bùn ném như đúng rồi. Hậu quả là thằng Giang không biết, ăn nguyên cục sỏi vào đầu, nghe cái cốp, lúc sau máu chảy đầm đìa. Cơ mà thằng bị ném thì vẫn cười toe toét, mà thủ phạm thấy chảy máu thì khóc um sùm, kết quả là thằng Giang phải lấy cốm ra dỗ nó nín. Rồi sau đó ngày nào con bé cũng tót theo thằng Giang hỏi xem còn cốm không, nếu không cho nó ăn thì nó mách người lớn là tụi tôi bắt nạt con gái.
Lạy hồn, lúc đó cả đám phá phách thì vậy chứ mà lôi phụ huynh ra, đặc biệt là tội trêu chọc con gái nhà người ta khóc thì không khéo bị cấm cửa rồi ăn đòn chứ chả chơi. Tôi toát mồ hôi nghĩ lại, sau đó nhìn bé Thảo đang hau háu nhìn bịch cốm, chợt nghĩ: “Bằng mọi giá không trêu chọc nhỏ này, chứ không thì sống cũng không yên ổn được”
“À em nhớ lão đó rồi, ơ là cốm à” – Con bé mắt sáng rực khi mở cái bịch cốm được gói bằng lá chuối ra.
“Ừ nó nhớ em thích ăn nên nói anh mang vào cho em” – Tôi trả lời.
“Vậy để em cất đi ăn dần” – Nó cười rồi chạy biến đi mất.
“Nhớ bỏ cốm ngăn đá tủ lạnh, lúc ăn thì mang ra trước khoảng 5 10 phút thì cốm sẽ mềm đó” – Tôi gọi với theo.
Sau đó tôi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, xong xuôi đâu đó, nằm vật ra giường rồi ngủ.
Đang mơ màng ngủ thì…
“Anh, dậy ăn cơm, mẹ gọi kìa… ” – Thảo lay lay tôi gọi.
“Mẹ nó thằng khốn nào phá ông mày ngủ thế, cút ra ngoài kia, bố đạp cho cái bây giờ” – Tôi làu bàu chửi.
“Ơ… “ – Thảo giật mình trước thái độ của tôi rồi im bặt.
Tôi đang nghĩ thầm: “Quái lạ sao có tiếng con gái gọi mình nhỉ, mà tiếng này… chết cha”. Tôi bật mình dậy, quay sang thấy mắt Thảo đã đỏ hoe.
“Anh xin lỗi, anh vẫn quen như cũ tưởng bạn anh phá anh ngủ” – Tôi áy náy xin lỗi.
“Hức, em ghét anh” – Con bé để lại một câu rồi quay người bỏ đi.
“Lại khổ tôi rồi! ” – Tôi vò đầu bứt tóc, thầm chửi rủa mình 1 phen. Sau đó đứng dậy rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn, thấy Thảo vẫn cúi đầu ăn cơm, mắt vẫn còn đỏ, mẹ Hòa thì đang nghe điện thoại. Lúc sau mẹ đi vào, quay sang tôi hỏi.
“Sao, ngủ ngon không con”
“Dạ cũng tạm ạ”
“Ừ nếu chưa hết mệt thì tí nghỉ tiếp đi, tầm 3h mẹ chở đi nhà sách là vừa”
“Dạ vầng”
“Con ăn cơm đi”
Rồi mẹ Hòa quay sang thấy bộ dạng bé Trân thì thắc mắc: “Sao vậy con”
“Con gọi ổng dậy ăn cơm, ổng ấy mắng con, đuổi con ra ngoài” – Thảo tố cáo tôi.
“Ơ anh xin lỗi rồi mà, với lại vẫn quen như cũ tưởng bạn anh gọi” – Tôi cười khổ.
“Hứ thế tí ra em la anh 1 chặp xong em xin lỗi anh, anh chịu không” – Thảo vẫn bĩu môi nói.
“Thôi 2 đứa ăn cơm đi, lớn rồi đấy” – Mẹ Hòa bật cười.
Thế rồi cả nhà bắt đầu ăn cơm, mẹ Hòa hỏi tôi xem tình hình học tập của tôi thế nào, khá môn nào, kém môn nào để biết đường sau này học thêm. Tôi thì toát mồ hôi trả lời từng câu. Sau khi mẹ Hòa nghe chiến tích học tập “huy hoàng” của tôi thì thở dài.
“Con ơi, nếu giờ con muốn khá thì phải cày lại khá khổ đấy, kiến thức lớp 10 vẫn chưa có gì nhưng cấp 2 con học thế nên giờ coi như học lại từ đầu” – Mẹ Hòa lắc đầu ngao ngán.
“Dạ vầng” – Tôi cúi đầu lí nhí.
“Thôi từ từ rồi cố, ăn 1 miếng cũng chưa béo được ngay, từ từ rồi cũng sẽ khá dần” – Mẹ Hòa an ủi để tôi không bị áp lực.
“Dạ vầng” – Tôi tiếp tục lí nhí.
Sau đó mẹ Hòa lại hỏi tình hình gia đình tôi ngoài Bắc, rồi đủ thứ chuyện liên quan. Do mẹ tôi và mẹ Hòa chơi với nhau từ nhỏ, nên mẹ Hòa cũng quen thuộc hết các bác, các cậu bên nhà tôi nên hỏi thăm từng người một. Tôi lại phải ngồi kể lể ra đủ thứ chuyện, cũng vậy mà bữa cơm nửa tiếng sau mới kết thúc.
“Con ăn xong thì đi nghỉ đi để bé Thảo dọn được rồi” – Kết thúc bữa cơm, mẹ Hòa nói rồi sau đó vào phòng nằm nghỉ.
“Thôi để anh dọn cho, coi như xin lỗi em chuyện lúc nãy” – Tôi quay sang cười với Thảo.
“Coi như anh có lòng, với nãy anh mang đồ cho em nên em tha anh lần này” – Thảo bĩu môi.
“Haha, làm nũng quá đấy cô bé” – Tôi cười rồi xoa đầu nó.
“Đã bảo được không xoa đầu em” – Nó lắc lắc cái đầu rồi chun mũi nói.
Thế là 2 anh em chia nhau dọn dẹp, nói vài câu tào lao tào đế, sau đó ai về phòng nấy. Thảo còn muốn tôi kể chuyện ngoài quê cho nó nghe, nhưng tôi nói là vẫn mệt nên hẹn tối kể. Dù không muốn nhưng bé Thảo vẫn phải buồn rầu chui về phòng.
Tầm 3h chiều, mẹ Hòa chở 2 đứa ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở quận 5, sau đó thả 2 đứa tự vào chọn, nói tí 5h mẹ đến đón. 2 Anh em líu ríu đi vào, sau khi nhìn thấy khu vực để sách giáo khoa lớp 10, tôi thở dài thườn thượt. Sau khi làm 1 vòng chọn hết sách mình cần, Thảo rủ tôi đi xung quanh tìm xem có gì hay không.
Chả phải nói, tôi đảo mắt kiếm khu vực truyện Trung Quốc rồi tót sang đấy, nhìn giá sách đủ tựa đề, tôi nuốt nước miếng liên tục. Nào là “Ân thù kiếm lục, Anh hùng vô lệ, Cô tinh hiệp lữ, lưu tinh hồ điệp kiếm… “ tôi nhìn mà hoa cả mắt, chỉ muốn khênh hết cả đống này về. Chậc chậc lưỡi nghĩ sau này lại tốn tiền rồi đây. Rồi sau đó lật xem qua vài quyển, đang chăm chú thì…
“Anh ở đây mà em tìm mãi không, đang xem gì thế” – Tiếng Thảo sau lưng nghe có vẻ như đang bực bội – “Ôi lại truyện Tàu nữa à, ông ơi là ông” – Bé Thảo lắc đầu ngao ngán.
“Hề hề, nhiều truyện hay quá” – Tôi quay qua cười hề hề.
“Xem xem lấy quyển nào lấy đi, rồi sang kia mua bút, tập các thứ nữa, ông tính đứng đây đọc đến tối ah” – Thảo lại ôm trán cau mày.
“Rồi, chọn được rồi, đi thôi”
“Để em xem nào. Trời đất, sao toàn sách giáo khoa, không có quyển nào làm thêm thế” – Nó trợn mắt nhìn tôi.
“Kiến thúc cũ anh còn chưa vững, thêm với nếm cái gì, với từ từ rồi anh xem sao đã” – Tôi nhún vai.
“Thì cũng phải mua về để nắm chắc thêm kiến thức chứ” – Thảo nhìn tôi chán nản.
“Từ từ rồi tính, thuyền đến đầu thì cầu sẽ thẳng, chưa có gì đâu” – Tôi khoát tay.
“Hả? Nghĩa là gì? Ôi ông đọc miết nên giờ lậm hết rồi “ – Thảo vỗ vỗ chán.
Nói xong cô bé quay lưng bỏ đi, tôi cũng tất bật xách đồ lót tót… theo đuôi. Sau khi làm thêm 1 vòng khắp nhà sách mua thêm đồ dùng học tập, tiếp theo đó là sang chỗ mua vở. Vừa mới nhìn vào giá đựng tập vở, tôi phán xanh rờn.
“Sao toàn vở cấp 1 thế này, ở đây không có vở cấp 2 3 ah” – Tôi trố mắt hỏi.
“Vở cấp 2 3 là sao” – Thảo cũng nhìn tôi nghi hoặc.
“Thì là vở chứ sao, chứ toàn vở ô vuông thế này, chả là vở cấp 1 ah” – Tôi càng ngạc nhiên tợn.
“À ý anh đang nói vở giấy thếp ngoài Bắc hay dùng à, ở trong này chỉ có dùng vở ô vuông như này thôi, lên Đại học cũng thế, còn vở thếp thì trăm người may ra có 1 người dùng” – Thảo vỗ vỗ trán sau khi hiểu những gì tôi đang thắc mắc.
“Lại thế nữa, vở này chỉ đem ra đánh caro với chiến xe tăng chứ học hành gì” – Tôi làm một câu khiến Thảo tí thì ngã ngửa.
“Ôi, ông anh tôi ơi, mua đại đi, người ta ai cũng dùng mà có sao đâu, nhanh ra ngoài quán trà sữa ngồi nữa, em mỏi chân quá” – Thảo đẩy lưng tôi thúc dục.
“Ớ từ từ, làm gì mà gấp thế, để anh xem đã” – Tôi giật mình la oai oái.
“Hừ, mặc kệ anh, em đi mua bánh kẹo đây”
“Ơ mua bánh kẹo làm gì” – Tôi chưng hửng.
“Ăn chứ làm gì, ông này hỏi lạ” – Thảo trợn mắt nói.
Nhức cả đầu với con bé này, tôi lân la hỏi nhân viên tìm mua vở thếp, cuối cùng cũng cười toét miệng khi mua được. Dù rằng tôi hỏi thì chả ai biết “vở thếp” là vở gì, khi tôi miêu tả là vở chỉ có kẻ ngang chứ không có kẻ dọc từng ô thì nhân viên mới chỉ chỗ cho tôi lấy, rồi nhìn xăm xoi như thấy người ngoài hành tinh.
Sau đó tôi lại tha thẩn mấy quầy sách xem còn cái gì hay ho không. Thấy cơ man toàn là sách chuyên ngành, với chuyện nước ngoài phong cách Châu Âu, rồi mấy thể loại Hạt giống tâm ồn. Dứt khoát quay người bước đi, chứ đứng đây lâu mất công… bệnh.
Sau khi tính tiền, rồi 2 anh em tót ra quán trà sữa kế bên nhà sách ngồi tán dóc, đến 5h mẹ Hòa đến đón 2 đứa. Rồi mẹ Hòa đưa tôi mấy quần áo đồng phục mẹ mới lấy trên trường về. Loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng đến giờ cơm, ăn uống dọn dẹp xong, dưới ánh mắt đầy mong đợi của con em trời đánh. Tôi ảo não thở dài gật đầu, thế là nó cười toe toét kéo tôi lên phòng bắt tôi kể đủ thứ chuyện ngoài quê. Sau khi nói khô cả họng đến gần 12h, mẹ Hòa phải quát lên thì con bé mới chịu buông tha cho tôi đi ngủ.