Mùa hạ đầu tiên

Chương 16



Phần 16

Cuối cùng cũng tới ngày đại hội chi đoàn. Mọi thứ đã tạm ổn làm tôi khá tự tin. Mấy đứa bạn thì nhìn tôi như một hiện tượng lạ. Nhiều đứa khi được giao nhận chức này chức nọ trong lớp hay tỏ ra kiểu “ta đây chả muốn nhưng cô chỉ định nên phải làm thôi”, rồi từ chối này nọ qua loa đại khái. Khá hơn thì vài đứa khi được chỉ định, chỉ dạ một cái rồi ngồi xuống. Còn đằng này, tôi tự ra ứng cử, rồi đi vận động bầu cử, đúng là vô tiền khoáng hậu trong suy nghĩ của tụi bạn. “Kiểu người như mày, thật tao chưa gặp bao giờ.” Thằng Thành cảm khái.

Tất cả đã vào đúng quỹ đạo của nó. Chỉ riêng một chuyện bỗng nhiên trật đường ray khiến tôi hơi lo lắng đó là Trinh. Không hiểu sao hôm đó tự nhiên Trinh đổi ý:

– Lớp bầu cho ai thì nấy làm nghe V.

– Tôi đứng hình. Là sao???

– Trinh không từ chức nữa.

– Khá bất ngờ, tôi thăm dò “mà tại sao vậy Trinh?”

– Thì thử cạnh tranh công bằng xem nào. Hihi…

Điều này làm tôi cứ suy nghĩ miên man trong đầu. Lẽ nào cô Yến thật sự không muốn mình nắm giữ chức bí thư của lớp nên đã ít nhiều tác động đến Trinh, làm cô bạn vốn không ưa gì công tác đoàn đội này phải suy nghĩ lại. Hay đến phút cuối cùng, khi chiếc ghế sắp chuyển đến cho chủ mới của nó, cảm giác lưu luyến dâng lên, cảm giác sợ bị người khác đánh giá “làm không tốt nên thôi chức”, hoặc cảm giác gì đó tựa như mong muốn được lãnh đạo vẫn ở sâu trong tiềm thức… Tất cả chỉ là phỏng đoán, tôi không tài nào xác định được lý do nào khiến Trinh thay đổi 180 độ như thế.

Vậy là chuyện này bỗng trở thành một cuộc đua. Khi số phiếu bầu được phát ra, tôi lo âu nhìn quanh quất cả lớp. Thùng phiếu đi tới đi lui qua từng tổ, ban kiểm phiếu đang làm việc ngoài kia, và cuối cùng, kết quả được công bố.

Bầu 5 chọn 5. Nghĩa là BCH đoàn của lớp có 5 người thì chắc chắn không có ai bị loại, vậy nên không có chuyện gạch tên ai, chỉ đơn giản là bầu cho ai. 2 Đứa cao phiếu nhất nhì mới được chọn làm bí thư và phó bí thư. Trinh được 24, tôi được 24… Kết quả thật kịch tính như một bộ phim. Tôi nhìn kết quả trên bảng. Hình như có gì đó không đúng. Lớp tôi sĩ số 48. Hai đứa đã chuyển đi nhưng ba đứa mới chuyển vào. Sĩ số bây giờ phải là 49 mới đúng. Đây là điều tôi đã suy nghĩ mấy hôm nay. Tổng số thành viên là số lẻ nên không thể nào có chuyện bằng nhau về số phiếu được. Vậy một phiếu nữa ở đâu? Ai là người chưa bỏ…

Thằng Sen, thư ký buổi họp hôm đó cũng nhận ra điều này, nó lớn tiếng hỏi ban kiểm phiếu: “Sao thiếu mất một phiếu rồi?”

Bé Ngân trong ban kiểm phiếu lục lại trong thùng, kẹt sâu bên dưới, còn một lá phiếu nữa. Ngân lấy nó lên, mở ra, rồi tiến lên bảng để điền nốt thông tin lá phiếu cuối cùng này.

Trinh +1, Phương 0, Sen 0, Đức 0… Tôi hồi hộp trợn tròn mắt vào lá phiếu của kẻ khó tính nào đó trong lớp kia. Tên tôi cuối cùng. Ngân từ từ đánh số. Một vòng tròn phía bên cạnh. V 0…

Vậy là hết… Tôi thấy thật cay đắng cho những công sức mình bỏ ra. Vốn biết, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn không thể nào chấp nhận được điều này. Tự nhiên, lúc đó, bé Phương quay lại nói với tôi một câu làm tôi bất ngờ. Ta sẽ chọn mi làm bí thư.

– Chọn xong rồi mà mi??? Tôi tiu nghỉu.

– Xong gì? Mới biết được mi với bé Trinh 1 bí 1 phó. Chính xác ai bí ai phó chưa chọn mà xong gì?

Tôi chợt nhớ ra. Khi kết quả đã có, ban chấp hành sẽ họp lại một lần nữa, rồi từ đó mới chỉ định ra bí thư và phó bí thư bằng việc bỏ phiếu kín của BCH. Tôi lại có thêm hy vọng.

Sau khi tất cả đã ra về, BCH bọn tôi ngồi lại gồm 5 người. Tôi, Trinh, bé Phương, thằng Sen và thằng Đức. Tôi mỉm cười khi phần thắng gần như chắc chắn thuộc về tôi nếu bé Phương chọn tôi. Vì thằng Sen thuộc nhóm tôi, chắc chắn nó chọn tôi. Vậy là được 3/5 rồi. Và kết quả đúng là như nghiêng về tôi thật. Chỉ có một khác biệt nhỏ là số phiếu chọn tôi làm bí thư trong BCH là 5/5. Bé Phương lúc đó thấy kết quả xong ghi gì đó vào mảnh giấy rồi nhét vô tay tôi trước khi ra về “Ta tin, ta với mi sẽ lái con tàu A4 này đến đỉnh cao nhất toàn trường, bạn cũ ạ!”. Đọc xong, tôi mỉm cười, thầm cảm ơn sự ủng hộ của cô bạn nhỏ này và cũng như ngầm ước hẹn: “Ta cũng tin như vậy!”

Câu chuyện của mùa thu năm đó, sau này, trong những lần đi thăm thầy cô vào 20/11, khi nhắc lại, chính cô Yến cũng cảm thấy khó tin và nhìn tôi với một ánh mắt khác, khi mà một thằng từng hạnh kiểm kém, từng trốn học bỏ tiết, học lực năm đó chỉ ở mức TB, lại lấy được số phiếu bầu cao của cả lớp và sự tín nhiệm trọn vẹn của BCH.

Chương trước Chương tiếp
Loading...