Mùa hạ đầu tiên
Chương 65
Một buổi tối hối hả với dòng người tấp nập sinh nhai những ngày cuối năm. Tôi ngồi nhâm nhi từng thìa kem bơ béo ngậy thẩn thơ chờ đợi. Chắc cũng hơn một giờ trôi qua rồi. Ly kem thứ hai cũng vừa hết, và Diệp cũng không thấy đến. Tôi chán ngán vẫy tay gọi bà chủ tính tiền xong lên xe lang thang dọc khu đảo nổi cho xả bớt cái đầu đang nặng trĩu suy tư.
Diệp có thích anh Toàn không nhỉ? Tôi loay hoay với câu hỏi này suốt mấy hôm nay nhưng khúc cuối vẫn đi vào ngõ cụt. Vì rõ ràng Diệp có thích tôi. Giả như Diệp không thích hay yêu anh Toàn thì tại sao tôi lại phải là người ngoài cuộc trong mối tình này? Diệp đẩy tôi ra để đến với một người khác. Hoặc chính xác hơn là Diệp không để tôi manh nha đến gần em khi em đang trong một mối quan hệ với người khác. Nhưng đó là kịch bản của một câu chuyện đã xảy ra. Còn diễn biến lại hoàn toàn ngược lại. Diệp đã khóc rất nhiều vì tôi, em hôn tôi, em bối rối và cố gắng làm điều gì đó… Nhưng điều đó cụ thể là gì? Rõ ràng có một nút thắt tôi chưa thể lần đến để gỡ nó ra được. Và cũng có thể tôi sẽ chẳng bao giờ lần đến nút thắt đó nếu em không muốn cho tôi biết. Bằng chứng là hôm nay em đã không đến… Em không coi tôi là bạn nữa. Mà cũng có thể em không coi tôi là bạn em lâu rồi. Còn lại, trên tình bạn hoặc chẳng là gì, tôi cũng không biết nốt. Rốt cuộc tôi vẫn là kẻ đại ngốc trên con đường tình ái mà thôi. Bỏ ra biết bao nhiêu vốn liếng để rồi, đến cuối cùng, tôi cũng chẳng có gì trong tay cả.
Từng vòng bánh xe cứ lăn lăn hoài mải miết. Tâm trí tha thẩn của tôi không biết bằng cách nào lại đưa tôi đi về trên con đường ngang qua nhà Phượng. Tự nhiên tôi muốn gặp Phượng thật nhiều dù nhìn lại đồng hồ đã gần đến 9 giờ tối. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày dài tôi bơ vơ. Kể từ ngày chia tay Thương ở khu đảo nổi, trong trái tim tôi thêm biết bao nhiêu vết xước của nỗi nhớ âm thầm. Nỗi nhớ đó chỉ giảm bớt khi mỗi ngày đến trường, tôi bắt gặp tà áo dài đó đi ngang qua rồi vào lớp. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tôi cảm thấy… dễ thở hơn rất nhiều nơi lồng ngực ăm ắp bao nỗi niềm. Kể từ hôm nay, tôi sẽ xa em hơn một tuần đằng đẵng, và như vậy, khoảng cách giữa tôi và em sẽ xa thêm một đoạn nữa… dù bây giờ cũng đã rất xa rồi. Tôi chợt muốn nói chuyện với Phượng để nghe ngóng được em đang thế nào. Nhưng… tôi cũng lo nữa. Trời tối chỉ là một lý do thôi, lý do còn lại có thể Phượng cũng sẽ như Linh, sẽ coi tôi là kẻ tồi tệ, lãng tử, đào hoa trêu ong ghẹo bướm. Vậy nên khi ngang ngõ nhà em, tôi uể oải nhấn bàn đạp lướt qua trong thất vọng ê chề của một ngày đầy nỗi buồn ủ rũ…
– V đi đâu mà ngang đây vậy? – Giọng nói từ đâu cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang thăm thẳm u sầu của tôi.
– Ơ, Phượng… V… V đi xem hoa tết…
– Xem hoa xong đi vòng vèo để ngang qua nhà Phượng rồi mới về hả? – Em vừa nói vừa nở nụ cười thật hiền.
– Bị trúng tim đen, tôi gãi đầu gãi tai – Thật ra… thật ra…
– Muốn gặp Phượng để lấy thêm thuốc chứ gì? Hihi…
– Phượng… không nghĩ V tệ quá hả?
– Ai cũng có lý do của họ thôi. Chơi với bạn mà không hiểu bạn thì…
– Thì sao?
– Thì phải hỏi. Không hiểu thì phải hỏi chứ đâu có muốn nghĩ sao thì nghĩ được.
– Cảm ơn Phượng…
– Hôm nay trễ rồi, mai V rảnh ghé nhà Phượng chơi.
– Mai hả… Ừ, mai V ghé chơi… nhưng, có ba mẹ Phượng ở nhà không?
– Ba mẹ Phượng bỏ đá cho người ta, đi sớm lắm, không có gì ngại đâu.
– Vậy mai V ghé ha.
Nói xong tôi gật đầu chào tạm biệt rồi mỉm cười đạp xe. Chí ít, trong những lúc thế này mình vẫn không đến mức cô đơn đến tuyệt vọng.
Hôm sau, diện chiếc quần jean với áo thun đơn giản, ăn sáng xong tầm 8h tôi đến nơi. Nhà Phượng là căn nhà cấp 4 đơn giản nằm trong con đường bê tông tầm 3m cách biệt hoàn toàn với đường lớn. Khắp nhà được quét màu vôi vàng nghệ đã cũ nhưng vẫn ánh lên sự sạch sẽ. Phía trước cổng là mái vòm sắt nhỏ nhắn có giàn hoa giấy hồng nhạt phủ lên. Men theo tường rào đầy những loại cây như lưỡi mác, lưỡi mèo, mười giờ, rau tần, tía tô, mào gà… xanh đỏ trông thật tràn đầy sức sống.
Bật nhẹ chân chống, tôi nhìn vô nhà định gọi nhưng chưa kịp cất tiếng, từ bên trong, Phượng với chiếc váy liền màu xanh nhạt, búi tóc gọn gàng đã lên tiếng “V vô đi.” Điều này làm tôi bất giác bật cười.
– V cười gì?
– Biết anh thích bầu trời, em đã bồi hồi, chọn màu áo xanh. – Tôi ngân nga một khúc hát.
– Hừm. Bản tính đúng là bản tính.
– Tôi giật mình – À, thật ra V không cố tình, thấy Phượng mặc áo xanh nên tự nhiên nhớ tới bài hát đó thôi.
– Mà tại sao hôm đó V nhảy với Diệp vậy?
Nghe câu hỏi này, thoáng chút bối rối, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, tôi nói:
– V không có sự lựa chọn khác.
– Vậy V cũng đâu cho người khác sự lựa chọn.
– …
– Sao V không giải thích?
– V… không có cơ hội?
– V phải tìm cơ hội. Cơ hội nó không tự đến V à. Vấn đề là V có… có thích Thương nữa hay không thôi.
– … V cũng không biết nữa…
– …
– Thấy mặt Phượng thoáng biến sắc, tôi tiếp. – Trước đây V nghĩ, tuổi tụi mình, tình cảm có chăng chỉ là thích, là thương, là mến thôi… Nhưng… chắc tình cảm trong V nó còn hơn cả những chứ đó.
– Lát nữa Thương đến đây đó. – Phượng vừa nói vừa mỉm cười.
– Sao, sao Thương đến… – Tôi giật mình.
– Phượng gọi Thương đến chứ sao. V vừa nói mình không có cơ hội còn gì, lần này cơ hội đến rồi đó.
Phượng vừa nói xong, chiếc đờ – mi màu bạc quen thuộc đã dừng lại trước cửa. Thoáng thấy tôi bên trong, em cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và ngập ngừng trong ánh mắt. Nhưng đã đến rồi, muốn đi cũng chẳng đặng, Phượng đi ra mở cổng, tôi bỗng thấy trong lồng ngực mình bị nén chặt những hơi thở gấp gáp. Trái tim cứ đập binh binh như tiếng trống trận của đoàn quân sắp giao chiến. Tôi không biết mình nên tỏ ra vui vẻ hay buồn bã, dù trong tận thâm tâm mình, bầu ngực tôi đang tung tăng với bao điệu múa lời ca. Chắc chắn tôi không vui khi nghĩ về những gì sắp xảy ra, vì tôi hoàn toàn không biết sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Cái tôi vui ở đây là được gặp lại em, thật gần, được nhìn thấy đôi mắt biếc xa xăm hút hồn đó. Chân váy màu tím như cánh hoa bằng lăng mùa hè mỏng manh trước gió. Chiếc áo sơ mi bằng voan mỏng tan với bên trong thêm lớp áo trắng nhẹ ôm sát người. Chiếc cột tóc hình đôi bướm quấn quýt. Mái tóc nhẹ nhàng xõa ngang vai được kéo lên phía trước. Và lần này, thêm đối kính hồng gọng mỏng trên sống mũi thanh tao. Tôi là kẻ khờ cũng đúng. Vì trước những tuyệt tác, chúng ta nên dại khờ như vậy!
Thương vô đây. – Phượng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy Thương còn tần ngần lưỡng lự, Phượng đứng dậy đi ra giục tiếp – vô ngồi đi Thương, cũng nên nghe gì đó chứ.
Chiếc bàn gỗ rộng chừng mét vuông bỗng như nhỏ lại đến hơn nửa. Ngồi ở phía bên này bàn, đối diện Thương và Phượng, tôi cảm thấy mọi thứ sao khó khăn quá thể.
– V có gì muốn nói không? Khi nãy còn líu lo thế kia cơ mà. Nào là “biết anh thích bầu trời, em đã bồi hồi, chọn màu áo… trắng tinh khôi”.
– V…
Rõ ràng, vừa rồi, cảm xúc trong tôi vừa định thốt lên điều gì đó, nhưng nó bị lý trí cản lại ngay cuống họng, rồi dìm xuống thật sâu. Đôi mắt tôi bỗng trở nên mơ hồ, xa xăm. Từng dòng ký ức bên em hôm nào bỗng hiện lên thật lung linh và nguyên vẹn… Hai cô bạn phía đối diện, có lẽ thấy bộ dạng tôi lúc này trở nên thật thà, ngu ngơ đến tội nghiệp nên cũng không muốn hối thúc điều gì. Nhưng hai đôi mắt, à, chính xác là một thôi, vì tôi chỉ dám liếc nhẹ lên mắt Phượng chứ tuyệt không dám nhìn qua Thương, đôi mắt của Phượng nhìn tôi chờ đợi như thể biết rằng, khi lời nói tôi cất lên, mọi thứ sẽ được giải quyết, mọi hiểu lầm sẽ được sáng tỏ, mọi nỗi buồn sẽ được gạc đi. Và không thể im lặng hoài trước đôi mắt kia, tôi lại ấm ớ:
– V… V xin lỗi…
– Vì điều gì? – Em đột ngột lên tiếng.
– Vì… V có lỗi…
– Lỗi gì? – Em áp đảo.
Ngồi sượng trân trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Hai bàn tay đan ríu vào nhau. Dáng vẻ bản lĩnh hiên ngang của thằng V mọi ngày hôm nay bất ngờ đi vắng, bỏ lại đây thằng V ngốc nghếch, dại khờ, và yếu đuối đến tội nghiệp. Tôi biết tôi có lỗi. Nhưng lỗi gì, tôi thật không biết phải trả lời từ đâu. Lỗi của ngày bồng bột đòi xóa đi tất cả hay lỗi của việc chung đôi sóng bước bên ai kia? Lỗi của cái buông tay vội vã, hay lỗi của nụ hôn nồng cháy hôm nào? Càng nghĩ, càng đáng sợ khi tôi thấy mình có quá nhiều lỗi. Và hôm nay, liệu một lời xin lỗi giản đơn này, nó sẽ đưa mọi chuyện đến đâu? Càng nghĩ tôi càng bế tắc. Đôi chân tôi ngúc ngoắc định nhớm bước đứng dậy. Nhưng chút thể diện còn lại trong tôi không cho phép tôi trốn chạy thực tại. Và… rất nhiều, rất nhiều tình cảm dành cho ai kia không cho phép tôi bỏ qua cơ hội hiếm hoi này…
– Lỗi để vụt mất…
– Phượng mỉm cười định nói gì đó nhưng bị Thương gạt sang một bên – Vụt mất điều gì?
Tôi quay mặt lại, hướng ra phía ngoài hiên, nơi mấy chú chim đang ríu rít khúc mùa xuân tươi trẻ, nơi chiếc kén lá đang rục rịch dường như đã đến ngày vươn vai, rồi tôi thốt lên, thật chậm rãi, thật khe khẽ, thật ưu tư, thật khắc khoải: Mất người V quý mến nhất…
– Vậy sao không tìm lại?
– Như một luồng điện xẹt qua trong trí óc, đôi mắt tôi chợt sáng bừng lên những hy vọng – V sợ…
Tôi định nói rằng mình sợ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng chưa kịp hết câu, Thương chợt bật dậy bước ra ngoài, rồi mở cổng bật chân chống xe đạp đi thật nhanh. Vẫn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra, nhìn qua Phượng, thấy Phượng đang cúi mặt xuống bàn vẻ đang nghĩ suy gì đó, tôi bất giác như bị định thân, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không biết là nên đuổi theo hay ngồi lại…
– Sao V không đuổi theo? – Phượng chợt lên tiếng.
– …
Không hiểu sao khi đôi chân tôi định dợm bước, có một thứ gì đó vô hình níu tôi ngồi xuống. Thật ra, tôi đang muốn gì đây? Trong một khoảnh khắc, nụ cười của Diệp bỗng loáng thoáng hiện lên trong tâm trí, tôi là kiểu người gì đây? Không. Nụ cười đó hiện lên không phải vì tôi nhớ đến ai kia, mà là vì tôi đang dần quên ai kia. Vì nếu nhớ, tôi sẽ không nhớ đến nụ cười mà sẽ nhớ đến đôi mắt ướt hơn. Còn bây giờ, tôi cũng nhớ đến đôi mắt ướt thật, nhưng là đôi mắt ướt dưới gọng kính hồng nhạt hôm nào.
Phóng xe thật nhanh ra lối cũ, men theo đường bê tông quanh co uốn lượn, tôi chẳng thấy hình bóng em đâu nữa. Rồi suy nghĩ thật nhanh, tôi lại đi trên con đường đã từng rất quen thuộc đến nhà em. Con đường ngày đó ánh lên biết bao màu xanh của hy vọng, màu vàng của nỗi nhớ, màu trắng của tình yêu…