Mùa nước nổi
Chương 26
– “Anh cho em thuê một phòng đến sáng mai được không ạ? Cô em say lắm rồi không đi được nữa anh ạ”, Nghĩa không còn cách nào khác là phải đưa cô Cẩm Tú vào trong khách sạn ở ven đường, cậu nói với một anh lễ tân mặc bộ đồng phục kiểu áo vest cổ tàu màu nâu nhạt.
Anh chàng lễ tân nhìn thấy một người phụ nữ mềm oặt ở lưng người đặt phòng, nhìn cái dáng vẻ quê mùa qua cách ăn mặc của cậu ta, anh thực sự không hiểu nổi tình huống đặt phòng này là như thế nào nữa. Trong cái nghề làm lễ tân của anh chuyện gì cũng có thể gặp, nào thì đôi trai gái vào đây thuê nhà nghỉ phập nhau (cái này là nhiều nhất), nào là ông này bà nọ thuê phòng phang nhau, nào là cọc lệch trai già – gái trẻ, gái già – trai trẻ thuê phòng bem nhau.
Nhưng chưa từng bao giờ gặp cảnh một anh chàng nhà quê không còn gì để nói, xem nào, anh ta mặc một cái áo khoác kiểu trấn thủ bộ đội dày cộm, chiếc quần làm bằng chất liệu giống như bao tải gai, mùa đông nhưng vẫn để trân trần đi đôi dép tổ ong. Còn người phụ nữ mặc dù đang ngủ li bì trên lưng anh ta nhưng nhìn qua cũng biết đó là một người đàn bà cực kỳ xinh đẹp, mái tóc vẫn bồng bềnh, áo khoác lông vũ, quần vải bó và đôi giày hàng hiệu, còn ngoài kia thì dựng chiếc xe Spacy sang trọng.
Ném cái ánh mắt có chút nghi ngờ về phía Nghĩa, anh ta nghi vấn đây giống như một vụ chuốc thuốc mê rồi trộm đồ cũng nên, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có cái gì đó không đúng, khuôn mặt nhà quê của Nghĩa nhìn kiểu gì cũng không giống với kẻ gian. Thôi đằng tặc lưỡi cho thuê phòng, nhưng ta khôn vãi ra:
– Có đúng đây là cô em không? Cô bị làm sao?
Nghĩa sốc lại Cẩm Tú trên lưng vì bị tuột xuống một tí, hai tay cậu bấu vào hai bên bẹn đùi cô cho khỏi trượt xuống:
– Cô em say rượu, uống ở cái quán gần đây, đến đây thì không đi được nữa.
Mùi rượu thực sự là vẫn còn phả ra cả một vùng chỗ quầy lễ tân này, anh ta bớt nghi ngờ hơn một chút, dù sao thì có người thuê phòng là tốt rồi, còn chuyện gì xảy ra trong phòng thì quan tâm làm gì cho mệt chứ:
– Chỉ còn 1 phòng đơn trên tầng 6 thôi, giá qua đêm 300 nghìn, em để lại chứng minh thư và thanh toán tiền phòng trước.
Nghĩa thực ra chẳng biết giá nhà nghỉ như thế nào vì cậu chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng cậu há hốc mồm vì giá thuê một đêm ở đây đúng bằng tiền thuê phòng trọ của cậu 1 tháng. Ở đằng sau lưng của anh lễ tân có một tấm biển quảng cáo tên nhà nghỉ, Nghĩa cũng nhìn thấy, Hotel New World, nhưng ở dưới còn có thêm 3 ngôi sao nữa, cái này thì Nghĩa không hiểu đây là khách sạn 3 sao, đắt như vậy là phải.
Cậu gồng người cúi thấp xuống để cô Cẩm Tú yên vị tại lưng mình rồi thò tay vào túi quần móc ra một cái ví rẻ tiền bằng vải, lấy chứng minh thư và 300 nghìn đưa cho anh lễ tân. Cậu cũng không thắc mắc phòng đơn là gì và có loại phòng gì khác không? Mục đích của cậu chỉ là kiếm cho cô Cẩm Tú một chỗ ngủ qua đêm mà thôi.
Anh chàng lễ tân sau một hồi ghi vào sổ khách đến thuê phòng rồi đút tiền vào trong ngăn kéo, bình thường anh ta không được phép thu tiền trước của khách, nhưng như đã nói ở trên, cặp đôi thuê phòng ngày hôm nay nhìn có nhất nhiều điểm khả khi nên anh ta cứ phòng xa thu tiền trước cho chắc ăn. Anh ta đưa cho Nghĩa một cái chìa khóa, trên đó có ghi: Phòng 609.
– Chìa khóa đây em, bao ở… à mà thôi. Thang máy ở đằng kia.
Theo thói quen anh ta định chỉ cho khách chỗ để bao cao su ở cái tapluy đầu giường, nhưng lại nhớ ra được luôn là cặp khách này đến đây thuê phòng không phải để địt như lệ thường.
– Anh bấm thang hộ em, em đang cõng cô. À, em nhờ anh dắt hộ em cái xe máy vào trong nhé.
Đúng là khách sạn hạng sao có khác, thang máy sang trọng chạy êm ru lên tầng 6, chỉ có mình Nghĩa ở trong thang máy với cô Cẩm Tú ở trên lưng, trong thang máy có gương nên Nghĩa nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt của cô, cô ngủ vật nhưng trông cô thật xinh đẹp, thật quý phái, mùi nước hoa lạ ở tóc cô đã bớt đi nhiều vì bị mùi rượu lấn át, còn bầu vú của cô mặc dù qua lớp áo khoác của cô rồi của Nghĩa nữa nhưng lưng Nghĩa vẫn cảm nhận được một chút gì đó êm êm.
Đến phòng 609, thực ra chính xác số phòng phải là 69 vì nó là phòng số 9 ở trên tầng 6, nhưng có lẽ người ta thích đọc tên phòng theo kiểu ba chữ số nên ghép số 0 chẳng có ý nghĩa gì ở giữa.
Lạch cạch mở chìa khóa một lúc thì cũng vào đến trong phòng, điện đã sáng trưng tự khi nào, tiếng điều hòa o o o phát ra. Trước khi vào bên phía trong có giường ngủ phải đi qua một đoạn hành lang nhỏ, ở đó có cửa nhà vệ sinh. Vào trong phòng, Nghĩa chỉ nhìn thấy độc một cái giường rất rộng, ga trải giường trắng tinh, 2 chiếc gối màu xanh dương, chăn cũng được gấp gọn gàng trải đều một nửa giường.
Ngoài giường, trong phòng còn có một chiếc tivi khá to được gắn trên tường, ở phía dưới cái tivi là một cái bàn gỗ hình vuông nhỏ nhỏ có đặt mấy chai nước lọc và 2 cái cốc thủy tinh, hai chiếc ghế bằng gỗ có đệm bằng da ở hai bên. Bên cạnh giường có một chiếc tủ nho nhỏ, ở bên trên đặt một chiếc đèn lồng ngủ, bên cạnh là một cái điện thoại để bàn. Cửa sổ trong phòng rất rộng được chiếc rèm màu cát cháy phủ kín. Trần nhà là các tấm thạch cao, khoảng chục bóng đèn nhỏ sáng quắc được lắp trên các tấm này. Ngoài ra còn có một chiếc điều hòa đang sáng đèn phả ra luồng khí ấm áp và một chiếc tủ lạnh mini đặt ở cạnh chiếc tủ quần áo.
Nghĩa nghé lưng mình xuống mép giường rồi hơi ngả người ra đằng sau một chút để cô Cẩm Tú nằm xuống giường. Hai chân cô vẫn lõng thõng xuống đất, đầu ngoắt về một bên. Nghĩa phải trèo hẳn lên giường rồi một tay đỡ cổ, một tay luồn xuống hai đùi cô rồi nhấc từng chút một để cô nằm ở chính giữa giường, đầu kề lên gối cẩn thận. Cô vẫn hoàn toàn không biết gì.
Xong xuôi đâu đó, Nghĩa mới đắp cái chăn phủ lên người cô, đây là mùa đông nên lẽ dĩ nhiên là phải đắp chăn rồi, nhưng Nghĩa không để ý, điều hòa đang tỏa hơi ấm rồi còn đâu. Cậu xuống khỏi giường rồi đi một vòng khắp căn phòng, kéo rèm ra để nhìn cảnh vật, cậu nhìn thấy ở xa là cầu Chương Dương, gần hơn một chút là cầu Long Biên. Đã tầm 9 giờ tối rồi nên cũng không còn nhìn rõ nữa. Kéo rèm lại cậu đi về phía nhà vệ sinh, bật điện ở bên ngoài rồi ngó vào. Chà chà, toàn đồ xịn, bồn cầu, bồn rửa mặt có một tấm kính soi lớn ở phía bên trên, còn có cả một chiếc bồn tắm nữa. Tất cả cả thiết bị đều vô cùng sạch sẽ và sang trọng. Nghĩa trầm trồ:
– Ở đây toàn đồ xịn thế này, chẳng trách tiền thuê phòng đắt thế.
Thấy nóng nóng, Nghĩa cởi chiếc áo khoác ra rồi treo vào trong cái móc ở tủ, sau đó cậu ngồi xuống mép giường, lúc này cô Cẩm Tú đang ngủ say, trông cô thật an nhiên, Nghĩa thở dài:
– Kể ra cuộc đời cô cũng khổ thật, tưởng sướng nhưng không phải thế.
Rồi Nghĩa ngắm khuôn mặt của cô, còn các bộ phận khác trên người cậu muốn ngắm cũng chẳng được vì chăn đã phủ kín rồi còn đâu. Cậu cũng chẳng dám ghé lưng mà nằm xuống, cứ chong chong như vậy mà thức canh chừng cô thôi.
Chiếc đồng hồ trên bàn cứ tích tắc tích tắc không ngừng, thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi, bây giờ đã là 12 giờ đêm, Nghĩa buồn ngủ ríu cả mắt lại nên từ từ gục xuống, co hẳn chân lên giường nằm ở sát mép, cậu tránh chạm vào cô.
Nhưng vừa đặt xuống thì ở bên cạnh, chiếc chăn mỏng trên người cô Cẩm Tú bung ra, kèm với đó là tiếng cô:
– Ọe!!!
Nghĩa giật mình vội bật dậy luôn rồi nhảy xuống giường với tay lên vai cô kéo ra ngoài mép giường, Cẩm Tú nằm úp sấp người xuống, đầu thò ra ngoài mép giường muốn nôn nhưng chỉ ọe khan vì trong người có thứ gì đã được nôn hết ở vệ đường mất rồi. Mái tóc bồng bềnh rủ xuống nhìn thật man dại, hình như Cẩm Tú đã tỉnh tỉnh một chút chứ không còn li bì như vừa rồi:
– Nước!!! Nước!!!
Nghĩa nhanh tay rót một cốc nước vào ly thủy tinh rồi ghé sát vào miệng cho cô uống, uống rượu vào khát nước hay sao í, Cẩm Tú ực ực một lèo hết cốc nước rồi nằm bật ngửa ra giữa giường, hai chân, hai tay đập đập xuống tỏ vẻ rất khó chịu, đôi mắt vẫn đóng chặt nhưng khuôn miệng thì hấp háy hỏi:
– Đây là đâu? Đây là đâu?
Nghĩa lại gần cô, cậu ghé mông vào mép để ngồi trên giường cạnh cô, cậu trả lời thành thật:
– Là khách sạn cô ạ. Cô say quá không đi được nên cháu đưa cô vào đây.
Hai chân hai tay Cẩm Tú vẫn cứ đập thình thịch xuống đệm, người say trong người rất bứt rứt khó chịu, Cẩm Tú lải nhải rồi tự mình thò tay xuống kéo cái khóa áo khoác:
– Nóng! Nóng quá!!!
Quả đúng là nóng thật, nhưng Nghĩa không biết cách chỉnh cho điều hòa nhiệt độ bớt nóng, đến như cậu đã cởi áo khoác, bên trong chỉ còn mỗi cái áo vải mỏng mỏng thôi mà cũng vẫn thấy nóng bức, mặc dù trời đang là mùa đông.
Thấy cô hì hục cởi áo khoác mãi không được, Nghĩa đành giúp một tay, phải mất một lúc mới cởi xong chiếc áo khoác ngoài, bên trong cô Cẩm Tú vẫn mặc một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt. Khi chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, Nghĩa nhìn thấy rõ bộ ngực cô phập phồng, còn ở bên dưới, chiếc quần dài bằng vải bó sát làm Nghĩa nhìn thấy một vùng mu bướm nổi cộm lên. Bất giác dưới háng Nghĩa động đậy, một con quái vật bị đánh thức.
Chiếc áo khoác ngoài được cởi xong, Cẩm Tú vẫn nhắm nghiền mắt vì không mở nổi, đầu óc quay cuồng, toàn thân uể oải khó nhọc muốn ngồi dậy mà không xong. Thấy cô cứ uốn éo muốn ngồi dậy mà không được, Nghĩa lo lắng ân cần bảo:
– Cô vẫn còn mệt, cứ nằm nghỉ đi cô.
Nhưng trái với lời khuyên của Nghĩa, Cẩm Tú cứ thế vùng dậy, cô hé hé mở mắt ra một chút để nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, ánh đèn sáng đập vào mắt cô làm cô phải hấp háy mấy lần mới quen, Nghĩa không dám tắt điện vì ngộ nhỡ không nhìn thấy thì gì thì không biết đường nào mà chăm sóc cho cô.
Đặt được một chân xuống giường, Cẩm Tú quơ quơ hai tay như muốn tìm một điểm tựa nào đó:
– Cô buồn… đái.
Lúc này, Cẩm Tú cũng chẳng còn đủ sức mà dùng một từ hoa mỹ hơn như là đi vệ sinh, đi tiểu, cô dùng một từ thô tục nhất theo bản năng và đúng nghĩa nhất là ‘đái’.