Mùa nước nổi

Chương 50



Phần 50

Những ngày cuối năm này thật là ảm đạm, Nghĩa còn quá non nớt để hiểu hậu quả của những lời đàm tiếu, nhất là từ những người đồng hương của mình. Chị Mận đã cảnh báo cậu lúc ở cổng ngõ nhà cô Cẩm Tú rồi, về tới nhà chị cùng với anh Cung còn nói Nghĩa một chập nữa, nhưng Nghĩa bướng bỉnh giữ nguyên ý định một mình chịu đựng mà tha cho anh Ba. Nghĩa coi đây là một sự trả ơn cho anh vì anh đã hỗ trợ mình lúc mới khởi nghiệp ở chợ người.

Rồi Nghĩa cũng quyết định sang năm mới sẽ chuyển luôn ra khỏi khu trọ, những ánh mắt, những lời dè bỉu sau lưng chưa thực sự kinh khủng bằng cái việc có một vài người ở xóm trọ đã mua thêm một cái khóa nữa. Một khuy cài cửa họ lồng vào đó thêm một cái khóa nữa, với ngụ ý rằng mình cần phải đề phòng vì trong xóm trọ này đã có một kẻ trộm. Chính vì lẽ đó, nên cậu đã xin anh chị cho mình chuyển đi nơi ở khác sau khi về quê ăn Tết lên.

Nghĩa đang đứng trước cổng nhà cô Cẩm Tú. Bên cạnh cậu là chiếc xe đạp thồ có buộc cái ba lô quần áo ở đằng sau. Bộ đồ nghề cuốc xẻng búa liềm cậu gửi nhà anh chị, ra Tết sẽ qua đấy lấy. Giờ đã là chiều 29 Tết rồi, hôm nay Nghĩa chỉ đi làm có buổi sáng, buổi chiều cậu dọn dẹp và trả phòng cho bà chủ, cậu dự định sẽ đạp xe từ phòng trọ về thẳng quê ăn Tết nhưng không hiểu sao, cậu lại đi ngược lên nhà cô Cẩm Tú.

Nói gì thì nói, từ lúc lên Hà Nội đến nay, không ngày nào là cậu không ít nhất một lần đến nhà cô, để chăm cây, tình cảm cứ vậy mà bồi đắp theo ngày tháng. Nay đã xảy ra chuyện, mấy ngày nay cậu cũng không có đến nữa, trong lòng cũng có chút bồi hồi nhớ nhung khu vườn. Cậu chỉ định qua đây, nhìn qua ô cửa xem những cây hoa mà cậu chăm bón từng li từng tí một ra sao rồi, có bị chết đi giống như lời cô Cẩm Tú đã nói lúc ở phòng trọ của mình không.

Cửa cổng kín mít không có chỗ để nhìn vào, Nghĩa men theo bức tường rào, ở đó có các ô thoáng nhỏ bằng một viên gạch đỏ, đủ để cậu nhìn rõ vào bên trong. Ghé mắt vào, Nghĩa nhìn thấy Thủy Tiên, cô nàng mặc bộ quần áo gió, đầu trần đang cầm cái kéo tỉa hoa mà Nghĩa vẫn hay dùng. Vừa cắt những lá hoa già, vừa ngắm nhìn những bông hoa hồng đang độ nở rực. Trên khuôn mặt thoáng nét buồn buồn khó tả.

Nghĩa chăm chú ngắm nhìn Thủy Tiên, trong suy nghĩ của Nghĩa, Thủy Tiên trông bề ngoài thì là một cô nàng ngổ ngáo, nhưng nội tâm bên trong cũng hết sức thụy mị nữ tính, có cảm giác như đó mới là con người thật của cô. Thời gian gần đây, Nghĩa và Thủy Tiên hết sức tâm đầu ý hợp, hai đứa không còn cãi nhau giống như hồi mới gặp nữa mà đã trở thành một đôi bạn hết sức thân thiết. Mỗi lần gặp nhau ngắn ngủ khi Nghĩa đến đây chăm cây, Thủy Tiên đều làm cùng và nói chuyện với Nghĩa, cô thường kể cho Nghĩa về bản thân, bạn bè, trường học của mình. Gọi anh xưng em ngọt như mía lùi luôn. Đã có nhiều lúc Nghĩa còn tưởng rằng mình đã thích Thủy Tiên rồi nữa cơ.

Bấm một cái lá rơi xuống đất, Thủy Tiên lẩm bẩm một mình nhưng tiếng nói lại khá to, Nghĩa ở ngoài nghe rõ mồn một:

– Cái đồ đáng ghét kia! Việc của mình không làm bắt người ta làm. Cái đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét!

Có lẽ Thủy Tiên đang trút giận vào những lá cây vô tri vô giác. Không ai hiểu suy nghĩ của cô lúc này, đôi mắt to long lanh buồn rầu, hai gò má ửng hồng như thiếu nữ thẹn thùng trước người mình yêu, miệng lẩm bẩm nói “cái đồ đáng ghét”.

Thủy Tiên đã biết yêu rồi, chính xác nhất là cô đã yêu Nghĩa, chỉ còn thiếu chút ít thời gian, thiếu một sự việc đột phá nào đó thì nhất định cô sẽ tỏ tình cùng với Nghĩa. Nhưng ông trời có lẽ không chiều lòng người, mối tình đầu chưa kịp thành hình thành hài thì sự việc kia đã diễn ra. Trong lòng còn quá nhiều khúc mắc, nghi vấn nhưng sự việc rành rành ba năm rõ mười là cục tiền đã ở trong cái ba lô của Nghĩa, muốn phủ định cũng không được. Rồi từ lúc xảy ra sự việc đến nay đã dăm ngày cũng chưa từng một lần thấy Nghĩa đến đây thanh minh giải thích gì, sự nghi vấn cũng dần dần giảm bớt để thay cho lời khẳng định là Nghĩa đã lấy trộm tiền của mẹ thật, vì nếu không thì kiểu gì Nghĩa cũng đến đây để giải thích sự tình.

Nghĩa rời đi, trong lòng cậu có chút gì đó nhẹ nhõm khi biết rằng khu vườn vẫn được chủ của nó chăm sóc. Nhìn lại một lần nữa căn biệt thự, Nghĩa thở dài cho quãng thời gian đẹp đẽ đã qua đi. Thời gian cậu gắn bó với ngôi nhà này chỉ mấy tháng trời, không nhiều so với chặng đường đời nhưng đã mang lại rất nhiều những kỷ niệm tuyệt vời.

Từ một bãi đất toàn cỏ dại biến thành một khu vườn đẹp như trong truyện cổ tích. Rồi những lần vui vẻ mặn nồng cùng cô Cẩm Tú, cô sẽ mãi mãi là một người đàn bà đẹp lạ lùng, hấp dẫn và cuốn hút trong ký ức và hoài niệm của Nghĩa. Và còn một người nữa, đó là Thủy Tiên, cô nàng có mái tóc kiểu con trai, ăn mặc kiểu hip hop. Thủy Tiên như một nàng công chúa xinh đẹp kiều diễm nhưng bị mụ phù thủy hóa phép thành một người khác.

Tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ, bởi trước mắt Nghĩa còn cả chặng đường dài gian nan gập ghềnh chờ đợi cậu. Cậu không thể và cũng không có thời gian để nặng lòng với những gì đã qua, kể cả đó có là tình yêu hay một nỗi khổ tâm đi chăng nữa.

Chiếc xe đạp thồ đưa Nghĩa vượt qua cầu Long Biên, tạm bỏ lại Hà Nội ở phía sau lưng, Nghĩa trở về nơi chôn rau cắt rốn. Ở đó có mẹ, có cha, có chú Lãm, có con đê, có dòng sông Hồng thơ mộng… và cả những lời dị nghị đang đợi cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Từ đầu Bắc cầu Long Biên cứ men theo đê khoảng 50 cây số là sẽ về đến quê của Nghĩa, Nghĩa đạp xe một mạch không nghỉ thế mà cũng phải đến phải đến 9h tối mới thấy những hình ảnh quen thuộc của rặng tre chắn lũ mọc ở chân đê, những kỷ niệm thơ ấu ùa về như một làn gió ấm giữa tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt, không hiểu sao mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm.

Dừng xe lại chỗ bụi tre mà Nghĩa và Trang vẫn thường hay hẹn hò, Nghĩa nhìn về vùng đất bãi, một quang cảnh khang khác so với hồi cậu còn ở nhà hiện ra trước mắt, xóm Bãi đã có điện. Từng lúp nhà cấp bốn đơn sơ có ánh điện sáng phả ra trông như những đốm sáng giữa bầu trời đêm, đẹp đến kỳ lạ. Một sự thay đổi nhỏ thôi nhưng cũng làm cho những người đi xa trở về cảm thấy nao lòng. Vẫn con sông ấy, vẫn ruộng bãi ấy, vẫn con đê này, nhưng những ánh điện thắp sáng những mái nhà nhỏ lưa thưa mọc xen giữa các ruộng ngô, ruộng khoai như thứ ánh sáng kỳ diệu thắp lên tương lai, thắp lên hy vọng.

Nghĩa hồ hởi tiếp tục đạp xe, vòng xuống lối vào xóm bãi từ trên đê, trời bớt tối bởi ánh điện leo lắt từ trong những căn nhà tỏa ra làm Nghĩa nhìn thấy mờ mờ những lùm cây, gốc chuối quen thuộc. Tới cái ngã tư thân thương, một lối rẽ phải là về nhà, rẽ trái là sang nhà Trang, còn đi thẳng là sẽ ra mép sông, nơi chú Lãm dựng túp lều đánh cá.

Tất nhiên, vào lúc này, hơn cả là Nghĩa vẫn muốn về nhà.

– “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi đây”, xe mới chỉ đến lụm cây chỗ cổng Nghĩa đã gọi với vào bên trong.

Cô Tươi đang ở trong bếp, nghe tiếng con gọi vội vàng tất tưởi chạy ra:

– Nghĩa hả con. Nghĩa ơi! Nghĩa ơi! Mẹ đây.

Chiếc xe đạp chưa kịp dựng thì đã bị đổ xống xoài ra sân, Nghĩa không kìm nén được nỗi nhớ mẹ, cậu thèm cảm giác được ôm lấy mẹ quá nên đã không kịp gạt cái chân chống xe xuống.

– Mẹ!

– Con!

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, một cái ôm thật chặt cho bao ngày xa cách. Cô Tươi không kiềm được giọt nước mắt của sung sướng khi được gặp lại đứa con trai yêu dấu tội nghiệp của mình. Quệt ống tay áo lên lau nước mắt, giọng cô lạc đi đôi chút vì nghẹn ngào:

– Hix hix hix! Cha bố nhà anh, đi gì mà miết chẳng chịu về thăm mẹ.

Buông người mẹ ra, Nghĩa nhìn một lượt mẹ từ trên xuống dưới. Mẹ vẫn vậy, chiếc áo khoác bông dày che nửa trên người mẹ, ở dưới, mẹ mặc chiếc quần dài bằng vải bông, mẹ đi đôi dép lê nhưng có đi tất chân. Trán mẹ lấm tấm mồ hôi, chắc mẹ vừa ở trong bếp ra, đôi má mẹ ửng hồng, nóng ran vì lửa. Trong mắt Nghĩa, mẹ luôn là người đàn bà đẹp nhất thế gian:

– Mẹ, con nhớ mẹ.

Ánh điện từ trong nhà và bếp hắt ra sân đủ sáng để cô Tươi nhìn kỹ khuôn mặt con. Mới có mấy tháng mà nhìn Nghĩa sao khác đi nhiều thế, không còn trăng trắng sưa sữa giống như hồi ở nhà với mẹ, thay vào đó là khuôn mặt có phảng phất nét phong trần, da cũng sạm đi đôi chút, đen hơn một tí. Có lẽ ở trên đó, con đã phải chịu không ít khổ cực rồi. Cô Tươi như nhớ ra một chuyện:

– Vào nhà đi con, bố chắc mong con về lắm đấy.

Nghĩa theo chân mẹ vào nhà, khung cảnh quen thuộc hiện ra rõ ràng vì có điện nên sáng tỏ mọi thứ, chính giữa là bàn thờ, gian bên tay trái là giường và bàn học của Nghĩa, có khác với lúc trước là trên giường Nghĩa có cái chăn bông hoa, chắc là từ ngày Nghĩa đi mẹ đã ra đây ngủ, nhường cái buồng cho bố nằm. Phía bên trái là một bộ bàn ghế cũ kỹ gọi là để có chỗ ngồi cho khách đến thăm, mặc dù họa hoằn lắm mới có người đến. Vén chiếc rido màu xanh có in hình những bông hoa hồng màu đỏ sang một bên, cô Tươi gọi với vào bên trong:

– Con nó về rồi anh Bừng ơi!

Chẳng biết tại sao, lúc này giọt nước trong mắt Nghĩa mới trào ra, bởi trước mặt cậu là người đàn ông nằm bất động, đôi mắt vô hồn vẫn mở nhưng hai con ngươi không động đậy, một chiếc chăn bông trùm lên đến cổ ông.

– Bố ơi, con về rồi ạ?

Biết là bố chẳng thể đáp lời mình, tình hình sức khỏe của bố như thế nào, thỉnh thoảng cậu vẫn điện về cho mẹ để hỏi thăm nên biết. Nghĩa cầm bàn tay xương xẩu, nhăn nheo của bố, mới đó mà giờ bố hình như chỉ còn da bọc lấy xương.

Cô Tươi ngồi xuống giường, tiện tay bóp bóp vào chân chồng từ bên ngoài chăn:

– Bố con vẫn chẳng khá lên chút nào cả. Mẹ lo quá, cũng định đưa lên bệnh viện khám lại xem thế nào, nhưng y tá ở trạm y tế khuyên là có đi cũng chẳng ích gì đâu. Mẹ đang cho bố uống thuốc Nam của ông thầy mãi trên Thị xã, nhưng cũng chẳng biết thế nào.

Nghĩa thở dài thườn thượt nhìn bố, da mặt bố nhăn nheo, hai gò má nổi hằn lên như làm cho hõm má thêm trũng sâu xuống. Không biết là bố có nhận ra được là con trai bố đã về rồi không? Đôi mắt vô hồn mở to, nhìn lên trần nhà.

Cô Tươi nói tiếp:

– Mẹ xuống dụt nồi bánh chưng. Con ở với bố một lát rồi xuống bếp với mẹ. Mà ăn uống gì chưa?

– Vâng. Con ăn trên đường rồi.

– Ừ, nếu đói thì chờ đến nửa đêm ăn bánh chưng. Cũng sắp vớt được rồi.

Nghĩa ngồi thêm với bố độ nửa tiếng rồi trở ra, đi xuống bếp. Đến cửa bếp nhìn vào nồi bánh chưng đang ùng ục sôi trên đống lửa cháy đượm:

– Xóm mình có điện từ khi nào vậy mẹ?

Cô Tươi ngoảnh ra nhìn con rồi trở mắt nhìn vào nồi bánh:

– Điện lưới quốc gia đấy, vừa mới kéo vào xóm mình hôm qua. Mỗi gia đình nộp hơn 2 triệu tiền người ta kéo dây về tận nhà. Cũng may có tiền con gửi về hôm hăm ba tháng Chạp nên mẹ mới có tiền nộp.

Nghĩa mừng lắm, đồng tiền cậu đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được đã giúp được cha mẹ ít nhiều.

– Vâng ạ. Có điện là tốt rồi. Mai con đi sắm cho mẹ cái tivi, ở nhà mẹ xem cho đỡ buồn.

Cô Tươi ngồi dịch ra một chút để chỗ ngồi cho con:

– Ngồi xuống đây đi. Tivi ti vót làm gì, ở nhà mẹ cũng chả có thời gian mà xem đâu.

Nghĩa ngồi xuống, cầm thanh củi khô đút vào bếp cho lửa cháy to thêm, nấu bánh chưng phải vậy, nước phải luôn luôn sôi ùng ục. Trên mép nồi bánh có một vòng rơm bện để đặt một thau nước trắng, hễ mỗi lần nước trong nồi cạn thì lấy nước đã được hâm nóng ở thau tiếp vào.

Hai mẹ con im lặng một lúc, cô Tươi mới nhỏ nhẹ nói:

– Mẹ tin con không làm cái chuyện ấy. Cái Mận chiều nay vừa về là chạy sang đây kể lại cho mẹ nghe sự việc rồi.

Giơ hai bàn tay lên trước lửa để hơ cho nóng. Nghe mẹ nói vậy Nghĩa mừng lắm, người đời có lắm nhưng chẳng qua cũng chỉ là những người ngoài, người thân mình hiểu mới là điều quan trọng:

– Vâng, hàng xóm có nói gì không mẹ?

Cô Tươi giấu tiệt chuyện cả làng cả tổng bây giờ đều đồn đại Nghĩa là đứa ăn trộm tiền của người ta, giờ ra đường, chính cô cũng bị những ánh mắt hoài nghi, khinh bỉ, coi thường, những lời nói sau lưng của hàng xóm láng giềng. Nhưng cô kệ tất cả, luôn tin và đứng về phía con:

– Họ nói gì mặc họ, miệng gần tai, họ nói thì tự họ nghe. Con đừng bận tâm làm gì. Ở nhà mẹ chịu được hết. Chỉ lo con còn trẻ không chịu được thôi.

– Vâng, mẹ tin con là đủ rồi.

Một nụ cười thoáng nở trên môi cô Tươi:

– Gớm, tôi nuôi anh bằng xào bằng với, tôi lại còn không biết tính anh hay sao. Chả cần cái Mận nói tôi cũng biết anh bị oan. Nhưng tại sao con không làm cho rõ chuyện này?

Với mẹ Nghĩa không dám giấu cái suy nghĩ của mình:

– Vì nếu con làm rõ thì sẽ triệt đường sống của một người mẹ ạ, có khi còn phải vào tù không biết chừng. Anh ấy dù gì cũng đã từng giúp con lúc con mới lên làm. Mà nhà anh ấy cũng khó khăn lắm. Thôi, coi như là mình làm phúc mẹ ạ.

Cô Tươi chả lạ gì tính và cách suy nghĩ của con, nếp sống lương thiện của con chẳng phải chính là những gì cô đã từng dậy con từ khi còn thơ bé đấy hay sao, đương nhiên cô không trách con rồi:

– Ừ, thế cũng phải. Nhưng từ sau con phải cẩn thận hơn, chọn bạn mà chơi con biết không? Mẹ ở quê chẳng biết nhiều, nhưng mẹ biết xã hội phức tạp khôn lường, lương thiện quá đôi khi lại thiệt vào thân mình.

– Vâng ạ!

Cô Tươi đứng dậy thêm nước nóng từ cái chậu vào trong nồi bánh chưng, xong rồi cô ra giếng lấy thêm nước đổ vào cái chậu. Trở lại cái ghế gỗ trước nồi bánh, cô Tươi ôm trọn lấy hai cái đầu gối của mình:

– Ở trên đấy… có gặp… chị không?

Trước ngày lên đường đi Hà Nội, mẹ có dặn là cố gắng phải tìm chị cho bằng được, Nghĩa nào dám quên, không một giây một phút nào cậu không đau đáu chuyện tìm chị cả, nhưng mò kim đáy bể, tìm người không manh mối nào có phải chuyện dễ dàng gì:

– Con cũng tìm nhưng không… thấy mẹ ạ. À mẹ, năm nay có thấy chị gửi quà về không?

Cô Tươi lắc đầu buồn đến não cả lòng. Từ ngày con gái bỏ nhà đi, cứ đều đặn hằng năm đều tìm về nhà đưa cho mẹ một túi quà Tết, mặc dù không được gặp con, nhưng nhìn thấy túi quà Tết ấy là biết nó còn sống, còn an toàn. Nhưng Tết nay đến giờ đã là đêm 29 rồi, vẫn bặt vô âm tín.

– Không biết chị có bị làm sao không nữa. Tự nhiên con thấy lo quá! Mọi năm chị về, tại sao năm lại không?

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cô Tươi rơi xuống đầu gối ngay lập tức thấm vào chiếc quần vải dầy mà cô đang mặc trên người. Cô nhớ con!

Hai mẹ con không ai nói với ai câu nào, Nghĩa cũng không dám hỏi lại mẹ một lần nữa là tại sao chị lại bỏ đi, bởi cậu biết câu trả lời của mẹ sẽ là như thế nào. Chỉ có cách duy nhất để trả lời chính là phải gặp được chị, chị sẽ là người nói cho cậu biết.

Một lát sau, cô Tươi đứng dậy:

– Con ngồi trông cho mẹ nồi bánh một tí, mẹ tranh thủ có nước nóng tắm cái.

Nghĩa vô tư:

– Vâng, để con bưng nước ra cho.

Tươi vào trong nhà lấy quần áo mang ra cái buồng tắm thông thiên cạnh bờ giếng, cô quên béng đi mất là chưa lấy nước, cứ thế trút toàn bộ quần áo trên người ra vắt lên bờ tường của buồng tắm. Gọi với vào trong:

– Nghĩa ơi mang nước ra cho mẹ.

Nghe tiếng mẹ gọi, Nghĩa múc nước nóng ra một cái xô rồi bưng ra giếng, cậu nghĩ là mẹ vẫn mặc quần nào nên hất tung tấm vải mưa là cửa buồng tắm, ánh sáng điện không trực tiếp hắt ra tới đây, nhưng cũng đủ sáng để cậu nhìn thấy thân thể mẹ trần truồng, hai bầu vú lừng lững trắng ngần kiêu hãnh nhô về phía trước, ở dưới Nghĩa nhìn thấy chùm lông mu đen xịt làm điểm nhấn chỗ ngã ba. Nghĩa không kịp phản ứng, cậu vẫn cầm xô nước ngơ ngẩn nhìn mẹ. Là thanh niên mới lớn, nhìn thấy thân thể trần truồng của một người phụ nữ, âu đó cũng là phản ứng bình thường thôi. Từ trước đến nay, Nghĩa chưa từng bao giờ có một ý nghĩ tình dục nào đối với mẹ cả, mặc dù cơ hội nhìn và nghe mẹ ở trong tình trạng “dục tính” không phải là ít.

Phải vài giây kể từ lúc Nghĩa mở bung cái gọi là cửa buồng tắm, cô Tươi mới ý thức được tình huống mà hai mẹ con đang gặp phải, cô suýt nữa thì la lên nhưng kịp thời chặn lại được, chỉ thốt ra câu cảm thán:

– Ối, Nghĩa.

Nghĩa nghe mẹ thốt lên thì mới sực tỉnh, cậu đặt ‘phịch’ xô nước nóng xuống đất rồi vội vàng quay đi, nhưng giây phút ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để cậu đưa ra một so sánh với một người đàn bà trạc tuổi mẹ mà Nghĩa đã từng liếm từng centimet da thịt, đó là cô Cẩm Tú. Khuôn mặt mẹ không đẹp bằng cô, không trắng bằng cô, nhưng thân thể mẹ không kém cô một chút nào, thậm chí có phần nhỉnh hơn bởi sự săn chắc do những năm tháng lao động mà thành. Cả hai đều có dáng người nhỏ nhắn nhưng ngực và mông thì không nhỏ chút nào, chỉ có vòng eo là nhỏ hơn so với những phụ nữ trạc tuổi khi nó thắt lại mà người ở quê thường gọi là thắt đáy lưng ong.

Khi Nghĩa bước ra, đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng mẹ từ trong buồng tắm vọng ra:

– “Lấy cho mẹ nước giếng”, Tươi cười tủm tỉm ở bên trong phòng tắm, cô vừa thoáng nhận ra sự xấu hổ ở con trai. Cô thầm nghĩ trong lòng: “Mình quên béng mất là cu cậu lớn rồi, hihihihi, xem nó xấu hổ kìa”.

Ờ hen, nước nóng thôi đâu có đủ, phải có cả nước lạnh nữa chứ. Nghĩa ra giếng kéo vài xô nước lên rồi đổ vào một cái thùng to đã đặt sẵn ở đấy. Khi bưng lại buồng tắm, cậu phân vân không biết có nên mở cửa mang nước vào không? Chẳng lẽ để ở ngoài rồi bắt mẹ thò mặt ra mang vào. Như hiểu suy nghĩ của con trai, Tươi nói nói ở trong bên trong vọng ra:

– Cứ để ở ngoài cho mẹ.

Để chữa ngượng cho tình huống vừa rồi của mình, Nghĩa đánh trống lảng bằng cách chuồn đi nơi khác:

– Mẹ, con dụt bếp rồi, con ra chỗ chú Lãm chơi một lúc, nửa đêm con về vớt bánh cho mẹ.

Ở bên trong buồng tắm, Tươi hai tay ôm hai bầu vú đang run rẩy vì lạnh, trời đêm mà cô trần truồng từ nãy đến giờ, nhất là ở cái buồng tắm này có thể nhìn thấy cả bầu trời:

– Ừ, con đi đi.

Nghĩa đi rồi, Tươi trộn nước nóng và nước lạnh vào với nhau rồi dùng gáo múc nước dội lên người, cô xoa bóp, kỳ cọ hai bầu vú, rồi cô dội một gáo nước vào lồn sau đó lấy tay úp trọn lên bề mặt lồn, một ít nước dinh dính vào lòng bàn tay, Tươi đưa lên mũi ngửi: “Chết thật, sao lại nứng giờ này chứ?”. Có lẽ tại Nghĩa đã vừa nhắc đến một người, đó là Lãm.

Cũng phải thôi, lần gần nhất cô trốn chồng chạy ra lều bên mép sông với Lãm cũng cách đây 1 tuần. Từ cái lần đầu tiên cô vượt rào cho Lãm địt mình trong túp lều đến nay hai người đã đến với nhau không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Cứ mỗi lần khi đêm xuống, cơn nứng lồn lên là Tươi lại giấu chồng đi ra ngoài mép sông, ở đó luôn luôn có một người đàn ông chờ đợi cô trong khát khao. Chỉ 3 giây từ lúc cô bước chân lên sàn lều là toàn bộ quần áo trên người cô đã ở một chỗ khác, rồi cũng chỉ vài giây sau là nước lồn cô tiết ra lênh láng vì lưỡi của Lãm đã ngoáy tít vào bên trong.

Tươi xoa xoa tay lên mép lồn, miệng rên hư hử, mắt nhắm nghiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...