Mưa và em

Chương 13



Phần 13

Trí nhớ tôi rất tốt, ba mẹ tôi nói thế. Đầu óc tôi tỉnh táo, mọi người đều nói thế. Thông minh vốn sẵn tính trời, ông trời không nói thế, tôi nói thế. Đúng như vậy, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ bị xem là cái thằng có vấn đề về đầu óc cũng như trí nhớ. Chuyện gì đã hứa thì ít khi nào tôi quên được, còn chuyện gì không hứa thì tất nhiên là không nhớ nữa. Nói tóm lại thì ngay ở thời điểm hiện tại, bằng trí óc “siêu việt” của mình, tôi cam đoan và khẳng định rằng tôi chưa từng hứa hẹn gì với thằng Đức trời đánh rằng tôi sẽ hy sinh thân mình, từ bỏ mọi sự kết nối với Uyển My để nó đường đường chính chính dẹp loạn sứ quân đi thẳng đến trái tim nàng, chắc chắn vậy. Tôi chỉ buông lời động viên rằng tôi không thích Uyển My của nó và Uyển My của nó cũng chẳng thèm để ý gì đến tôi đâu, vậy nên cứ yên tâm mà tự do hành động. Sau khoảng 1 tháng tôi ngó lơ Uyển My, chẳng biết ông bạn thân đã đánh nam dẹp bắc được bao nhiêu trận nhưng xem chừng mối duyên tình của nó với nàng vẫn cứ gọi là… tạm gián đoạn. Tôi thì trong lòng cũng nhiều phen cảm thấy khó chịu khi cứ phải giả vờ… không quen biết gì với Uyển My để nàng tự động… xa lánh tôi, từ đó thằng Đức cũng sẽ đỡ phải lo nghĩ hơn đến một đối thủ có thể xem là khá… nặng ký. Đó là tôi nghĩ vậy, chứ Uyển My thì không biết thế nào. Nàng là một con người sống khá tình cảm, yêu ghét gì đều không giấu được trong lòng, cơ mà yêu cỡ nào, ghét cỡ nào thì phải hỏi chính thân chủ chứ tôi không tài thánh nào mà đoán ra được. Nhưng tất nhiên tôi không thể nào mang giấy bút sang tận nơi phỏng vấn Uyển My, rằng:

– Nàng có thích ta không đấy?

Tất nhiên là chuyện đó không thể nào xảy ra, vậy nên để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Thanh Phong – Đức trời đánh, chúng tôi là đội ăn hại bảo vệ tình trường của huynh đệ, một tương lai không lấy gì làm tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi:

– My ơi nhóm mình thuyết trình xong hết rồi đó, xuống dưới uống nước đi!
– Ừm, chờ My chút xíu, Đức xuống trước đi!

Uyển My mỉm cười nhìn thằng Đức, còn nó thì đang hướng ánh mắt thất thần hướng về phía tôi, chân thì vẫn cứ bước lùi, miệng ậm ừ chẳng nói rõ câu nào, kiểu như là “Sao mày lại làm như thế?”, Rồi thì “Mày phản bội bố à?”, Đại loại vậy. Tôi dĩ nhiên thì cũng không có lời nào để bào chữa cũng như thanh minh cả, tôi đàng hoàng và hiên ngang, chẳng làm gì có lỗi với ai nên mặt mày cứ phải gọi là tỉnh rụi. Nói gì nói chứ thằng Đức này xưa nay tôi cứ tưởng nó đặt anh em lên trên hết, giờ mới thấy đúng, cơ mà anh em của nó là cái tiếng anh, em với Uyển My chứ nào phải anh em cây khế như với tôi. Khốn khổ khốn nạn, bạn thân 10 năm ngồi ngay đó mà nó nỡ lòng nào không thèm đếm xỉa đến, bỏ qua tôi như chưa từng quen biết nhau. Ngay lúc này thì tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, chắc là do nó còn hơi bất ngờ mà thôi, cơ mà sau này thì mới biết là mọi chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Mà thôi chuyện sau này thì tạm sau này hẵng tính, còn hiện tại thì Uyển My lại một lần nữa tạm… gián đoạn lời mời của thằng Đức để ổn định hết câu chuyện với tôi trước đã. Đợi thằng Đức đi khuất một lúc, nàng mới tiếp lời:

– Phong nè!
– Hửm?
– Nãy… bé Quyên đùa, đừng… để bụng nhen!
– Vụ gì… cơ?

Tôi nhăn mặt hồi lâu, chưa hiểu Uyển My đang nói về chuyện gì, Ái Quyên mà đùa với tôi à, à mà hình như là có, cô nàng trong mộng của tôi ban nãy còn dám khi quân phạm thượng gán ghép tôi với Uyển My, thật là quá sức… hoang đường:

– Thì… – Uyển My ấp úng…
– À… à… nhớ rồi, không có gì đâu, Uyển My đừng lo, xuống với nhóm đi kìa!
– Thôi. My không có khát, thích ngồi đây ngắm mưa hơn!

Nàng cười thật tươi, thật rạng rỡ, đủ để xóa nhòa đi cái âm u xám xịt của bầu trời:

– Sao hồi đầu ai đó nói không thích mưa?
– Thì bây giờ người ta thích.
– Ai cho thích? Độc quyền rồi nhé.
– Ai cho độc quyền?
– Ai thích trước thì độc quyền, haha.
– Hâm, hì.

Trời vẫn mưa, vẫn xám xịt, vẫn âm u như những ngày đầu mà tôi gặp Uyển My, cơ mà mặc dù những cơn mưa luôn gắn với nỗi buồn, tôi và Uyển My dường như chẳng bao giờ như thế. Mỗi lần mưa là hai đứa lại cảm thấy rất vui, mà cũng chẳng rõ vì sao. Tôi dĩ nhiên vui vì đây vốn là kiểu thời tiết mà tôi thích, còn Uyển My xem ra cũng hưởng ứng tức thì mà không cần biết lý do. Nhớ những ngày đầu còn đội mưa về nhà với nhau, nay lại ngồi cùng nhau ngắm mưa cười khúc khích, nhiều lúc tôi cứ ngỡ, tôi và Uyển My giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, một cặp thanh mai trúc mã tìm thấy nhau sau quãng thời gian dài xa cách. Tình cảm tôi dành cho nàng không phải là kiểu tình cảm nam nữ như đối với Ái Quyên, tôi nhìn Uyển My bằng một con mắt thật khác. Nàng không trẻ con, nhưng cũng chẳng người lớn, Uyển My đối xử với mọi thứ bằng tấm lòng nhiệt thành và sự hồn nhiên đáng ngưỡng mộ. Nàng chẳng thèm để tâm đến những chuyện không vui, nàng cũng không lấy sự tiêu cực làm nền tảng. Uyển My đơn giản là tận hưởng cuộc sống bằng những niềm vui đơn sơ, giản dị nhất, nàng như một liều thuốc an thần giúp tôi luôn cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều thú vị đang đón chờ.

Hai đứa ngồi ngắm mây trời được một lúc thì cô Hân cũng kêu gọi cả lớp trở lại phòng để thông báo kết quả thi và kết thúc môn học, môn học đầu tiên đầy thú vị nhưng cũng không kém phần gian truân này. Thằng Đức trời đánh thì sau một hồi chờ đợi cũng chẳng thấy Uyển My đâu thì cũng thất thểu bước vào lớp, ánh mắt nó vẫn không ngừng hướng về phía tôi như chờ đợi một sự giải thích vì rõ ràng ban nãy khi vừa bước lên cầu thang, nó vẫn thấy tôi và Uyển My cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Bản thân tôi lúc này thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nó thích ai là việc của nó, tôi không quan tâm và cũng chẳng có quyền gì cấm cản, còn tôi chơi với ai thì dĩ nhiên cũng là như vậy. Tôi không hề có ý định sẽ bán đứng thằng bạn thân của mình trước mặt Uyển My, vậy nên nó thể hoàn yên tâm. Mặt khác, sau những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Uyển My, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không hành xử một cách trẻ con như vậy nữa, gì thì gì chứ tình cảm con người đâu thể gượng ép hay cưỡng cầu, đâu phải vì tôi né tránh thì Uyển My sẽ thích thằng Đức và ngược lại, vậy nên, tôi biết mình sẽ cần và phải làm những gì, đừng ai hỏi tại sao. Ái Quyên có thấy thì cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng chưa có cảm tình quái gì với tôi và ai thì tôi cũng xem như nhau hết, tất cả đều là những người quan trọng của tôi:

– Cô gửi lời cảm ơn cả lớp mình vì hơn 1 tháng qua, chúng ta đã cùng nhau học và cùng nhau khám phá rất nhiều điều thú vị đúng không nào? Hôm nay là lớp mình đã thuyết trình xong hết và cô muốn báo một tin vui là không có bạn nào… rớt môn nhé!

Những tràng vỗ tay rầm trời vang lên sau thông báo của cô Hân. Kể cũng phải, hồi xưa đi học phổ thông làm quái gì biết rớt môn là thế nào và nó ảnh hưởng ra sao, không qua môn thì ở lại lớp chứ làm gì có chuyện học lại với cả thi lại. Cơ mà nói cho cùng, đời sinh viên không học lại không thi lại thì xem như là tuổi trẻ chưa trải được những cái sự đời, thật là uổng phí:

– Sau khi cộng thêm điểm thuyết trình vào thì lớp mình có một bạn điểm cao nhất, tổng điểm trung bình môn học là 9. 7 cô mời lên đây phát biểu chút nha! Mọi người có biết bạn nào không nè?

Cô Hân chơi trò úp mở khiến đám đông ở dưới nhao nhao hết cả lên. Tuy nhao thì nhao vậy thôi chứ tôi nghĩ là với những ai đi học đầy đủ, chịu khó quan sát cũng như học tập đàng hoàng trên lớp thì đều biết người mà cô Hân đang nói đến là ai rồi, dĩ nhiên là:

– Uyển My! Lên đây với cô chút nào! Mọi người cho Uyển My một tràng pháo tay nha, bạn rất xuất sắc!
– Dạ, em cảm ơn cô, mình cảm ơn mọi người, hì!

Uyển My tự tin đường hoàng bước lên phía bục giảng trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn… thèm thuồng của tất cả mọi thành viên trong lớp. Chao ôi người đâu mà đã xinh xắn, hiền lành lại còn giỏi giang như thế, thử hỏi ai mà không thương không quý. Nàng đi đến đâu là cả lớp vỗ tay rần rần đến đấy, thằng Đức thì mặt mũi tuy vẫn chưa biểu hiện gì là sáng sủa lắm nhưng cũng nhiệt tình dõi theo từng bước chân của… người thương. Ái Quyên thì dĩ nhiên là vui mừng hơn cả khi cô chị thân thiết được xướng tên trên đại lộ… danh vọng. Còn tôi thì với tư cách là thành viên cộm cán được đặc cách ngồi ngay… bàn đầu thì chẳng có gì khác để biểu lộ ngoài sự tự hào và những sự động viên dành cho cô bạn đáng yêu của mình. Tôi không vỗ tay ầm ầm như tụi con trai bên dưới, chỉ nhẹ nhàng đưa hai nút likes bằng ngón tay dành tặng cho Uyển My, và dĩ nhiên là trong hằng hà sa số những lời chúc từ khán giả, Uyển My luôn tìm đến tôi để gửi tặng một… nụ cười quen thuộc:

– Bà chị này vừa xinh vừa giỏi, mê quá mấy ông ơi! – Nhỏ Diệu nhóm tôi hồn nhiên…
– Ừa, mê thiệt, mà bà chị này chắc kết ông Phong nhóm mình rồi, haizz. – Thằng Quốc phát biểu liều…

Tôi sầm mặt:

– Bậy, ai nói mày thế?
– Nói gì nữa ông, cả một lô một lốc gào thét khản cả cổ mà bà ấy có thèm đếm xỉa đâu, nhìn mỗi ông mà cười thì lại chẳng thế – thằng Phương tiếp lời…
– Tào… lao, bạn bè thôi tụi mày! – Tôi ấp úng, nhất thời chưa biết nói gì…
– Bè cái… nồi chè! – Thằng Duy cũng tham gia…

Người ta vẫn nói, muốn hiểu được tâm tư của tụi con gái, thì chỉ có cách hỏi tụi con gái mà thôi, đám con trai nói đi nói lại thì vẫn là nói nhăng nói cuội, chẳng thấm đâu vào đâu được. Nhỏ Diệu – người thổi bùng câu chuyện đã đưa ra một kết luận hết sức sắc bén, một khẳng định sắt thép và cực kỳ chắc nịch khiến ai nấy đều thập phần tin tưởng và hết muốn đưa ra thêm luận cứ:

– Mấy cha bớt nhảm lại, ai nói mấy ông là bà My nhìn ông Phong rồi cười. Nhìn xem ai ngồi trước ông Phong đi? Là tui, its me, Dẹo Dẹo, okay? My thích tui, oke? Oh my god, thích quá đi!
– ..!

Nhỏ Diệu tự biên tự diễn liên tục sổ một tràng những lý lẽ khiến ai nghe cũng cảm thấy thuyết phục. Đúng là Uyển My có nhìn về phía này thiệt, và tất nhiên nàng cười với tôi cũng là thiệt, cơ mà tự nhiên nghe nhỏ Diệu nói thế, tôi cũng tự lấy làm yên tâm. Nàng với tôi là một tình bạn đặc biệt hơn cả, vậy nên nàng xem trọng tôi hơn chút xíu thôi, chẳng có gì đặc sắc đâu, cơ hội vẫn chia đều cho mọi người mà, hê hê:

– Dẹo hôm nay nói… chuẩn, đúng là… em gái của anh! – Tôi nhận vơ…
– Khỏi anh ơi, em cần gì anh nữa, em có Uyển My rồi, haha.

Cô Hân và Uyển My cùng nhau thao thao bất tuyệt về những bí ẩn thú vị của môn học để rồi mọi thứ lại kết thúc bằng những tràng pháo tay rầm rộ của các thành viên trong lớp. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được môn học đầu tiên, không nhanh mà cũng chẳng chậm, không khó nhưng chắc chắn là chẳng hề dễ. Môn học này tuy chỉ là một môn tương đối nhẹ nhàng nhưng lại là một bước đệm vô cùng quan trọng trong suốt quá trình học của chúng tôi, vậy nên, những người đã có được bí kíp ở môn này thì sẽ vô cùng thuận lợi trong các môn học tiếp theo. Sau màn phát biểu vinh danh trạng nguyên Uyển My thì đến công cuộc đọc điểm tổng kết. Sau một hồi cầu trời khấn phật thì nhóm tụi tôi cũng thành công qua ải cả đám, đứa nào cũng êm ấm trên 7. 5, Nhỏ Diệu là cao nhất với 8. 8 còn tôi thì an phận với quả điểm cũng khá tốt là 8. 6. Mặc dù mấy môn chuyên ngành điểm tôi khá cao nhưng mấy môn kiểu cơ bản như này thì lại không được bùng nổ cho lắm, dù sao tôi cũng không có ý định học điên cuồng để đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, suy cho cùng, mục đích của tôi cũng chỉ là trau dồi kỹ năng để đi làm thôi mà, hừm hừm.

Ở phía bên cạnh thì hội của Uyển My, Ái Quyên và thằng Đức xịn sò hơn nhiều, ai nấy đều tiệm cận 9. 0, Rõ ràng quá rồi, vì đều là các “công thần” dưới trướng trạng nguyên Uyển My cơ mà. Thằng Đức trời đánh được chiếu cố với vai trò cận thần cũng nhẹ nhàng ẵm gọn 8. 4 trong tay. Ái Quyên 8. 9, Top 5 của lớp, cứ thế… Cơ mà điểm số cao thì cao thật, tôi vẫn không thấy thằng Đức vui vẻ tí ti ông cụ nào, nó ngồi trầm ngâm, chốc chốc lại liếc nhìn Uyển My, rồi liếc luôn cả… tôi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nó, tôi nhún vai như thể chẳng có chuyện gì cả, đừng lo. Đấy là tôi truyền đạt như thế, còn nó tất nhiên là không nghe rồi, vì ngay sau khi cô Hân rời khỏi lớp, thằng Đức đã chạy như bay đến chỗ của tôi, giọng như tra khảo:

– Sao mày làm vậy?
– Làm gì chứ? – Tôi thờ ơ đáp…
– Thì… lúc thuyết trình xong đó, còn hỏi?

Thằng Đức giọng có phần biến đổi, nghe như có vẻ hơi cau có:

– Tao chả làm gì, mày muốn nói gì?
– Nói gì mày tự biết đi chứ?
– Tự biết? Tự biết thế nào được?
– Thôi được rồi, ra ngoài đây chút đi!

Nó kéo tôi ra phía ban công, đủ để Uyển My không thể quan sát như từ nãy đến giờ. Thiệt tình cái thằng này tôi không thể ngờ là nó lại hành xử như vậy, bạn bè bao nhiêu năm vì mỗi một đứa con gái mà hở tí ra là lại có chuyện. Hai thằng tụi tôi lòng vòng ra dãy phòng phía bên phải cách phòng học cũ cũng cỡ chục mét để tránh tai bay vạ gió. Nó gác hai tay lên thành ban công, thở dài:

– Xin lỗi mày, tao bậy quá, haiz!
– Có gì đâu, sao rồi?
– Sao chuyện gì?
– Thì mày với Uyển My chứ sao, làm ăn được gì rồi?

Thằng Đức tiếp tục màn thở dài của mình:

– Chắc thua quá mày, chắc My không thích tao.
– Sao thế?
– Rủ đi chơi mãi mới chịu đi, mà không chịu để tao chở đi, tự đi taxi!

Nhận thấy thằng bạn mình đang có nguy cơ rơi vào tình sầu thiên thu muôn lối, tôi cũng tự biết mình phải nói gì để trấn an nó. Cơ mà cũng may là nó chưa biết chuyện Uyển My ngay hôm đầu tiên gặp nhau đã để tôi đưa về tận nhà, chứ nếu không chắc nó ăn thua đủ với tôi trên trường luôn cũng không biết chừng:

– Mẹ! Muốn quen con gái người ta thì phải chịu khổ, đằng này còn là đại mỹ nhân của lớp, rủ được đi chơi là đã giỏi lắm rồi đấy con ạ, ở đó mà đòi hỏi!
– Mày thấy vậy thật à?
– Đệt…

Tôi cười khẩy, tự nhiên hôm nay thằng này nó ngu hẳn ra, mặc dù về căn bản là ngày thường nó vẫn ngu, nhưng hôm nay tôi thấy ngu hơn, ngu hơn nhiều là đằng khác. Cái chuyện nó đòi tán tỉnh bạn nữ xinh đẹp nhất lớp thì ai cũng biết, cơ mà nó thực sự nghĩ rằng nó hoàn hảo quá hay sao khi mà ngoài cái mặt dày không biết quê không biết nhục ra thì nó làm quái gì có cái gì mà xứng được với Uyển My nữa cơ chứ:

– Tao thấy mày bám đuôi Uyển My cả tháng trời mà My không ghét mày thì đó đã là thành công rồi, phải nhìn vào cái mặt tích cực, hiểu chưa?
– Ừm… sẽ cố.
– Mà thôi việc của mày tự lo lấy đi, tao có phải bảo mẫu của mày đâu?
– Nhưng mà…
– À quên nữa, còn chuyện tao với Uyển My như thế nào thì cũng mặc kệ đi, bọn tao là bạn đàng hoàng, không nói xấu gì mày đâu đừng lo. Chuyện tao còn chưa xong, hơi đâu ông tơ bà nguyệt cho mày mãi. Mà tao cũng không có tránh Uyển My như bữa giờ nữa đâu, tao thấy nó không cần thiết.

Tôi nói đến đâu, thằng Đức gật đầu lia lịa đến đấy, áng chừng nó cũng chẳng còn biết phải nói gì để xoa dịu cái cục tức đang phát tiết ra trong đầu tôi. Rõ ràng là nó cũng nhận định được việc nó bắt tôi tránh xa Uyển My là việc vô cùng… nhảm nhí và ích kỷ, vậy nên mặc dù vẫn cảm thấy day dứt trong lòng, thằng Đức cũng không tài nào có thể nói ra những điều đó được, cơ mà tôi vẫn biết. Tưởng rằng sau bài “giáo huấn” của tôi, thằng Đức sẽ nhìn nhận ra được trọng tâm gốc rễ của vấn đề, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho bản thân cũng như vạch ra đường hướng cho tương lai, cơ mà nó lại thốt ra một câu khiến tôi bực mình suốt cả ngày hôm đó:

– Ừ, hy vọng đúng như mày nói!
– ???

Nó lại thở dài rồi quay lưng trở về lớp, bỏ mặc tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chẳng biết từ lúc nào, tình anh em sâu đậm của chúng tôi đang đứng trước nguy cơ… tan nát chỉ vì… Uyển My.

Chương trước Chương tiếp
Loading...