Mưa và em
Chương 14
Quãng đường học vấn của tôi tại ngôi trường mới này xem chừng khá tươi sáng nhưng lại cũng không kém phần gập ghềnh. Điểm tích cực là mặc dù phải tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới, cách dạy và học cũng mới nốt, thế nhưng bằng sự chăm chỉ và nỗ lực của mình, tôi đã tạm coi là có thể thích nghi nhanh chóng và gặt hái được những thành quả ban đầu. Cơ mà bên cạnh việc học tập có thể cho là ổn thỏa, tôi còn phải đối mặt với hằng hà sa số những mối đau đầu khác liên quan mật thiết đến các… nữ nhân thập phần xinh đẹp trong trường, mà cụ thể là trong lớp. Chỉ mới có hơn một tháng thôi mà tôi cảm giác như đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với mình, từ quen biết Uyển My, gặp gỡ Ái Quyên, rồi sau đó lại xa lánh Uyển My để giúp đỡ thằng Đức, rồi thằng Nhật bảnh chọe xuất hiện chiếm luôn chỗ của tôi bên cạnh Ái Quyên, rồi thì blah blah các thứ khác mà tôi còn chưa có cơ hội kể đến.
Ngay từ đầu trước khi bước vào đây, tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chỉ lo tập trung học tập, nâng cao kiến thức cũng như trình độ để sớm ngày có được một cái công việc ổn định cho ba mẹ đỡ lo, thế mà giờ đây ngoài việc học ra thì tôi lại phải lo lắng cho hàng tá công lên chuyện xuống khác của cái thế giới gọi là “tình yêu đôi lứa”. Kể cũng lạ, cái lúc mà mình muốn yêu người này người kia thì tuyệt nhiên chẳng có ai thèm đến, phải gọi là vắng hơn chùa bà đanh. Thế mà giờ đang muốn chuyên tâm cống hiến cho học tập thì cái tên “tình yêu” kia chẳng rõ ở đâu ra cứ thế mà đùng đùng xuất hiện cản đường. Tôi biết rằng mình cũng đã đủ lớn để không cần phải né tránh chuyện này, thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó không ổn, rằng liệu mình có nên để chuyện yêu đương nhăng nhít này ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai hay không. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng quyết định… kệ cha nó đi, vì dù sao mọi chuyện xảy đến cũng không phải muốn là được, tránh cũng không xong, chi bằng hãy đối mặt.
Và sau hơn 1 tháng trời học tập vất vả, cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội… tốn tiền lần đầu tiên để đóng vào lớp… học lại Tiếng Anh:
– Mẹ ơi lát mẹ chuyển khoản cho con ít tiền học tiếng Anh mẹ nhé!
– Sao hồi đầu tao không thấy trường thông báo khoản đó?
– Thì… môn này… chắc không bắt buộc, ai có bằng tiếng Anh ở ngoài rồi thì được miễn học đó mẹ!
Tôi nói càn, tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình không làm kiểm tra nên phải học lại:
– Thế sao mày không ra ngoài học lấy bằng đi rồi nộp khỏi phải học, tao thấy tiếng Anh mày cũng khá lắm mà?
– Thôi… lỡ rồi, học trường cho vui mẹ ơi.
– Hay là học lại đấy? – Mẹ tôi nheo mắt…
– Bậy… bậy nào. Làm gì có, mẹ cứ nói thế, đã học đâu, đã rớt đâu mà… học lại?
– Coi chừng tao, lát tao chuyển, đi học đi!
– Hê hê, yêu mẹ quá!
Vì lớp học bình thường của bọn tôi sẽ diễn ra vào buổi sáng, vậy nên lớp tiếng Anh đương nhiên sẽ diễn ra vào… buổi chiều. Vậy là sau 2 môn học căng thẳng của buổi sáng, tôi sẽ phải tiếp tục ăn nằm trên trường chờ đến đầu giờ chiều để tiếp tục học tiếng Anh cho bằng bạn bằng bè. Theo như thông báo trên trang web của trường thì tôi sẽ học 2 buổi 1 tuần, rơi vào thứ 2 và thứ 4, ngay sau giờ nghỉ trưa. Lớp học tiếng Anh của tôi sẽ là lớp căn bản từ đầu, tức là thấp nhất và dễ nhất, gọi là lớp 1. 1, Kế sau đó là lớp 1. 2, 2. 1 và cuối cùng là 2. 2. Với khả năng hạn chế của mình, tôi cũng có nghía qua quyển sách tiếng Anh để chuẩn bị cho môn học mới. Thành thực mà nói, môn này… quá dễ với trình độ hiện tại của tôi, mặc dù là tôi không phải là một đứa quá giỏi tiếng Anh, cơ mà về mặt nhớ từ ngữ thì tôi vô cùng tự tin. Chẳng là hồi xưa tôi có tham gia viết tin tức cho một vài tờ báo chuyên về bóng đá, thể thao. Mà hồi đó tiếng Anh của tôi cũng gọi là ngu hơn bò, vậy nên tôi thường sử dụng sự trợ giúp đắc lực của anh bạn… Google Dịch. Chẳng biết mèo mù vớ cá rán thế nào, sau quá trình vài năm ăn học, tôi đã sở hữu trong tay một vốn từ tiếng Anh rất khấm khá, đủ để tôi có thể đọc và hiểu được đa số trong một bài viết bằng tiếng Anh. Đó cũng chính là mấu chốt trong việc học và thi tiếng Anh của tôi sau này, chỉ cần hiểu thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng đấy là sau này, còn hiện tại thì tôi vẫn đang cảm thấy tương đối… chán nản vì phải tốn thêm một khoảng thời gian kha khá để học tiếng Anh. Thà rằng học luôn ngay sau 2 tiết học bình thường thì đỡ biết mấy, đằng này phải ngồi cắm rễ ở trường qua giờ nghỉ trưa, tốn thêm 1 tiếng rưỡi đồng hồ vô bổ không biết làm gì.
Vậy là chúng tôi đã hoàn thành môn học đầu tiên, đó chính là môn Kỹ năng học tập của cô Hân, và kế ngay sau đó, chúng tôi sẽ có một môn học hoàn toàn mới để thay thế, đó chính là môn học tủ của tôi, môn Illustrator, một môn cơ bản bên cạnh môn Photoshop. Để nói rõ hơn về môn này, nếu ở Photoshop chúng ta sẽ học cách xử lý hình ảnh và điều chỉnh các trạng thái trên hình ảnh đó thì ở bộ môn này, chúng ta sẽ thực hiện những công việc tương tự nhưng trên một đối tượng hoàn toàn mới, gọi là vector, có thể gọi nôm na là các khối, các mảng màu. Những công đoạn trong in ấn hiện tại, người ta cũng thường sử dụng Illustrator thay cho Photoshop. Người đảm nhận giảng dạy bộ môn này cho lớp chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục là thầy Hoàng Anh, người đang chủ nhiệm bộ môn Photoshop luôn. Và dĩ nhiên thì khỏi phải quảng cáo, vì tôi đang là thành viên xuất sắc bậc nhất trong môn Photoshop, thế nên ngay khi vừa qua đến môn mới này, tôi cũng nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên được xướng tên mỗi khi thầy Hoàng Anh có câu hỏi:
– Phong trả lời xem nào!
– Dạ thưa thầy, theo em là…
– Tốt, một điểm cộng nhé!
– Dạ, hehe.
Tụi bạn trong lớp dường như đã quá quen với việc tôi sẽ làm mưa làm gió ở mấy cái môn chuyên ngành như thế này, vậy nên tụi nó cũng không có phản ứng gì gọi là quá mãnh liệt nữa. À mà cũng chính vì chuyện đó, mỗi lần học chuyên ngành là y như rằng, một lô một lốc sẽ kéo đến ngồi gần tôi để tầm sư học đạo, nói chính xác hơn là… quay chép bài để vượt qua được thời khắc hiểm nghèo. Cơ mà mặc dù thế, tôi vẫn giả ngu giả ngơ để ngồi gần… Ái Quyên, người hiện tại lúc này vẫn đang chăm chú nghe thầy giảng, môi mím lại nhìn đáng yêu tợn:
– Bạn Phong nhìn gì tôi thế?
– À… không… nhìn bảng thôi! – Tôi hốt hoảng chữa ngượng…
– Nói gì chứ? Bảng trên này mà, rõ là nhìn qua đây!
Ái Quyên vẫn cứ là Ái Quyên, nàng gần như không bao giờ bỏ lỡ đi những cơ hội để có thể khiến tôi vướng vòng lao lý, rơi vào trạng thái mở mồm không được mà cứng họng là cũng không xong. Cơ mà sau nhiều lần bị kê tủ đứng như trời trồng, tôi đã tự động rút được cho mình những kinh nghiệm xương máu, rằng thì khi không nói xạo được nữa, hãy cứ nói thật, nhưng nói thật một cách… thô thiển hết mức có thể, bạn sẽ nhận được thành công vượt ngoài mong đợi:
– Ừa, nhìn… Quyên chứ nhìn ai!
– Mắc gì nhìn tôi?
– Thích… thì nhìn!
– Thích không? – Nàng nheo mắt…
– Thích!
– Có bản lĩnh, tạm tha đó.
Ái Quyên mỉm cười thật tươi rồi lại tiếp tục chăm chú lắng nghe, mặc kệ việc tôi có tiếp tục nhìn nàng hay không và thằng Nhật bảnh chọe thì có liếc tôi tóe lửa hay không. Nhắc mới nhớ, thằng này dạo này chắc cũng đang thi triển chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” với Ái Quyên, nó không còn vồ vập như lúc đầu nữa mà thay vào đó thì từ từ tiếp cận và áp sát một cách tinh tế hơn. Thi thoảng nó sẽ giả vờ hỏi bài Ái Quyên mặc cho tôi biết là nó có học hành quái gì đâu, suốt ngày bấm điện thoại rồi cả ngắm nàng. Cơ mà Ái Quyên không giống với Uyển My, nàng không phải lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình trong việc giúp đỡ bạn bè, lâu lâu còn đâm quạu nữa kìa:
– Quyên ơi cái này làm sao?
– Như này nè, oke chưa?
– Còn cái này nữa Quyên ơi, Nhật làm hoài không ra?
– Lên hỏi thầy đi, bận rồi!
Mấy lần trông thấy cảnh thằng Nhật bị Ái Quyên phớt lờ, mặt nó dài cả ra khiến tôi hả hê vô cùng. Cơ mà thằng này dường như cũng biết tôi cũng để ý Ái Quyên, vậy nên cứ có cơ hội là nó tỏ ra thân thiết với nàng để chọc tức tôi, nhưng mà tôi cũng cố gắng không quan tâm cho lắm. Chiến thuật của tôi sẽ tinh tế hơn của nó nhiều lần, tôi không phải lúc nào cũng sát lại gần Ái Quyên, tôi sẽ lâu lâu gây ấn tượng một chút, lâu lâu lại biến mất một chút để tạo cho nàng cảm giác gần gũi mà… nhung nhớ. Chiến thuật này thì ngược lại hoàn toàn với cái chiến thuật ruồi bu… đồ ăn mà thằng Đức đang triển khai, nó bám lấy Uyển My như hình với bóng, thiếu điều ai cũng tưởng nó là người hầu trong nhà của nàng.
Buổi học kéo dài suốt hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Trong khi rất nhiều người được ra về, được vùi mình vào bữa cơm ấm nóng rồi chìm sâu vào giấc ngủ miên man, tôi lại phải è cổ ra chờ đợi để tiếp tục được học… tiếng Anh. Tính đi tính lại thì nhà tôi cách trường cũng khá xa, việc buổi trưa chạy về xong rồi lại chạy ngược lên trường là một quyết định hoàn toàn không khôn ngoan, vậy nên tôi tạm có kế hoạch rằng sẽ ăn trưa đại một cái gì đó rồi chui vào phòng máy… ngủ cho mát. Chia tay lớp, tôi tót xuống dưới căn tin những mong sẽ kiếm được một món gì đó ngon lành nhét vào bụng cho qua cơn đói. Căn tin trường tôi được cái nấu ăn vô cùng chuyên nghiệp, các món ăn được bày biện tương đối là chỉn chu, nhìn không khác các nhà hàng ăn uống là mấy. Đồ ăn thì lúc nào được gọi ra cũng sẽ được hâm nóng lại, trình bày sạch sẽ, phụ kiện nước chấm đầy đủ, nhìn đến là lác mắt. Vòng qua tính lại một hồi, tôi quyết định sẽ trao trọn cuộc đời trưa nay của mình cho món cơm tấm truyền thống, vừa ngon lại vừa dễ ăn. Chỉ trong khoảng 10p, tôi đã giải quyết êm đẹp dĩa cơm khổng lồ chà bá lửa rồi mau chóng chuồn khỏi căn tin, chuẩn bị kiếm chỗ… ngủ tạm.
Vừa ra đến cửa căn tin thì tôi đã thấy Uyển My đang dần dần tiến ra phía cửa sau trường học. À mà phải nói cho dễ hiểu một chút, trường tôi thì sẽ có hai cửa, một cửa ra bé xíu nằm trên đường NKKN còn một cửa sau để cho sinh viên chạy xe ra về nằm trên đường HS vì cửa trước khá nhỏ nên dễ xảy ra hiện tượng kẹt xe. Cửa sau trường thì tương đối to, có thể chui vừa một lúc 2 chiếc ô tô cỡ trung. Ngay lúc tôi vừa rời khỏi căn tin thì Uyển My cũng gần như ngay lập tức đi ra phía cổng. Hôm nay nàng không đi Grab nữa mà chuyển sang… xe hơi:
– Uyển My, chưa về nữa hả?
– À… mình đợi ba mẹ tới đón, nay nhà mình có việc nên ra ngoài ăn. Ba mẹ ngoài kìa! – Nàng chỉ trỏ…
– Ừa vậy về đi không nắng, cho mình gửi lời chào hai bác nhé!
– Ừa, hì. My về trước nhen Phong! Bai bai!
– Bai Uyển My.
Chờ Uyển My đi khuất, tôi mới thất thểu tiến từng bước chân mệt nhoài lên từng bậc cầu thang để tiến về căn phòng máy tính quen thuộc. Phòng này thì được cái là lúc nào cũng có người, không thầy giáo thì sinh viên, một là đến học, hai là đến ôn tập, vậy nên, chui vô đây hưởng ké máy lạnh ngủ một giấc cũng không phải là chuyện quá xa vời. Buổi trưa ở trường tuy nóng nực là thế nhưng cũng vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Các sinh viên nhà xa mà phải học suất buổi chiều thì gần như là đều chọn ở lại giống như tôi lúc này. Nhóm thì ngồi tám chuyện, nhóm thì ngồi chơi game, nhóm thì lại chui vào đọc sách. Trường tôi được một cái là ở khu vực lầu 5 sẽ có một chỗ để khá nhiều bàn ghế, sinh viên nghỉ ngơi đọc sách hay làm gì thì có thể ngồi ở đấy, bên cạnh còn có khu vực ghế đá, bàn đá để thầy cô giáo thưởng trà, buổi trưa không có ai thì đám sinh viên cũng tót ra đó chiếm dụng luôn. Đang loay hoay tìm kiếm chỗ ngủ thì bất thình lình, ánh mắt tôi chạm vào một ánh mắt khác, một ánh mắt… long lanh đượm buồn và vô cùng thu hút. Các bạn đoán không sai đâu, đó chính là Ái Quyên “của tôi” đấy. Nàng ngồi ngay ngắn trước mắt tôi với vẻ ngoài quyến rũ đầy quen thuộc, đang chăm chú vào quyển sách tiếng Anh dày cộm mà lẩm bẩm… đọc chữ. Vừa thấy nàng, gương mặt tôi đã giãn ra nhiều phần. Và cũng chẳng cần đợi thêm nữa, tôi chạy vội đến ngồi trước mặt Ái Quyên, mỉm cười nhăn nhở:
– Ủa, Quyên chưa về nữa hả?
– Về gì chứ, tôi còn phải học tiếng Anh nè! Còn bạn Phong sao chưa về đi?
Tôi khẽ liếc nhìn, quyển sách tiếng Anh của nàng đang đọc cũng chính là cái quyển sách mà tôi vừa được phát để nhận lớp tiếng Anh chiều này, có lẽ nào là:
– Hửm, Quyên cũng phải học tiếng Anh 1. 1 hay sao?
– Ừa, đúng rồi đó. Chiều nay, phòng 503, mệt ghê!
– Ơ, Phong cũng học phòng đấy, hehe!
Giọng cười thỏa mãn của tôi khiến Ái Quyên có chút bất ngờ:
– Được học chung với tôi rồi, nhất bạn Phong nhé!
Nàng cười tươi châm chọc:
– Mà Quyên không thi tiếng Anh đầu năm à, sao phải học lại từ đầu rồi?
– Huhu, môn này tôi dở lắm!
Ái Quyên bĩu môi, nhìn nàng lúc này đáng yêu ghê gớm:
– Quyên không cần phải lo, môn này, mình… lo được!
– Thiệt không đó? – Nàng hỏi ngờ vực…
– Cứ qua đây Phong hướng dẫn, không sợ!
– Chả tin! Lo được mà học lại, bleu.
Nàng thè lưỡi trêu tôi. Tôi thì tức nổ đom đóm mắt, cơ mà ngẫm lại thì Ái Quyên nói cũng đúng, rõ ràng là tôi cũng học lại chung với nàng, có tư cách gì để mà nó sẽ lo được cho nàng trong cái môn rõ khoai này cơ chứ. Mặc dù lý do tôi ở đây không phải là vì tôi thi rớt, cơ mà tình ngay lý gian, nhất thời không biết giải thích làm sao cho phải:
– Nè, người ta… quên đi thi nhé, đâu phải do ngu mà rớt môn đâu!
– Ý bạn Phong chê tôi ngu đó hả?
– Bậy… bậy rồi, nào có nói thế? – Tôi cứng họng…
– Vậy chứ nói ai ngu?
Thề có cái quyển sách trước mặt, con nhỏ Ái Quyên này mà là em gái tôi thì tôi đã vụt cho mấy chục roi vì tôi hỗn xược rồi, cơ mà đúng là thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, tôi nào có ăn gan trời mà dám đôi co với nàng:
– Thì…
– Ai ngu nói mau!
– Phong ngu!
– Dứt khoát lắm, ta tin ngươi, hihi!
Ái Quyên cười khúc khích, vẫn không ngừng lật từng trang sách. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có Uyển My mới hay cười và thân thiện như vậy thôi, nào ngờ Ái Quyên cũng có những lúc tỏ ra đáng yêu quá đỗi, chắc là chỉ với những người nào đã quen biết thì nàng mới vậy thôi, còn lại thì như nhau hết:
– Vậy có gì lát nữa… ngồi gần nhé, chỉ cho!
– Ờm, oke bạn Phong!
Ối giời ơi, ông bà ơi, cha mẹ ơi, anh chị ơi, các em các cháu ơi, mọi người có nghe thấy Ái Quyên nói gì không? Nàng đã đồng ý ngồi cạnh tôi rồi, đồng ý nâng khăn sửa túi cho tôi rồi đấy, huhuhu. Nàng nào biết lời đồng ý của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng đối với tôi lại mang một sức nặng cực kỳ ghê gớm. Nàng đâu có biết rằng chỉ cần được ngồi gần nàng thì bao nhiêu muộn phiền trong tôi sẽ tan biến hết, đã thế là còn được ngồi gần mấy tháng trời thì tội gì mà không… tận dụng thời cơ. Lửa gần rơm lâu ngày ắt sẽ phải bén, còn không bén nữa thì ta châm xăng đốt, có vậy thôi:
– Gọi anh đi nhé, nhỏ mà lì ghê gớm!
– Không thích gọi anh, sao? – Ái Quyên vênh mặt thách thức…
Tôi đúng là con cọp giấy chính hiệu, phút trước thì hùng hổ oai nghiêm lắm, người ta mới hù nhẹ một cái thì đứt dây chằng rồi:
– Thì… thôi, thích gọi gì gọi!
– Hổ giấy!
– ..!
– Hì hì.
Ái Quyên xem chừng rất khoái chí trước những màn chọc quê không có hồi kết dành cho tôi. Nàng cười thật tươi, tươi hơn những gì tôi đã từng được chứng kiến trước đó hàng trăm lần. Tạm gác lại những âu lo, tôi như chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến với những màn đối thoại nhỏ con như vậy mà quên mất được rằng, cuộc sống đâu có bao giờ mà dễ dàng êm ả. Vì Ái Quyên, không phải là nhân vật đặc biệt duy nhất xuất hiện trong lớp học tiếng Anh ngày hôm đó…