Mưa và em
Chương 19
Mặc dù tôi là một trong số những người yêu thích mưa nhất quả đất, cơ mà chỉ là ngắm mưa và tận hưởng sự mát lạnh của những cơn mưa chứ không phải là bất chấp mưa gió lao đầu ra đường đi chơi như một cơ số các bạn trẻ ngày xưa cũng như ngày nay. Lứa của tôi ngày xưa cũng thuộc dạng thế hệ “dân chơi” đời đầu, thành thử ra các thanh thiếu niên ngày ấy cũng thuộc dạng ngông nghênh có tiếng. “Ăn chơi là không sợ mưa rơi”, câu nói mà ba tôi từng dùng để châm chọc tôi sau cái hôm bệnh liệt giường vì sĩ gái… đầu trần chở Uyển My về nhà, cũng chính là câu cửa miệng của các dân chơi thời bấy giờ. Khỏi phải nói, đám trẻ trâu chúng tôi ngày ấy vẫn nghĩ đi dưới trời mưa mà không mặc áo mưa là… siêu ngầu, ngầu thối đất thối cát, ngầu tối tăm mặt mũi. Nhưng nói chúng tôi vẫn chưa chuẩn, phải là đám bạn của tôi, còn tôi thì tuyệt nhiên không làm trò dại dột như thế. Chuyện là hồi nhỏ tôi rất sợ sốt cao, sợ cảm lạnh, vậy nên chỉ dầm mưa đúng 1 lần là tôi tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại cơ sự như vậy nữa. Nhưng nói trước đúng là bước chẳng qua, hồi xưa tôi tự tin mạnh mẽ tuyên bố sẽ không vì bất cứ lý do gì để có thể tắm mưa một lần nữa, vậy nhưng, ngày hôm nay, lời hứa ấy đã tan tành mây khói trong chốc lát, thậm chí nó còn chẳng hiện lên trong đầu tôi ngay lúc ấy, vì tôi đã quyết định, dành hết quãng thời gian còn lại trong… ngày để giúp cô bạn Uyển My của tôi lấy lại sự cân bằng.
Trời lúc này thì vẫn mưa khá to, chỉ có điều là những cơn gió xem chừng đã có phần giảm nhẹ bớt. Vì bài học đầu trần đội mưa hôm đầu tiên, bữa nay tôi đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Số là sau cái hôm mưa định mệnh ấy, tôi đã nhanh chóng đặt mua thêm một bộ áo mưa để sẵn trong cốp xe để đề phòng có… mỹ nhân nào mắc mưa, tôi sẽ lột mặt nạ trở thành vị cứu tinh anh hùng ngay. Thiệt tình là lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng Uyển My sẽ là người đầu tiên được… mặc thử bộ áo mưa mới cứng của tôi vì lúc làm chuyện đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Ái Quyên mà thôi:
– Uyển My!
– Hửm, mình nghe nè!
– Từ giờ đến tối có rảnh không?
– Ưm, bỏ nhà đi bụi nên rảnh nhen, hì!
Uyển My đúng là… Uyển My, nàng dù có khóc mãnh liệt cỡ nào đi chẳng nữa thì dường như cũng lấy lại thăng bằng rất nhanh, mới đây thôi đã lại có thể cười tít mắt rồi:
– Lì! Rảnh đúng không, chở đi chơi nhé!
– Đi đâu? – Uyển My tròn mắt…
– Thì đi… lung tung, có chỗ nào chơi thì đi, chịu không?
– Ừm, chịu.
– Oke, chờ mình chút, gọi về nhà báo đã. Uyển My có cần gọi về nhà không?
– Không cần đâu, lát nữa mình nhắn sau.
Hồi nào giờ tôi có bao giờ dẫn con gái đi chơi đâu, mặc dù có thể nói là cũng có được một hai mối tình, cơ mà những cái mối tình đó lại từ ngày còn bé xíu, lúc đó thì làm quái gì biết đến chuyện hẹn hò rồi dẫn đi chỗ này chỗ kia, chỉ có ăn kem ăn chè rồi ra công viên ngồi mà thôi. Nhưng giờ tôi cũng lớn đùng rồi, chẳng lẽ lại dẫn Uyển My ra mấy chỗ như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi quyết định sẽ dẫn nàng đến một cái khu vực mà có nhiều trò chơi để nàng dễ bề lựa chọn và tôi cũng không phải quá nhức đầu suy nghĩ:
– Vậy đi ăn cái gì đó rồi đi chơi, chịu không?
– Chịu, hì!
– Uyển My thích đi đâu?
– Đâu cũng được.
Như tôi đã nói, cái trạm xe bus mà chúng tôi đang trú mưa này có phần mái hiên khá là to và rộng, chưa kể hai phần chắn ở hai bên hông cũng có chiều rộng tương tự, vậy nên mặc dù mưa vẫn có thể tạt vào phía trong chỗ chúng tôi đang ngồi, cơ mà chỉ ướt được phần chân, hoàn toàn không đả động gì được đến phía trên của cơ thể. Cũng may là người hai đứa vẫn còn khô ráo, vậy nên tôi mới nảy ra ý tưởng rủ Uyển My đi chơi, chứ mà ướt thì phải chở nàng về nhà ngay, không đổ bệnh thì khốn. Cơ mà cái địa điểm “đâu cũng được” sao nghe cứ quen quen thế nhỉ? Có khi nào Uyển My nói là “sao cũng được”, nhưng rồi đến lúc tôi đưa nàng đến nơi, các thể loại lý do lại bắt đầu hiển thị hay không? Nào là “thôi, chật lắm”, rồi thì “không thích chỗ này”, ngay cả “thôi, đi chỗ khác đi”… Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thể liên hồi xuất hiện trong đầu tôi, phải đến khi Uyển My vỗ nhẹ vào vai, tôi mới bàng hoàng… tỉnh mộng:
– Nè nè! Tính chở người ta đi đâu?
– Sao bảo đâu cũng được?
– Lỡ Phong chở mình đi bán thì sao chứ?
– Hê, ai thèm mua!
– Chứ Phong có mua không nè? – Uyển My nheo mắt…
– Ờ… ờ… không! Có rồi… mua làm gì nữa!
Ngày ấy công nhận tôi ngu thật, cứ mỗi lần đứng trước gái đẹp là y như rằng miệng mồm cứ lắp ba lắp bắp, đầu thì nghĩ được nhưng lại không phát được ra thành tiếng. Thiệt tình lúc này tôi chỉ muốn nói là “Có Uyển My ở đây sẵn rồi, tôi đang chở đi rồi, thì cần gì mua nữa”, đấy, ý của tôi là như vậy, cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại nói ra cái câu đầu thừa đuôi thẹo như vậy khiến Uyển My xem chừng đã có sự hiểu lầm, bằng chứng là nàng khẽ đỏ mặt, ấp úng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi khiến tôi cũng một phen xém… đứng tim chứ chẳng chơi. Hai đứa đứng hình mất mấy giây khiến tôi phải giả ngu đi ra cốp xe lấy áo mưa nhằm đánh lạc hướng dư luận. Uyển My thì cũng đang loay hoay sửa soạn lại phục trang trong lúc tôi đang bận bịu… bóc tem bộ áo mưa mới màu xám vô cùng phong cách:
– Tiểu thư mít ướt đâu rồi, lại đây mặc áo mưa nè!
– Ai mít ướt chứ, hứ!
– Không biết ai nữa, to gan dám làm ướt áo của ta, hây dà! – Tôi giở giọng phim kiếm hiệp…
– Khùng!
Nụ cười của Uyển My vẫn luôn là một tia nắng lấp lánh soi sáng ngày mưa lạnh lẽo, nhưng đối với tôi, nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn như vậy. Mỗi lần nhìn Uyển My mỉm cười, tôi lại cảm thấy cuộc đời như tươi đẹp hơn nhiều lần, đã vậy trong khoảnh khắc được ngắm nhìn nụ cười ấy, tôi bất giác còn quên đi hết những muộn phiền nữa. Sau khi nàng đã trang bị áo chống… mưa một cách chỉn chu, tôi vẫn không an tâm lắm nên quyết định khoác thêm cho Uyển My một chiếc áo mưa trùm nữa cho chắc ăn, đây là loại áo mưa dành cho 1 người, không phải loại áo cánh dơi xẻ tà như thường lệ, mặc áo mưa loại này nhìn chẳng khác nào mặc… váy, vậy nên tôi cũng không khoái lắm, vậy nên tôi thường mặc chiếc này ở ngoài để tiện che mưa cho balo, sau đó thì vẫn mặc quần mưa ở dưới cho dễ dàng di chuyển cũng như vận động. Sau khi Uyển My đã yên vị trên yên sau xe, tôi mới chủ động mở miệng được:
– Rồi, ấm áp rồi! Không sợ mưa luôn!
– Hì, cảm ơn Phong nhiều nhen!
– Cảm ơn cái nữa đá văng xuống xe nhé, bớt cảm ơn lại!
– Người gì mà thô lỗ quá vậy, hứ!
Uyển My giận dỗi không thèm nhìn tôi, cơ mà cái điệu bộ lúc nàng giận dỗi trông đáng yêu ghê gớm. Hây dà, vậy là ngày hôm nay tôi đã đại khai sát giới, vì tình… bạn mà làm chuyện có lỗi với tình cảm dành cho Ái Quyên, hy vọng nàng sẽ không trách móc tôi vì lỗi lầm này, dù sao tôi cũng chỉ đang lo lắng và an ủi cô chị thân thiết của nàng thôi mà, hiuhiu. Nhưng mà nói mới nhớ, lúc ban đầu tôi cứ nghĩ Uyển My chẳng biết giận ai là gì, vì lúc nào cũng thấy nàng cười mà, nhưng rồi tôi đã nhầm, càng lúc, tôi càng thấy Uyển My cũng giống như những người con gái khác, lúc cũng yếu mềm, lúc cũng hay giận dỗi. Chung quy lại thì tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng, con gái ai cũng giống ai, cũng đều có những nét cảm xúc đáng yêu của mình, và đều được sinh ra trên cõi đời này để hành hạ tụi con trai như tôi, chắc chắc luôn, hừm.
Ban đầu tôi tính dẫn Uyển My đi ăn lẩu, cơ mà lẩu thì lại quá ư là tầm thường, vậy nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đưa nàng đi ăn món tủ của mình, chính là món ăn huyền thoại… bún đậu mắm tôm lừng danh. Tôi không biết mọi người thế nào, cơ mà ngay từ những giây phút đầu tiên được thưởng thức mùi vị của món ăn đẳng cấp vũ trụ này, tôi đã tự dặn lòng mình sẽ trở thành một fan cứng không bao giờ thay đổi của bún đậu mắm tôm, một món ăn vô cùng dân dã nhưng vẫn giữ được hương vị xuất sắc của ẩm thực Việt Nam. Từng miếng đậu rán nóng hổi giòn rụm hòa quyện với mùi mắm tôm nức mũi nhưng vô cùng đậm đà khiến hương vị của món ăn đã vượt khỏi mọi giới hạn của nhân gian. Đây chắc chắn là món ăn thượng phẩm nhất trên cõi đời này, ít nhất là trong cảm nhận của tôi.
Ngay khi tôi vừa đưa Tiểu Uyển My đến quán bún đậu mắm tôm “ruột” của mình, nàng đã mắt chữ A miệng chữ O ngay lập tức khi vừa được tôi đích thân đưa vào trong quán cho khỏi dính mưa:
– Món này… ăn được hả Phong?
Nhìn bộ dạng nhăn nhó đến là tội của Uyển My, tôi bỗng phì cười vì nhìn đáng thương quá đi mất. Cũng phải, Uyển My sang Mỹ cũng 6 7 năm nay rồi, chắc nàng vẫn chưa kịp cập nhật món ăn thượng phẩm này vào danh sách ẩm thực của mình. Nói gì thì nói, chính bản thân tôi cũng chỉ vừa biết và thưởng thức món bún đậu mắm tôm cách đây hơn 2 năm mà thôi. Thật ra thì món này cũng đã du nhập vào Sài Gòn được khá là lâu rồi, cơ mà ngày xưa chắc tôi cũng như Uyển My bây giờ, không thể chắc rằng món này có ngon hay không và có dễ ăn hay không, vì hậu tố “mắm tôm” ở phía sau. Tôi thì hồi nào giờ ăn mắm tôm cứ phà phà, vì ba tôi rất thích món thịt heo giả cầy, mà món này không thể thiếu mắm tôm, vậy nên tôi cũng đâm ra nghiện theo, ăn mắm tôm như cơm bữa, cơ mà ăn kiểu bún đậu mắm tôm thì chỉ mới đây mà thôi:
– Hỏi thế cũng hỏi? Không ăn được mà người ta bán hả?
– Thiệt không? Mình chưa ăn bao giờ? – Uyển My lo lắng…
– Vậy tốt rồi, ăn thử cho biết?
Nàng bĩu môi:
– Không ăn đâu! Cho mình về đi!
– Đừng nói nhiều, ngồi đi! Anh ơi cho em 2 phần đầy đủ nhé, à quên, lấy em 2 ly nước sấu nữa!
Không để Uyển My kịp phản ứng, tôi và anh nhân viên của quán đã nhanh chóng dằn mặt nàng ngay tắp lự bằng hai mẹt bún đậu to đùng thơm phức và hai ly nước sấu siêu ngon tuyệt vời. Món này mọi người thường ăn kèm các loại rau sống, toping chả cốm, dồi rán, nem rán, đậu hũ rán và không thể thiếu ly trà tắc (quất) hoặc nước sấu đi bên cạnh. Những người mà lần đầu tiên ăn mắm tôm chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi cái mùi hương hơi nồng của món nước chấm này, cơ mà một khi đã ăn được rồi, thì nghiện phải nói là không dứt ra được:
– Nè, thử miếng chả cốm đi, chấm mắm tôm nữa nghe chưa?
– Thôi, không ăn đâu, mùi kỳ lắm, huhu.
– Há miệng ra! Nhanh!
Không đợi Uyển My có cơ hội mè nheo, tôi gắp cho nàng một miếng chả cốm đậm vị kèm thêm một lớp mắm tôm huyền thoại nhìn là chảy nước miếng. Một tay gắp đồ ăn, một tay tôi phải hứng phía dưới để tránh cho mắm tôm dính vào người Uyển My, đây cũng là một trong những kinh nghiệm để đời của tôi sau hàng trăm lần ăn món này. Gì thì gì chứ để mắm tôm dính vào người coi như bạn tự nguyên từ bỏ một buổi đi chơi rồi, vì cái mùi này dù lúc ăn thì thấy thơm chứ thử vào mấy chỗ có máy lạnh mà xem, mọi người không xúm lại đánh bạn lên bờ xuống ruộng mới là chuyện lạ đấy:
– Huhu…
– Khóc cái giề? Nhanh mỏi tay lắm rồi nè!
– Hic…
– Vậy mà nãy hỏi ăn gì kêu ăn gì cũng được, đúng là đồ… con gái!
Nhận thấy sự hổ báo cáo chồn quá mức cần thiết của tôi đang có dấu hiệu ngày một gia tăng, Uyển My cũng bấm bụng nhắm tịt mắt mũi vào mà nhận lấy miếng chả cốm từ tôi. Chỉ trong khoảng… 5 giây sau khoảnh khắc định mệnh đó, tôi đã có thêm cho mình một chiến hữu mỗi lần thèm bún đậu mắm tôm. Ngay sau khi miếng chả được Uyển My tống khứ xuống dạ dày, tôi mới mỉm cười hỏi nhỏ:
– Sao? Ngon quá đúng không? Đơ luôn rồi kìa, haha!
– Cũng… cũng ngon, hì!
– Không cho ăn nữa, ai bảo chê!
Tôi giành lấy mẹt bún đậu của Uyển My, để sang phía bên mình:
– Hức, trả cho mình đi, bắt nạt mình hoài!
Uyển My phụng phịu, biết là đáng yêu lắm rồi, cơ mà tôi chẳng dám nhìn lâu, mất công… xao xuyến nữa thì khổ:
– Ai bảo nói không chịu nghe?
– Bây giờ nghe, trả đi!
– Hừm, tạm tin, thôi ăn đi nè, nghiện rồi đúng không, haha.
– Còn lâu, bleu.
Tính từ lúc trở thành con nghiện bún đậu chính hiệu, tôi đã dụ dỗ được tầm 4 đến 5 người bước chân vào lĩnh vực này, và thật sự ra thì chưa thấy ai mà chê món này cả, đấy là trong những người tôi giới thiệu, còn tất nhiên thì món nào chả có người thích người ghét. Nhưng món này lâu lâu ăn thì thấy ngon, ăn nhiều quá sẽ dễ bị… nghiện, thật đấy. Tôi nhớ cách đây khoảng vài tháng, một ứng dụng giao đồ ăn mới có mặt tại Sài Gòn, vậy nên là mã giảm giá cứ phải gọi là liên tục. Tôi nhớ giai đoạn đó, một tuần tôi ăn bún đậu phải đến 5/7 ngày, ăn no muốn ná thở mà giá cả thì cứ phải gọi là rẻ hơn cả chữ rẻ, vì có mã giảm giá. Được một thời gian thì xem chừng ứng dụng chịu không nổi nhiệt, đã cắt nguồn mã giảm giá, thành ra tôi cũng… hết thèm đặt trên app luôn, tôi ra ngoài ăn. Mà nếu như những ai không biết, thông thường thì trên ứng dụng gọi đồ ăn thì chủ quán người ta sẽ tăng giá của mỗi món lên khoảng 5 – 10k để trả phí cho ứng dụng, vậy nên nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ đặt đồ ăn trên app, còn không có cơ hội thì… tôi ăn ở quán, vậy đi cho lành.
Với một thằng có thể nói là tương đối to con như tôi, một mẹt bún đậu mắm tôm như này rõ ràng là không hề hấn gì cả, tôi nghĩ với cái bụng khổng lồ của mình, tôi có thể dễ dàng xử lý 2 mẹt một lúc ấy chứ. Nhưng mà to con không đồng nghĩa với ăn nhiều, không phải người nào nhìn gầy gò ốm yếu, mi nhon thiếu cân mà nghĩ rằng họ ăn ít nhé. Bằng chứng sống mà tôi nói đến ở đây chính là… Uyển My, chẳng biết từ lúc nào, tôi chỉ vừa nghỉ tay được tầm 30s thì đã thấy nàng lặng lẽ ngồi lau miệng rồi:
– Ơ, Uyển My ăn nhanh thế?
– Vô duyên, kệ người ta.
– Nè nè, nãy giờ là chửi bạn hơi nhiều nhé!
– Ai bảo bạn vô duyên, hứ!
– Hỏi đàng hoàng chứ vô duyên gì, tin… nhéo má không?
– Không tin!
Cái thói cục súc của tôi hồi giờ không bỏ được, chẳng qua là mới quen biết, chưa thân thì tôi còn trưng ra cái bộ mặt hiền lành giả tạo thôi, còn giờ một khi đã thân thiết rồi, tôi lại chẳng ngại mà thể hiện sự… hổ báo trường mẫu giáo của mình. Trước vẻ mặt thách thức của Uyển My, tôi chẳng ngại ngùng mà đưa tay lên nhéo một bên má của nàng. Phải nói là Uyển My người thì khá cân đối, cơ mà mặt nàng lại có phần khá tròn, hai bên má phúng phính người ta vẫn hay gọi là “má bánh bao”, nhìn là muốn nhéo, mà đã nhéo rồi thì lại muốn… nhéo thêm vì quá mềm và mịn:
– Aa, đau!
– Chừa chưa? Còn chửi bạn nữa hay thôi?
– Hic, đau mình mà! – Uyển My mếu máo…
– Xin lỗi đi thì tha!
– Không xin lỗi!
Trước giờ tôi cứ tưởng Ái Quyên đã là cô nàng bướng nhât thế gian rồi, ai ngờ cô chị của nàng cũng bướng bỉnh không hề kém cạnh. Miệng thì kêu đau đấy cơ mà bảo xin lỗi thì không chịu. Thấy đôi gò má bướng bỉnh tội nghiệp của Uyển My đã ửng đỏ, tôi nhất thời cảm thấy… tội lỗi và buông nàng ra:
– Nhéo đã ghê, hehe!
– Háo sắc! – Nàng liếc tôi sắc lẹm…
– Bậy rồi, trừng trị kẻ ác thôi!
– Phong ác thì có!
Nhìn hai đứa chúng tôi lúc đó, có điên cũng có thể khẳng định được rằng hai đứa này chắc chắn cũng thuộc dạng không người yêu thì vợ chồng, mà không vợ chồng thì cũng phải tình nhân. Đường đường ở nơi thanh thiên bạch nhật, giữa chốn công cộng, trong quán bún đậu mắm tôm thập phần lãng mãn, hai đứa trẻ trâu không biết ở đâu xuất hiện hết trêu ghẹo nhau rồi lại ngồi cười khúc khích. Uyển My xem chừng vui vẻ lắm, nàng cười rất nhiều, cười bù luôn cho cả buổi trưa ngồi khóc tu tu ở trạm xe bus. Thực tình lúc này tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào để giúp Uyển My giải quyết được những vấn đề mà nàng đang gặp phải. Đành rằng ba mẹ Uyển My cũng chỉ muốn tốt cho nàng, muốn nàng có được một tấm chồng xứng đáng, cơ mà tôi cảm thấy, việc bắt buộc con cái trong chuyện hôn nhân hạnh phúc gia đình là một việc làm khá… tàn nhẫn, dù sao thì ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, ông bà ta há chẳng phải đã dạy điều này từ rất lâu rồi hay sao chứ?
Ăn uống xong xuôi, ngoài trời mưa cũng đã tạm vơi bớt, chỉ còn hơi lâm râm nhẹ, nhưng không mặc áo mưa thì cũng vùa đủ ướt đấy nhé. Sẵn tiện gần đây có một khu trung tâm thương mại, tôi quyết định dẫn Uyển My đi kiếm gì đó chơi cho khuây khỏa, đỡ phải di chuyển quá xa trong cái tiết trời lạnh lẽo này. Tôi không biết lúc Uyển My đi Mỹ thì ở Việt Nam đã có nhiều những khu trung tâm thương mại to đùng đoàng kiểu như này hay chưa, mấy khu nhỏ thì tất nhiên là có rồi, cơ mà không thể đa dạng và rộng rãi được như vậy. Thứ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất không phải là sự ồn ào của nơi này mà chính là vì cô bạn đáng yêu của tôi. Uyển My xinh đẹp như thế nào, chắc tôi cũng không cần phải miêu tả kỹ hơn nữa, chỉ biết rằng mỗi lần nàng đi lướt qua khu mua sắm quần áo, giày dép, rồi thì mỹ phẩm, nước hoa, là y như rằng một lô một lốc những bạn tư vấn viên xuất hiện để kéo nàng vào… thử sản phẩm. Nhìn tôi đi bên cạnh Uyển My lúc này, chẳng khác nào một ngôi sao hạng A và một anh bảo vệ may mắn được tháp tùng chủ nhân đi mua sắm:
– Chị ơi, da chị trắng như này, mặc màu đen siêu hợp luôn đó chị, chị thử đi!
– Chị gái ơi, chị trang điểm nhẹ thôi mà nhìn đã đẹp như vậy rồi, dùng thử bộ mỹ phẩm bên em thì trai nó chết hàng đàn luôn đó chị!
Những lúc như thế. Uyển My chỉ cười thật tươi rồi khẽ lắc đầu từ chối, có lẽ nàng cũng đã quá quen với cảnh tượng như thế này, chỉ có tôi là không mà thôi:
– Không biết anh có muốn mua tặng chị một món quà nhỏ không ạ, bên em có bán combo quà tặng nhỏ xinh cho bạn gái, anh mua tặng chị là hết bài luôn!
– Ơ… không, tụi mình chỉ là… bạn thôi!
– Trời ơi trời, bạn gì bạn, người ta xinh đẹp như vậy mà không tán là uổng lắm luôn đó anh trai, mua bộ này tặng chị đi anh, đảm bảo đổ liền!
– Ờ… ờ… bộ này bao nhiêu?
– Rẻ lắm anh ơi, một combo như này bên em chỉ có giá 1.999.000Đ thôi ạ!
– ..!
Thiệt tình thì từ nhỏ đến giờ tôi cũng chưa biết mua quà tặng bạn gái là như thế nào, mà còn lại là mấy món quà có giá trị như này lại càng không. Cơ mà dưới sự miệng lưỡi của anh chàng nhân viên tư vấn kia, tôi đã có thoáng chút ngập ngừng để suy nghĩ về việc có mua hay không. Hình như sắp tới là sinh nhật Uyển My rồi, liệu rằng có nên mua tặng nàng món quà gì đó không nhỉ. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, tôi bỗng hơi thoáng giật mình khi có một bàn tay choàng lấy tay tôi:
– Hì, qua bên kia đi Phong! Mình muốn chơi gắp thú!
Uyển My sau một hồi chọn lựa xem xét mỹ phẩm đã quyết định tiến tới kéo tôi ra chỗ khác, để mặc anh nhân viên tư vấn tội nghiệp đang sững sờ vì vụt mất đi một vị khách hàng tiềm năng. Tôi không biết cái trò gắp thú này có gì hay mà Uyển My thích thú đến như vậy, nàng mua hẳn 20 xu để tiện đường… thi triển công lực. Nhưng mà mấy cái máy này hồi xưa giờ có bao giờ gắp được đâu cơ chứ, tay cẩu thì yếu xìu, lúc gắp chẳng có tí lực nào, mà nhiều khi gắp được lên rồi, con gấu bông nặng quá nó lại rơi xuống, mà có không rơi xuống đi chăng nữa thì nó cũng bị vướng mấy con gấu phía dưới rồi kẹt lại đó luôn, thành ra là không tài nào mà bạn có thể gắp được thú mang về đâu, theo tôi là vậy:
– Mình thích con này, Phong gắp cho mình đi!
– Uầy, tưởng Uyển My gắp giỏi lắm, mình chịu thôi!
– Vậy thôi đi về đi!
Uyển My giả vờ giận dỗi, gạt tay tôi ra rồi bước đi:
– Thôi thôi, được rồi, để mình thử, mà nói trước, đừng hy vọng gì!
– Hì, không sao! Cố lên!
Nàng mỉm cười, vỗ tay động viên tôi khiến tôi cảm thấy áp lực quá chừng. Thật ra mà nói, cái máy này gắp không được là không hoàn toàn đúng, tôi biết vẫn có những nhân tài có thể vượt biển lớn mà mang được thú bông về từ mấy cái máy này, cơ mà đó là những cao nhân đã rèn luyện và kinh qua hàng trăm ngàn lần gắp hụt cũng như hàng triệu đồng tiền mua xu. Với cái trình độ hạng bét như tôi lúc này thì việc để một con gấu bông chịu… lọt xuống hố và về với tay tôi là chuyện còn khó hơn cả lên trời. Tôi run rẩy bắt đầu thả xu vào để tiến hành gắp thú. Đúng như dự đoán, với việc chưa chơi nhiều, tôi đã mất 5 xu đầu tiên chỉ để làm quen với việc di chuyển cái tay gắp và chọn vị trí để nó gắp con gấu bông lên. Nhưng sau 5 xu làm quen đó, tôi cũng chẳng cảm thấy cái trình độ gắp thú của mình nó được cải thiện tẹo nào. Bằng chứng là sau khi tiêu khoảng 16 xu tính cả 5 xu ban đầu, việc tôi làm giỏi nhất là dùng cái tay cẩu… gãi mông cho tụi thú nhồi bông trong máy, còn lại tuyệt nhiên chưa thấy đứa nào có dấu hiệu là muốn rơi xuống:
– Chịu thua! Uyển My thích con này để mình nói người ta bán cho lẹ!
– Không! Mua thì nói làm gì nữa. Phong gắp tiếp đi, còn mấy xu chắc sẽ được!
– Cố chấp!
– Kệ mình.
Và với sự động viên của Uyển My cộng thêm với quyết tâm phải làm cho bằng được của tôi, cuối cùng tôi đã… tiêu hết luôn số xu còn lại cho cái máy gắp thú yêu quái mà chẳng thu lại được gì ngoài mấy cái tiếng nhạc ngu si phát ra để chào tạm biệt thằng gà mờ là tôi:
– Hết xu rồi hả Phong?
– Ừ, hết mất rồi, để mình mua thêm, phải gắp cho được, quá tức rồi!
Cái người mà chỉ vừa mấy phút trước còn nằng nặc đòi tôi phải gắp cho bằng được, bây giờ đã quay ngoắt đổi ý 180 độ. Đúng là con gái, không biết đường nào mà lần:
– Thôi, không cần nữa đâu! Mình gắp được rồi!
– Gắp gì? Đâu? Là sao?
– Hì, không có gì, mình đi chơi trò kia đi Phong!
Con gái đúng là trùm khó hiểu, và Uyển My chắc chắn là người khó hiểu nhất rồi, không thể khác được. Lâu lâu ý thế này, chốc chốc lại ý thế khác. Tôi xin cam đoan rằng dù Ái Quyên có xoay tôi như chong chóng, nhưng chỉ vài lần là tôi đoán được ý định của nàng, còn đối với Uyển My, thì ngoài việc đoán được nàng sắp… cười ra, tôi thật sự không thể hiểu những gì Uyển My suy nghĩ trong đầu nữa.
Nhưng nói tóm lại thì, ngày đó tôi… ngu thật, nếu mà thông minh hơn chút nữa, thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì rồi…