Mưa và em
Chương 18
Ông bà ta vẫn thường nói, có duyên thì đi đâu cũng sẽ gặp còn vô duyên thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tìm thấy nhau. Tôi và nàng của ngày đó thì đích thị chỉ dùng hai từ “có duyên” là vẫn chưa đủ. Phải nói thế nào nhỉ, những cuộc gặp của tôi và nàng luôn gắn liền với những cơn mưa nặng hạt, từ những ngày đầu tiên cho đến mãi sau này, những ký niệm của cả hai đứa lúc nào cũng đi kèm với giai điệu trầm bổng của những cơn mưa. Mặc dù tôi vẫn rất thích những cơn mưa, cơ mà để nói rằng những cảm giác cùng nàng trong ngày mưa ấy thật sự dễ chịu, có lẽ là nói dối.
Tôi không tin lắm vào cái gọi là duyên phận, không tin vào thứ gọi là bói toán. Tôi biết có thể sẽ có những thầy bà cao tay có thể xem và đoán trước được phần nào số mệnh, cơ mà tôi không tin là mình đủ may mắn và đủ kỳ duyên để có thể gặp được những bậc cao nhân như vậy, vậy nên, tóm lại là tôi vẫn chưa đủ tin tưởng. Thế nhưng cuộc gặp gỡ chiều nay đã khiến tôi thay đổi mãi mãi, rằng tôi sẽ tin và buộc lòng phải tin vào cái thứ gọi là “duyên số” kia. Đang bon bon trên con đường về nhà, tự dưng gặp mưa gió bão bùng thổi muốn bay xa cả cây số, tôi vội tấp vào một trạm xe bus bên đường để trú mưa, tránh gió, và rồi, tôi lại gặp nàng… Uyển My:
– Uyển… Uyển My? Sao… mà…
Uyển My ngồi nép vào một góc, tóc tai quần áo đã ít nhiều vương vấn những hạt mưa đang ầm ầm đổ xuống. Nàng ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy cơ thể vẫn đang run lên vì lạnh, và vì… những giọt nước mắt. Tôi chưa từng thấy Uyển My khóc, và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Uyển My trong mắt tôi là một người con gái đáng yêu và tích cực nhất trên cõi đời này. Tôi luôn nghĩ rằng Uyển My chẳng bao giờ biết buồn, vì nụ cười của nàng chính là liều thuốc vui vẻ tuyệt vời nhất thế gian. Nhưng rồi giờ đây, tôi bất thình lình xuất hiện, và cũng bất thình lình bắt gặp, cô bạn đáng yêu của tôi mắt đang đỏ hoe vì những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Uyển My khóc nấc thành tiếng, những tiếng nấc không đủ để xóa nhòa đi sự ồn ã của cơn mưa chiều này, thế nhưng, tôi vẫn đau lòng quá đỗi. Nhìn thấy tôi, Uyển My có chợt sững lại một chút, nhưng rồi nàng vẫn khóc, khóc như chưa từng được khóc mặc cho tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm thế nào. Uyển My vẫn mặc chiếc quần jeans đen cộng áo thun như ban nãy tôi gặp nàng ở trên trường, có lẽ nàng đã ra đây ngay sau khi đi học hoặc những thứ gì đó tương tự như vậy. Chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy vội ra mở cốp xe lấy chiếc áo khoác dày cộp của mình và tiến tới gần Uyển My, lặng lẽ khoác vào cho nàng:
– Ai trêu Uyển My nào? Nói mình đi, mình xử nó cho!
– Hức… hức…
Những tiếng nấc của Uyển My vẫn xé lòng, nàng thậm chí còn khóc to hơn, mãnh liệt hơn sau khi tôi choàng áo cho nàng. Và rồi bất ngờ, nàng ôm chặt lấy tôi mà nức nở, mà nấc lên thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình hay bất kỳ người con trai nào cũng sẽ như vậy mà thôi. Tôi khẽ choàng tay ôm lấy Uyển My, đủ nhẹ để vỗ về nàng và giúp nàng giải tỏa được hết những nỗi niềm chất chứa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Uyển My lại nhỏ bé và đáng thương nhường này, nước mắt nàng lúc này đã ướt đẫm vai áo tôi nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Tôi không biết chuyện gì kinh khủng đã xảy ra mà khiến người con gái luôn tươi cười như Uyển My thành ra như vậy, thế nhưng, dù là gì, điều đó cũng thật sự đã quá tàn nhẫn rồi:
– Không sao! Có Phong đây rồi, không ai dám trêu Uyển My hết, không sợ, nhé!
– Huhu… hức…
Chúng tôi cứ ngồi lặng yên như vậy, tôi thì ôm Uyển My thật chặt còn nàng thì vẫn chưa ngừng khóc. Tiếng mưa ngày ấy đem đến nỗi buồn nặng nề hơn thường lệ. Nếu là một ngày nắng, có lẽ cảm xúc của cả hai đứa chúng tôi sẽ không thể mãnh liệt đến vậy, nhưng nếu không phải là một ngày mưa, chắc tôi sẽ không bao giờ thấy được một Uyển My… mỏng manh và yếu đuối đến thế.
Phải mất đến gần 10 phút, Uyển My mới nguôi ngoai, nhưng nàng không rời khỏi người tôi, vẫn nằm gọn trong lòng tôi như thế, một cách thật nhỏ bé, yếu đuối và… đáng thương. Trong những giờ phút như thế này, tôi không biết phải nói gì để có thể an ủi được Uyển My và tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ không nên nói bất cứ thứ gì cả, tự nàng sẽ kể cho tôi nghe mọi thứ khi mọi nỗi niềm đã được nguôi ngoai. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu hạ giảm, những tiếng mưa rơi rào rào trên mái hiên khiến không gian càng trở nên lạnh lẽo và đau thương đến lạ. Cách đây chỉ gần 2 tháng, chúng tôi còn là những con người không quen không biết, chỉ mới lướt qua nhau vài giây khi đi nhận lớp, thế mà đã rồng rắn đưa nhau về nhà giữa trời mưa. Để rồi ngày hôm nay, chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều, đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, và lại nương tựa vào nhau giữa cơn mưa nơi phố thị ồn ào. Uyển My lúc này đã lấy lại được sự bình yên vốn có, nàng rời khỏi người tôi, nhìn tôi trìu mến và nở một nụ cười quen thuộc. Nụ cười tuy vẫn rất tươi tắn nhưng lại được tô điểm bằng đôi gò má ửng đỏ và những giọt lệ bướng bỉnh vẫn chưa chịu rời khỏi khóe mắt càng khiến Uyển My xinh đẹp hơn nhiều lần:
– Có lạnh không?
Tôi hỏi, tay thì đang kéo khóa áo khoác lên cho Uyển My đỡ lạnh:
– Có lạnh, mà giờ hết rồi, hì!
– Khóc ướt hết áo rồi này, đền đi!
– Không biết gì hết.
Những lời trêu chọc nhẹ nhàng của tôi xem chừng đã kéo Uyển My trở về với thực tại, nàng đã đủ bình tĩnh để có thể tiếp tục câu chuyện:
– Sao rồi, ai trêu mà khóc? Thằng Đức phải không? Đấm chết nó luôn nè!
– Không phải đâu, Phong đừng có đánh Đức nhen!
– Chứ ai trêu Uyển My… của mình.
Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra, mình đã lỡ dại khi phát ngôn hàm hồ, Uyển My nào “của tôi” cơ chứ. Cơ mà mồm miệng nhanh hơn trí não, những lời vàng ngọc của tôi đã thốt ra rồi thì làm sao có thể lấy lại được cơ chứ. Và cũng chẳng có cách nào lấy được vì Uyển My cũng đã nghe thấy rồi. Nàng có đôi chút bất ngờ, đôi gò má có hơi ửng đỏ, nhưng rồi cũng rất nhanh mỉm cười thật tươi, một nụ cười quen thuộc mà tôi cứ ngỡ lúc nào cũng sẽ ngự trị trên gương mặt xinh xắn của nàng:
– Hì hì, không sao mà, Phong đừng lo.
– Không sao mà khóc nửa tiếng chưa ngừng hả? Không nói ném ra đường nè tin không?
Uyển My phụng phịu:
– Nhẫn tâm, còn đòi hành hạ người ta.
– Lì quá mà thứ gì chịu nổi, mưa gió ra đây ngồi khóc, hay quá ha!
– Hì, kệ!
– Kệ khỉ, bị sao khai ra mau!
Bộ dạng hổ báo của tôi khiến Uyển My có vẻ đã hết muốn… nhõng nhẽo, nàng trở về với sự trầm lắng hằng ngày, tựa đầu vào vách hiên, nhìn xa xăm:
– Phong nè!
– Hả?
– Từ xưa đến giờ, Phong có bao giờ cãi lời ba mẹ không?
Sự nghiêm trọng trong thái độ của Uyển My đã khiến tôi trở lại mặt đất, hết muốn chọc ghẹo gì nàng nữa:
– Ừm, cũng có, nhưng không có chuyện gì lớn cả.
– Còn mình thì nhiều, nhưng toàn chuyện lớn thôi, hì!
Ánh mắt đượm buồn của Uyển My khiến tôi cảm thấy có chút bối rối. Tôi không biết Uyển My đã phải trải qua những chuyện đau khổ gì, thế nhưng ánh mắt của nàng đã khiến tôi hiểu ra được nhiều chuyện, có lẽ, những thứ mà Uyển My phải gánh chịu, nó không đơn giản như những gì tôi từng nghĩ:
– Phong biết không, mình học hết cấp 3 ở Việt Nam, rồi sang Mỹ với ba mẹ 6 năm, rồi mình không chịu nghe lời ba mẹ, một mình trở về đây với ông bà ngoại, ba mẹ mình cũng về theo sau đó. Nhưng rồi mấy hôm trước ba mẹ đã sang bên đấy làm thủ tục, mình tưởng họ sẽ không bắt ép mình nữa nhưng rồi hôm nay, ba mẹ mình lại trở về đây lần nữa vì mình…
– Ba mẹ Uyển My ở bên Mỹ lâu chưa? Về rồi không tốt hơn hả?
– Không, nhà mình vẫn ở Việt Nam. Ba mình làm bên đại sứ quán, 6 năm trước thì ông được cử đi Mỹ nhận nhiệm vụ, nên hai mẹ con phải đi theo. Mình học đại học bên đó, mình đang đi làm rồi, nhưng gia đình mình lại gặp trục trặc vì giờ ba mình đã hết nhiệm kỳ, sẽ không tiếp tục ở lại Mỹ nữa, nhưng ông không muốn trở về Việt Nam, đang dự tính sẽ sang Canada tiếp tục công việc. Mẹ mình thì không sao, nhưng mình không muốn ở đó nữa, mình muốn về nhà, muốn về Việt Nam, mình nhớ ông bà ngoại, mình nhớ mọi người… hức… hức… Mình quyết định đăng ký học đại một trường nào đó, coi như là một… ràng buộc để ba mẹ không bắt mình đi nữa, nên mình mới đi học đó Phong.
– Ra… ra là vậy.
Từng lời kể trong câu chuyện của Uyển My khiến tôi bất giác tự mình phác họa được bức tranh về cuộc đời của nàng. Tôi đã hiểu lý do tại sao một người ở tầm tuổi như Uyển My, giỏi giang, thông minh, hoạt bát đến vậy lại đi học ở một ngôi trường như thế này. Tôi không nói trường tôi kém, nhưng so với Uyển My, quả thực là chưa đúng khả năng của nàng. Bên cạnh đó, tôi cũng sực liên hệ đến việc Uyển My nói, nàng không biết đi xe máy, mà đi xe hơi đi học, hóa ra là nàng nói thiệt, nhưng nàng không đi học ở Việt Nam mà thôi. Nói đến đây, những giọt nước mắt lại bắt đầu trực chờ rơi trên đôi mắt long lanh của Uyển My:
– Ba mẹ mình hiện tại đã hoãn quyết định đi Canada lại, mặc dù thủ tục giấy tờ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, sáng nay hai người mới vừa trở về Việt Nam, nhưng mà…
– Có chuyện gì hả?
– Ba mẹ muốn mai mối mình với một người, là con trai bạn thân của ba, mình nghe nói gia đình bên đó cũng làm chức gì to lắm, nên muốn hai gia đình thông gia với nhau… Mình không muốn thế, mình mới cãi nhau với ba mẹ, nên giờ ngồi đây nè, hì.
Đúng là cái cuộc đời này, chẳng ai giống ai, không ai sướng, nhưng cũng không ai khổ, quan trọng là cách nhìn nhận của mỗi con người về những biến cổ xảy ra trong cuộc đời. Bạn hài lòng, bạn biết thích nghi, chịu thay đổi, thì đó là sướng. Còn bạn cảm thấy bất công, bạn không chịu làm mới mình, bạn đổ thừa cho hoàn cảnh, thì lúc đó bạn sẽ khổ. Mọi thứ trong vũ trụ này, tất cả chỉ mang tính chất tương đối, không có thứ gì là hoàn toàn tuyệt đối như vậy cả, vì mỗi người nhìn một kiểu. Trường hợp của Uyển My bây giờ cũng vậy. Ba nàng và bạn thân của ông ấy, cả hai người đều thấy rằng, việc con cái của họ đến với nhau, hai gia đình thông gia tương hỗ thì là một việc đại hỷ, tất nhiên là sẽ tốt về mọi mặt. Thế nhưng có bao giờ, họ hỏi con cái của họ rằng, chúng thật sự muốn điều gì hay chưa, tại sao lại tự ý sắp đặt tương lai của một con người như vậy chưa? Tôi là người theo trường phái tự do, tôi không thích bị gò bò hay sắp đặt bất cứ thứ gì. Tất nhiên, khi cha mẹ chúng ta đưa ra những lời khuyên, chúng ta có quyền lắng nghe và đắn đo suy nghĩ, để rồi tự quyết định cho tương lai của mình. Thế nhưng, không phải lúc nào, những đứa con cũng có được cái thứ quyền hạn “nhỏ nhoi” đó. Ở trường hợp của Uyển My là ví dụ, vì nàng dường như chẳng có quyền lên tiếng trong việc này, nơi mà cha mẹ nàng đã tự ý sắp xếp hết mọi thứ:
– Rồi gặp người ta chưa mà… từ chối?
– Không muốn gặp, không thích.
– Lỡ người ta đẹp trai, cao to, trắng trẻo, ăn nói có duyên?
– Kệ, mình vẫn chẳng thích.
Thường ngày tôi cứ tưởng chỉ có mỗi Ái Quyên là bướng bỉnh thôi, nào ngờ Uyển My nhà ta cũng lì lợm không kém, đã muốn gì là sẽ cố gắng làm cho bằng được, mặc cho người khác nói gì. Nàng cũng giống tôi, đều không thích sự gượng ép, sự bó buộc. Phải rồi, con người ta sinh ra đã là một cá thể độc lập, tự do, chẳng phụ thuộc vào ai khác, hà cớ gì lại bắt người khác phải sống theo những gì mình muốn chứ. Con cái đâu phải là những con robot của cha mẹ, chúng đều có suy nghĩ, có cuộc sống riêng mà:
– Rồi Uyển My tính sao? Ngồi đây đến bao giờ?
– Mình… cũng chưa biết. Nhưng mình sẽ không nhân nhượng nữa, từ nhỏ đến giờ lúc nào mình cũng nghe lời ba mẹ, nhưng giờ mình lớn rồi, mình muốn làm những gì mình thích.
– Hay thử nói chuyện với ba mẹ một cách nghiêm túc xem, chắc ba mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ?
– Mình đã thử rồi, nhưng ba mẹ mình lạ lắm, lúc nào cũng muốn ép buộc mình.
Uyển My càng nói, mắt nàng càng ngấn lệ. Nhận thấy tình hình có vẻ chưa có dấu hiệu nguôi ngoai, tôi quyết định tạm thời không hỏi nữa để tránh Uyển My nghĩ lung tung sẽ không có lợi cho tinh thần. Sực nhớ ra một chiêu bài quen thuộc, tôi lục trong balo lấy ra chiếc tai nghe thần thánh rồi cắm vào điện thoại, bật ngay bản Kiss The Rain huyền thoại rồi đưa một bên tai cho Uyển My:
– Mỗi đứa một bên, nghe thử đi, đảm bảo thích!
– Hửm? Gì vậy Phong?
– Cứ nghe đi!
Trong một buổi chiều mưa gió bão bùng, mây đen ùn ùn kéo đến, những giọt mưa dữ dội mỗi lúc một nặng hạt, sẵn sàng vả bôm bốp vào mặt những đứa nhóc lì lợm không chịu mặc áo mưa mà bon chen trên đường lúc này. Tôi và Uyển My, chẳng nói chẳng rằng, mỗi đứa một bên tai nghe, tận hưởng những giai điệu não lòng của bản nhạc Piano, vừa thả hồn cho những nỗi niềm tạm bay xa, lúc này, tất cả chỉ còn là cảm xúc, là sự nhẹ nhàng và… an nhiên. Uyển My ngồi nhìn ra phía ngoài đường, những giọt nước mưa trắng xóa cứ thế trút xuống làm không gian như muốn chật lại, chỉ còn đủ chỗ cho tôi và nàng, chỉ hai đứa tụi tôi mà thôi:
– Hay ghê, Phong ha!
– Ừm, mình hay nghe như vậy đó, cảm giác bình yên lắm!
Trong khoảnh khắc, Uyển My bỗng cất lên tiếng hát của mình khiến thời gian như muốn ngừng lại, từng giai điệu đầy mê hoặc được vang lên bởi giọng ca tuyệt đẹp của Uyển My làm trái tim tôi thổn thức không yên. Trước đây, tôi đã từng rất muốn nghe Uyển My hát, nhưng trong hoàn cảnh như vậy thì tôi chưa tài nào nghĩ tới. Uyển My rất thích hát tiếng Trung, nàng nói rằng những bản nhạc tiếng Trung có phần lời rất ý nghĩa và tuyệt vời, chỉ có hệ ngôn ngữ kéo dài hàng nghìn năm không bị đứt quãng mới có thể tạo ra những tuyệt phẩm như vậy:
– Zài yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng… gāi xiàng qián zǒu huòzhě jìxù děng… zhè dōng yè li yǒu bǎi wàn gè bù quèdìng… jiàn rù shēnyè huò qī pàn tiānmíng… yún kōng de lèi yī rú bīnglíng jiéjīngle chéng xuěhuā chuí…
Thành thật ra mà nói, từ lúc bé xíu cho đến tận khi đã lớn đùng đoàng như bây giờ, tôi chừng từng được nghe ai hát trực tiếp bằng tiếng Trung cả, Uyển My là người đầu tiên, và nàng cũng chính là người đã một tay khiến tôi có tình yêu mãnh liệt với nhạc tiếng Trung sau này. Ngay ở thời điểm hiện tại, list nhạc yêu thích của tôi cũng có đến 80,90% là nhạc Trung rồi, giai điệu thì bắt tai còn lời nhạc thì quá ư là sâu sắc:
– Uyển My… hay… hát hay… hay ghê!
– Xièxiè, gege!
– Hả? Nói gì đó?
– Không có gì, hì!
– Mà bài gì đó, Uyển My, nghe hay ghê!
– Ưm, bài này tên là “Một triệu khả năng” đó Phong!
Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, nàng mỉm cười thật tươi, dường như trong khoảnh khắc, cả hai chúng tôi đều quên mất rằng chỉ ít phút trước, con mèo con Uyển My còn khóc nức nở trong lòng tôi, giờ đã toe toét lấy lại tinh thần rồi, quả là không còn gì vui hơn:
– Hát nữa đi, Uyển My, mình muốn nghe nữa!
– Hứ, ca sĩ hát không có miễn phí nhen!
– Thế thì lại ném ra đường thôi, có hát không nè?
– Kỳ cục, suốt ngày đòi ném người ta.
Không biết tôi có nói câu này chưa, nhưng mà Uyển My giận dỗi lên nhìn đáng yêu kiểu gì ấy. Mặc dù nhìn rất thương nhưng cũng rất… buồn cười. Chẳng biết tại sao nữa, cơ mà tôi rất thích nhìn điệu bộ như này của Uyển My, nhìn nàng giống… con người hơn những lúc ở trên lớp, chẳng khác nào siêu nhân cả:
– Phong muốn nghe bài gì?
– Gì cũng được, tiếng Trung nhé!
– Ưm, vậy mình hát bài này thử xem Phong có biết không nghen?
– Hay! Hê hê!
Tôi cười khoái chí, vỗ tay rôm rốp để chuẩn bị cho phần trình diễn của Uyển My trong lúc nàng lắc đầu cười trừ:
– Hâm ghê, chưa hát mà hay!
– Uyển My hát là hay hết! – Tôi động viên…
– Hì…
Uyển My lại cười thật tươi. Nàng nhìn tôi vài giây, lấy hơi thật sâu rồi bắt đầu liveshow có một không hai dưới trời mưa của mình. Liveshow có lẽ là đặc biệt nhất trên cuộc đời này, chỉ có một khán giả, một ca sĩ, không có ban nhạc, cũng chẳng có fan hâm mộ nào hết, đã vậy còn mưa rào rào, tiếng được tiếng mất. Cơ mà kệ chứ, tôi không phải khen bừa đâu nhưng Uyển My hát hay thật, đã vậy nhạc Trung còn hay ác nữa khiến tôi không thể nào mà không mê mẩn. Sau này cứ mỗi khi buồn, tôi lại bắt Uyển My ngồi hát cho mình nghe, mỗi lần như thế, lúc nào nàng cũng sẵn lòng phục vụ cái đứa khán giả trời đánh bắt nạt ca sĩ như tôi. Những kỷ niệm đầu tiên của tôi và Uyển My đều gắn với những cơn mưa nặng hạt. Ngày đầu tiên cùng nhau ra về dưới mưa, hôm nay thì trú mưa cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thầm kín về cuộc sống riêng tư của mình. Mặc dù có đôi chút thoáng buồn, nhưng ngày mưa hôm nay có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi và Uyển My.
Buổi chiều hôm ấy…