Mưa và em
Chương 8
Người tính không bằng trời tính, đó là một câu nói muôn thuở vẫn luôn đúng trong bất kỳ trường hợp nào. Con người dù có tài giỏi thông minh thần đồng cách mấy cũng không thể nào đoán biết trước được tất cả những thứ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Thêm vào đó, câu nói này còn biểu thị cho việc tất cả những kế hoạch mà chúng ta tính toán đề ra đều sẽ bất thình lình… chệch hướng vì đơn giản, ông trời ổng không có muốn như vậy. Cơ mà với trường hợp của tôi hiện tại thì lại khác, câu châm ngôn đúng với tôi hơn phải là câu “Người tính không bằng… người khác tính”. Đúng như vậy, từ cái hôm bị Ái Quyên chửi như tát nước vào mặt ở lớp, tôi đã vận dụng hết mọi nơ ron thần kinh trong não bộ để vặn óc suy nghĩ ra một cách nào đó để khiến nàng không còn ngó lơ tôi nữa. Thành thật mà nói thì tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng kết quả thì vẫn chỉ có một, đó là công cốc.
Đầu tiên, tôi nhờ Uyển My ngỏ lời mời thằng Đức với Ái Quyên đi uống nước dưới căn tin, thế nhưng nàng từ chối vì lý do… bận xem lại bài. Kế đó, tôi mua kẹo lên phân phát mời mọc đám trong lớp, tôi mua 3, 4 bịch kẹo nhưng tôi chỉ quan tâm đến duy nhất mấy cái kẹo ở trước mặt Ái Quyên mà thôi. Cơ mà nàng có vẻ kỵ đường hay gì đó, chẳng thèm ăn lấy dù chỉ một cái, cuối giờ thì tôi đã thấy nó nằm gọn trong túi áo của thằng Đức trời đánh sau khi nó nhận được từ tay… Uyển My. Vâng, mọi chuyện vẫn cứ nhàm chán như thế trong gần một tuần trời sau cái ngày định mệnh đó, tôi vẫn đi học, vẫn nhìn ngắm Ái Quyên say xưa hàng ngày, vẫn thể hiện mình là một học sinh ưu tú của lớp, còn nàng thì vẫn đến lớp, vẫn kiêu sa vẫn vô cảm như vậy, thế nhưng, dù tôi có gây ấn tượng cách mấy, Ái Quyên vẫn không mảy may nhìn tôi lấy một lần nào.
Và cuối cùng, sau một thời gian dài vắt tay lên trán mà suy nghĩ, tôi cũng đưa ra quyết định cho riêng mình. Gì thì gì, đường đường cũng là một đấng nam nhi sống trong trời đất, không có đứa con gái này thì có đứa con gái khác, chẳng việc gì phải vì một đứa con gái chưa nói chuyện được với nhau quá 3 câu mà phải buồn khổ đau thương đến vậy. Siết đôi tay thật chặt, tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không thể sống một cách ủ dột như vậy nữa, tôi đến trường là để học, là để giật học bổng, đâu phải để yêu đương nhăng nhít mù quáng. Hạ mạnh sự quyết tâm, tôi an trí chìm sâu vào giấc ngủ sau mấy ngày… thức xém trắng. Thế nhưng đúng như vậy đấy, tôi tính không bằng Ái Quyên tính. Nàng là người chửi té tát vào mặt tôi mấy hôm trước, nàng bỏ lơ luôn sự quan tâm tinh tế mà tôi dành tặng cho, nàng không thèm đảo mắt nhìn tôi lấy một lần, để rồi, lúc tôi quyết tâm… từ bỏ, thì nàng lại đột nhiên bất thình lình… xuất hiện.
Hôm nay là ngày Chủ Nhật đầu tiên sau tuần học thứ nhất, cơ mà lớp bọn tôi lại không được nghỉ xả hơi ở nhà như mong ước. Chuyện là cách đây mấy hôm, cô Hân dạy môn Kỹ năng học tập đã bàn bạc và thống nhất với cả lớp, rằng chúng tôi sẽ dành ra khoảng 2 đến 3 ngày Chủ Nhật tiếp theo để ra ngoài… tác nghiệp. Cụ thể, các nhóm sẽ tự bàn bạc và sắp xếp nhân sự để mỗi Chủ Nhật đều phải có mặt ngoài công viên HVT nhằm mục đích quay phim và tập thuyết trình. Buổi học tập ngoài trời của chúng tôi là buổi học mang tính tự phát, tự giác của sinh viên và sự giúp đỡ của cô Hân, vậy nên ai muốn đi thì đi, ai không muốn đi thì có thể ở nhà ngủ, nhưng sau khi thi xong sẽ bị trừ điểm chuyên cần. Vậy nên, đối với một đứa theo trường phái hoàn hảo như tôi thì dù có bận cách mấy tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp để có thể tham gia đầy đủ, huống hồ tôi lại chẳng bận tí nào, cuối tuần chỉ có ngủ thôi chứ làm gì nữa. Bầu trời hôm nay nhiều mây, hơi mát lạnh nhẹ, không nắng nhưng cũng chưa mưa, chỉ là hơi âm u tí chút. Tôi không biết mọi người thế nào, thế nhưng đây chắc chắn là kiểu thời tiết mà tôi ưng ý nhất, không mưa nhưng cũng không nắng, âm u kèm theo gió mát, một khung cảnh tuy có hơi buồn nhưng lại thoải mái, dễ chịu.
Tình hình là nhóm tụi tôi bao gồm tôi, thằng Quốc, thằng Duy, thằng Phương, thằng Thành và nhỏ Diệu. Nhóm bọn tôi đã thống nhất là sẽ có mặt đầy đủ vào lúc 8h sáng để cùng nhau quay phim cũng như tập thuyết trình cho một chủ đề bất kỳ. Vì không biết ở công viên sẽ xảy ra những cái trường hợp nào, vậy nên bọn tôi cũng không vội đưa ra bất cứ một chủ đề cụ thể. Tính tôi nó lạ, tôi không bao giờ thích đi trễ, mỗi lần đi trễ học hay trễ làm là người tôi cứ cảm thấy cắn rứt, chân tay bủn rủn không yên. Vậy nên, nếu không gặp phải chuyện gì làm cản trở, tôi sẽ luôn là một trong những người đến sớm nhất trong các cuộc hẹn mang tính công việc, còn các cuộc hẹn mang tính… vui chơi thì hên xui.
Khoảng 7h15 phút sáng, tôi đã có mặt tại công viên HVT sau khi gửi xe ở phía ngoài và mua sẵn cho mình một vài chiếc kẹo mút ngậm cho… thơm mồm. Buổi sáng trong công viên mở ra trước mắt tôi hệt như một bức tranh phong cảnh đầy tươi mới, khi bình minh đánh thức tự nhiên từ giấc ngủ. Ánh nắng mặt trời hôm nay tuy không đủ mạnh nhưng cũng vẫn bướng bỉnh le lói để chiếu rọi một vài điểm trên nền bê tông của công viên tạo nên những khoảng không gian huyền ảo mà chân thực. Những cơn gió nhẹ mang dư vị mát lạnh đâu đó thổi qua những tán cây, tạo nên những làn sóng êm đềm trên gam màu xanh mướt.
Từng mảng cỏ xanh rì hai bên đường đi trông như một thảm thực vật mềm mại, mặt đất ẩm ướt từ từ vươn mình sau làn sương đầy mơ mộng của buổi sớm mai. Những bông hoa màu sắc rực rỡ đã bắt đầu e ấp mở cánh, tạo nên những sắc màu tươi thắm hơn trong bức tranh huyền bí và nồng nàn hương thơm của tự nhiên. Tiếng ca của các loài chim nhỏ ríu rít như một bản nhạc nhẹ, làm cho không khí trở nên ấm áp và yên bình. Nhộn nhịp và vui tươi có lẽ là những từ ngữ đúng đắn nhất để miêu tả về một buổi sáng bình thường trong công viên. Những người dân tập trung vào hoạt động vận động buổi sáng, người thì chạy bộ, người đang tập thể dục nhóm dưới bóng cây, các cụ bà với những bài múa dưỡng sinh vui mắt và cặp đôi trẻ đang dạo chơi qua những con đường lát đá. Một số người ngồi trên ghế dựa lưng, đọc sách hoặc ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Buổi sáng trong công viên không chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng, mà còn là thời điểm mà cuộc sống như bắt đầu, mọi người tràn đầy năng lượng tích cực để sẵn sàng cho một ngày mới.
Cái không khí se se lạnh khó kiếm của Sài Gòn hôm nay càng khiến cho tâm hồn tôi dễ chịu và thoải mái. Rảo bước một vòng trong công viên, tôi như sững người khi nhìn thấy hình bóng ấy, người con gái với mái tóc dài óng ả và chiếc tai nghe quen thuộc. Ngay ở chiếc ghế đá trước mặt, Ái Quyên như đang một mình tận hưởng cảnh sắc với một tâm thế vô cùng hài lòng, nàng lắc lư rất khẽ theo điệu nhạc, chốc chốc lại mỉm cười nhìn ra xung quanh. Hôm nay Ái Quyên ăn mặc vô cùng trẻ trung và năng động, khác hẳn với một cô bạn bướng bỉnh ngày nào ở lớp. Nàng diện cho mình một chiếc áo thun trắng tay lỡ, quần jogger đen phong cách và đôi sneaker trắng vô cùng thời thượng, nhìn chẳng khác nào mấy cô nàng trong nhóm nhảy hiphop ngày xưa tôi vẫn thường coi trên TV. Tôi cứ nhìn nàng chăm chăm và bước tới sát bên lúc nào không hay. Chẳng biết đầu óc tôi lúc đó đang nghĩ vẩn vơ những gì, chỉ biết rằng nó không hề có chút phản ứng gì với thế gian xung quanh cho đến khi:
– Nè!
– …
Tôi hoàn hồn sau khi nhận thấy dường như có ai đó vừa đá mạnh vào đầu gối tôi một cú đau điếng:
– Gì… ờ… ủa, gì… ai vậy? – Tôi ú ớ, nói năng loạn xạ…
– Làm gì đứng ngay chỗ người ta ngồi vậy? – Ái Quyên nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc…
– Ơ… mình xin lỗi, mình… không cố ý đâu!
– Vậy chứ cố ý thì như thế nào?
Khốn khổ cho cái thân tàn ma dại của tôi, cái lúc mà tôi dồn hết tâm trí, vặn óc suy nghĩ cách thức tiếp chuyện thì em lại im lặng thin thít, còn cái lúc tôi chẳng có một sự chuẩn bị ra hồn nào thì em lại xuất hiện mà khiến tôi cứng họng cả một buổi trời. Bởi vậy mới nói, hồng nhan thì bạc mệnh mà:
– Mình… mình…
– Bạn làm sao? Ngồi xuống đi, tôi có ăn thịt bạn đâu mà bạn sợ?
– Thiệt… thiệt không? – Tôi bối rối, nàng tha thứ cho tôi rồi chăng…
– Không ngồi đúng không? Vậy tôi đi chỗ khác!
– Ế ế, ngồi, ngồi liền!
Tự nhiên nàng dọa bỏ đi, mồm miệng tôi mau lẹ hơn hẳn. Tôi hơi lo lắng nhưng cũng chợt định thần lại phần nào, dù gì mình cũng là con trai, có mỗi một đứa con gái thôi có gì đâu mà sợ chứ:
– Quyên… Ái Quyên nè!
– Hửm? – Nàng tròn mắt nhìn tôi, hôm nay nàng xinh lạ lùng…
– Sao… Quyên đi sớm thế?
– Vậy bạn muốn tôi đi trễ giờ mới chịu hả?
Tôi lại cứng họng, quỷ tha ma bắt, tôi hồi nào giờ có phải là cái thằng nhát gái đến mức này đâu, chẳng qua là không thèm nói ấy chứ. Thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần gặp Ái Quyên là chân tay tôi nó cứ rụng rời hết cả, miệng mồm thì lắp ba lắp bắp trông lố bịch thật sự:
– ..!
– Sao mặt bạn đỏ thế? Hì, tôi đùa đó, đi sớm hít thở không khí một chút cũng vui.
– Vậy… vậy à?
– Ừm, là vậy đó!
Cách đây ít lâu, tôi cứ tưởng, cuộc trò chuyện thảo mai qua lại giữa tôi với Uyển My đã là cuộc trò chuyện nhàm chán nhất trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng có vẻ như tôi đã lầm, màn đối đáp giữa tôi và Ái Quyên còn nhạt nhẽo và khủng hoảng hơn thế gấp trăm ngàn lần. Trong đầu thì lúc nào cũng muốn gặp nàng nói này nói kia, thế nhưng lúc gặp rồi thì lại im thin thít chẳng dám mở mồm nói câu nào. Chẳng rõ Ái Quyên có suy nghĩ gì về tôi hay không, chỉ biết nàng vẫn chăm chú nghe nhạc và tận hưởng không khí xung quanh. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm nói hết cho nàng những tâm sự của mình mấy ngày qua, được thì được, không được thì thôi luôn, dù gì tôi cũng đã quyết tâm sẽ… bội ước với nàng rồi mà:
– Quyên nè!
– Ừm, nghe nè!
– Chuyện bữa trước, cho mình… xin lỗi Quyên nhé!
– Chuyện gì cơ? – Nàng thắc mắc…
Nếu là bình thường, tôi đã nghĩ là Ái Quyên đang châm chọc tôi, cơ mà chẳng hiểu sao lúc đó, tôi hiền như bụt, nói năng nhẹ nhàng độ lượng ra phết:
– Ừa thì vụ bữa trước mình với thằng Đức với Uyển My đó…
– À, chuyện đó hả? Xin lỗi chị My đi chứ xin lỗi tôi làm gì?
– Thì… vậy đó! – Tôi bất giác nhái lại câu của Ái Quyên…
– Chưa thấy chân thành lắm, lại đi!
Thề có cái kẹo mút trên tay, tôi bực lắm rồi đấy nhé, cái con nhỏ yêu quái này đừng tưởng có chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm, hành hạ ai thì hành hạ nhé. Ủa mà:
– Ừa thì… mình xin lỗi Quyên nhiều! Cho Quyên nè! – Tôi đưa cây kẹo mút vị vải ra…
– Thôi đi, sáng sớm ai lại ăn kẹo! – Nàng lúc lắc mái đầu tinh nghịch…
– Không ăn… ném thùng rác luôn nè!
Càng nói càng tức, dường như tôi đã bắt đầu lộ cái thói cục súc ra. Ai ngờ, Ái Quyên đáp cụt ngủn:
– Vậy ném đi!
Ái Quyên không phải là người thường, nàng chắc chắn là một con… yêu quái, một con yêu quái được Ngọc hoàng phái xuống cản đường tôi đi, một con yêu quái đại diện cho cái kiếp nạn to lớn nhất trong 81 kiếp nạn tôi phải trải qua trên cái cõi đời đau thương này. Hơn thế nữa, Ái Quyên cũng không phải là Uyển My, nàng không hiền lành dễ dụ cũng như luôn tươi cười như cô bạn cùng tuổi của tôi, ở nàng có một cái gì đó bướng bỉnh, tinh nghịch nhưng lại rất cuốn hút, say đắm:
– Thôi, xin lỗi mà! Nhận đi! – Làm căng không được, tôi lại chơi bài năn nỉ…
– Không! Không ưa rồi! – Nàng vờ giận dỗi quay đi…
– Tin la làng lên không?
Phải rồi, đây mới là tôi chứ, lúc nào cũng phải nắm đằng chuôi, vậy mới là Phong chứ. Cái bài “nằm ăn vạ” của tôi hồi nào giờ lúc nào cũng vô cùng hiệu quả. Nói gì thì nói tụi con gái là chúa mắc cỡ, chỉ cần dọa làm mấy cái trò bẩn bựa thì nàng nào cũng sợ hết hồn thôi, cơ mà, hình như, có gì đó sai sai:
– La thử xem, cũng vui đó! – Ái Quyên cười mỉm, nhìn tôi thách thức…
– Thôi, không đùa nữa. Quyên không ăn thì mình… tự ăn vậy!
Tôi đâm nản, tự nhiên mất hứng hết muốn trêu ghẹo cô nàng này luôn, người gì đâu mà đùa dai dễ sợ, mà tính đi tính lại, ai mới là người trêu ghẹo ai ấy nhỉ:
– Không! Đưa đây! Cho tôi rồi mà còn đòi lấy lại à?
– ..! – Tôi đưa lấy chiếc kẹo cho Ái Quyên, nhất thời không biết nói gì…
– Cảm ơn bạn nhiều, tôi ăn đó nha? – Nàng hấp háy đôi mắt…
– Ừa ăn đi! Nhây dễ sợ!
– Hì.
Ái Quyên rất ít khi cười, mà nàng đã cười thì tuyệt nhiên là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Tuy nói phóng khoáng là thế nhưng theo cái đánh giá chân thật của tôi thì Uyển My vẫn cười đẹp hơn, nhưng đẹp hơn thì sao chứ, tôi chỉ si tình có một cô mà thôi, hê hê. Thực lòng mà nói thì sau cái vụ drama ngay giữa lớp hồi đầu tuần thì tôi không hề nghĩ rằng Ái Quyên lại có tính cách thú vị và không kém phần… đáng yêu đến vậy. Tôi cứ nghĩ với cái thái độ đó thì hẳn nàng là một người vô cùng khó gần, vừa hung dữ lại vừa… hổ báo, chưa kịp mở mồm nói chuyện thì đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Cũng may là bữa nay tôi đến sớm, vô tình gặp nàng cũng vậy, thế là tự dưng chúng tôi đã có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, gạt bỏ đi một vài khúc mắc lúc ban đầu, âu cũng là cái duyên. Thầm cảm ơn cái tính dậy sớm của mình, tôi mỉm cười khoái chí:
– Mà bạn tên gì nhỉ, tôi quên rồi.
Mới câu trước còn khiến tôi rụng tim thì ngay câu sau đã khiến tôi đau tim. Đành rằng phớt đời nhưng ít ra tên bạn… cùng lớp cũng phải nhớ tí chút chứ, uổng công tôi ghi nhớ tên nàng mãi không buông:
– Ừa, mình tên Phong, Thanh Phong.
– Phong? Ngộ quá nhỉ?
– Gì mà ngộ, bình thường mà?
– Thích ngộ vậy đó!
Ái Quyên lại nhìn tôi cười, nụ cười của nàng có một nét gì đó ưu tư, man mác buồn, nụ cười như chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm trong đó. Tôi thật sự không biết phải miêu tả nụ cười của Ái Quyên như thế nào, chỉ biết rằng, nếu bạn đã từng biết đến ánh mắt và nụ cười của nàng Mona Lisa huyền thoại, bạn sẽ hiểu được tôi đã nhìn thấy gì ở Ái Quyên:
– Ừm, tôi tên Quyên, Ái Quyên!
– Ngộ… ngộ quá he? – Tôi lại bắt chước…
– Thích ngộ không? – Nàng trừng mắt…
– Không… không thích ngộ!
Những cuộc hội thoại của tôi và Ái Quyên cứ vô tri vô giác như vậy đó, gì mà ngộ không với cả ngộ năng trong đó nữa không biết. Cho mãi đến tận sau này, dường như tôi cũng chưa bao giờ là người có quyền chủ động trong mỗi lần tương tác với nhau. Nhưng mà có hề gì đâu nhỉ, tôi thích vậy đó, hê hê.
Thế nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, niềm hân hoan xen lẫn hạnh phúc của tôi mới chớm nở nhưng cũng lụi tàn rất nhanh. Vì ngay sau màn hội thoại ngắn ngủn đó, tôi và Ái Quyên đều nhất mực im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Về phần tôi thì chưa biết phải mở mồm ra nói gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi chính thức trò chuyện với nhau, một cách đường hoàng, lịch sự. Còn về phần Ái Quyên, nàng tỏ ra không quan tâm lắm đến sự đời, vẫn cứ vô tư tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu buổi sớm mai, tận hưởng những giai điệu quyến rũ đầy mê hoặc và quan trọng hơn hết là tận hưởng… cây kẹo mút tôi vừa cho:
– Nhóm tôi tới rồi, tôi đi trước nha? Cảm ơn vì cây kẹo.
– Ừa, ừa… Quyên đi đi, lát mình đi sau.
– Ừm, bai bai bạn Phong.
Nói rồi, nàng quay ngoắt đi 180 độ, để lại gương mặt ngu ngơ như không kịp hiểu chuyện gì của tôi. Bất giác tôi cảm thấy một niềm vui gì đó len lỏi khiến cơ thể như giãn ra thật nhiều, nào biết được rằng đây chính là những hạnh phúc nhỏ nhoi trước cơn bão lớn sắp ập đến.