Mưa và em
Chương 9
Tính tôi từ nhỏ giờ ít khi thích tranh giành với ai. Thật sự là như vậy, tôi không thích sự cạnh tranh cho lắm, dù cho đó có là sự cạnh tranh lành mạnh công khai hay cạnh tranh một cái đen tối và bỉ ổi. Tôi không thích việc mình cũng một đứa nào đó mà mình không quen biết lại phải đi giành giật một thứ mà tôi biết nó cũng chưa chắc có thuộc về mình hay không. Vậy nên, thường thì mỗi khi nào cảm nhận được bản thân sắp phải rơi vào trạng thái tranh chấp như vậy, tôi sẽ chủ động lùi về phía sau vài bước, phần để tự đánh giá cơ hội của mình, phần khác thì để né những giao tranh không cần thiết. Tuy vậy, đó là những sự tranh giành mang tính chất phổ thông, còn về vụ tranh giành bạn gái, tranh giành người yêu thì lại là một phạm trù không thể đong đếm được.
Làm gì có chuyện bạn gặp một cô nàng đúng như mẫu người lý tưởng của mình, và rồi bạn cưa cẩm cô ấy trong lúc cô ấy vẫn độc thân và không hề có một ai khác ngoài bạn chạy xung quanh. Đúng như vậy đó, Ái Quyên như thế nào, chắc tôi cũng không cần nói lại, và chính vì cái lẽ không cần nói lại đó mà ngoài tôi ra thì vẫn còn một lô một lốc những thằng đầu trộm đuôi cướp, mặt quắt tai dơi lảng vảng bên cạnh nàng. Thế nhưng tôi nào phải bảo mẫu của Ái Quyên, tôi đâu thể nào tiến đến trước mặt từng thằng và hét lên “Đừng hòng đụng đến cô ấy, cút ngay!”. Tôi chỉ biết lui bước về sau để thấy em rõ hơn, để nhìn mấy thằng khả ố khác tiến đến và ton hót bên cạnh em. Ái Quyên không phải là người dễ bắt chuyện, thế nhưng một khi đã bắt chuyện rồi thì… cũng không dễ để tiếp tục câu chuyện đó. Nàng không phải là mẫu người có thể nói đi nói lại suốt ngày với một người chỉ mới quen, đấy là tôi tự suy luận ra sau vài phút ngắn ngủi nói chuyện với nàng trên băng ghế đá, còn lại là tôi… đoán mò.
Ngay sau khi vừa nói lời từ biệt với tôi để về tập trung nhóm, chỉ khoảng 10 đến 20 giây sau, tôi đã thấy một thằng nhãi tiến đến lại gần Ái Quyên, bước đi sóng đôi với nàng và bắt đầu líu lo đủ thứ chuyện. Ái Quyên xõa mái tóc dài nên nhìn từ phía sau, tôi chẳng thể nào nhìn được phản ứng của nàng lúc đó, chỉ biết thằng nhãi kia chốc chốc lại vuốt tóc cười tươi khiến tôi điên tiết nghiến răng kèn kẹt:
– Ê bồ! Nhìn gì đấy?
Một loạt tiếng cười nói trò chuyện ồn ào phía sau khiến tôi tạm thời trấn tĩnh lại:
– Hử? Gì?
– Ông nhìn gì vậy sao mặt ngu ra thế? – Thằng Duy nhóm tôi hỏi…
– À không, không có gì!
Tôi trả lời một cách hời hợt, có ngu nhìn vào cũng biết là không bình thường:
– À! Hiểu, hê hê. Thôi không sao ông, trai gái gì chả được! – Nó làm bộ ẻo lả…
– Cút nha bưởi! – Tôi sửng cồ…
Thằng Phương hưởng ứng:
– Móa bớt làm trò biến thái lại không tao cho đo đất!
– Thôi bỏ qua đi mấy ông, kiếm cái gì quay phim đi kìa!
– Hay kiếm đại em gái nào rồi chụp đầu vô quay? – Thằng Quốc hỏi ngu…
– Mày điên à? Tính bắt cóc con gái người ta hay gì?
– Thế sao? Hay bắt con chó đằng kia quay thuyết minh… thịt cầy tơ?
Những ý kiến tầm xàm ba láp cứ thế nối đuôi nhau phun ra từ mồm của mấy thằng trong nhóm khiến tôi muốn điên tiết mà đạp cho mỗi thằng một phát, cơ mà lại nghĩ đến cảnh Ái Quyên cười nói vui đùa với thằng nhãi ban nãy, tôi lại hết hứng làm gì, chỉ ngồi sụp xuống mà ngắm trời mây cho qua chuyện. Nói gì thì nói, bộ môn này đối với đám sinh viên mới chân ướt chân ráo vào trường thì còn khá mới mẻ. Dù sao thì ở Việt Nam, trải qua các cấp học, học sinh sinh viên cũng chưa có cơ hội được tiếp cận với hình thức thuyết trình quá nhiều, chỉ là lâu lâu xuất hiện trong một vài môn học mà thôi. Còn ở trường tôi năm nay thì lại khác, ngoài mấy môn học mang tính chất chuyên ngành được làm trên máy vi tính ra thì còn lại tất cả các môn hầu như đều được tổ chức thi bằng hình thức thuyết trình theo Power Point do chính sinh viên đó tự xây dựng, kể cả môn Tiếng Anh. Nhắc đến tiếng Anh mới nhớ, hình như tuần sau là tôi phải bắt đầu học Tiếng Anh lại từ đầu vì đã bỏ qua kỳ thi kiểm tra đầu năm. Môn Tiếng Anh sẽ được học trong vòng 4 học kỳ, mỗi kỳ đâu đó gần 3 triệu chưa kể tiền này tiền nọ phát sinh. Càng nghĩ càng bực, chuyện tình yêu tình báo đã không tới đâu, đến chuyện học hành cũng lắm gian truân, tôi thở dài ngao ngán tự buồn nỗi buồn của chính mình.
Công viên lúc này đã bắt đầu đông đúc hơn, từng nhóm người cứ thế kéo nhau đến khiến cảnh quan càng thêm nhộn nhịp hơn bộn phần. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8h sáng. Sau một hồi hoa sơn luận kiếm, nhóm chúng tôi quyết định sẽ đến địa điểm tập trung của lớp để điểm danh cũng như nghe cô Hân dặn dò một số chuyện:
– Đi anh em, vợ tôi đang chờ! – Thằng Thành dõng dạc…
– Vợ nào?
– Thì… vợ tôi dạy môn này chứ ai nữa! – Nó khẳng định…
– Á à thằng loạn luân, dám yêu cô giáo!
– Dẹp tụi bay đi, đó là tình cảm trong sáng, tụi mày có thấy Dương Quá với cô Long không?
Tuổi trẻ thật là độ tuổi của sự nhiệt huyết, tụi nhóm tôi cãi lộn ỏm tỏi suốt quãng đường đi nhưng dường như không thằng nào cảm thấy mệt mỏi. Tụi nó cứ hết liến thoắng chuyện này rồi lại ton hót sang chuyện khác. Những câu chuyện dài đằng đẵng tưởng như sẽ chẳng bao giờ tìm được hồi kết. Lần mò một lúc, nhóm tụi tôi cũng đến được khu vực tập trung với sự có mặt của cô Hân chủ nhiệm bộ môn. Chỗ chúng tôi đứng lúc này thì khá rộng rãi, gần một đài phun nước cỡ nhỏ, đủ để ngắm nhưng cũng không quá to để chụp hình. Phía bên cạnh là một khu vực khá trống trải được lót gạch trơn bóng, nơi những chú chim bồ câu mập ú đang nô nức tranh giành thức ăn từ những vị khách tham quan. Khỏi phải nói, chim bồ câu ở mấy nơi thế này rất dạn dĩ, chúng nó chẳng những không sợ con người mà còn sấn sổ đến xin ăn khiến mấy đứa con gái lớp tôi thích chí ra mặt.
Mất một lúc thì cô Hân mới phần nào ổn định được trật tự và cho cả lớp xếp hàng ngay ngắn để nghe cô phổ biến một vài nội dung cho buổi học ngoại khóa ngày hôm nay. Thằng Đức trời đánh thì dĩ nhiên vẫn đang phấn khởi đứng cạnh Uyển My còn nàng thì khẽ gật đầu chào tôi thay cho lời nói. Tôi cũng rặn cười gật đầu chào lại cho qua chuyện vì sự việc tiếp theo mới khiến tôi tức nổ đom đóm mắt. Chẳng biết từ lúc nào mà bên cạnh Ái Quyên đã xuất hiện một thằng ranh cao to đẹp trai, tuy vậy thì vẫn thấp hơn tôi một tẹo, mặt mũi trắng trẻo, áo quần bảnh bao, người ngợm cứ gọi là thơm phức. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cũng chẳng thể nhớ là trong lớp tôi lại có một cái thằng như thế này, có thể là bữa giờ nó nghỉ học hoặc là do tôi mải ngắm Ái Quyên mà… không thèm để ý. Nói không ngoa thì nhìn vào thằng ranh đáng ghét và Ái Quyên lúc này, nhìn chẳng khác nào một đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Thật là tức cha chả là tức. Tuy thằng đó vẫn kè kè bên cạnh Ái Quyên suốt từ lúc nãy tới giờ, thế nhưng tôi vẫn có một chút sự an ủi gọi là khi có vẻ như nàng không hoàn toàn quan tâm lắm đến sự có mặt của nó. Lâu lâu Ái Quyên gật đầu đáp lại nhưng nàng không hề nhìn nó lấy một lần, chốc chốc thì nở một nụ cười cầu tài (tôi nghĩ vậy):
– Vậy là nhóm 2 có thêm bạn Nhật đúng không?
– Dạ đúng rồi cô ơi!
Thằng nhãi con lên tiếng xác nhận, hóa ra nó tên là Nhật, nghe là đã thấy khó ưa rồi, tôi tự nhủ:
– Ừm được rồi vậy chốt danh sách các nhóm nhé, bây giờ các bạn tự do di chuyển trong phạm vi công viên, khoảng 10h chúng ta tập trung lại tại đây nhé!
Bỏ qua những lời tự động viên an ủi bản thân, tôi vẫn không tài nào vui vẻ được trước cái cảnh tượng tréo ngoeo trước mặt. Thằng Nhật làm ra vẻ như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nó cũng chẳng thèm quan tâm phản ứng của Ái Quyên là như thế nào, tưởng như nó chỉ cần đi bên cạnh nàng thôi là đủ, còn mấy thứ khác, chẳng quan trọng. Đúng là thời thế thay đổi như thời… tiết. Chỉ cách đây vài chục phút đồng hồ tôi còn ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trần gian, được ngồi ngắm cảnh buổi sớm với tiết trời se lạnh với người con gái mình thầm thương trộm nhớ, ấy thế mà giờ đây chỉ còn biết đực mặt nhìn nàng sánh bước với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch:
– Hì, chào buổi sáng!
Tôi không biết mọi người thế nào, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười đầy nắng của Uyển My, tự dưng tôi thấy mọi muộn phiền cứ thế mà tan biến mất. Cảm giác này thật sự lạ lùng và khó giải thích. Tôi từng nghe có một nghiên cứu nói rằng, việc ngắm nhìn một nụ cười của một người con gái đẹp có thể khiến tâm hồn chúng ta như được xoa dịu, nó giúp chúng ta thoải mái hơn và yêu đời hơn gấp nhiều lần, có lẽ điều đó đúng trong trường hợp của tôi với Uyển My. Trái ngược hẳn với Ái Quyên, Uyển My lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, gương mặt nàng vẫn luôn thường trực một nụ cười tươi rói đủ sức hút hồn bất cứ ai đối diện:
– Ừa… chào buổi sáng, Uyển My!
Nàng nhìn tôi bằng cặp mắt xoe tròn:
– Phong sao đấy? Mới sáng sớm mà ưu tư vậy?
– À… không có gì, chắc tại dậy sớm nên hơi mệt.
– Sao bữa Phong nói là hay dậy sớm lắm? – Uyển My lém lỉnh…
Tôi nhất thời bối rối:
– Ừ… thì… tại…
– Hì, thôi Phong đi với nhóm đi, My đi nghen? Có gì lát về nói!
– Ừa, bái bai Uyển My!
Uyển My không phải là Ái Quyên, nàng không ham hố cái trò nói chuyện móc họng khiến tôi đứng bất động mặc dù nàng dư khả năng làm điều đó. Tiếp xúc với Uyển My càng nhiều, tôi càng thấy yêu… quý tính cách của nàng, một người con gái hiền dịu, thùy mị, vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Cơ mà tôi thấy dễ chịu vì được nói chuyện với Uyển My bao nhiêu thì lại có một nhân vật khác cảm thấy khó chịu bấy nhiêu, đó chính là thằng Đức trời đánh:
– Ê thằng kia, mày nói gì với My mà My cười tươi thế?
– Nói mẹ gì đâu, chào hỏi thôi – Tôi quạu…
– Đừng xạo chó, phải nói gì thì mới cười tít cả mắt như vậy?
– À thì tao khen Uyển My xinh xắn, ai nhìn cũng yêu… – Phủ nhận không xong, tôi quay qua nhận vơ…
– Cái đệt… tin bố liều mạng với mày không?
Thằng Đức nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, nó giơ nắm đấm hù dọa:
– Thôi giờ cụ nói như này với con cho nó ngắn nhé, chấp 10 thằng như con! Cút! Tao bận rồi!
– Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan nha con, bén mảng đừng trách tao ác!
Nó vừa nói vừa lùi người lại chạy theo Uyển My sau khi tôi giơ chân lên tính tung cước:
– Lượn!
Tôi không rảnh mà đôi co với thằng Đức, tôi còn bao nhiêu nỗi niềm không biết san sẻ cùng ai. Thở hắt ra một cái dài cả mấy cây số, tôi cũng lủi thủi bước theo tụi trong nhóm. Nhắc mới nhớ, nhóm chúng tôi còn có thêm một bạn nữ khác do cô Hân chỉ định để cho hài hòa âm dương. Bạn nữ duy nhất trong nhóm tôi tên là Diệu, tóc ngắn chấm vai cộng thêm chiếc răng khểnh cực duyên, mặt mũi cũng có thể nói là khá xinh xắn khiến thằng nào thằng nấy phải gọi là chết mê chết mệt. Tuy vậy thì nhỏ Diệu lại không phải là kiểu con gái nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mà lại vô cùng… bẩn bựa. Tất cả những trò ngu si của tụi con trai thì nhỏ Diệu đều biết hết, từ những cái nhỏ nhặt cho đến cái to bự hơn. Bên cạnh đó, những câu chuyện phiếm về chủ đề… nhạy cảm cũng không thể nào làm khó được nhỏ Diệu nhóm tôi, nhỏ thao thao bất tuyệt về mọi thứ, sẵn sàng đưa ra quan điểm bất chấp thể loại:
– Nhóm mình nhìn giống trong phim ghê mấy ông? – Nhỏ Diệu tỏ vẻ nghiêm trọng…
– Phim gì?
– Thì phim có 4, 5 ông da đen với nhỏ con gái da trắng đó! – Nhỏ cười lém lỉnh…
– Móa, bá dơ!
Hầu như tất cả những câu chuyện xuất phát từ miệng của nhỏ Diệu đều kết thúc bằng câu cảm thán như trên. Đúng là con gái có muôn kiểu con gái, từ nhẹ nhàng như Uyển My, vô tâm phớt đời như Ái Quyên hay nhiệt tình năng nổ và khắm lọ quá mức như nhỏ Diệu, tất cả đều có một nét riêng mà ngoại trừ Uyển My ra thì hai cô còn lại, chắc chỉ những ai đã lỡ thích rồi thì mới ngấm nổi.
Tạm gạt mỹ nhân tình trường qua một bên, tôi cũng miễn cưỡng tham gia vào buổi ngoại khóa với tụi bạn mới trong nhóm. Tình hình là hiện tại ở công viên cũng đang có rất nhiều những hoạt động vào buổi sáng, thế nhưng sau một hồi suy đi tính lại, bọn tôi quyết định sẽ lựa chọn chủ đề thuyết trình về một thứ gì đó mang tính ổn định. Đơn giản là nếu thuyết trình về một đám đông tập thể dục, lỡ có sai sót gì trong quá trình quay phim, làm sao bọn tôi có thể chắc chắn rằng bữa sau, hội tập thể dục sẽ lại tập ở đúng vị trí đó. Vậy nên, với sự đồng thuận nhất trí cao, bọn tôi đã quyết định thuyết minh về cái… hồ nước trong công viên. Hồ nước của công viên có thể nó là khá rộng lớn nếu so với diện tích chung. Mặt hồ được phủ một lớp màu xanh rêu phong nhìn giản dị, mộc mạc những cũng không kém phần cổ kính. Xung quanh hồ là nơi người ta đặt những chiếc ghế nhựa để phục vụ cho hội những người thích câu cá, bỏ ra khoảng 100 đến 200 nghìn gì đó để được câu thoải mái trong 1 – 2 tiếng đồng hồ, được bao nhiêu cá thì cứ tùy nghi mang về ăn hoặc bán lại cho những ai muốn mua gần đó kiếm lời. Tưởng chừng như là một hình thức giải trí nhưng không ít người lại đang lấy đó làm công việc chính, đơn cử như một thằng nhóc gần nhà tôi vậy. Tôi không thích câu cá, tôi không thích việc móc cái lưỡi câu sắc nhọn vào miệng mấy con cá khiến tụi nó giãy đành đạch, và tôi lại càng không có hứng thú trong việc giết mổ cá. Nói rộng hơn thì bất cứ con gì cũng thế, tôi chỉ ăn nếu người ta đã làm sẵn, còn kêu tôi tự tay giết mổ chúng nó thì có đấm tôi, tôi cũng không làm.
Mất một lúc để phân công công việc, nhóm bọn tôi cũng bắt tay vào làm mau lẹ để còn… ngồi chơi. “Thầy” Thành với vai trò là “người yêu” của cô giáo Hân sẽ đảm nhận vai trò trưởng nhóm, đôn đốc và nhắc nhở các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ, thằng Duy “khờ” sẽ đảm nhận phân đoạn quay phim vì thằng này ăn nói không được lưu loát cho lắm, thằng Quốc “cần” và tôi sẽ thay phiên nhau chụp ảnh còn thằng Phương “quắn” và nhỏ Diệu sẽ thầu hai vị trí thuyết trình chính vì hai đứa này xem chừng ăn nói khá có duyên và ăn ảnh. Đâu đó xong xuôi, chúng tôi bắt đầu vật lộn với chương trình đã lên sẵn. Bạn biết rồi đấy, học có giáo viên đứng bên cạnh còn chưa đâu vào đâu, huống hồ là để thả ra cho đám sinh viên tự học với nhau, làm gì có chuyện yên bình diễn ra hết buổi được. Và cứ thế, sau một hồi nô đùa nghịch giỡn, đám chúng tôi đã bội thu với sản phẩm là khoảng 100 tấm ảnh đầu thừa đuôi thẹo và 2 clip dài gần 1 tiếng bao gồm cả tiếng nô đùa và chửi lộn.
Sau hơn 1 tiếng làm việc quần quật, tụi tôi thống nhất sẽ nghỉ xả hơi, thân ai nấy lo, thích đi đâu thì đi, miễn sao đúng 10h tập trung cùng với lớp là được. Khỏi phải nói thì tụi thằng Quốc, Phương, Duy tót theo nhỏ Diệu nói chuyện trên trời dưới đất. Thằng Thành thì trầm tính và… trưởng thành hơn, chắc tại đang đóng vai người yêu… cô giáo nên nó tỏ ra bất cần, chẳng thèm tham gia vào những trò nô đùa cùng chúng bạn. Tôi thì dĩ nhiên là không, tôi đang thập phần chán nản vì cảnh tượng người con gái trong mộng của tôi vẫn đang cười đùa cùng thằng Nhật đẹp mã kia.
Càng nghĩ càng chán, tôi quyết định đi dạo vòng vòng để ngắm nhìn những gam màu khác của cuộc sống nhằm xua tan đi cái màu xám xịt của bầu trời cũng như của tâm hồn tôi. Các nhóm khác thì có vẻ như đều đang say mê với công việc đang làm. Nhóm của Uyển My và Ái Quyên có vẻ như đang nói đến cảnh vật xung quanh công viên khi tôi thấy chốc chốc cả bọn lại chạy tới chỗ đám chim bồ câu, ngay sau đó thì lại thuyết trình về cái đài phun nước. Đội này làm việc có vẻ chuyên nghiệp hơn nhóm tôi, Ái Quyên và thằng Nhật một cặp, Uyển My và thằng Đức trời đánh một cặp khác, mỗi cặp thuyết trình một khu vực còn đám còn lại sẽ thay phiên nhau làm chân quay phim. Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm nhận sự mát mẻ và dễ chịu của thời tiết những mong sẽ sớm xóa tan được cái sự ảm đạm này.
Đã gần 10h trưa nhưng không khí vẫn chẳng có tí gì gọi là nóng hơn, thậm chí tôi còn thấy nhiệt độ có phần giảm so với ban nãy. Bầu trời đã bắt đầu kéo mây và có tiếng sấm rền vang. Theo dự đoán của người đã có 25 năm kinh nghiệm sống, tôi khá chắc là trời sẽ đổ mưa trong khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng nữa. Cũng may là lúc nào tôi cũng mang áo mưa, vậy nên là chẳng lo lắng gì mấy:
– Phong ơi! Ngồi làm gì đó?
Tiếng gọi nghe nhẹ nhàng thanh tú biết nhường nào, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại kéo đến nhiều giông bão đến vậy…