Nam sinh biến thái
Chương 17
Hắn gục xuống người tôi thở dốc, ôm chặt lấy tôi, thì thầm.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi ra mất rồi, tôi không kiềm chế được sự hưng phấn…”
Tôi ôm lấy hắn, vuốt ve bả vai hắn, tay kia xoa xoa đầu hắn.
“Được rồi, tôi biết rồi. Tôi khiến cậu cương lên từ lúc mới vào tắm mà. Thoải mái không?”
Hắn vục mặt vào cổ tôi, gật gật.
“Tôi xin lỗi, chờ một lát, tôi sẽ đền bù cho cậu nhiều hơn, được không?”
Tôi vuốt ve tóc hắn như vuốt một con mèo, nghiêng đầu quay sang hôn lên tai hắn.
“Không cần, cậu thoải mái là được. Cậu đền bù hậu hĩnh quá thì tôi mệt lắm, mai tôi vẫn phải đi làm.”
“Nhưng, tôi cũng muốn cậu thoải mái.”
Tôi thở dài.
“Không cần, giờ đi ngủ đã, mai tôi không dậy được mất. Đi vào tắm qua lại đã.”
“…”
“Này?”
Tôi vỗ vỗ lên đầu hắn.
“Không tắm thì tránh ra.”
Hắn vẫn nằm im như cũ, hơi thở phả vào cổ tôi nóng rực. Một lát sau hắn mới không tình nguyện nói.
“Có tắm.”
Hắn chần chừ thêm một lúc mới chịu ngồi dậy, rút côn thịt đã xuống ra khỏi người tôi, vẻ mặt đầy ủy khuất, không thèm nhìn tôi. Tôi thở dài, tôi biết hắn mong chờ nhiều hơn thế, nhưng vì hắn đẩy vào trong tôi khi hắn đã cương lâu và quá kích động, nên chưa kịp làm tôi cao trào hắn đã xuất ra. Tôi thì không đặt nặng vấn đề này mấy, nhưng hắn thì khác, hắn thất vọng về bản thân, và cũng buồn vì tôi không muốn tiếp tục. Nhưng thực sự nếu để hắn tận hứng, hôm sau tôi không thể đi làm bình thường được.
Tôi biết hắn buồn phiền, liền tỏ ra dịu dàng nịnh bợ, dỗ dành hắn một phen. Tôi sà vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn.
“Thôi nào, cuối tuần tôi lại qua, đến lúc đó để cậu ăn tôi đến no thì thôi. Thế nào?”
Hắn cúi xuống nhìn tôi uốn éo trong ngực, mặt không biểu cảm gì.
“Cậu chẳng đáng tin tí nào.”
“Cái đ…”
Tôi định văng tục và đánh hắn như thói quen, nhưng lại dừng lại. Tôi chỉ lườm hắn một cái rồi lại vuốt ve ngực hắn dỗ dành.
“Vua không nói chơi, nhất ngôn cửu đỉnh.”
“Cậu là vua thì tôi là gì…”
Hắn không thèm nhìn tôi mà lia mắt đi chỗ khác. Tôi nhíu mày, tên này hôm nay to gan thật, định giận dỗi đến cùng đấy à? Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ép sát vào người hắn, hai tay đu bám cổ hắn.
“Đương nhiên cậu là hoàng hậu rồi! Nào nào ái thê, bế trẫm vào phòng tắm đi.”
Hắn liếc mắt nhìn tôi, tôi nhanh nhảu rướn người lên hôn hắn một cái. Nghĩ nghĩ, tôi lại ôm lấy mặt hắn kéo lại, hôn thật sâu, còn lưu luyến mút môi dưới của hắn rồi mới thả ra, còn làm bộ nhõng nhẽo.
“Bế đi.”
Rốt cuộc hắn cũng chịu thua, bế tôi vào phòng tắm. Lúc hắn bế tôi lên, tôi có chút giật mình, vội ôm lấy cổ hắn. Kỳ thực tôi vẫn không mong đợi gì, chỉ là định trêu hắn một chút. Cho dù hắn không còn dáng vẻ gầy gò ốm yếu như xưa, nhưng trong tôi vẫn luôn mặc định hắn của ngày ấy, chưa quen với hắn của ngày hôm nay, có thể thoải mái nhấc bổng tôi lên như vậy.
Hắn đặt tôi đứng xuống, dùng vòi sen xả nước lên người tôi, giúp tôi tẩy rửa một lượt. Sau đó hắn lấy khăn tắm sạch lau người cho tôi, rồi bảo tôi đi nằm trước. Tôi vui vẻ quấn khăn chạy ra ngoài, lấy bừa một cái áo phông của hắn mặc vào và nhảy lên giường nằm. Hắn từ phòng tắm đi ra, không mặc gì mà định leo lên giường. Tôi giơ chân ra chặn lại.
“Mặc quần vào đã.”
Hắn nhìn tôi, sau đó quay đi mặc quần ngủ vào rồi mới lăn đến nằm cạnh tôi.
Tôi quay sang, trườn người lên để gối lên tay hắn, má áp vào ngực hắn, tay kia vắt qua người hắn.
“Ngủ ngon.”
“…”
Tôi nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, ngước lên nhìn hắn.
“Sao thế, vẫn còn giận đấy à?”
Hắn lắc lắc đầu.
“Thế thì ngủ đi, mai tôi mà đi muộn thì cậu đừng trách.”
“Mai tôi đưa cậu đi làm nhé.”
“Được.”
Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ díp mắt, nằm trong vòng tay hắn lơ mơ.
“Tôi có quan trọng với cậu không?”
Tôi cố mở mắt ra, với tay lên mặt hắn ta, vuốt má hắn, ngón cái lướt qua môi hắn.
“Tự nhiên lại hỏi gì thế? Tôi để Gạo ở nhà với bà để qua đây ngủ với cậu đó, vậy là cậu có quan trọng hay không?”
Hắn nắm lấy tay tôi, không nói gì. Khi tôi chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, mới nghe giọng hắn trầm xuống, thì thầm dịu dàng truyền tới bên tai.
“Cậu rất quan trọng với tôi.”