Nam sinh biến thái
Chương 18
“Này, dậy đi.”
Tiếng thủ thỉ truyền đến tai tôi, tôi giật mình tỉnh giấc. Thói quen vội vã mỗi sáng khiến tôi vội vàng mở to mắt ngồi bật dậy. Hắn cũng ngồi lên theo tôi, kéo tôi vào lòng.
“Còn sớm, cứ từ từ thôi.”
Tôi chợt nhận ra là mình không ở nhà, không phải tất bật nấu bữa sáng, cho Gạo ăn, thay đồ và chuẩn bị sữa cho Gạo đi học. Tôi thở dài một hơi, yên tâm mà lười biếng dựa vào ngực hắn.
“Buồn ngủ quá.”
“Tôi xin lỗi.”
Hắn ôm lấy tôi, hôn lên đầu tôi, thì thầm. Tôi lắc lắc đầu.
“Không, sáng nào tôi cũng cảm thấy buồn ngủ hết, không phải do cậu.”
Tôi rúc trong ngực hắn một lúc, cuối cùng đành cố banh mắt ra để đi đánh răng rửa mặt, tắm rồi thay quần áo. Tôi mặc đồng phục vào, quay ra thấy hắn cũng đang mở tủ lấy đồ. Tủ quần áo của hắn không còn lộn xộn như trước, quần áo được xếp rất ngăn nắp, đồ đi làm đều được treo cẩn thận. Tôi tiến lại, đẩy hắn ra để ngó vào tủ quần áo.
“Cậu lớn thật rồi, đã biết xếp gọn tủ đồ.”
Tôi vừa nhìn vừa châm chọc hắn ta.
“Nhưng đồ lót vẫn chỉ đen và xám, toàn giống hệt nhau phải không?”
Tôi làm bộ tặc lưỡi.
“Cậu vẫn nhạt nhẽo như thế.”
Hắn nhếch miệng cười.
“Vậy thì cậu dẫn tôi đi mua đi, tôi sẽ mặc quần lót mà cậu chọn.”
Tôi ngước nhìn hắn, mị mị mắt cực kỳ tà đạo, che miệng cười.
“Thật không, cậu nói rồi đấy nhé, loại nào cũng mặc phải không?”
Hắn nhìn tôi chăm chăm, khóe môi hơi giật giật. Hắn gạt tôi đứng tránh ra để lấy quần áo trong tủ.
“Thôi, coi như tôi chưa nói gì, nhạt nhẽo một chút cũng không sao.”
Tôi bĩu môi, đứng vừa chải tóc vừa nhìn hắn thay đồ. Tôi giúp hắn cài cúc áo sơ mi.
“Hôm nay cậu có đeo cà vạt không?”
Hắn gật đầu, lấy ra một cái cà vạt màu đen đưa cho tôi.
“Hôm nay tôi có cuộc họp. Cậu đeo cho tôi đi.”
Tôi cầm cái cà vạt trên tay, nhíu mày.
“Dùng màu khác đi, hôm qua cậu cũng đeo cái này rồi mà.”
Hắn mở ngăn kéo ra cho tôi xem, một hàng cà vạt đen thui. Tôi trợn mắt nhìn, cái tên này…
Tôi bẻ cổ áo hắn lên, vắt cà vạt qua cổ hắn, hai tay cầm hai dải, rướn người lên hôn hắn một cái, sau đó âu yếm nhìn hắn, nói.
“Tôi không biết thắt cà vạt, tôi tưởng là chỉ cần đeo vào cổ rồi rút dây thôi?”
Hắn cúi xuống nhìn tôi, không nói gì, đành tự mình thắt.
Tôi bôi kem chống nắng, đánh một lớp phấn mỏng và tô son. Hắn đứng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi xách túi rồi đi lại chỗ hắn, nắm tay hắn.
“Nhìn cái gì mà ghê thế, đi thôi không muộn.”
Hắn ngây ngốc.
“Tôi… nhìn cậu ngồi trên giường của tôi trang điểm như vậy, tôi…”
Tôi kéo tay hắn.
“Được rồi, sắp tới còn nhìn thấy nhiều nữa, đi thôi!”
Tôi chạy ra cửa đi giày, hắn cũng vội vã cầm áo vest và xách cặp đi theo tôi.
“Tôi đưa cậu đi ăn sáng đã nhé, vẫn còn sớm.”
“Không cần đâu, lâu lắm rồi tôi không ăn sáng, tại sáng nào cũng vội quá.”
Hắn nắm tay tôi kéo tôi vào thang máy.
“Đi ăn đã, từ giờ ngày nào cũng phải ăn sáng. Cậu không biết không ăn sáng hại như thế nào à?”
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nhếch miệng cười, đánh lên tay hắn một cái.
“Ái cha, xem ai đang nói kìa. Cái người mà uống rượu với hút thuốc trong phòng tối đen, đến nỗi sắp thành cái xác khô ấy hả?”
Hắn cũng chẳng thèm để ý đến lời tôi châm chọc, vẫn nghiêm túc nhìn tôi.
“Tôi hiện tại có thể bảo vệ và chăm lo cho cậu, nên cậu cũng đừng dễ dãi với bản thân nữa.”
Hắn không bị tôi trêu cho xấu hổ, trái lại người thấy xấu hổ lại là tôi. Tôi không tự nhiên vuốt vuốt tóc, hắng giọng một cái.
“Được rồi, tôi biết rồi. Đi ăn sáng là được chứ gì.”
Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi liếc mắt một cái rồi lại đảo đi rất nhanh.
“Rồi rồi, từ giờ sáng nào cũng ăn sáng, không bỏ không bỏ.”
Hắn vẫn nhìn tôi mà không nói gì, tôi biết hắn giận, hắn thấy không vui. Hắn là người có thể bỏ mặc bản thân, nhưng không muốn tổn thương những gì hắn quý trọng, dù chỉ là một chút. Tôi biết hắn xót tôi. Tôi khoác tay hắn, làm bộ nịnh nọt.
“Cậu định đến công ty với cái bộ mặt đấy đấy à? Từ giờ tôi bỏ bữa sáng nào, sẽ chịu phạt, được không?”
“Thật?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói, tôi vui vẻ gật đầu.
“Cậu phạt gì cũng được, vua không nói chơi!”
Hắn đắc ý cười cười, còn tôi thì hơi chột dạ một chút. Nhưng thấy hắn vui vẻ, tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Bởi vì từ khi gặp lại hắn, gần gũi hắn, tôi đã tự nhủ sẽ chăm sóc hắn cả đời, sẽ khiến hắn được vui vẻ suốt quãng thời gian còn lại, sẽ bù đắp và nâng đỡ hắn, xoa dịu tất cả những vết sẹo chằng chịt trong tâm hồn hắn.
“Này, cậu có đủ mũ bảo hiểm không, nếu không…”
Tôi chưa nói dứt câu thì hắn lấy chìa khóa ra bấm nút, một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen gần đó nháy đèn. Tôi đi theo hắn lại gần, hắn mở cửa cho tôi.
“Lên xe đi.”
Tôi tròn mắt nhìn hắn, cũng không nghĩ tới một kẻ tầm thường như tôi lại có ngày ngồi xe bốn chỗ sang chảnh đến chỗ làm, nhất thời sốc đến không muốn đi làm nữa. Hắn đẩy nhẹ lưng tôi.
“Nhanh lên không muộn.”
Tôi ngồi lên xe, tim đập thình thịch. Hắn còn tiến sát lại, giúp tôi cài dây an toàn.
“Đừng có làm vẻ mặt như thế, buồn cười quá. Đây là xe cũ của bố tôi, ông cho tôi để tiện đi làm và gặp đối tác. Giám đốc đâu thể tùy tiện được phải không?”
Tôi ngây ngốc gật đầu, nghĩ đến ánh mắt của mấy người ở phòng giao dịch. Tôi làm việc ở một phòng giao dịch của ngân hàng. Phòng giao dịch của tôi cũng chỉ có chục người, tôi giao tiếp với họ vừa đủ, không quá thân để đi chơi riêng, nhưng cũng không đến mức tồi tệ như hồi còn đi học.
Tôi trong mắt mọi người vẫn là một đứa khép kín, không chồng mà có con. Tôi không nói cho ai khác Gạo là con của anh trai tôi, tôi muốn càng ít người biết càng tốt, cho dù tôi phải chịu tai tiếng cũng không muốn để Gạo bị tổn thương. Ai cũng biết tôi sống ở một căn nhà nhỏ xíu với mẹ nên không bao giờ mời đồng nghiệp đến nhà chơi.
Họ cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của tôi, khi mà tôi chẳng bao giờ đi cà phê hay mua sắm với mấy chị em ở phòng, ngày nào hết giờ làm cũng tất tả vội về nhà. Trong toàn chi nhánh tôi cũng không hề nổi bật, tóm lại, chỉ là một tư vấn viên không mấy hoạt bát và thân thiện.