Nam sinh biến thái

Chương 19



Phần 19

Hắn đưa tôi đi ăn sáng, sau đó đưa đến chỗ làm.

“Này, dừng xe cách một đoạn nhé, tôi tự đi vào được.”

“Văn phòng cậu ở trong ngõ à?”

Tôi lắc đầu.

“Ngay mặt đường, qua ngã tư kia là thấy ngay, nhưng mà…”

“Cậu sợ mọi người nhìn thấy à, cậu không muốn ai nhìn thấy tôi phải không?”

“Không phải thế! Cậu điên à!”

Tôi gắt lên, tôi ghét cái kiểu suy nghĩ lúc nào cũng tự chà đạp bản thân ấy của hắn. Tuy rằng tôi cũng luôn xếp mình ở phía dưới cùng của xã hội, nhưng cũng đến nỗi chôn mình dưới đất như hắn ta.

“Chỉ là, chỉ là tôi… tôi ngại mọi người hỏi chuyện… Này, dừng xe ở đây được rồi. Này…”

Hắn không thèm nghe tôi nói, đi thẳng đến chỗ tôi làm. Tôi ngồi đần ra, hai tay nắm chặt dây an toàn. Tôi hít thật sâu mấy lần, lấy tinh thần để xuống xe. Tôi chưa kịp tháo dây an toàn thì cửa xe mở ra. Hắn đã xuống và mở cửa xe cho tôi. Tôi ngây ra nhìn hắn, hắn cúi vào tháo dây an toàn, hơi hất cằm.

“Xuống đi.”

Tôi đành xách túi xuống xe, vừa xuống xe đúng lúc có mấy người ở chỗ làm phi xe tới, đều trố mắt ra nhìn tôi từ phía xa. Tôi cố đứng nép vào người hắn để trốn, nhưng thực ra tất cả đều đã muộn. Tôi không tự nhiên chỉnh trang lại áo váy. Hắn đưa tay giúp tôi vuốt vuốt mấy lọn tóc rối.

“Chúc cậu ngày làm việc vui vẻ. Đi đâu thì đi cẩn thận nhé.”

Tôi gật gật đầu, đẩy đẩy hắn ta.

“Tôi biết rồi, cậu mau đi đi.”

“Cậu lúc nào cũng thúc giục tôi như vậy, nhanh đi đi, nhanh ra đi.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, đánh hắn một cái thật mạnh.

“Nói linh tinh cái gì thế, cậu mau đi làm đi!”

Hắn cúi xuống gần mặt tôi, tôi vội lùi lại, hơi quay mặt đi né tránh.

“Chiều mấy giờ tan làm, tôi đến đón cậu?”

“K… không cần! Tôi tự về được! Cậu mau đi làm đi, muộn bây giờ!”

Tôi đẩy hắn ra, không dám nhìn hắn mà chạy thẳng vào trong. Từ bao giờ hắn lại có thể khiến tôi bối rối như thế. Tôi ở trước mặt hắn lúc nào cũng đanh đá, ra vẻ kẻ cả, lúc nào cũng bắt nạt hắn. Không ngờ hôm nay, hắn lại khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Hóa ra, tôi chỉ dám lên mặt với hắn khi không có ai xung quanh mà thôi!

Hoặc là, bởi vì hắn đã thay đổi khá nhiều, cao lớn hơn, to khỏe hơn, chững chạc hơn. Hắn không còn là một tên nhóc gầy gò biến thái học cùng lớp như trước đây, đứng trước tôi bây giờ là một người đàn ông vững chãi mà tôi có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện Nam sinh biến thái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nam-sinh-bien-thai/

Tôi không tự nhiên đi vào phòng, mọi người đều tập trung vào tôi. Tôi cúi chào rồi về bàn làm việc, các chị em đã bâu lấy tôi xâu xé.

“Ồ ghê chưa, hẳn là ô tô bốn chỗ bóng loáng. Ai thế Nhạn?”

“Tẩm ngẩm tầm ngầm, tưởng không ghê mà ghê gớm không tưởng nha.”

Mỗi người một câu khiến tôi thực sự thấy khó chịu. Tôi nghĩ là họ không có ý gì, chỉ là tôi không thân thiết hay hòa đồng đến mức có thể vui vẻ đùa cợt, nên tôi thấy không thoải mái. Cái tên chết tiệt kia, người ta đã nói là dừng xe cách một đoạn rồi! Tôi cười cười.

“Cậu ấy là bạn học cùng đại học với em. Cậu ấy mới về nước ạ.”

Mọi người “Ồ” lên, vây lấy tôi hỏi han linh tinh đến tận khi trưởng chi nhánh đến mới thôi. Hôm nay lượt khách đến giao dịch ngày từ đầu giờ làm đã khá đông, nên thật may là không ai có thời gian để hỏi về chuyện của tôi nữa. Tầm hơn chín giờ, chị trưởng chi nhánh đến bàn tôi và nói.

“Nhạn với Trung đi khách nhé.”

Tôi là chuyên viên tư vấn khách hàng, ngoài tư vấn khách đến giao dịch còn chăm sóc khách VIP của chi nhánh. Khách VIP đều là những người có tiền hoặc công ty lớn, tiền gửi vào chi nhánh trên năm trăm triệu tới vài tỷ. Tôi phải thuộc danh sách khách VIP để hỏi thăm định kỳ. Ngoài ra còn là chân chạy việc, đến tận nơi để tư vấn hoặc lấy tiền, khách VIP có thể lựa chọn tự đến ngân hàng hoặc không. Chị trưởng chi nhánh luôn gọi tắt là “đi khách”. Tuy là tôi không thích từ này lắm, nghe như mấy con điếm vậy.

“Khách mới hay sao hả chị, hôm nay em không thấy ai gọi cho em hết?”

Chị trưởng chi nhánh gật đầu.

“Công ty con thuộc tập đoàn có tiếng đấy, uốn lưỡi thật dẻo thật ngọt em nhé. Vốn huy động tháng này tăng đột biến, thế nào cũng có thưởng.”

“Dạ vâng. Vậy em với Trung đi tư vấn hay là lấy tiền luôn ạ?”

“Cả hai. Nghe nói có một ít tiền mặt gửi trước, còn lại sẽ gửi bổ sung sau. Hai đứa chuẩn bị đi luôn đi, khách hẹn mười giờ kém mười lăm nhé.”

Tôi vâng dạ, vội vàng sửa soạn rồi đi luôn. Trung là đồng nghiệp, kém tôi hai tuổi, là một chàng trai cao to khỏe mạnh, luôn phụ trách việc xe ôm chở mấy chị gái “đi khách”, nhất là những khi phải lấy tiền.

Trung xuống hầm để xe, còn tôi đến quầy lễ tân. Vì tôi mặc đồng phục và đeo thẻ, nên cũng dễ dàng hơn khi nói chuyện. Chị gái lễ tân vui vẻ gọi điện lên phòng giám đốc, sau đó hướng dẫn tôi và Trung đi lên tầng. Đây là một tòa nhà tám tầng, phòng giám đốc ở trên tầng tám. Ở ngoài có một cô nàng thư ký xinh xắn, áo sơ mi và váy díp điển hình, ngực to chân dài dẫn chúng tôi đến phòng giám đốc, gõ cửa và dẫn chúng tôi vào.

Văn phòng của người đứng đầu công ty nhưng không hề khoa trương, trái lại nó lại đơn giản đến mức tẻ nhạt. Ngoài việc trông nó sang trọng ra thì hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Tôi đi phía sau thư ký, mải liếc mắt nhìn xung quanh không để ý đến người ngồi sau bàn làm việc.

“Boss, đây là nhân viên ngân hàng mà anh hẹn gặp hôm nay ạ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Giọng nói truyền đến tai khiến tôi giật mình, chẳng thể nào?

Tôi vội ngó ra từ phía sau lưng chị gái thư ký cao cao, trợn tròn mắt nhìn. Phía sau bàn làm việc, người mặc vest và cà vạt đen với giọng nói trầm ấm không thể nào quen thuộc hơn ấy, lại là hắn.

Tôi đông cứng người, chỉ biết tròn mắt nhìn. Hắn có nói là về quản lý một công ty con của bố hắn, nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều đến vậy, cũng không thèm hỏi hắn làm ở đâu. Sáng nay hắn đưa tôi đi làm, rồi bất ngờ lại xuất hiện trước mắt tôi như là khách hàng VIP?

Trung lễ phép cúi chào, thấy tôi ngây ra thì huých khuỷu tay vào tay tôi, ghé sang thì thầm.

“Chị làm sao thế, chào đi chứ.”

“À…”

Tôi cứng nhắc mở miệng, không biết nên nói thế nào. Hắn không biểu cảm gì mấy, chỉ chăm chú nhìn tôi, Trung và chị thư ký cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Cho dù thế nào, hắn hiện tại ở trước mắt tôi chính là khách VIP, là tiền thưởng của tôi tháng này.

“Chào… chào… anh.”

Tôi khó khăn phun ra từ “anh”, đâu thể gọi người đứng đầu một công ty, khách hàng vô cùng tiềm năng là “cậu” trước mặt người khác được. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, giữ cho giọng nói bớt run và gượng gạo.

“À… em là người ở ngân hàng Xx, nghe nói anh muốn gửi tiền vào bên em nên… nên…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đứng lên, rời khỏi bàn làm việc và đi đến trước mặt tôi, tôi bất giác lùi lại. Hắn nói với thư ký.

“Phiền cô mang trà tới.”

Chị thư ký gật đầu rồi đi ra ngoài, còn hắn thì chỉ tay về phía bàn tiếp khách.

“Hai người ngồi đi.”

Tôi lật đật ngồi xuống bàn nước, Trung thì nhìn tôi với ánh mắt không thể kỳ quái hơn, không nhịn được thì thầm.

“Hôm nay chị làm sao thế?”

Tôi lắc đầu, chờ thư ký mang trà vào thì mới bắt đầu tư vấn cho hắn về các lợi ích khi gửi tiền vào ngân hàng tôi.

Thật may là khi bắt đầu nói vào việc chính thì tôi đã bình tĩnh hơn, coi hắn là khách VIP mà trò chuyện. Hắn cũng nghe rất chăm chú, hoàn toàn chẳng lộ ra biểu hiện gì khác thường, còn chốt rất nhanh, nói sẽ gửi tiền vào bên tôi và tăng khối lượng giao dịch bao gồm cả ngoại tệ khiến Trung mừng rỡ ra mặt. Còn tôi thì cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch, nói như rô bốt.

“Cám… cảm ơn anh rất nhiều.”

Khi xong việc, hắn đưa ra một cục tiền rồi nói tiền mặt này muốn gửi trước, còn lại sẽ gửi bổ sung sau. Trung cẩn thận xếp tiền vào cặp rồi cúi chào. Tôi cũng chào hắn định đi về, thì hắn gọi giật lại.

“Xong việc rồi, cậu vẫn tỏ ra là không quen biết tôi như vậy à?”

Tôi trợn ngược mắt nhìn hắn, Trung cũng vậy. Trung ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt hàm xuống đất, hết nhìn tôi rồi nhìn hắn. Người tôi run lên, hắn định làm cái quái gì vậy.

“Anh… anh nói gì thế?”

Tôi cố mỉm cười hỏi lại, để xem về nhà tôi có băm hắn ra không? Hắn mỉm cười, quay sang nói với Trung.

“Tôi có thể mượn cô gái này qua bữa trưa không, đến giờ làm buổi chiều sẽ trả lại.”

Trung còn ngơ ngác không hiểu gì, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn, tôi vội vã xua tay.

“Không, không được đâu! Vẫn còn trong giờ làm mà, hiện tại… hiện tại…”

Tôi lắp bắp không biết nên nói gì, thực sự muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Hắn bình thản nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.

“Em nói xem, phòng giao dịch nhỏ bên em có được mấy khách như anh? Không phải vốn huy động tháng này sẽ tăng lên nhiều sao?”

Tôi há miệng không nói được gì, dù sao cũng là tiền của công ty, có phải tiền của hắn đâu? Nhưng Trung thì rất thức thời, chuyển sang chế độ nịnh nọt ngay không cần bấm nút.

“Đúng thế đúng thế! Giờ cũng gần trưa, chị về cũng không làm gì. Có việc gì em sẽ làm đỡ cho! Chị cứ ở lại đây đi, chiều về phòng là được. Chị có thể tư vấn thêm cho anh ấy mấy gói huy động hoặc vay vốn khác cũng được!”

Tôi lừ mắt nhìn Trung, từ bao giờ đã biết cách đẩy anh em ra đầu chiến tuyến thế?

Hắn gật đầu mỉm cười, liếc nhìn tôi, tôi chưa nghĩ ra nên làm gì, thì Trung đã nhanh nhẹn ôm đống tiền chạy biến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...