Nam sinh biến thái
Chương 23
“Chiều nay mấy giờ cậu họp thế?”
Tôi vừa nhai cơm vừa ngẩng lên hỏi hắn.
“Thoải mái thời gian, cậu cứ ăn từ từ thôi.”
Hắn vừa nói vừa bỏ thêm sang bát tôi một miếng thịt gà hắn đã tách xương, tôi nhanh nhẹn gắp trả lại.
“Ăn đi, đừng để gầy lại đó.”
Vừa dứt câu thì tôi chạm phải ánh mắt của hắn, tôi lại chậm chạp gắp lại miếng thịt từ bát hắn thả vào bát mình. Từ bao giờ mà tôi luôn cảm thấy tâm hồn hắn mỏng manh thế nhỉ?
Hắn đưa tôi về văn phòng, không ngần ngại dừng xe ngay phía trước. Tôi cũng không thèm ý kiến, muốn nhanh chóng xuống xe thì dây an toàn bị kẹt, loay hoay mở mãi không được. Hắn đã xuống xe, mở cửa cho tôi, cúi người vươn vào trong xe giúp tôi mở dây an toàn.
“Gạt cái này này, cậu rối cái gì vậy?”
Tôi xấu hổ lắc đầu, đẩy hắn ra rồi xách túi xuống xe.
“Mau về công ty đi không muộn, đã nói để tôi tự về rồi mà! Nếu có muộn giờ cũng không được đi nhanh quá đâu đấy!”
Hắn gật đầu, ngón tay gạt gạt mấy lọn tóc của tôi.
“Còn sớm, đừng lo.”
Tôi chưa kịp giục hắn đi thì mấy đồng nghiệp đi ăn trưa về, kéo nhau chạy đến chỗ tôi. Phát hiện ra họ thì quá muộn, tôi không kịp chạy nữa.
Tôi bối rối gượng gạo, cẩn thận liếc nhìn hắn. Thật khác với tôi, hắn tuy có vẻ hơi lạnh lùng nhưng nói chuyện có chừng mực, lịch lãm. Tôi thực sự cảm thấy thua kém, trong khi hồi trước, hắn hoàn toàn không muốn giao tiếp với ai trừ nhưng lúc ăn chơi ở bar, còn tôi có thể miễn cưỡng giao tiếp suôn sẻ!
Mọi người xúm lại mỗi người hỏi một câu, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Ôi đây là bạn trai của Nhạn à, phong độ quá! Thế mà lâu nay im ỉm không ai hay!”
“Đã yêu lâu chưa, sao hôm nay mới thấy, không giới thiệu cho chị em gì cả!”
Tôi lắp bắp.
“Không… à, dạ… tại vì cậu ấy mới ở nước ngoài về, cậu ấy là bạn đại học với em…”
Mọi người cứ vừa cười vừa hỏi, tôi thì chột dạ. Tôi không biết chính xác người ta nghĩ gì, nhưng vì tự ti nên tôi luôn có cảm giác xấu. Ai cũng biết tôi không có chồng mà có con, liệu mọi người có nghĩ tôi quyến rũ để đào mỏ bạn học cũ không? Rồi mọi người sẽ nghĩ sao về cậu ấy, nhìn không đến nỗi nào, có vẻ là có tiền và công việc ổn định, lại đi qua lại với một đứa như tôi?
“Tôi quen Nhạn đã lâu rồi, nhưng vì gia đình và công việc ở nước ngoài nên không có nhiều thời gian.”
Một cô gái trẻ tuổi, là nhân viên mới ở chỗ tôi, tính tình vui vẻ hòa đồng, nhanh mồm nhanh miệng, đôi khi lại nhanh hơn não, vui vẻ cười hỏi.
“Anh đã từng lấy vợ chưa ạ? Anh đã gặp Gạo chưa?”
Mọi người đều quay lại nhìn cô ta, còn tôi thì tim đập thình thịch, thực sự muốn chạy trốn. Sao cô ta có thể hỏi như vậy!
Cô ta có hơi bối rối một chút, chưa kịp lên tiếng thì hắn ta mỉm cười, quả quyết nói.
“Gặp chứ, tôi là bố của Gạo mà.”
Mọi người trố mắt nhìn tôi và hắn, còn tôi cũng trợn mắt lên nhìn hắn. Hắn vừa nói cái quái gì vậy? Biểu hiện của hắn chẳng thay đổi gì, vẫn lãnh đạm như cũ. Vai tôi hơi run lên một chút. Hắn khoác tay lên vai tôi, bàn tay nắm vào vai tôi thật chặt.
“Chuyện nhà tôi có hơi phức tạp, không thể tùy tiện nói hết ngay bây giờ. Chỉ là tôi đã khiến cô ấy phải vất vả rất nhiều.”
Hắn bỏ tay xuống, hai tay để thẳng, lịch sự cúi đầu.
“Vì vậy, cảm ơn mọi người giúp đỡ cô ấy, và mong sẽ tiếp tục chăm sóc cô ấy.”
Mọi người vừa ngỡ ngàng vừa ngại ngùng xua xua tay, còn tôi thì đứng chết trân một chỗ.
Bỗng nhiên Trung ở đâu lao tới, phá tan không khí gượng gạo.
“Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế ạ? Ô?”
Cậu ta nhìn tôi và hắn, thốt lên.
“Em chào anh, giám đốc Kiệt! Anh đưa chị Nhạn về sao ạ.”
Mọi người lại trố mắt nhìn cậu ta, tôi thực sự muốn ngất.
“Anh yên tâm, em đã mang tiền về rồi, em sẽ gửi văn bản cho anh sau, bao giờ gửi bổ sung thì anh cứ gọi em, à thôi, cứ nói với chị Nhạn là được anh nhé.”
Hắn ta gật đầu.
“Cảm ơn cậu.”
Chị trưởng chi nhánh cũng xuất hiện cùng lúc với Trung, ra bắt tay vào cảm ơn hắn đã gửi tiền vào phòng giao dịch này, càng khiến mọi người tò mò, nhưng không ai dám hỏi gì nữa. Tôi đang không biết kết thúc thế nào, thật may là chị sếp chào hắn, đồng thời kêu mọi người vào làm việc bởi đến giờ rồi. Sau màn chào hỏi thì mọi người đi vào hết. Tôi quay lại mắng hắn.
“Nói linh tinh cái gì thế! Đã nói là đừng xuống xe mà không nghe!”
“Cậu bình tĩnh lại đi, cậu muốn mọi người nghĩ cậu không chồng mà có con sao? Vậy thì tôi là gì chứ?”
“Người ta nghĩ thế từ khi tôi mới vào làm rồi! Cậu mới từ nước ngoài về, sao có thể là bố của Gạo được!”
“Sao lại không? Khi ấy chúng ta còn quá trẻ, tôi bị gia đình bắt sang nước ngoài rèn luyện để kế nghiệp gia đình, đành phải để cậu ở nhà khổ sở nuôi con. Hiện tại tôi rất thành công, liền trở về Việt Nam để chăm sóc mẹ con cậu, gia đình đoàn tụ, happy ending.”
Tôi nhíu mày, khóe miệng không nhịn được run rẩy.
“Cậu… cậu đang viết tiểu thuyết đấy à!”
Hắn nhếch miệng cười.
“Hay không?”
“Hay cái con khỉ! Còn không mau về công ty đi, muộn họp bây giờ!”
Tôi đẩy đẩy hắn vào xe, rồi quay đầu chạy vào văn phòng ngay lập tức. Tôi không ngờ hắn trở về không những cao lớn hơn, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn mà còn có thêm loại năng lực nói linh tinh không chớp mắt nữa!
Tuy dè bỉu hắn như vậy, nhưng đến khi mọi người hỏi, tôi vẫn đem câu chuyện tình yêu cẩu huyết mà hắn bịa ra nói với vẻ mặt đượm buồn.
“Khi ấy, chúng em còn trẻ quá nên…”
Mọi người sau khi nghe, người thì trầm trồ, người thì thở dài, vừa khen vừa tặc lưỡi kêu thay cho số phận hẩm hiu của tôi. Chị trưởng chi nhánh vốn sắt đá mà còn rưng rưng nước mắt, đến ôm lấy tôi.
“Chị không ngờ mày còn trẻ mà mạnh mẽ đến vậy. Vậy mà bấy lâu không nói ra, làm cả chi nhánh đều nghĩ mày không chồng mà có con! Oan quá!”
“Thì cậu ta đã là chồng em đâu chị, em còn không biết cậu ta có về hay không…”
“Về chứ sao không! Gạo là con của nó cơ mà! Tình yêu thật là đẹp. Mày vất vả nhưng nó là người tốt đấy, biết vì mẹ con mày mà phấn đấu…”
Tôi toát mồ hôi hột, cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
“À, vâng ạ…”
Rốt cuộc tôi cũng thôi, đành để nước chảy bèo trôi, ai hiểu sao thì hiểu, tôi cũng không muốn giải thích nữa!
Tối hôm ấy hắn đến nhà tôi, tôi vừa cho Gạo đi ngủ thì hắn nói hắn đang ở ngoài. Tôi vội vã chạy ra.
“Sao lại đến đây giờ này, có chuyện gì à?”
Hắn lắc đầu, hai tay tôi ôm mặt hắn, cố nhìn vào mắt hắn.
“Thật không?”
Hắn gật đầu, nắm lấy tay tôi.
“Đừng lo, tôi không còn yếu đuối như trước nữa.”
Tôi thở dài, làm sao mà không lo cho được, tôi lúc nào cũng sợ hắn bị tổn thương, sợ hắn buồn bã đau khổ, sợ hắn mất tinh thần, sợ tâm hồn hắn lại chìm vào hố đen sâu thẳm.
“Thế đến đây làm gì, nhớ tôi à?”
Tôi nhếch miệng khiêu khích, hắn nhìn tôi một lát, chậm rãi nói.
“Ngày mai tôi phải đi rồi.”
Tôi cảm thấy tim mình vừa rơi phịch xuống bụng. Tôi bám lấy tay hắn, hốt hoảng hỏi.
“Đi đâu? Cậu sẽ đi đâu? Đi có lâu không? Rồi, cậu có… có trở về nữa không?”
Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của hắn khi chìm trong bóng tối vớ được sợi dây là tôi, vậy mà khi ngủ dậy tôi lại biến mất. Tôi nhớ hình ánh hắn đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt hoảng loạn, chân trần lao về phía thang máy khi tôi đi mua đồ. Sau đó hắn ôm chầm lấy tôi, rất chặt, không chịu thả ra. Có lẽ tôi bây giờ cũng hốt hoảng như vậy.