Nam sinh biến thái
Chương 24
Hắn nhìn tôi, ánh mắt có vẻ đau đớn vỡ vụn. Hắn ôm tôi vào lòng, siết chặt tay.
“Tất nhiên là có về rồi, tôi đã nói sẽ không bỏ cậu một lần nào nữa. Tôi chỉ đi công tác thôi.”
Tôi ôm lấy hắn, lắc đầu nguầy nguậy trong ngực hắn.
“Không muốn không muốn! Cậu sẽ lại đi luôn mất…”
Hắn thở dài.
“Không đâu. Tôi chỉ đi hai tuần thôi, vì công việc đột xuất quá.”
“Cậu sẽ không tắt máy chứ, cậu có chắc là sẽ về sau hai tuần không?”
Tôi không nhịn được bật khóc trong lòng hắn. Tôi không biết mình đã trở nên yếu đuối từ bao giờ, nhưng nghe hắn nói hắn phải đi, tôi liền cảm thấy sợ hãi đến vô cùng. Tôi sợ không thể gặp lại hắn nữa. Tôi sợ cái quãng thời gian đen tối sau khi hắn biến mất.
“Đừng khóc. Tôi sẽ gọi về cho cậu thường xuyên. Cậu đừng khóc, tôi đau lòng lắm.”
“Cậu đi đâu?”
“Singapore.”
“Hai tuần?”
“Ừ, hai tuần thôi. Sáng mai tôi bay rồi, nên bây giờ đến ôm cậu.”
Tôi vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, các ngón tay nắm chặt lưng áo hắn.
“Tôi sợ cậu sẽ lại biến mất… Nếu cậu đi mất, tôi… tôi…”
Tôi nức nở không nói thành câu. Hắn đẩy tôi ra, nâng mặt tôi lên, cúi xuống hôn tôi.
“Cậu tin tôi được không?”
Tôi lắc lắc đầu.
“Không muốn…”
Hắn thở dài, hôn lên môi, hôn lên trán tôi rồi lại ôm tôi vào lòng.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ biến mất nữa. Xin cậu, tin tôi một lần, được không?”
Tôi vẫn lắc lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt tóc tôi.
“Cậu thật là… Tôi phải làm sao đây?”
Tôi mím môi lau nước mắt vào áo hắn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi không thể cản trở công việc của hắn được, khó khăn lắm hắn mới được như ngày hôm nay. Tôi phải cổ vũ động viên hắn mới đúng, tôi đã nghĩ sẽ luôn chăm sóc và nâng đỡ hắn mà.
“Nhớ gọi về cho tôi thường xuyên đấy, mua quà nữa…”
Hắn cười cười nhìn tôi, lau nước mắt cho tôi.
“Cậu lúc nào cũng cục súc với tôi, hóa ra lại đáng yêu thế này à?”
Tôi bực mình đánh lên ngực hắn một cái.
“Cút luôn đi cho rồi!”
Hắn bật cười, lại kéo tôi vào ôm chặt lấy.
“Thật chẳng muốn rời xa cậu chút nào, tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm.”
Tôi cũng thế, tôi sẽ vừa nhớ hắn vừa lo lắng cho hắn, vừa sợ hãi rằng hắn sẽ bỏ đi luôn.
Nhưng tôi không nói ra, bao giờ hắn về tôi sẽ nói, còn bây giờ, tôi chỉ muốn ôm hắn thật chặt, thật lâu.