Nam sinh biến thái
Chương 29
Hôm nay tôi gọi hắn đến nhà ăn cơm, không phải vì hôm nay mẹ tôi đi vắng, mà vì hôm nay anh tôi sẽ được về nhà, tôi muốn hắn ta gặp mặt gia đình tôi.
Còn gần hai năm nữa anh trai tôi mới mãn hạn tù, nhưng đúng đợt xét ân xá, anh tôi may mắn được trong diện cải tạo tốt. Bản thân tôi thấy hơi khó tin khi mà người cục cằn như anh ta có thể nhẫn nhịn nhiều như vậy để được ra tù sớm. Tôi nghe mẹ kể anh ta đã rưng rưng khi nhìn ảnh Gạo, nghe giọng Gạo vui vẻ nói trong điện thoại.
“Bác sớm về ná, mua đồ chơi cho Gạo ná!”
Cho dù là một người đàn ông bặm trợn nhất mà tôi biết, thì anh ta vẫn luôn có rất nhiều tình cảm chôn giấu tận đáy lòng. Dù tôi ghét anh ta nhiều, nhưng anh ta vẫn là anh trai tôi. Tôi ghét vì anh ta lại trở thành một người xấu xa như vậy, nhưng đó cũng là người duy nhất xông ra bảo vệ tôi khi tôi bị bố đánh. Nhưng cuối cùng anh ta lại bỏ nhà đi, nên tôi càng bị đánh nhiều lần hơn!
Tôi đi mua thêm đồ về nấu ăn, để một mình hắn ở nhà chơi với Gạo. Lúc tôi dặn hai chú cháu ở nhà chơi ngoan, hắn đã nắm tay tôi níu lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không nhịn được cười xoa đầu hắn.
“Đừng lo lắng, Gạo ngoan lắm, Gạo cũng rất thích cậu. Tôi sẽ về nhanh.”
Hắn áp tay tôi lên ngực hắn, tôi cảm nhận được tim hắn đập rất nhanh và mạnh, như thể sắp nhảy ra ngoài vậy. Tôi xoa xoa ngực hắn.
“Bình tĩnh đi, Gạo thích cậu thật mà, đừng lo. Sau này, sẽ còn ở bên nhau nhiều, cậu cố gắng được chứ?”
Hắn gật đầu. Tôi biết đây là lần đầu tiên của hắn, tôi để hắn lại với Gạo vì tin hắn sẽ làm tốt, cũng mong hắn sẽ sớm gần gũi hơn với con bé. Gạo sẽ khiến hắn dần mở lòng hơn với thế giới xung quanh.
“Mẹ đi mua thêm đồ, mẹ sẽ về ngay, Gạo ở nhà với chú được chứ?”
Gạo nhìn tôi rồi qua qua nhìn hắn, hắn đông cứng người nhìn con bé. Gạo nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
“Mẹ mua kem về cho Gạo ná!”
“Thế chú thì sao?”
Tôi hỏi, con bé quay sang nhìn hắn rồi quay lại nói.
“Mẹ mua kem cho chú nữa, chú và Gạo sẽ ngoan!”
Tôi xoa đầu con bé, rồi xoa đầu hắn, vui vẻ rời đi.
Lúc tôi quay về, thấy giữa nhà là hai người đàn ông tưởng chừng sắp đánh nhau.
Anh trai tôi túm cổ áo hắn, còn hắn cũng gồng lên nắm chặt cổ tay anh tôi. Anh tôi gằn lên.
“Mày là thằng nào, vào đây định làm gì con ông?”
Hắn lạnh lùng đáp.
“Gạo là con của Nhạn.”
Anh tôi nghiến răng, định đánh hắn, tôi vội vã chạy vào thì Gạo ở trong buồng chạy ra.
“Chú ơi bạn thỏ này…”
Anh tôi và hắn giật mình vội vã buông nhau ra, cố nặn ra vẻ mặt ôn hòa nhất có thể. Hắn ngồi xuống cạnh Gạo.
“Đâu chú xem nào.”
Anh tôi đứng như trời trồng, đôi vai run lên khi lần đầu tiên nhìn thấy con gái.
“Chú này là ai?”
Gạo ngước lên hỏi. Tôi vội chạy lại.
“Gạo không nhớ ai đây à, Gạo thi thoảng nói chuyện điện thoại với bác đấy.”
Con bé ngẫm nghĩ một lát rồi hét lên.
“Bác Nhân!”
“Đúng rồi, Gạo giỏi quá.”
Con bé vui vẻ vỗ tay, anh tôi xúc động quỳ sụp xuống ôm lấy con bé, không cầm được nước mắt. Thật kỳ cục là anh tôi tên là Nhân, nhưng lại là một tên xã hội đen, một tên cục cằn bậc nhất. Vì trót đặt anh ta là Nhân, nên tôi mới là Nhạn, mẹ nói để ra đường người ta biết hai đứa là anh em. Nhưng rốt cuộc chẳng mấy người biết tôi có anh trai, vì anh ta toàn đi suốt.
Tôi vuốt má hắn.
“Ở nhà ngoan không?”
Hắn gật đầu.
“Đây là anh trai tôi đấy. Ê này, mẹ đâu.”
Anh tôi cứ ôm con bé mãi, khiến nó cũng thấy hoang mang, tôi hỏi cũng không thèm trả lời. Tôi đánh lên đầu anh ta một cái.
“Bỏ ra đi, làm con bé sợ bây giờ. Mẹ đâu rồi, mẹ đi đón anh mà?”
Anh tôi buông con bé ra, vuốt vuốt mặt.
“Qua hàng phở làm rồi, tí về. Bảo tao về trước. Thằng kia là thằng nào.”
Anh ta hất cằm về phía hắn.
“Tôi là…”
Tôi liền nói tranh.
“Ăn nói cho cẩn thận, trước mặt Gạo anh đừng nói kiểu đó. Đây là bạn trai em.”
Anh tôi nhếch miệng cười.
“Mày mà cũng có bạn trai à.”
Tôi liếc xéo anh ta, không thèm nói nữa.
“Nghỉ ngơi đi, em đi nấu ăn.”
Anh ta lôi ra trong cái túi đã bạc màu một cái bọc nhỏ, nói là quà cho Gạo, Gạo hào hứng đứng chờ. Nhưng hắn nhìn con thỏ bông to đẹp trắng muốt trong tay Gạo, lại chần chừ không đưa.
Tôi đánh lên lưng anh ta một cái.
“Đưa đi, đừng để Gạo chờ.”
Anh ta lắp bắp.
“Cái này…”
“Cứ đưa đi.”
Anh ta lưỡng lự một lúc mới đưa Gạo.
“B… bác mua cho Gạo, tuy không đẹp lắm nhưng…”
Gạo vui vẻ mở ra, bên trong là con thỏ bông nhỏ, không đẹp tí nào, nhìn có vẻ rẻ tiền, chắc là vì thế nên anh ta đã không muốn đưa cho Gạo, khi mà nhìn thấy con thỏ mà Gạo đang ôm. Anh ta cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhìn Gạo giơ con thỏ lên ngắm nghía. Gạo thích thú reo lên.
“Oa, bạn thỏ con!”
Tôi cười hỏi.
“Gạo thích không?”
Gạo vui vẻ gật đầu.
“Em của thỏ trắng!”
“Thế thích thì phải làm sao?”
“Gạo cảm ơn bác!”
Anh tôi thở phào nhẹ nhõm, luống cuống xoa đầu Gạo. Tôi nói.
“Để cảm ơn bác, Gạo ôm cổ rồi thơm bác một cái đi.”
Anh tôi vội xua tay.
“À không…”
Gạo nhanh nhẹn chạy lại ôm cổ anh ta, thơm một cái lên má. Anh tôi ôm ghì lấy con bé, luôn miệng thì thầm.
“Bác xin lỗi con, xin lỗi Gạo nhiều lắm!”
Tôi mỉm cười xoa xoa đầu anh ta. Một kẻ cao to vạm vỡ, khuôn mặt bặm trợn, trên người đầy những hình xăm, lúc trẻ thì lấc cấc, lúc lớn thì cục cằn, là một tên xã hội đen, là cánh tay phải của ông trùm khét tiếng, ai mà biết kẻ như thế đứng trước con gái bé nhỏ của mình, lại ngây ngốc như một đứa trẻ như vậy.
Tôi xoay người ra góc bếp nấu cơm, hắn cũng đứng lên đi ra chỗ tôi, còn xoa đầu nói với Gạo.
“Chú ra giúp mẹ nấu cơm, Gạo mang đồ chơi ra chơi với bác Nhân được không?”
Gạo nhìn anh tôi một lát rồi gật đầu. Tuy Gạo mới tiếp xúc với anh tôi qua điện thoại vài lần, và chỉ biết anh tôi ảnh và lời kể của tôi, nhưng nó không hề cảm thấy lạ lẫm khi lần đầu gặp anh ấy. Chắc chắn sợi dây liên kết vô hình giữa máu mủ ruột già khiến hai người trở nên gần gũi nhanh chóng như vậy. Nhìn anh tôi to đùng ngồi bên cạnh Gạo nhỏ xíu, gương mặt hung dữ hóa thỏ non, luống ca luống cuống chơi với Gạo khiến tôi thấy buồn cười.
“Cậu nấu gì thế, tôi giúp cậu.”
Tôi nhìn hắn, giữa tôi và hắn cũng có một sợi dây liên kết vô cùng mạnh mẽ, nhưng chắc hình thù của sợi dây ấy kỳ cục lắm. Tôi nhón chân lên hôn hắn một cái thật nhanh rồi quay đi.
“Rửa rau cho tôi.”
Tôi đứng nấu ở góc bếp, hắn cứ loanh quanh luẩn quẩn nghe tôi sai vặt, thi thoảng lại phe phẩy quạt cho tôi.
“Cái bàn xếp ở góc nhà, cậu lấy ra để tôi dọn cơm với.”
Hắn gật đầu rồi chạy đi lấy bàn, anh tôi với Gạo đang ngồi chơi giữa nhà. Hắn nhìn họ một lát rồi lên tiếng.
“Gạo với bác Nhân để gọn đồ chơi vào cho chú dọn bàn ăn cơm nhé.”
Gạo ngoan ngoãn gật gật.
“Vâng ạ.”
Còn anh tôi ngước nhìn hắn, không nói gì mà quay ra xếp đồ chơi cho Gạo. Chắc là đàn ông kiệm lời giao tiếp bằng ánh mắt, hoặc nắm đấm.