Nam sinh biến thái
Chương 30
Bàn ăn vừa dọn xong thì mẹ tôi về, đi cùng cả ông chủ quán phở. Tôi nhìn ông ta lóng ngóng đứng ở cửa, không nhịn được buồn cười. Anh tôi hất cằm hỏi.
“Lão này là ai thế?”
Tôi đánh lên lưng anh ta.
“Đã bảo ăn nói cẩn thận, chủ hàng phở mẹ làm đấy.”
Anh tôi nhíu mày hỏi.
“Thế đến đây làm gì?”
Tôi lườm anh ta.
“Chán lắm cơ. Ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có nói linh tinh nữa.”
Mẹ tôi chịu khổ cả đời, với bố tôi suốt ngày chửi mắng nhau. Hiện tại nếu có người khiến mẹ tôi bớt khô khan, lại chăm lo tử tế, không đánh chửi nhau mỗi ngày, thì dù thế nào tôi cũng sẽ đồng ý gả mẹ đi.
Mẹ tôi nhăn mặt nói.
“Mả cha mày, lại đến lượt mày gả tao đi? Tao còn đang mong gả được mày đi cho sớm chợ đây.”
Tôi liếc nhìn hắn.
“Gả thì phải gả rồi, còn chờ người ta đồng ý nữa.”
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn mẹ tôi, luống cuống đặt đũa xuống.
“Cháu… cháu sẽ chuẩn bị. Đến lúc đó… sẽ… sẽ chính thức ra mắt bác ạ.”
“Không ngờ có ngày nó lấy được chồng, mày có đảm bảo nuôi nổi cái mồm nó không?”
Anh tôi quay sang hỏi, hắn gật đầu.
“Em có thể.”
Tôi bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng mặt không ngừng nóng ran lên, tôi biết cả hắn cũng thế, hẳn là tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm ở nhà người khác, cùng với đông đủ gia đình như thế này. Tôi quàng tay qua lưng hắn.
“Mọi người thôi đi, đừng bắt nạt người ta, người ta chạy mất thì làm sao!”
Mọi người cười xuề xòa, thực sự đây là lần đầu tiên nhà tôi có bầu không khí hòa hảo ấm áp như một gia đình thế này.
“Mẹ ơi mẹ sẽ mặc váy cô dâu à?”
Tôi xấu hổ vô cùng khi Gạo hỏi, mặt đỏ bừng lên. Tôi liếc sang thấy hắn cũng vậy, đến hai tai cũng đỏ rực.
“Lần đầu tiên tôi biết đến không khí của bữa cơm gia đình.”
Hắn đi chầm chậm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói. Tôi nắm lấy tay hắn.
“Đây cũng là lần đầu tiên, bữa cơm nhà tôi lại vui vẻ nhẹ nhàng như vậy đấy.”
Tôi quay sang nhìn hắn, dòm vào tận mặt hắn.
“Về sau, cậu cũng là gia đình của tôi, bữa cơm như thế đều sẽ có cậu, được không?”
Hai tai hắn lại đỏ lên, nhìn tôi chăn chăm. Hắn cúi xuống hôn lên môi tôi.
“Cảm ơn cậu.”
Đêm nay tôi đến nhà hắn ngủ để Gạo có thời gian tiếp xúc với anh trai tôi nhiều hơn. Anh ấy hứa sẽ không bao giờ nhận làm bố Gạo, anh ấy biết mình không xứng đáng, cũng không thể nuôi dạy Gạo tốt được. Lúc tôi chuẩn bị cùng hắn đi, anh tôi ôm lấy tôi, nói lời cảm ơn và xin lỗi. Xin lỗi tôi vì anh ấy mà chịu nhiều điều tiếng, cảm ơn vì tôi đã làm mẹ của Gạo và nuôi dạy nó thật tốt. Sức mạnh của Gạo, là biến anh tôi thành một người dịu dàng như vậy, tuy chỉ trong chốc lát thôi.
Về đến nhà hắn, chúng tôi đi tắm rồi nằm lăn lên giường. Tôi ôm lấy hắn, quấn cả tay lẫn chân lên người hắn.
“Sao thế?”
Hắn thấy tôi siết chặt lấy hắn thì lên tiếng hỏi, còn nghiêng đầu hôn lên trán tôi một cái.
“Tôi thích cậu nhiều lắm. Cậu vừa biến thái, thần kinh, điên nữa, nhưng tôi vẫn thích cậu.”
Hắn búng ngón tay lên trán tôi.
“Cậu đang tỏ tình hay đang chửi tôi thế.”
Tôi bật cười, vùi mặt vào ngực hắn.
“Tôi đang cầu hôn.”
Hắn trở mình quay sang tôi, ôm lấy tôi, gác chân lên tôi, đem tôi vùi chặt vào trong lòng hắn.
“Ngốc quá, tại sao cậu lại giành nói trước, tôi còn đang chuẩn bị mà.”
Tôi cười cười.
“Người ta thăm dò trước vậy thôi.”
Hắn hôn lên tóc tôi, siết chặt tay đến mức người tôi phát đau, nhưng vẫn tình nguyện để hắn ôm như vậy.
“Chờ tôi, rất nhanh thôi.”
Tôi gật gật đầu, trán ma sát vào ngực hắn.
“Gọi anh đi.”
Hắn thì thầm. Tôi bĩu môi.
“Còn lâu!”
Tôi với hắn ôm nhau, chìm vào giấc ngủ, thực sự bình yên đến lạ. Được hắn ôm ngủ như vậy, tôi chỉ mong cứ nhẹ nhàng như vậy ngủ đến hết kiếp này!