Nam sinh biến thái

Chương 32



Phần 32

Hắn đẩy xe, còn tôi vừa xem kỹ càng vừa thả đồ vào xe, tranh thủ mua một đống đồ.

“Bình thường tôi toàn đi chợ cho rẻ, gần đây bận quá, với Gạo ăn đồ tươi mới tốt hơn, nên mới vào siêu thị mua đồ.”

Hắn thấy tôi thả đồ vào xe, cho dù chẳng liên quan đến đồ ăn lẩu cũng chẳng nói gì. Tôi nhìn hắn.

“Cậu xách được hết không?”

Hắn nhếch miệng cười.

“Vừa xách đồ vừa cõng cậu về cũng được.”

Tôi bĩu môi xì một cái rồi quay đi, nhặt đồ thả tiếp vào xe đẩy.

“Hôm nay có”ví”đi cùng, tranh thủ mua nhiều một chút.”

Hắn nhìn tôi một lát mới nói.

“Mua đồ vui vẻ như vậy, tại sao lại không chịu cầm thẻ của tôi?”

Tôi nhìn hắn, sán lại vụng trộm vỗ mông hắn một cái.

“Vì người ta đi với cậu nên mới vui! Có mang ví không đó?”

Hắn cười cười gật đầu. Tôi nắm xe kéo đi, còn hắn đẩy phía sau, nhìn tôi lựa đồ.

“Tiền hồi trước tôi đưa cậu không dùng, bây giờ đưa thẻ cũng không chịu cầm. Tôi vì cậu mới cố gắng nhiều như vậy, nhưng cậu lại không muốn dùng tiền c…”

Tôi quay ngoắt lại lườm hắn, hắn dừng lại không nói nữa. Tôi chỉ chỉ vào gói đồ trên tay.

“Đang dùng đây còn gì. Cục tiền hồi đó cũng tiêu sạch bay rồi còn đâu nữa!”

“Nhưng đấy là cậu mua đồ để ở nhà tôi…”

“Rồi đó cũng thành nhà tôi thôi, tên ngốc này! Đừng có vì mấy chuyện dở hơi mà thấy buồn chứ!”

Tôi bực mình nói rồi quay đi, ném hộp trà trên tay vào xe đẩy. Tôi chẳng nhìn cũng biết tên đầu gỗ phía sau cũng đỏ mặt tía tai rồi!

Tôi nhìn nhân viên thu ngân xếp đồ vào túi còn hắn trả tiền, ghé tới hắn cười cười.

“Ái da, mua quá tay rồi…”

Hắn chẳng biểu cảm gì, liếc mắt nhìn tôi. Tôi vội xua xua tay thanh minh.

“Ý tôi không phải thế! Ý tôi là nhiều đồ quá, xách về hơi cực đó!”

Hắn lạnh lùng nói.

“Tôi xách được.”

Cái tên này thật là. Hắn nghĩ rằng tôi không muốn tiêu tiền của hắn, hắn cho rằng tôi còn giữ khoảng cách với hắn, e ngại hắn nên hắn thấy khó chịu về việc này. Tôi biết, hắn đã chịu đựng rất nhiều, vì muốn bảo vệ tôi, lo cho tôi. Đến khi hắn có thể, thì tôi lại từ chối. Tôi không phải là từ chối hắn, chỉ là tôi muốn tiêu tiền trong khả năng của mình. Tên biến thái dở hơi ấy toàn suy nghĩ lệch lạc đi đâu ấy!

Hắn định xách hết đồ, còn tôi thì không nỡ, hơn nữa tôi cũng khỏe vì đã bê đồ quen rồi, nên xách đỡ hắn hai túi. Hắn giơ tay xách đống đồ lên giơ về phía tôi, ý nói tôi đưa nốt cho hắn.

“Được rồi, nhẹ mà, tôi cầm đỡ cho.”

“Tôi không còn yếu như trước đâu.”

Tôi nhìn hắn cười cười, muốn vỗ mông hắn một cái, nhưng hai tay bận xách đồ, đành dùng hông hích vào hông hắn một cách.

“Biết rồi, nhưng tôi xách được. Đi thôi. Đi, nhanh lên!”

Đi được một đoạn đến chỗ bến xe buýt gần đó, tôi mới thốt lên.

“Ái da! Quên mua kem cho Gạo rồi! Cậu ở đây chờ một lát nhé.”

Tôi định chạy lại vào siêu thị thì hắn gọi tôi lại, đặt đống đồ xuống cạnh ghế chờ.

“Cậu ngồi đây trông đồ đi, tôi vào mua cho.”

“À, với cả tìm mua ít váng sữa mai cho Gạo mang đi lớp nữa nhé.”

Hắn gật đầu rồi quay trở lại siêu thị. Tôi ngồi ở bến xe buýt, lại nhớ đến hắn ngày xưa gầy gò, vẫn chắn trước mặt tôi khi gặp mấy tên lưu manh, tuy là hắn bị đánh ngã sõng soài xuống đất. Tôi mỉm cười nghĩ, hắn bây giờ không còn như xưa nữa, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên ở bên cạnh hắn tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều lắm.

Tôi cúi đầu mỉm cười, vừa nhìn lên thì thấy có người đứng phía trước, tôi ngước nhìn, ngạc nhiên thốt lên.

“Anh?”

Người đàn ông cao lớn trước mặt tôi hai tay đút túi quần, mỉm cười.

“Chào em.”

Tôi đứng bật dậy hỏi.

“Anh đã đi đâu thế? Tự nhiên lại biến mất, cũng phải một năm rồi!”

Anh ta cười cười, gãi đầu.

“Giống anh trai em thôi, nhưng không phải ân xá, mà là mấy việc nhỏ nhặt nên chỉ phải đi một năm.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta đâu phải loại người như vậy.

“Sao anh lại đi tù, anh đâu phải người như thế? Hay là, anh Mạc…”

“Không phải người thế nào? Đã là người dưới trướng Mạc gia, thì sao có thể là người tốt đây?”

Nhưng mà, anh ta đúng là tốt thật.

Cũng là một tên xã hội đen như anh tôi, làm việc dưới quyền kiểm soát của anh Mạc, nhưng không giống loại chuyên cục súc phá hoại như anh tôi, anh ấy giúp Mạc gia về việc kiểm soát tài chính và tham mưu.

Anh tôi cũng vì việc của Mạc gia mà phải vào tù, tuy là anh ấy chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi biết anh ấy không phải là loại người không biết suy nghĩ.

Anh trai tôi đã cúi đầu nhờ anh ta chăm sóc gia đình tôi.

Khi bố tôi đánh mẹ, đánh mẹ tôi ngã xuống sàn vì đòi tiền đi với nhân tình, tôi đã không kìm được cơn tức giận mà lao tới, rốt cuộc bị ông ta đánh và túm tóc lôi ra khỏi nhà.

Ông ta lôi tôi ra cửa, vừa túm chặt tóc vừa tát tôi.

Đúng lúc ấy thì anh ta xuất hiện, nắm chặt cổ tay bố tôi khiến ông ta phải buông tôi ra.

Bố tôi lao đến đánh anh ấy, anh ấy không hề đánh lại mà chỉ né đòn, rốt cuộc bố tôi biết không thể đánh lại nên hậm hực bỏ đi.

Nếu anh ta không xuất hiện lúc ấy, chắc hôm ấy tôi đã bị bố đánh chết rồi.

Sau đó, thi thoảng anh ấy qua giúp đỡ tôi, khi mà tôi và mẹ thực sự khó khăn về nhiều mặt khi người yêu anh tôi mang Gạo về và bỏ lại, lại còn bố tôi càng ngày càng tha hóa vì ả tình nhân.

Anh ấy thực sự là ân nhân của tôi.

Nhưng rồi anh ta cũng lặng lẽ biến mất.

“Nhưng anh chắc chắn là người tốt, nếu không có anh, thì chắc em bị bố đánh chết rồi…”

“Còn nhớ tên anh không?”

Tôi mỉm cười, sao tôi có thể quên được, tôi coi anh ấy như là anh trai của tôi vậy.

“Anh Khánh chứ ai, sao em có thể quên được. Nhưng chẳng thể hiểu nổi, anh quan trọng như vậy mà anh Mạc lại để anh phải đi tù.”

Anh ấy với tay xoa xoa đầu tôi, cười cười.

“Vì anh quan trọng nên mới được về sớm thế này, em đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Chuyện anh trai em cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”

Tôi xua tay.

“Thôi, em chẳng muốn biết chuyện của các anh đâu, sợ là chẳng thọ nổi.”

Anh ta bật cười. Ngoài anh trai tôi, hắn và anh ta thì chẳng một ai có thể chạm lên đầu tôi được cả. Tôi coi anh ấy như anh trai, và vô cùng biết ơn anh ấy.

Đúng lúc ấy, hắn chạy tới. Anh ta rút tay về đút túi quần, hất cằm hỏi.

“Ai đây?”

Tôi mỉm cười nói.

“Đây là bạn trai em ạ.”

Anh ta nhướng mày.

“Sống kín như em mã đã có người yêu rồi, mới một năm chứ mấy?”

Tôi lắc đầu.

“Không ạ, cậu ấy là bạn đại học với em. Khoảng thời gian đó cậu ấy có một chút chuyện nên…”

Tôi không nói tiếp, anh ta cũng không hỏi. Chỉ nói là mới về nên đi dạo quanh khu này một chút, tình cờ gặp tôi. Anh ta nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Tôi cũng vui vẻ chào lại.

“Hôm nào anh qua nhà em nhé, anh trai em hiện vẫn ở nhà.”

“Anh biết rồi, anh gặp nó ở trướng rồi. Anh đi nhé.”

Tôi quay lại nhìn túi đồ trong tay hắn.

“Ai da, bảo mua kem với vỉ váng sữa thôi mà cậu lại nhặt linh tinh gì nhiều thế?”

Hắn cúi xuống xách đống đồ dưới đất lên rồi đi thẳng.

“Về thôi, muộn rồi.”

Tôi vội xách nốt hai túi đồ rồi chạy theo hắn.

“Này.”

Tôi gọi, nhưng hắn chẳng thèm trả lời, cứ nhìn thẳng đường mà đi. Tôi cố ngó nhìn mặt hắn, nhưng chỉ kịp thoáng qua ánh mắt tối đen của hắn, bởi vì hắn chẳng dừng lại một bước nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...