Nam sinh biến thái
Chương 33
Về đến nhà, tôi vội vã chuẩn bị đồ, sơ chế đồ để ăn lẩu và xếp đồ vào tủ lạnh nên cũng chưa nói chuyện được với hắn. Hắn vẫn quanh quẩn giúp tôi, nhưng chẳng nói câu nào. Hắn từ siêu thị đi ra đúng lúc anh Khánh đang xoa đầu tôi. Tôi biết hắn nghĩ gì và cảm thấy gì. Một người chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh đàn ông như tôi, lại có thể để người khác xoa đầu như vậy, hắn hẳn là cảm thấy lạ lùng và khó hiểu, vì khó hiểu lại sẽ nghĩ linh tinh thành hàng vạn điều khó hiểu khác.
Tôi dọn đồ ra bàn nhưng mẹ vẫn chưa về, còn Gạo ở nhà chơi một lúc chán liền lăn ra ngủ.
“Anh ở nhà trông Gạo, em đi gọi mẹ về nhé.”
Anh tôi lườm tôi.
“Mày bị ngu à, điện thoại đâu?”
Tôi tức giận giơ nắm đấm về phía anh ấy rồi lại hạ xuống, nghiến răng nói.
“Để Gạo ngủ một lát, gọi dậy luôn nó sẽ gắt ngủ. Em đi đây, trong lúc chờ thì dọn bếp hộ em.”
Tôi xoay người đi, nắm lấy tay hắn lôi đi.
Hắn đi bên cạnh tôi, không nói gì, tôi quay sang nhìn hắn, hắn vẫn đi thẳng. Tôi túm áo hắn lôi lại.
“Nói chuyện đã.”
Mắt hắn đen thăm thẳm nhìn tôi, mặt chẳng biểu cảm gì, nhưng tôi biết trong lòng hắn ngổn ngang. Ai có thể hiểu lầm tôi, riêng hắn thì không được. Nếu là người khác tôi có thể giải thích sau, nhưng riêng hắn thì không được. Hắn mạnh mẽ lắm, tâm hồn hắn dày cui, nhưng mà chằng chịt toàn những vết thương thôi. Nếu không cẩn thận thì những vết rách ấy sẽ lại hở ra và nuốt lấy hắn mất.
Hắn lạnh lùng nói.
“Cậu nói đi.”
Tôi đánh lên ngực hắn một cái.
“Đừng có nghĩ linh tinh, anh ấy là bạn của anh trai tôi, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian đó.”
Hắn cúi đầu nói.
“Vậy nếu tôi không trở về, anh ta sẽ là người bảo vệ cậu đúng không?”
Tôi lắc đầu.
“Nếu cậu không trở về, thì tôi sẽ tự bảo vệ chính mình.”
Hắn nhìn tôi thật lâu, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn một cách kiên định. Tôi muốn hắn hiểu rằng, không ai có thể dễ dàng thay thế hắn. Vì vậy, việc hắn biến mất khỏi tôi là tội lỗi hắn phải chịu, vì hắn là duy nhất với tôi.
Tôi kể qua cho hắn nghe về việc anh ta xuất hiện và cứu giúp tôi như thế nào. Hắn liền kéo tôi vào lòng, ôm ghì lấy tôi.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi thật ngu ngốc. Tôi đã quá nông cạn khi nghĩ muốn mang đến tương lai cho cậu, nhưng lại không biết cậu lúc đó đã phải chịu khổ như thế nào. Nếu tôi có thể ở bên cậu, để cậu không bị đánh như vậy…”
“Ngốc, cậu lúc đó đánh không lại bố tôi đâu.”
“Nhưng tôi có thể đỡ đòn cho cậu, để ông ấy đánh tôi là được.”
Tôi thở dài, chẳng biết nói gì. Tôi cũng vội vàng muốn giải thích cho hắn, mà quên mất việc cắt xén đi việc tôi hay bị đánh để hắn đỡ đau lòng. Tôi ôm hắn, xoa xoa lưng hắn. Đúng lúc ấy thì mẹ tôi đi tới. Tôi với hắn vội vàng buông nhau ra, hắn luống cuống chào mẹ tôi, hai tai đỏ rực. Mẹ tôi liếc tôi.
“Cơm chưa, sao lại đứng ở đây thế này.”
“Con định ra gọi mẹ về…”
Mẹ tôi xùy một tiếng rồi đi thẳng về nhà. Tôi vội chạy theo.
“Mẹ, mẹ phải nói với anh là con ra hàng phở gọi mẹ về đấy nhé!”
“Chứ không phải chúng mày đứng ôm nhau giữa ngõ, còn tao tự biết lối về đấy à?”
“Mẹ…”
Mẹ tôi đi trước, tôi nắm tay hắn đi phía sau, tôi ngước lên nhìn mặt hắn đỏ bừng đến tai, ngây ngốc đáng yêu chết tôi mất!