Nam sinh biến thái
Chương 37
Tôi đấm hắn rất mạnh, đến nỗi tay tôi vẫn còn run lên. Mãi rất lâu sau hắn mới rón rén đi đến ngồi cạnh tôi.
“Này Nhạn, tôi sai rồi, tôi xin lỗi.”
Tôi không thèm nhìn hắn, khoanh tay lại rồi quay mặt đi.
“Cậu cút được thì cút luôn đi!”
Hắn cẩn thận nắm tay tôi.
“Tôi đi đâu được bây giờ, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi.”
Tôi quay ngoắt lại định xổ ra một tràng chửi bới, nhưng nhìn thấy khóe môi hắn bị tôi đánh dập chảy máu thì lại nhói lòng, nên lại kìm lại, chỉ hằn học nói.
“Sai ở đâu, nói xem nào?”
“Tôi… tôi…”
Tôi tức giận nhướng mày lên nhìn hắn, hắn quỳ hai chân lên ghế, hai tay để lên đầu gối, khẩn khoản nhìn tôi.
“Tôi thực sự biết sai rồi, lần sau sẽ không nói những lời như thế nữa.”
“Lần sau còn nói nữa thì làm sao?”
“Tôi… cậu muốn đánh chửi tôi thế nào cũng được.”
Tôi hừ mũi.
“Đánh chửi á? Đừng có đùa, tôi sẽ bóp cậu chết luôn đấy!”
Hắn gật gật đầu. Tôi lườm hắn thở dài, rướn người tới áp hai tay lên má hắn, ngón cái xoa xoa quanh khóe miệng hắn.
“Đau không?”
Hắn lắc đầu. Tôi lạnh lùng hỏi lại.
“Tôi hỏi cậu có đau không?”
Hắn nhìn tôi rồi gật gật đầu.
“Cậu bây giờ là của tôi rồi, không còn là của cậu nữa, đừng có láo nháo, ăn đòn đấy.”
Hắn gật đầu. Tôi kéo hắn ngồi hẳn xuống ghế rồi nhảy lên đùi hắn, ôm cổ hắn, dựa vào vai hắn.
“Cậu có thể giận tôi, cũng có thể mắng tôi nếu cậu thấy khó chịu, nhưng phải nói ra được đã. Cậu cũng có thể giận chính bản thân mình, nhưng cũng phải nói ra với tôi. Hơn nữa, cấm tuyệt đối tự giày vò bản thân, ví dụ như tắm mưa hôm nay, hay là uống say một mình, bỏ không ăn cơm, không chịu đi ngủ…”
Hắn vòng tay ôm tôi, gật đầu. Tôi búng lên trán hắn.
“Gật gì mà gật, nghe rõ chưa? Không cho phép cậu buồn, cậu cứ như vậy tôi đau lòng lắm, biết chưa, biết chưa?”
Hắn lại gật đầu.
“Tôi biết rồi, tôi xin lỗi.”
“Còn nữa, không được nói linh tinh như lúc nãy, kiểu như không ở cùng cậu mới tốt. Không ở bên cậu thì tôi ở đâu được nữa? Hay là cậu chán rồi, muốn đuổi tôi đi rồi?”
Hắn lắc lắc đầu, ôm ghì lấy tôi.
“Cậu đừng nói như vậy, tôi biết rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu.”
“Còn nữa.”
Hắn nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng cúi xuống.
“Lần sau tôi đánh thì tránh đi… đừng có… đừng có để bị thương như vậy… Cũng tại vì tôi bực mình quá…”
Hắn cười cười hôn lên tóc tôi.
“Không sao, tôi thích cậu đánh tôi.”
“Thần kinh!”
Hắn ôm tôi dựa sát vào người hắn, còn hắn ngả lưng vào ghế. Hắn thở dài.
“Nếu không có cậu, tôi chẳng biết sẽ phải sống thế nào.”
Tôi hừ lạnh, đánh lên ngực hắn một cái.
“Còn nếu không có cậu, tôi vẫn sống tốt. Thế nên biết điều thì bám lấy tôi!”
Hắn cười hề hề như tên ngốc, vuốt vuốt tóc tôi.
“Tôi biết rồi, sẽ giữ chặt lấy cậu, nhất định không buông.”
Tôi áp má vào ngực hắn, một tay hắn ôm đỡ lưng tôi, tay kia để tôi cầm nghịch nghịch. Hai tay tôi nắm tay hắn, vuốt ve từng tí một.
“Này, tôi không muốn cậu nghĩ linh tinh đau lòng đâu, nhưng nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại anh Khánh, tôi rất buồn. Anh ấy là ân nhân, anh ấy rất tốt. Tôi coi anh ấy như anh trai vậy. Anh ấy dịu dàng và tốt hơn anh Nhân cả nghìn lần!”
“Tôi biết, tôi không sao. Tôi hiểu mà. Chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tôi hơi lệch nhau một chút, cậu đừng lo.”
Tôi đan các ngón tay vào tay hắn, hắn nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng siết chặt các ngón tay lại.
“Anh Khánh nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tôi, còn nói rằng như vậy là tốt nhất. Không thể gặp lại đến lúc chết, lại có thể là điều tốt nhất sao?”
Hắn im lặng một lát, ngón cái xoa xoa bàn tay tôi rồi mới lên tiếng.
“Cho dù đau buồn, nhưng có lẽ đó lại là điều tốt với anh ta. Anh ta rất giỏi đúng không, thế thì anh ta sẽ biết rõ rằng làm thế nào để tốt cho bản thân.”
Tôi gật gật đầu. Tôi biết hắn khó chịu vì xuất hiện một người khá gần gũi với tôi, còn tôi thì ở trong lòng hắn mà buồn bã vì một người đàn ông khác. Nhưng hắn vẫn dịu dàng an ủi vỗ về tôi, khi mà tôi vừa mắng vừa đánh hắn tím cả tay, lại còn đấm dập môi hắn nữa.
Tôi với tay lên ôm ghì cổ hắn, hôn lên khóe môi hắn nơi bị tôi đánh, hôn lên má hắn, hôn lên tai hắn, thì thầm nhỏ như muỗi kêu.
“Kiệt, em yêu anh.”
Hắn đông cứng người lại, rồi đẩy tôi ra, tôi xấu hổ không muốn nhìn hắn, hắn áp tay lên má tôi bắt tôi hướng về phía hắn.
“Cậu vừa nói cái gì, nói lại, tôi nghe không rõ!”
Tôi mím môi lắc đầu.
“Không biết, nghe không rõ thì thôi.”
“Nói lại đi, một lần thôi.”
“Không.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Buông ra! Tên dở hơi này, lại muốn ăn đòn à!”
Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn khi hắn giữ chặt người tôi, nhưng không sao thoát ra được. Tôi cố rúc vào ngực hắn vì xấu hổ không muốn nhìn hắn, hắn càng cố đẩy tôi ra, ép tôi nhìn hắn.
“Nhạn, nói lại anh nghe?”
Tim tôi thực sự trật mất một nhịp, cảm xúc dồn nén khiến mặt tôi nóng bừng như sắp bốc hỏa đến nơi. Khi hắn nâng mặt tôi lên ép tôi nhìn hắn, tôi không quay đi được liền nhắm chặt mắt lại.
“Buông tôi ra, cậu lại muốn ăn đòn phải không!”
“Vậy thì nói lại tôi nghe!”
“Tôi không muốn, tôi chẳng nói gì hết!”
Hắn thở dài bất lực đành ôm tôi vào lòng, giọng có vẻ bực bội nói.
“Cậu không muốn nói thì thôi, để tôi nói cậu nghe.”
Tôi hừ mũi.
“Nói đi.”
Giọng hắn ngay lập tức lại chuyển thành dịu nhẹ, thì thầm nhỏ vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Nhạn, anh cũng yêu em.”