Nam sinh biến thái
Chương 38
“Này Nhạn, lát đi khách VIP bên công ty may, sau đó về luôn không cần quay lại đây nhé.”
Tôi tròn mắt nhìn chị trưởng phòng.
“Tại sao ạ? Lát chín giờ em đi, chắc tầm mười giờ là đã về tới rồi. Hôm nay thứ sáu, sao em dám nghỉ buổi chiều.”
Chị ấy đưa tôi một xấp tài liệu.
“Đây, đi khách xong mang cái này lên chi nhánh rồi về. Chiều ai hỏi thì chị bảo là mày bị giám đốc gọi lên chi nhánh nghe thuyết giáo rồi.”
“Thế có được không hả chị?”
Chị ấy quả quyết gật đầu.
“Được chứ, vốn huy động tháng này công mày lớn nhất, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.”
Tôi vui vẻ cảm ơn chị ấy, đến công ty gặp khách VIP chưa đến mười giờ là xong việc. Sau đó tôi mang tài liệu đến cho giám đốc chi nhánh, cũng may không bị anh ấy hỏi gì nhiều, đến mười một giờ tôi đã được thả về.
Chiều không phải đi làm, Gạo cũng đi học, tôi liền phóng xe đến công ty hắn để rủ hắn đi ăn trưa. Tôi không gọi trước để hắn bất ngờ một phen.
Tôi đi đến quầy lễ tân để hỏi xem có thể đi thẳng vào phòng hắn không, cô gái thư ký ở đâu đi tới vui vẻ hỏi tôi.
“Em chào chị, chị là nhân viên ngân hàng hôm trước, bạn gái của giám đốc Kiệt phải không?”
Tôi luống cuống chào lại.
“Ơ mà hôm nay anh ấy nghỉ, chị không biết ạ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
“Nghỉ làm á? Hôm qua cậu ấy vẫn bình thường mà. Sáng nay tôi chưa gọi cho cậu ấy nên…”
Hai cô gái thư ký và lễ tân tròn mắt nhìn tôi, tôi xấu hổ cúi chào.
“Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn hai chị nhé!”
Tôi ôm túi đi vội ra ngoài, còn mơ hồ nghe thấy tiếng hỏi rất nhỏ.
“Chị ấy có phải người yêu của giám đốc Kiệt không vậy? Cậu tớ á…”
Tối hôm qua sau khi dỗ dành hắn xong, tôi liền về nhà vì lo cho Gạo. Tại sao hôm nay hắn lại nghỉ làm nhỉ? Hôm qua vẫn chưa hết khúc mắc, hay là lại gặp chuyện gì rồi? Bình thường hắn có vẻ bê tha bất cần, nhưng trong công việc thì hắn rất nghiêm túc, vì hắn hiểu được vai trò của mình. Hắn không phải là người sẽ tùy tiện nghỉ làm. Tôi gọi cho hắn không được, điện thoại không liên lạc được. Tôi vội vàng phi xe đến nhà hắn.
Tôi tự mở cửa rồi chạy vào trong nhà, vô cùng ngạc nhiên thấy hắn đang ngủ? Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn không tốt tí nào. Tôi đặt tay lên trán hắn.
Nóng!
Hắn sốt rồi, tên ngốc này! Chắc là do hôm qua hắn dầm mưa lâu, không biết đã phát sốt từ bao giờ, nếu tôi không đến, hắn định ngủ như vậy rồi chết luôn hay sao!
Tôi lật chăn ra, vội lấy khăn ướt đắp lên trán hắn, hắn giật mình tỉnh dậy.
“N… Nhạn?”
Tôi lườm hắn.
“Tôi đây. Cậu sốt từ bao giờ thế, sao không gọi cho tôi?”
Hắn lắc đầu.
“Không biết, sáng dậy thấy mệt quá nên tôi nghỉ làm, định ngủ một…”
“Điên à, ngủ cái gì mà ngủ! Ốm thì phải uống thuốc chứ, định chết luôn hay làm sao. Thuốc để đâu rồi?”
Hắn mệt mỏi lắc đầu.
“Không có. Cậu bình tĩnh đi, đừng có nói lớn như vậy. Tôi ngủ một ngày là khỏi. Cậu không đi làm à, giờ là mấy giờ rồi?”
Tôi giơ tay lên định đánh hắn, rồi lại không nỡ. Tôi thở dài.
“Mới trưa thôi, chiều tôi được nghỉ. Nhờ tiền của công ty cậu nên tôi mới được nghỉ chiều nay đó. Tính qua rủ cậu đi ăn trưa.”
Người hắn nóng như lửa, tôi thay khăn ướt cho hắn rồi vuốt ve mặt hắn.
“Nằm yên đấy, tôi chạy xuống dưới mua đồ ăn và thuốc. Có muốn ăn gì không?”
Hắn lắc đầu. Tôi cầm ví rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi vội vàng xuống siêu thị dưới sảnh mua đồ nấu cháo và thuốc, vội vội vàng vàng xách đồ chạy lên nhà. Tôi bỏ khăn trên trán hắn xuống, dùng miếng dán hạ nhiệt dán lên trán hắn, mở hộp nhiệt kế ra kiểm tra rồi nâng tay hắn lên.
“Giơ tay lên, kẹp vào nách.”
Hắn nhìn tôi.
“Nhanh lên nhìn cái gì, hiệu thuốc dưới này chỉ có loại kẹp nhiệt độ này thôi. Kẹp nách hay thích đút đít đây?”
Hắn nhíu mày nhìn tôi, mở cánh tay ra để tôi đặt kẹp nhiệt độ vào.
“Để yên năm phút, cậu không được tự lấy ra đâu, để tôi vào lấy cho.”
Nói rồi tôi chạy ra ngoài cho gạo vào nồi cơm điện nấu cháo. Sơ chế đồ xong, tôi chạy vào xem kẹp nhiệt độ của hắn.
“Ôi ôi, gần ba mươi chín độ đây này!”
Tôi vừa đau lòng vừa tức giận nhìn hắn, hắn với tay lên nắm tay tôi, bàn tay hắn cũng nóng rực, truyền nhiệt sang tay tôi.
“Tôi không sao, cậu đừng tức giận.”
Tôi lừ mắt nhìn hắn, ngồi xuống đỡ hắn ngồi dậy.
“Uống nước đi. Chờ một chút tôi nấu cháo đã, ăn xong mới uống thuốc được. Cậu chịu khó một tí. Có đau đầu không?”
Hắn dựa vào người tôi.
“Chỗ nào cũng đau hết.”
Tôi gõ nhẹ lên trán hắn.
“Cho chừa, lần sau đừng có ngốc như thế nữa. Lần sau là tôi mặc kệ cậu luôn đấy!”
Hắn gật gật đầu.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi đẩy hắn ra.
“Nằm xuống đi, tôi ra nấu cháo đã. Có gì gọi một tiếng nhé.”
Tôi chuẩn bị xong đồ, chạy vào thấy hắn đã ngủ, người hắn vẫn nóng hầm hập vì chưa uống thuốc. Trong lòng tôi quặn thắt, ngồi cạnh giường nhìn hắn, đặt tay lên ngực hắn. Hắn tỉnh, nhìn tôi. Tôi xoa xoa ngực hắn.
“Ngủ không được à? Dậy ăn đã, ăn còn uống thuốc. Cậu muốn ăn cháo ngọt hay mặn? Có thể cho sữa đặc hoặc thịt. Hay ăn cháo hành không?”
“Tôi muốn ăn cậu.”
Tôi lườm hắn, giúp hắn ngồi dậy.
“Muốn ăn tôi thì khỏe lại liền đi, dặt dẹo thế này đòi ăn.”
“Rồi sau tôi ốm dậy, có được tẩm bổ không?”
“Tất nhiên rồi, cậu muốn ăn gì tôi đều làm được hết!”
“Ăn cậu.”
Tôi vẫn còn tức giận, nhưng hai má không tự chủ được vẫn đỏ lên.
“Đủ rồi đấy, nhìn như chết trôi ấy còn đòi hỏi. Khỏi nhanh lên còn dắt tôi đi ăn nữa!”
Hắn mỉm cười gật đầu.
Tôi mang cháo vào cho hắn, không đưa cho hắn mà trực tiếp đút cho hắn ăn. Tôi đưa thìa cháo lên thổi nhẹ, rồi để môi trên chạm nhẹ vào xem đã bớt nóng chưa mới đưa đến miệng hắn.
“Há miệng ra, nhìn gì nữa?”
Hắn lắc đầu, ngoan ngoãn ăn cháo.
“Cậu vẫn làm cháo thịt, còn hỏi tôi làm gì thế?”
Tôi vừa xúc cháo vừa nói.
“Vốn định để cậu chọn, nhưng mà thôi, ăn thịt cho có chất. Ăn nhanh còn uống thuốc, chưa hạ sốt tí nào đâu ấy.”
Hắn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo tôi xúc, vừa ăn vừa nhìn tôi không chớp mắt. Tôi bắt gặp ánh mắt hắn, nhíu mày nói.
“Nhìn gì mà khiếp thế, nổi hết cả da gà đây này!”
“Từ khi biết cầm thìa, đây là lần đầu tiên tôi được đút ăn.”
Tôi nén tiếng thở dài, đưa thìa cháo đến miệng hắn.
“Vậy thì cố ăn hết đi.”
Nhưng mới ăn được khoảng nửa bát, hắn cúi xuống đưa tay che miệng, tôi vội đặt bát xuống tủ đầu giường, vuốt vuốt ngực hắn.
“Cậu sao thế? Buồn nôn à?”
Hắn nắm tay tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Tôi lấy khăn ướt lau miệng rồi đưa thuốc cho hắn.
“Thôi không ăn nữa, cậu uống thuốc đi, chiều đói lại ăn sau.”
Tôi ngồi cạnh giường, vuốt ve mặt hắn.
“Giờ nằm xuống ngủ đi, sẽ hạ sốt ngay thôi. Người cậu nóng quá.”
Hắn nằm xuống rồi, vẫn nắm lấy tay tôi, nhiệt từ bàn tay hắn truyền sang nóng rực.
“Cậu sẽ ở lại chứ?”
“Tất nhiên, bỏ lại rồi cậu chết rồi sao? Tôi ở vậy đến cuối đời luôn hả?”
“…”
Tôi đặt tay lên miếng dán hạ nhiệt, vẫn chưa xẹp hẳn. Tôi gõ nhẹ ngón trỏ lên mũi hắn.
“Nhìn gì nữa, ngủ đi, lát dậy cũng sẽ đỡ đau đầu đó.”
Hắn làm vẻ mặt đáng thương nhìn tôi.
“Tôi đang ốm đó, cậu dịu dàng một chút đi.”
Tôi hếch môi nói.
“Dịu dàng… Không phải cậu đang ốm thì nhừ đòn với tôi rồi!”
Tuy mạnh miệng gắt gỏng, nhưng tôi vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, hôn lên đôi môi nhợt nhạt khô cằn của hắn rồi xấu hổ quay đi.
“Ngủ nhanh, tôi dọn dẹp một chút. Lát quay lại cậu chưa ngủ thì đừng trách tôi!”
Tôi ra dọn dẹp nhà hắn, kỳ thực cũng không có gì nhiều, cuộc sống nhàm chán của hắn khiến căn nhà chẳng bao giờ bị bừa bộn quá mức. Tôi thu quần áo của hắn đi giặt, lấy quần áo đã khô vào gấp gọn, là sơ mi và quần âu cho hắn, lau nhà và sắp xếp lại đồ một chút. Thi thoảng ngó vào thấy hắn ngủ say, tôi lại dừng lại nhìn hắn một lúc mới trở ra làm việc tiếp.
Chiều nay được nghỉ tôi định đi đón Gạo, chắc chắn Gạo rất vui. Nhưng giờ tôi không bỏ hắn lại được, lại cảm thấy có lỗi với Gạo. Chờ đến giờ Gạo đi học về, tôi gọi về cho mẹ. Hướng dẫn mãi mẹ tôi cũng biết cách nghe gọi video, để Gạo nói chuyện với tôi mỗi khi tôi về muộn.
“Gạo ơi tối nay mẹ không về, Gạo ở nhà với bà và bác ngoan nhé.”
Gạo buồn rầu nhìn tôi.
“Sao mẹ hông về?”
Tôi mỉm cười nhìn Gạo.
“Chú Kiệt bị ốm, chú Kiệt bị đau, mẹ ở lại bảo vệ chú ấy, Gạo ở nhà ngoan nhé.”
Gạo tròn mắt nhìn tôi hỏi.
“Chú Kiệt đau á, chú Kiệt khóc hông mẹ?”
Tôi gật đầu.
“Chú Kiệt khóc to lắm Gạo ạ, hư hơn Gạo nhiều. Lần sau chú Kiệt đến Gạo lêu lêu chú Kiệt nhé.”
Gạo vui vẻ khi thấy có người không ngoan như mình, liền tươi cười gật đầu.
“Chú Kiệt hư thì mẹ mắng ná.”
“Ừ mẹ mắng chứ, mẹ đánh đòn chú nữa cơ. Nên Gạo ở nhà ngoan, ăn cơm ngoan nhé.”
Gạo mím môi gật đầu, ra vẻ cực kỳ quyết tâm ngoan ngoãn.
Tôi chuẩn bị bữa tối xong thì vào xem hắn, sờ trán hắn đã mát hơn một chút, tay cũng không nóng ran, người hắn đổ mồ hôi rất nhiều. Tôi bật đèn khiến hắn tỉnh dậy.
“Cậu thấy sao rồi, đỡ hơn không?”
Hắn gật đầu.
“Khỏe luôn rồi.”
“Vớ vẩn, thuốc tiên à. Nào ngồi dậy, tôi lau người cho cậu, mồ hôi đầm đìa kìa.”
Tôi dựng hắn ngồi dậy, dùng khăn ấm lau qua người và thay đồ cho hắn. Tôi đưa kẹp nhiệt độ cho hắn.
“Cậu kẹp thử đi xem nào, xong còn ăn tối nữa.”
Tôi xoa xoa bụng hắn.
“Đói không, trưa ăn có một chút xíu.”
Hắn lắc đầu.
“Không muốn ăn gì hết.”
Tôi lừ mắt lườm hắn. Hắn đành nói lại.
“Tôi vẫn ăn mà… chỉ là miệng đắng nên…”
Hắn nhìn tôi, nắm tay tôi, ra vẻ ủy khuất nói.
“Sao Nhạn càng ngày càng cục súc với tôi thế?”
Tôi véo má hắn.
“Còn không phải tại cậu, người ta muốn dịu dàng cũng không được!”
Hắn nắm tay tôi áp vào má hắn, mỉm cười.
“Đùa đấy, cậu là người dịu dàng nhất trên đời.”
Tôi rùng mình, hai má cũng nóng ran lên, xấu hổ đánh nhẹ lên tay hắn một cái.
“Đưa… đưa kẹp nhiệt độ đây xem nào, không chừng lại sốt nữa, nói linh ta linh tinh!”
Hắn cười cười đưa kẹp nhiệt độ cho tôi, 37 độ 5.
“Ý da, hạ sốt rồi này. Ăn cháo rồi uống thuốc nhanh!”
Lần này thì hắn ra bàn ăn ngồi, tôi đẩy bát cháo đến trước mặt hắn.
“Cậu cũng ăn cháo à, sao không nấu gì đó mà ăn? Hay là gọi đồ về nhé?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần, tôi thích ăn cháo mà, tại tôi nấu ngon nữa.”
Tôi đắc ý mị mị mắt nhìn hắn. Hắn gật gù.
“Đúng thế, đồ ăn cậu nấu rất ngon, cậu cũng ngon nữa, tôi đều muốn ăn.”
“Đủ rồi đấy, ốm dặt dẹo mà vẫn nghĩ bậy bạ nữa!”
Hắn nhìn tôi bật cười. Thấy hắn có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, tôi cũng thấy yên tâm hơn.