Nam sinh biến thái

Chương 42



Phần 42

“Mà mẹ, mẹ có định chuyển luôn ra hàng phở ở không?”

Mẹ tôi quắc mắt nhìn tôi.

“Ô mày điên à, sao tao phải ra đấy ở?”

Tôi với anh trai không hẹn mà cùng bĩu môi.

“Ôi dào ôi, ưng rồi còn ngại nữa.”

Mẹ tôi chỉ tay chửi cả hai đứa.

“Chỉ có lúc hãm thế này hai đứa mày mới giống anh em ruột thôi!”

Nói là nói thế, ăn cơm xong mẹ tôi vẫn ra hàng phở. Trước mẹ tôi nhào bột bánh ở nhà, giờ còn mang hết đồ sang bên ấy. Tối tôi cũng có dặn kêu ông chủ về ăn cơm, nhưng ông ta còn ngại ngùng, nói rằng không có ai trông quán. Ông chủ hàng phở và bố tôi, thực sự là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

“Anh đi đâu đấy?”

Sau khi mẹ đi, anh trai tôi cũng lấy áo khoác gió mỏng rồi ra đi giày, chẳng nói năng gì. Tôi hỏi anh ấy mới quay lại nói.

“Có việc, qua chỗ Mạc gia.”

Tôi níu tay anh ấy lại.

“Anh đừng dính đến anh Mạc nữa, không muốn sống tử tế hay sao?”

Anh ấy giằng tay tôi ra.

“Thế nào là tử tế và không tử tế? Tao đi tù về thì tao không tử tế à?”

“Ý em không phải thế…”

Tôi biết anh ấy cho dù là xã hội đen, là một tên du côn cục súc thì anh ấy vẫn có chừng mực. Việc anh ấy phải vào tù không hẳn là lỗi của anh ấy, nhưng tôi cũng không muốn biết cặn kẽ. Có điều, thực lòng tôi chẳng muốn anh ấy làm những việc nguy hiểm.

“Anh Khánh đi rồi, anh cũng…”

Anh tôi quắc mắt nhìn tôi.

“Nó không đi, mà là chuyển vào chi nhánh miền trong. Nó thay mặt Mạc gia quản lý đám trong đấy.”

“Nhưng anh ấy nói sau đó sẽ không về, sẽ đi nước ngoài, sẽ không bao giờ gặp lại em!”

Anh tôi nhìn tôi một lúc rồi xoay người bỏ đi.

“Không gặp mày mới tốt cho nó. Thôi đi đây, khóa cửa cẩn thận, không cần chờ, không về đâu.”

Nói rồi anh ấy nhanh chân đi thẳng.

Ở nhà còn tôi, hắn và Gạo. Buổi tối ăn cơm xong đến lúc Gạo đi ngủ, tôi chẳng bao giờ xem tivi, tôi để dành thời gian nói chuyện với Gạo. Vì thế Gạo rất nhanh biết nói, nói cũng nhiều và rất thông minh.

Tôi ngồi xuống cạnh hắn, bảo Gạo đang nghịch đồ chơi.

“Gạo ơi, Gạo hát cho chú Kiệt nghe đi, chú Kiệt chưa được nghe Gạo hát bao giờ.”

Hắn cũng hưởng ứng theo, mỉm cười vỗ tay cổ vũ Gạo.

Gạo cũng rất vui vẻ đứng trước mặt chúng tôi hát.

“Bà ơi bà cháu yêu bà lắm…”

Hát xong, chúng tôi vỗ tay hoan hô Gạo. Gạo ngó vào mặt hắn hỏi.

“Chú có biết bài này không?”

Hắn lắc đầu.

“Chú không biết.”

Gạo lại hát.

“Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem…”

Hát dở chừng con bé quay sang hỏi Kiệt.

“Chú có biết bài này không? Chú hát tiếp đi.”

Hắn cứng nhắc cười cười.

“Chú không biết, Gạo hát tiếp cho chú nghe với.”

Gạo lại vui vẻ hát tiếp. Sau đó lại hỏi tôi.

“Bài gì nữa hả mẹ ơi?”

“Ừm, bài ba thương con nhé?”

Gạo lại vừa vỗ tay vừa hát.

“Ba thương con, vì con giống mẹ…”

Hết bài, nó lại hỏi.

“Chú Kiệt có biết bài này không?”

Hắn lắc đầu.

“Chú xin lỗi, chú không biết bài nào hết.”

Gạo có chút xị mặt ra, hỏi lại.

“Chú không đi mẫu giáo à?”

Hắn lại lắc đầu, nhưng không nói gì. Gạo lại tò mò hỏi.

“Thế chú có đi công viên không? Mẹ với bà có dẫn chú đi công viên không? Gạo thích con công với con sư tử chú ạ.”

Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn con bé.

“Chú không được đi công viên, vì chú không ngoan. Gạo ngoan nên mới được mẹ và bà dắt đi công viên đấy.”

Gạo tròn mắt nhìn hắn rồi gật gật đầu. Con bé cũng không hỏi gì nữa mà đứng múa may hát hò từ bài nọ sang bài kia.

Tôi nắm tay hắn, dựa vào vai hắn xem Gạo hát. Tôi thì thầm.

“Mai tôi dạy cậu các bài hát thiếu nhi nhé, cuối tuần sẽ đưa cậu đi sở thú.”

Hắn bật cười, xoa xoa đầu tôi. Những gì hắn chưa được làm, tôi sẽ cùng hắn làm. Những tình cảm hắn chẳng được tưới lên trái tim khô cằn cỗi, tôi sẽ tưới cho hắn.

Đến giờ đi ngủ, tôi cho Gạo ngủ xong ra nhà ngoài, hắn đang ngồi dựa tường xem ti vi, đèn cũng đã tắt hết.

“Phim ma kìa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...