Nam sinh biến thái
Chương 43
Tôi liếc nhìn màn hình tivi, ngồi xuống cạnh hắn. Tôi vốn không thích mấy phim tâm linh ma quỷ, nhưng tự nhiên bắt gặp một đoạn khá hấp dẫn nên tôi mới dán mắt vào xem. Tự nhiên đến đoạn âm u rùng rợn, nhạc nổi lên khiến tôi dựng tóc gáy, muốn chuyển kênh nhưng lại tò mò. Khi khuôn mặt đáng sợ bất ngờ hiện lên cùng tiếng kêu man rợ, tôi ngồi thẳng người, sợ đến mức cả người cứng lại như đá. Tôi trợn mắt nhìn màn hình, hai tay cũng run lên nhưng vẫn tỏ ra rất ổn. Hắn bất chợt ôm tôi khiến tôi giật nảy lên.
“Tôi sợ quá.”
Hắn ôm tôi rồi nói, nhưng cái giọng bình bình chết tiệt của hắn giúp tôi biết là hắn chẳng sợ tí nào, còn tôi thì toát mồ hôi hột.
Người ta sợ hãi thì hét lên, còn tôi thì đông cứng như tượng sáp.
“Tim cậu đập nhanh quá, sợ phải không? Chuyển kênh nhé?”
Hắn dịu dàng nói, còn tôi lắc đầu, vẫn ngoan cố muốn xem thêm một tí.
“K… khoan đã, xem xem đoạn này có bị bắt không…”
Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra, ý là mình không hề sợ hãi, hoặc là không sợ lắm. Hắn rời khỏi người tôi, dựa vào tường. Phim càng ngày càng đáng sợ, càng lúc u ám với nhưng, âm thanh rợn người. Tôi vì tò mò nên không rời được mắt, cuối cùng bị dọa hồn vía lên mây, theo bản năng nhảy bổ vào người hắn. Tôi ôm lấy tôi, tôi thấy người hắn run lên bần bật.
“C… cậu đang cười tôi đấy à? Tôi không có sợ mấy, chỉ là bị giật mình thôi!”
Hắn vẫn vừa cười vừa lắc đầu.
“Tôi không cười, tôi sợ mà. Run đấy.”
Tôi không thèm nói gì, tuy tim đập thình thịch nhưng vẫn muốn xem. Giống đời lạ ở chỗ, đã sợ muốn chết nhưng vẫn tò mò!
“Xem tiếp không?”
Hắn hỏi. Tôi gật đầu.
“Sắp hết rồi.”
Hắn dang tay ra, tôi liếc mắt một cái, liền bò vào ngồi trong lòng hắn. Tôi ngồi giữa hai chân hắn, dựa vào người hắn, hai tay bám lấy hai tay hắn đang ôm lấy tôi. Đằng nào cũng sợ mất mật rồi, cũng chẳng cần giữ mặt mũi nữa, chui vào lòng hắn ngồi có cảm giác an toàn hơn.
Phim đã kết thúc, tôi vẫn ngây ra nhìn màn hình tivi chiếu quảng cáo, vẫn chưa hoàn hồn.
“Tim cậu đập ghê quá.”
Tôi xoay người lại úp mặt vào ngực hắn.
“Sợ quá…”
Hắn lại bật cười, ôm lấy tôi.
“Cậu không sợ à? Thật là không sợ tí nào?”
Hắn vuốt vuốt tóc tôi, cúi xuống nói.
“Nhìn vào tôi, cậu thấy gì?”
Tôi ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của hắn.
“Tôi chẳng thấy gì, thấy đen thui.”
Hắn cười.
“Đúng là chỉ cậu nhìn thấy nhỉ.”
Tôi ngồi trong lòng hắn không nói gì.
“Bản thân tôi đã là ma quỷ, làm sao còn sợ phim ma được.”
Tôi nắm chặt áo hắn, hơi run lên.
“Cậu thấy bên trong tôi tối đen đúng không? Có biết là gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Địa ngục đấy. Chỉ có một điểm sáng duy nhất thôi, cậu nhìn thấy không?”
Tôi lại lắc đầu, hắn hừ cười.
“Làm sao mà thấy được, vì đó là cậu mà.”
Tôi ngước lên nhìn hắn.
“Dạo này cậu đọc tiểu thuyết tình yêu à, còn biết tán tỉnh…”
Hắn nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán.
“Tôi nói sự thật thôi. Cậu cảm động à?”
Tôi lại lắc đầu. Tôi tôi quỳ trước mặt hắn, hai tay áp lên má hắn.
“Cậu không phải ma quỷ yêu quái gì hết, cậu là của tôi.”
Hắn nhìn thật sâu vào mắt tôi, một lát sau mới gật đầu.
“Cậu là địa ngục, nhưng tôi cũng chẳng phải thiên đường đâu. Là tầng địa ngục cao hơn cậu một chút, gần mặt đất hơn thôi.”
Hắn gật đầu. Tôi kéo hắn lại hôn lên môi hắn thật lâu.
Cho dù là địa ngục đầy ma quái, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau…
… Bạn đang đọc truyện Nam sinh biến thái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nam-sinh-bien-thai/
“Hôm nay ngủ ở đây nhé, vào ổ chó của tôi ngủ, sợ Gạo thức giấc lại không nghe thấy.”
Hôm nay mẹ tôi không ở nhà, đành để Gạo ngủ một mình trong phòng. Dù sao tôi cũng muốn để Gạo sớm tự lập, có thể tự đi ngủ một mình.
“Trời lạnh dần rồi, có lạnh không?”
Hắn lắc đầu.
“Vẫn ấm mà. Tôi thích mùa đông.”
Tôi nhăn mặt.
“Nhưng tôi thì không, lạnh lắm.”
Tôi nằm áp mặt lên ngực hắn, tay đặt lên ngực hắn, chân cũng vắt qua người hắn.
Hắn gập tay lại ôm lấy vai tôi, tay kia nắm bàn tay tôi để trên ngực hắn.
“Có thể ngủ đông như gấu thì tốt nhỉ, tôi sẽ ôm cậu ngủ cả mùa đông…”
Rồi sau đó hắn có nói gì nữa nhưng tôi nghe không rõ, vì tôi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhưng ý tưởng ngủ cả mùa đông chẳng hay ho chút nào, vì như thế thì nguyên mấy tháng dài lạnh lẽo, tôi sẽ chẳng được nhìn thấy hắn lần nào.
Cho dù tôi thích hay không thích thì mùa đông vẫn đến. Tôi khoác áo khoác rồi quàng khăn, đội mũ cho Gạo.
“Gạo đi học ngoan nhé, chơi nóng thì có thể bỏ tất ra một lúc, rồi nhớ đi lại Gạo nhé. Không đi được nhớ mang ra nhờ cô giáo.”
Gạo gật đầu vâng dạ, với tay ôm cổ tôi, thơm lên má tôi rồi nắm tay bà. Tôi cũng vội vàng mặc áo khoác rồi đi làm.
“Hôm nay lạnh lắm, cậu có mặc đủ ấm không đấy? Mặc vest thì nhớ khoác áo khoác dày vào, nhớ quàng khăn nhé. Đừng có cậy đi ô tô mà phong phanh, vào xe vào nhà nóng thì cởi ra là được.”
Hắn ở bên kia bật cười.
“Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận nhé.”
“À phải rồi, mai có thể về sớm một chút không? Mai là sinh nhật Gạo đấy.”
“Được, tôi sẽ về sớm. Vậy chiều hoặc tối tôi qua đón cậu được không?”
“Đón đi đâu?”
“Mua quà cho Gạo, tôi… tôi không biết mua gì để Gạo thích đâu…”
Tôi hừ mũi một cái.
“Lạnh lắm, cậu tự đi đi. Mua cái gì mà cậu thích, cậu nghĩ Gạo thích là được. Mua một thứ thôi nhé.”
“Đi với tôi đi… cậu phải chăm sóc khách vip chứ.”
“Tôi bận lắm, mai nhớ về sớm nhé!”
Nói rồi tôi tắt máy. Nghĩ đến gương mặt ngẩn ra của hắn lúc này, tôi lại thấy buồn cười. Tôi muốn hắn gần gũi Gạo hơn, muốn hắn giống người thường hơn, muốn hắn có thể tự trao và nhận yêu thương.
Vấn đề là ông anh trai ngốc nghếch của tôi cũng vậy. Trước một tuần đã mặt hằm hằm muốn xách cổ tôi đi mua quà sinh nhật cho Gạo, nhưng tôi nhất quyết không đi. Chỉ dặn mua gì thì mua một thứ thôi, anh ta cứ khó chịu bồn chồn nguyên cả tuần như vậy.
Sinh nhật Gạo vào thứ sáu, tôi xin về sớm và xin nghỉ cả sáng thứ bảy nữa. Tôi về nấu ăn, làm rất nhiều đồ Gạo thích. Tôi còn đến lớp học làm bánh một ngày, tự tay làm cho Gạo chiếc bánh sinh nhật rất xinh.
Mẹ tôi đi đón Gạo ở trường về, con bé hân hoan khoe tôi mấy món quà được cô giáo và các bạn tặng.
“Gạo vào bà tắm cho, mẹ đang nấu cơm dở tay. Gạo chọn bộ đồ thật đẹp mặc nhé.”
Gạo vui vẻ gật đầu rồi chạy vào phòng tìm quần áo.
Xong xuôi, anh trai tôi cũng về tới, tay ôm một bọc đồ. Tôi có cảm giác không lành, nhướng mày hỏi.
“Cái gì đấy anh?”
Anh tôi để túi đồ lớn xuống.
“Quà cho Gạo.”
Tôi trợn mắt nhìn, biết ngay là sẽ mua linh tinh mà! Tôi đã cẩn thận dặn là chỉ mua một thứ thôi!
“Con chào bác!”
Gạo tắm xong mặc đồ đẹp chạy ra chào, anh tôi vui vẻ vẫy Gạo tới, Gạo quen thuộc chạy thẳng vào lòng anh ấy rồi ngồi xuống.
“Hôm nay sinh nhật Gạo, bác mua quà cho Gạo này.”
Gạo thích thú vâng dạ, cùng tôi lấy đồ. Tôi bỏ từng món trong túi ra đưa cho Gạo.
“Một bộ đồ chơi nấu ăn, ái chà Gạo thích nhé. Đồ chơi bác sĩ này, ối chà cả bộ đồ chơi làm tóc này Gạo, có máy sấy, kéo nữa này.”
Tôi vừa lôi ra đưa Gạo vừa lườm anh ấy.
“Gạo ơi búp bê này.”
“Oa, búp bê người mẫu!”
“Gạo thích nhé, gì nữa đây. Khăn quàng cổ có con mèo này Gạo, thích nhé. Găng tay nữa này Gạo, có con mèo luôn.”
Còn lại bên trong là rất nhiều đồ ăn vặt mà Gạo hay ăn như sữa tươi, sữa chua và váng sữa, kẹo mềm. Gạo vui mừng ngồi giữa đống đồ, xem hết thứ này đến thứ kia. Tôi quắc mắt nhìn anh ấy, thì thầm.
“Ông điên à, thừa tiền à? Mua gì mà lắm thế. Em đã dặn chỉ được mua một món thôi cơ mà!”
Anh ấy bình thường sẽ vặc lại tôi ngay, nhưng lần này lại im lặng. Anh ấy nhìn Gạo chăm chăm, nhìn con bé thích thú với đống đồ. Tôi thở dài, chẳng muốn nói nữa. Anh ấy luôn cảm thấy có lỗi, luôn muốn bù đắp cho Gạo. Là bố Gạo nhưng chỉ được nghe gọi tiếng “bác”, tôi biết bề ngoài như thế, nhưng trong lòng anh ấy cũng tự dằn vặt nhiều.