Nam sinh biến thái
Chương 46
Tôi ngồi khom dậy khiến chăn bị kéo lên, tôi vẫn ở trong chăn nhưng phần trên của hắn lộ ra ngoài, cái lạnh khiến hắn hơi run lên một chút, nhưng cơ thể vẫn nóng rực.
Tôi vuốt ve bụng dưới của hắn mấy cái, cúi xuống ngậm lấy côn thịt hắn.
“Ưm…”
Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi. Tôi liếc nhìn hắn, rồi cụp mắt xuống mút vào nhả ra côn thịt hắn. Hai tay không ngừng xoa nắn hai tiểu cầu, vuốt ve phần côn thịt mà tôi không ngậm vào được.
Tôi cố ngậm hết của hắn, quy đầu chạm đến cuống họng khiến tôi vội vàng đẩy ra. Nhưng cảm giác cuống họng co bóp khiến hắn thấy thích nên liếm mút một lát tôi lại ngậm hết của hắn vào.
“A… cứng quá, tôi cứng quá…”
Tôi liếm dọc côn thịt hắn, thẳng từ gốc lên đỉnh, lưỡi ấn nhẹ xuống lỗ nhỏ.
“Tôi biết rồi.”
Tôi toàn tâm toàn ý phục vụ hắn. Nếu có thể xoa dịu hắn, tôi chẳng từ một việc gì. Nếu hôm nay không phải chưa sạch kỳ đèn đỏ, tôi cũng sẽ đem cơ thể này ra để hắn giày vò một đêm.
Mỗi lần cảm xúc quá tải thế này, hắn dường như muốn gục ngã. Hắn lại mông lung, phân vân không biết mình là ai, mình cần phải làm gì, trở nên như thế nào. Hắn mất niềm tin vào chính tâm hồn và trái tim hắn. Những lúc như thế, hắn lại như một con thú đến kỳ động dục.
Hắn giày vò tôi cả đêm, lúc thì dịu dàng, nhưng hầu như đều là mãnh liệt xông tới. Hắn cứ luôn miệng hỏi đi hỏi lại “Cậu có cảm nhận được tôi đang tồn tại không?”
Tên ngốc ấy, lúc hắn biến mất, tôi cảm nhận rõ ràng sự trống vắng hơn bao giờ hết!
Tôi nhẫn nhịn để hắn thỏa mãn, vừa rên rỉ dưới sự khát tình của hắn, lại vừa phải nói đi nói lại để khẳng định rằng “Cậu vẫn luôn ở đây.”
Tay tôi di chuyển nhanh hơn, dùng lực cùng mạnh hơn. Cơ bụng hắn cuộn lại, hơi thở nặng nề gấp gáp. Tôi biết hắn sắp đạt cao trào, hai tay cũng kích thích hắn nhiều hơn.
Nhưng hắn với tay nắm lấy cổ tay tôi giữ lại, giọng trầm khàn nói.
“Khoan đã, từ từ thôi.”
Tôi nhíu này.
“Bắn ra đi, đừng có nhịn như thế.”
Hắn lắc đầu.
“Không muốn, chưa muốn. Từ từ đã, cậu chậm lại…”
Thật không hiểu có gã đàn ông nào lại tự làm khó mình như vậy! Tôi mặc kệ hắn dở hơi, cúi xuống ngậm vào côn thịt hắn, vừa mút vừa dùng tay sục.
Rốt cuộc công kích hắn đến giới hạn, không thể ngoan cố cầm cự thêm. Hắn đặt tay lên đầu tôi, cơ bụng gồng lên, côn thịt giật lên bắn tinh dịch vào miệng tôi. Tôi đón lấy, ngậm toàn bộ tinh dịch của hắn trong miệng.
Hắn thở dốc nhìn tôi, tôi mỉm cười há miệng ra, để tinh dịch của hắn rơi xuống bụng hắn.
Côn thịt của hắn vẫn còn cứng, giật lên nhè nhẹ. Ánh mắt hắn đen thẳm nhìn tôi. Tôi liếm khóe môi, nuốt xuống chút tinh dịch còn lại trong miệng.
Tôi biết hắn nhìn mình như vậy, bởi vì dục vọng của hắn vẫn bừng cháy và bủa vây hắn.
Rốt cuộc côn thịt hắn vẫn cứng như thế, khiến tôi phải ve vãn thêm một hồi nữa để giúp hắn bắn ra.
Xuất ra liên tiếp khiến hắn thở hổn hển, còn tôi thì ngoan cố nắm lấy côn thịt vuốt ve. Tôi nắm chặt tay, sục mạnh như khi bức hắn xuất tinh.
Côn thịt nhạy cảm của hắn không chịu được kích thích khiến hắn rít lên khe khẽ.
“Ưm…”
Hắn vội vã bắt lấy tay tôi giữ lại, nặng nề nói.
“Đủ rồi, cậu dừng lại đi.”
Tôi lại nằm xuống cạnh hắn, tay xoa xoa đống tinh dịch trên bụng hắn.
“Xin lỗi…”
Tôi ngước lên nhìn hắn.
“Tại sao?”
“Dính hết tinh dịch lên chăn của cậu rồi. Có lẽ dưới đệm cũng có. Ngày mai tôi sẽ mua bộ mới…”
“Không sao, giặt nhanh mà. Bây giờ làm sao dậy rửa tay đây, lạnh lắm.”
Hắn hôn tôi một cái rồi ngồi dậy. Nhà hắn là chung cư kiểu mới, ở trong nhà khá ấm. Còn nhà tôi là nhà kiểu cấp bốn cũ, trong nhà chẳng ấm hơn ngoài đường là bao. Hắn đi ra nhà tắm lau qua người, còn cẩn thận bê một chậu nước ấm vào phòng. Tôi nhìn hắn, vẫn nằm trong chăn, lười biếng thò hai tay ra. Hắn mỉm cười, rửa tay cho tôi. Hắn đi đổ nước rồi mang vào cho tôi một cốc nước ấm.
“Rồi xong rồi, chui vào chăn nhanh lên!”
Tôi giục hắn, hắn lại lồm cồm chui vào chăn. Mới ra khỏi chăn một lúc mà sờ vào người hắn đã thấy lạnh. Tôi vội rúc vào người hắn.
“Lạnh không, dậy phải mặc theo áo khoác chứ, nhà tôi có giống nhà cậu đâu.”
Hắn lắc đầu.
“Không lạnh.”
Tôi hừ mũi một cái.
“Này, tôi… tôi có thể gặp bố mẹ cậu được không?”
Tôi có chút do dự nói, hắn thì có vẻ ngạc nhiên, sau đó ôm chặt lấy tôi.
“Tôi chẳng muốn để cậu gặp họ. Tôi sợ họ sẽ nói những lời chẳng hay ho.”
“Nhưng cậu định không nói gì về tôi à? Chúng ta cứ mãi như thế này sao? Cậu sẽ không kết hôn với tôi à?”
Hắn nhìn tôi thật lâu.
“Tôi muốn chứ, lúc nào cũng muốn. Nhưng… nhưng tôi… tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu.”
Hắn gục đầu xuống đầu tôi, siết chặt tay lại.
“Tôi lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cậu. Tôi chỉ nghĩ mọi cách để cậu không bị tổn thương.”
Đó cũng là điều tôi muốn làm với hắn. Có một chút trớ trêu đó là chúng tôi luôn cố để đối phương không bị tổn thương, thành ra lại tổn thương chính mình!
Tôi thở dài, chu môi chạm lên ngực hắn.
“Tổn thương lớn nhất của tôi, chính là khi cậu bị tổn thương đấy. Cậu làm ơn nhớ kỹ hộ tôi. Bảo vệ chính cậu, mới là cách đúng để cậu bảo vệ tôi.”
Hắn im lặng một lát, rồi thì thầm.
“Tôi xin lỗi.”
“Còn nữa.”
Hắn gật đầu, tôi lại nói tiếp.
“Gia đình tôi chấp nhận cậu rồi. Từ bây giờ đây cũng là gia đình của cậu. Không khí gia đình vui vẻ ấm áp như hôm nay là bởi vì có cậu nữa đấy.”
Hắn lắc đầu.
“Không, tôi…”
Tôi tôi cái gì, lại định nói không có hắn thì cũng không có gì thay đổi đúng không!
Tôi lạnh lùng nói.
“Tôi sẽ chết.”
Hắn giật mình đẩy tôi ra, tay bám chặt vai tôi, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
“Một, nếu cậu rời bỏ tôi, tôi sẽ chết. Hai, nếu cậu tổn thương chính mình, tôi cũng sẽ chết. Tôi chịu thua rồi, tôi không sống thiếu cậu được, cũng không thể nhìn cậu đau lòng.”
“Đừng…”
Hắn xót xa ôm lấy tôi.
“Cậu đừng nói những lời như vậy.”
Trong lòng tôi thắt lại, không muốn nói ra những lời khiến hắn đau đớn, nhưng quả thực, ngoài việc đem bản thân mình ra đe dọa hắn, tôi chẳng còn cách nào khác.
“Vậy thì trái tim của cậu, cắt bớt một chút tình yêu dành cho tôi để thay bằng bản thân cậu đi.”
Hắn gật gật đầu.
“Được được, tôi sẽ làm. Cậu nói gì tôi cũng sẽ làm theo!”
Nghe là biết hắn sẽ không làm, hoặc là không biết làm thế nào rồi. Nhưng thôi kệ, chỉ mong hắn sống khỏe mạnh bên cạnh tôi là được, và bớt giày vò bản thân đi. Chính tôi cũng đầu hàng, chẳng mong hắn sẽ yêu thương bản thân mình, tôi đành dốc lòng mà yêu thương hắn thay hắn vậy.
Tôi nhớ đến một lần, hắn nói rằng có một buổi tiệc lớn của tập đoàn, phần lớn là để giao lưu với những khách hàng lớn. Hắn muốn tôi cùng đi, nhưng vì hôm đó tôi thực sự rất bận, cũng là ngày họp toàn chi nhánh nên tôi không thể đi cùng hắn được.