Nam sinh biến thái
Chương 47
Nghĩ đến việc hắn phải đến một nơi toàn những con người mang đầu óc kinh doanh lạnh lùng, vừa cười vừa cụng ly rượu vào nhau, nói những lời lịch thiệp hoa mỹ… Nghĩ đến việc hắn phải một mình ở nơi giả tạo như vậy, và hắn cũng phải biểu hiện như vậy, tôi đã rất lo lắng. Mãi tám rưỡi tối tôi mới về đến nhà, làm xong các việc nhà, để Gạo ở nhà với bà, tôi lại vội xách túi chạy qua nhà hắn.
Tôi ngồi ở ghế sô pha, bồn chồn chờ hắn, muốn gọi điện nhưng lại sợ phiền hắn. Đến khoảng mười giờ hắn về tới. Tôi vội vàng chạy tới ôm hắn, ngay khi hắn vừa khép cửa lại, còn chưa kịp cởi giày, khiến hắn loạng choạng dựa vào cánh cửa. Hắn ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó để áo vest đang cầm lên tủ giày, vòng tay ôm tôi, vuốt tóc tôi.
“Sao thế, cậu có chuyện gì vậy?”
Tôi vì lo cho hắn mới chạy tới, còn hắn thì câu đầu tiên lại hỏi về tôi. Tôi lắc lắc đầu. Tôi ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá. Ở buổi tiệc như vậy, rượu ít nhiều sẽ phải uống một chút, còn thuốc lá… Tôi ngước lên nhìn hắn, chân mày xoắn vào nhau.
“Cậu lại hút thuốc đấy à?”
Hắn nhìn tôi, cố mỉm cười.
“Tôi xin lỗi, tại vì tôi căng thẳng quá.”
Tôi biết, vì thế tôi mới đến đây. Nhưng dù sao tôi vẫn không thích hắn hút thuốc. Hắn đã bỏ rồi, hầu như không dụng tới. Chắc hẳn vì khó khăn lắm, hắn mới lại hút lại.
Tôi buông hắn ra, cầm áo vest cho hắn, nắm tay hắn đi vào trong nhà.
“Tôi lo cho cậu lắm, nên mới đ…”
Tôi đang nói dở thì hắn giật mạnh tay ra khiến tôi giật thót, sau đó hắn nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Tôi vội vàng chạy theo, thấy hắn quỳ xuống ôm lấy bồn vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Tôi lại xoắn hết cả tay chân, vội vàng xoa lưng cho hắn.
Hắn không say, ở những nơi như thế hắn sẽ có chừng mực, hơn nữa tửu lượng hắn cũng không tệ. Hẳn là, hắn phải cảm thấy tồi tệ lắm.
Chờ hắn dịu lại, tôi kéo hắn đứng dậy đến bồn rửa mặt. Hắn rửa mặt, súc miệng, rồi chống tay vào bồn rửa mặt, gục đầu xuống. Hắn cứ đứng yên như thế.
Tôi lo lắng ôm lấy hắn.
“Xin lỗi cậu.”
Thật lâu sau hắn mới trả lời.
“Không phải lỗi của cậu, ngốc quá.”
“Kẻ ngốc là cậu đấy!”
Tối kéo hắn đi tắm.
“Tôi đã chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch rồi. Cậu có đói không? Tôi làm cái gì ăn tạm nhé?”
Hắn lắc đầu, kéo tôi vào lòng.
“Chỉ có cậu, tôi chỉ cần cậu thôi. Nếu không có cậu, chắc tôi sẽ không thể sống đến tận hôm nay.”
Tôi thở dài thật khẽ, hắn siết tay rất chặt, khiến người tôi cũng nhói đau. Tôi ôm hắn, thì thầm.
“Có muốn tắm chung không?”
Hắn gật đầu.
Tắm táp xong đến đoạn ngâm bồn, hắn thoải mái gác hai tay lên thành bồn tắm, dang hai chân ra để tôi ngồi vào giữa, dựa vào hắn. Nhưng chỉ một lát, cái tay hắn bắt đầu ôm lấy tôi rồi sờ mó khắp nơi. Hắn hôn lên gáy tôi, bàn tay to lớn bao lấy ngực tôi nhào nặn, một tay không ngần ngại tiến thẳng vào nơi tư mật.
Tôi muốn ngăn lại, nhưng hắn mạnh bạo chẳng giống mọi khi. Tôi cũng biết rằng cảm xúc nơi hắn hỗn độn. Tôi chỉ biết chiều theo hắn, nhẹ nhàng với hắn, cố để hắn không quá mạnh bạo để tránh làm mình bị thương.
Rốt cuộc hắn đè tôi ra, hơi thở nặng nề phả vào tôi. Hắn như một con thú động dục, muốn lao vào ăn tươi nuốt sống tôi. Hắn làm từ nhà tắm, rồi ôm tôi vào buồng ngủ, nhảy lên giường ngấu nghiến tôi.
Đây là cách hắn giải tỏa cảm xúc của mình. Giống như hồi còn đi học, hắn thưởng trốn lên một góc hẹp khuất trên sân thượng để thủ dâm.
Hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là thi thoảng, hắn không thể chống đỡ được nữa.
Tôi ôm cổ hắn, đón nhận những cú đẩy mạnh bạo. Hắn ở bên tai tôi, nghiến răng nói.
“Tôi là ai? Cậu có cảm nhận được tôi đang tồn tại không?”
Tôi thở dốc đứt quãng, vẫn cố trả lời.
“Cậu là Kiệt… Kiệt của tôi… của tôi!”
Hắn hung hăng đẩy tới. Tôi siết chặt tay, bấm móng tay vào da thịt hắn.
“Cậu vẫn luôn ở đây… bên cạnh tôi, bên trong tôi…”
Nếu không có hắn, tôi sống chẳng bằng chết. Nếu không có tôi, hắn sẽ chết thật.
Cảm giác phải bấu víu vào người khác để sống thật kỳ quặc, và không đúng lắm.
Nhưng chúng tôi thực sự chẳng thể thiếu nhau.
… Bạn đang đọc truyện Nam sinh biến thái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nam-sinh-bien-thai/
Tôi níu tay hắn.
“Thôi đừng về, ở lại đây đi.”
Hắn nhìn tôi.
“Tôi làm sao có thể làm phiền nhà cậu mãi như vậy? Cứ đến và ở lại thường xuyên khiến tôi ngại lắm.”
Tôi đấm vào sườn hắn, hắn ngạc nhiên nhìn tôi, tự xoa xoa.
“Phiền gì mà phiền! Nếu nhà tôi cảm thấy phiền thì cậu có thể ở lại chắc!”
Hắn vội xua tay, rồi nắm lấy tay tôi.
“Không phải, ý tôi là…”
Tôi lườm nguýt khiến hắn bối rối, luống cuống cả tay chân.
Dạo gần đây hắn có vẻ gì đó rất lạ, thi thoảng lại ngẩn ngơ. Nhiều lúc hắn đắm chìm vào suy nghĩ, khiến tôi gọi mấy lần hắn mới thèm thưa. Có lúc hắn cứ đút tay vào túi quần, túi áo, hoặc nhìn chăm chăm vào ngăn kéo tủ. Tôi hỏi, thì hắn có vẻ như muốn giấu giếm gì đó. Lại có những lúc, hắn cứ nhìn tôi mãi, nhìn xoáy vào tôi như muốn hút tôi vào mắt…
Tôi lo lắng, tôi hỏi hắn có chuyện gì, gia đình hay là công việc, hay là cảm xúc làm sao, hắn đều lắc đầu rồi quay sang vuốt ve tôi. Trừ những lúc như vậy, thì hắn cũng không có biểu hiện gì bất thường về tâm lý. Vì sợ hắn gặp áp lực, lại ở một mình, nên tôi mới luôn rủ hắn ở lại. Vì có Gạo nên tôi không thể đến nhà hắn được.
Tôi quay mặt đi, làm vẻ giận dỗi.
“Thế có ở lại hay là không!”
Hắn lúc nào cũng sợ tôi giận hắn, sợ tôi buồn, sợ tôi khóc hơn là sợ tôi không thương hắn nữa. Hắn áp tay lên má tôi.
“Được rồi, tôi ở lại. Vậy chúng ta cùng đi mua đồ nhé.”
Tôi phồng má nhìn hắn, làm vẻ miễn cưỡng gật đầu. Vừa tỏ ra tức giận lại ngay lập tức ôm lấy cánh tay hắn mà đi, tôi cũng tự thấy mình thật là…
“Lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
Hắn giơ vạt áo khoác ra.
“Chui vào không?”
Tôi cầm vạt áo hắn kéo lại, rồi quay qua cài vào cho hắn.
“Chui vào rồi đi làm sao, cẩn thận bị lạnh đó!”
Vẫn như mọi ngày, bữa cơm đầm ấm diễn ra, rồi ai làm việc nấy. Hắn trở nên thân thuộc như một phần của gia đình tôi vậy.
Có lần mẹ tôi về nhìn thấy hắn, liền nói.
“Lại đến à! Có nhà rộng như vậy, ở đây mãi có khó chịu không.”
Nói rồi lại nhanh tay bỏ cái hộp to đùng vác từ hàng phở về ra.
“Mà thôi cũng được, tao nấu chè đỗ đen nóng đây này, quá tay nên nhiều quá. Mấy đứa đến ăn đỡ đi.”
Tôi múc ra bát, chép miệng.
“Rõ là nấu cả phần Kiệt, còn bày đặt nói khó nữa.”
“Ơ con này, sao tao biết là nó đến. Ấy là tao cứ nấu vậy thôi!”
Anh tôi vừa xúc chè thổi cho nguội bớt rồi đút cho gạo, vừa cằn nhằn.
“Thế sao hôm trước mẹ cũng nói thế, nhưng tôi thấy trước khi chúng nó về, mẹ sắp ra đến 5 cái bát cơm, 5 đôi đũa? Bữa để bánh trôi ở nhà thắp hương cũng có 4 đĩa, mà mẹ có ăn bao giờ đâu?”
“Đấy là tao để con Nhạn 2 đĩa, mày ngậm mồm vào ăn đi.”
Nói rồi mẹ tôi lại khoác áo vào.
“Đấy tao để đấy ăn hết đi, tao sang bên kia đây.”
Hiện tại, mẹ tôi gần như ở luôn bên hàng phở, cứ đi đi lại lại, âu cũng vui.
Tôi biết tính mẹ kiểu như vậy, trong nóng nhưng ngoài cứ phải đốp chát vào mặt người ta. Nhưng tôi lại sợ hắn không hiểu, sợ hắn tổn thương. Mẹ tôi cũng biết rõ hắn có tiền vì hắn luôn đi ô tô tới. Mẹ tôi biết hắn làm to, hắn có nhà chung cư rộng gấp mấy lần nhà tôi. Mẹ tôi thực sự sợ hắn ở nhà tôi không quen, vì so sánh hai nơi quá khác biệt. Ngoài ra, mẹ tôi không có ý gì khác, chỉ là do cách diễn đạt hung dữ quá mà thôi.
Thi thoảng hắn không tới, mẹ tôi về lại hỏi “thằng kia nay không đến à”, mỗi lần mua hay nấu gì đó ngon ngon, mẹ tôi luôn nấu cả phần hắn, không cần biết hắn có tới hay không.
Anh tôi cũng như vậy, lúc nào cũng hằm hằm và nói nhưng câu cục cằn khó nghe. Nhưng anh tôi biết hắn là người thế nào, hắn thương và đối xử với Gạo ra sao. Anh ấy đã chấp nhận hắn, thậm chí đồng ý để hắn thay mình làm bố của Gạo. Có điều, cái miệng không thể ngưng cục súc được…