Nam sinh biến thái
Chương 8
Gã cao nhất tiến lại giật lấy điện thoại trong tay tôi, mấy tên đều chụm lại nhìn. Trong ảnh là tôi chụp cùng anh trai và gã trùm khu này – Mạc gia. Kỳ thực có một người anh trai là du côn khiến tôi không mấy vui vẻ, nên gần như chẳng bao giờ nhắc tới. Hơn nữa anh ta cũng không hay về nhà, nên nhiều khi tôi cũng quên mất là mình có anh trai. Bức ảnh này là tôi miễn cưỡng chụp, hôm đi cùng anh ta đến “văn phòng”. Mạc gia nói “chụp một cái ảnh kỷ niệm, khi cần lấy ra dùng đỡ, có khi mặt của gia lại cứu được mày.” Thật may, có ngày nó lại thực sự cứu được chúng tôi.
Gã cao lớn ném điện thoại của tôi xuống đất, rồi cả lũ bỏ đi.
“Mẹ kiếp, coi như mày may mắn.”
Tôi thở phào. Kỳ thực lúc này chúng không bỏ qua mà xông tới, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tôi quay lại nắm lấy cánh tay hắn, hỏi.
“Cậu có sao không?”
Hắn giật tay ra. Lần đầu tiên tôi thấy phản ứng như vậy. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi dưới đất.
“Này, đi về thôi.”
Hắn yên lặng đi theo, không hé miệng nói gì.
Về đến nhà, tôi lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn, hắn cũng không nói gì, không biểu cảm gì. Xong xuôi liền nằm xuống giường, quay lưng về phía tôi. Tôi cũng mặc kệ, lẳng lặng tắt đèn đi ngủ.
Xoay người về phía hắn, nhìn bóng lưng gầy gầy, nằm gập người lại, tôi cảm thấy hắn cô đơn, lẻ loi đến đáng sợ. Tôi không rõ hắn đang có suy nghĩ gì, buồn bã hay giận dữ cái gì. Tôi thì thấy hắn đáng thương, lại còn vì tôi mà bị đánh.
Tôi nằm sán lại, đặt tay lên lưng hắn, vuốt dọc sống lưng. Tôi luồn hẳn tay vào trong áo, xoa xoa lưng hắn.
“Này, tôi xin lỗi. Có đau lắm không?”
Hắn không nói gì. Tôi vẫn vuốt ve tấm lưng xương xương, gục trán vào lưng hắn.
“Không phải lỗi của cậu, tôi cũng không làm sao, chỉ có cậu là bị đánh…”
“Không sao, nhưng tôi cũng không bảo vệ được cậu, tôi chẳng làm được gì cả.”
“Sao lại không làm được gì, không có cậu ở cạnh, tôi cũng không có lớn gan đến vậy.”
Tôi vắt tay lên người hắn, ôm lấy hắn từ phía sau.
“Ngủ đi. Ngủ ngon!”
Từ hôm ấy, tôi thấy hắn lại trở lại vẻ lạnh lùng xa cách như lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn. Nhưng nếu tôi lại gần, hắn cũng không bao giờ đuổi tôi đi. Tôi với hắn vẫn thi thoảng học cùng nhau mấy môn học, tôi thi thoảng nhà có chuyện lại chui sang nhà hắn ngủ, thi thoảng cũng dùng tay giúp hắn phát tiết. Hắn cứ trầm lắng như vậy, khiến tôi có chút lo lắng.
Hôm nay, chúng tôi lại trốn tiết, chui lên góc hẹp trên sân thượng ngồi, nơi mà tôi chạm vào hắn lần đầu tiên. Tôi không khách khí dựa vào vai hắn.
“Này, có chuyện gì với cậu thế? Cậu không muốn ở gần tôi nữa à?”
Hắn ta lắc lắc đầu.
“Không phải thế.”
“Nếu cậu thấy phiền, tôi có thể không đến nhà cậu nữa.”
“Không phải thế!”
Hắn ta gắt lên. Tôi ngước lên nhìn hắn, mím môi.
“Tôi xin lỗi, nhưng…”
Tôi không biết nói thêm gì, đành im lặng dựa vào vai hắn. Hắn cũng im lặng. Tôi chẳng bao giờ biết được hắn nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn thì thầm.
“Chạm vào tôi một chút đi.”
Tôi ngồi thẳng dậy nhìn hắn, hắn lại lên cơn rồi. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, hôn lên cổ hắn một cái, tay luồn vào trong áo hắn sờ mó vuốt ve cơ thể gầy gò. Tôi vuốt ve cơ thể hắn, còn hắn mò tay xuống đũng quần, tự nắn nắn. Đến lúc hắn cương lên, mới quay sang hôn lên tóc tôi, thì thầm.
“Chạm vào chỗ này đi.”
Tôi không nói gì, lẳng lặng làm theo. Tôi chạm vào đũng quần hắn, không ngần ngại cởi cúc, kéo khóa xuống, lôi ra khúc gân còn chưa cương lên hết cỡ. Tôi vuốt ve đến khi nó cứng hẳn lên, mới nghiêng đầu hỏi hắn.
“Mấy hôm nay cậu làm sao thế?”
Hắc lắc lắc đầu, không nói gì.
“Nói cho tôi biết đi, có chuyện gì ở nhà tôi cũng chạy đến chỗ cậu kể lể, sao cậu không muốn nói cho tôi?”
Hắn vẫn lắc đầu, thở dài theo nhịp tay tôi lên xuống. Tôi bực mình buông tay.
“Không muốn nói thì thôi, mặc kệ cậu!”
Tôi tức tối ngồi dựa lưng vào tường, mặc kệ hắn. Hắn cũng không thèm lên tiếng, tự nắm lấy côn thịt cương cứng của mình mà vuốt ve lên xuống. Tôi bực mình cầm ba lô đứng dậy, định bỏ đi thì hắn nắm cổ tay tôi níu lại.
“Ở lại một lúc nữa đi.”
Tôi giật tay ra và bỏ đi thằng, thực sự mặc kệ hắn ta. Hắn ta không cần sự quan tâm của tôi, thì tôi cũng không nên miễn cưỡng làm gì. Hắn cũng lớn rồi, hắn biết hắn cần gì và muốn gì, không đến lượt tôi quản.