Nam sinh biến thái

Chương 9



Phần 9

Tôi bỏ về nhà, nhà tôi lúc này không có ai. Tôi chui vào ổ chó của mình nằm rúc vào một góc, ngoài sự tức giận khiến tôi khó chịu ra thì không còn gì khác. Tôi muốn hắn ta phải xin lỗi vì lạnh lùng với tôi, vì không đoái hoài đến sự quan tâm của tôi.

Nhưng không, hắn không những không nhắn tin gọi điện xin lỗi, mà hắn biến mất. Hắn đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, như một làn khói, tan biến và không để lại một dấu vết gì.

Mấy ngày sau hắn không đến trường, tôi nghĩ là hắn lại rơi vào trầm lặng nên mặc kệ.

Tôi định cuối tuần đến nhà hắn xem sao.

Vừa xách ba lô ra đến cửa thì có bưu phẩm gửi đến, hỏi đích danh tên tôi.

Tôi ký nhận, trên hộp bưu phẩm không có tên, không có số điện thoại, không có bất cứ thông tin gì của người gửi.

Tôi tò mò mở ra, bên trong là một cục tiền và một cái chìa khóa.

Tôi lại chui vội vào phòng, khóa cửa lại.

Tôi kiên nhẫn ngồi đếm, cục tiền đó là năm mươi triệu đồng.

Tôi không biết là ai gửi, nhưng cứ giấu vào góc kỹ nhất để bố mẹ tôi không biết.

Tôi nhìn cái chìa khóa một lúc mới thấy quen quen.

Hình như là chìa khóa căn hộ của hắn?

Tôi vội vã lao đến nhà hắn.

Tôi chạy tới bấm chuông, đập cửa, không có ai ra.

Tôi gọi cho hắn rất nhiều cuộc điện thoại, thì hắn tắt máy không thể liên lạc.

Tôi lấy chìa khóa ra, run run mở cửa.

Căn phòng rộng lớn không có một thứ gì, mấy thùng các tông chưa dỡ vẫn còn nguyên.

Tôi chạy vào phòng ngủ, giường nệm vẫn như thế, nhưng tủ quần áo của hắn ta mở rộng, trống trơn không còn đồ gì.

Ngoài ra phòng bếp, phòng tắm đều còn nguyên xi.

Ngoài quần áo ra, hắn ta không mang một thứ gì đi.

Tôi hốt hoảng, sững sờ, vô vàn cảm xúc.

Cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Tôi lo lắng hắn sẽ làm chuyện ngu ngốc, nhưng thấy quần áo của hắn không còn, hẳn là hắn chỉ bỏ đi nơi khác.

Nhưng tại sao?

Tôi lục lọi khắp nhà để xem hắn có để lại lời nhắn gì không, nhưng hoàn toàn không có gì. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường của hắn, bấm điện thoại nhắn tin cho hắn, cho dù tôi nghĩ là hắn sẽ không bao giờ trả lời nữa.

Hắn đột nhiên xuất hiện, như khúc gỗ trôi tới khi tôi lạc giữa dòng chảy lớn. Để rồi hiện tại, hắn lại đột ngột mục nát, tan ra, bỏ lại tôi một mình trôi nổi. Hắn từng nói, chỉ có tôi mới chạm được đến hắn, với vào tận sâu tâm hồn hắn như vậy. Tôi cũng thế, hắn là người đầu tiên, là người duy nhất khiến tôi có cảm giác ỷ lại, khiến tôi muốn bấu víu vào.

Chúng tôi chưa từng nói thích nhau, càng không yêu nhau. Chúng tôi có cùng bước sóng, có cùng độ điên, chúng tôi có sự hòa hợp. Trong tâm hồn chúng tôi có sự thiếu khuyết, nhưng vừa hay có thể bổ sung cho nhau. Tại sao hắn lại bỏ đi? Tại sao hắn lại lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế?

Điện thoại không liên lạc được, nhắn tin không có sự hồi đáp, cả tháng sau vẫn vậy.

Tôi vẫn đến trường, hắn thì không.

Thi thoảng tôi lại chạy tới nhà hắn, nhưng hắn không bao giờ trở lại nữa.

Số tiền hắn đưa tôi vẫn giấu ở nơi khó tìm nhất, không hề đụng đến, càng không hé răng với bố mẹ.

Mấy tháng sau, tôi nhớ ra là mình có email của hắn, tôi gửi cho hắn mấy dòng, dù biết là vô vọng.

Hắn có thể dễ dàng rời bỏ tôi như thế, mấy dòng mail của tôi hẳn là hắn sẽ chẳng bao giờ đụng tới.

Nhưng tôi vẫn viết.

Tôi muốn nói rằng tôi không muốn xa hắn, tôi muốn cảm ơn hắn vì đã xuất hiện.

Cho dù hắn biến thái, bệ rạc, hắn lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống, trong đầu toàn nghĩ tới mấy thứ bậy bạ, hay uống rượu hút thuốc, nhưng hắn vẫn là người khiến tôi tin tưởng và muốn ở cạnh nhất.

Tôi có lẽ vẫn sẽ chờ ở đây, cho dù hắn có quay lại hay không.

Tôi chỉ muốn chúc hắn luôn được bình an, hy vọng tâm hồn hắn có người nâng đỡ, và rằng hắn ở đâu và làm bất cứ điều gì, tôi luôn ở đây chờ đợi và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho hắn.

Tôi không nghĩ sẽ có thể gặp lại hắn, nhưng nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ đay nghiến hắn, trách mắng hắn, thậm chí đánh hắn thật đau và hỏi.

“Tại sao cậu lại rời bỏ tôi?”

Chưa bao giờ, tôi thấy mình khóc nhiều đến vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...