Ngã rẽ cuộc đời
Chương 4
Lan có ý định đánh thức Trí dậy mở cửa cho mình về, nhưng khi bắt gặp anh chẳng mặc thứ gì trên người ngoài chiếc quần lót thì nhịp tim của nàng đã hỗn loạn và có chút run sợ.
Nàng định bụng sẽ thoát khỏi cái cảnh ôm ấp quái quỷ này rồi mới tính tiếp.
Lan khó nhọc nhấc được cánh tay của Trí ra khỏi người mình.
Chết tiệt, còn cái đầu gối của ông sếp nữa chứ, cứ tì đè vào chỗ kín khiến Lan ngượng chín cả người.
Nàng rón rén ngồi dậy cầm chân anh nâng lên.
Nàng không muốn làm kinh động, nếu Trí sẽ thức giấc bắt gặp tình cảnh này chắc chỉ có nước chết vì xấu hổ.
Trời ơi sao mà nặng như đeo đá vậy nè?
Lan cố hết sức cuối cùng cũng có chút chuyển biến, nàng dịch mông ra dần mép giường, vừa sắp thoát được thì cái gã quỷ quái này lại trở mình lần nữa ôm chầm lấy Lan đè xuống nệm như cũ.
Lần này còn tệ hơn, Trí gần như nằm úp trên người Lan, bản mặt bảnh trai đặt trọn trên ngực khiến nàng muốn khóc ngất lên được.
Nàng càng run hơn khi có cảm giác cái vật giữa hai chân ông sếp dường như cộm hơn khi nãy, rõ ràng nó đang cấn rất mạnh vào đùi nàng.
Lan cố trấn tĩnh tìm kế thoát nguy nhưng không tìm được cách gì, tức quá nàng vừa đập tay vào lưng Trí đùng đùng vừa la lớn.
– Anh buông em ra, mở cửa cho em về. Dậy đi, ngủ gì mà như chết vậy? Dậy mau…
Trí vẫn vùi mặt vào khuôn ngực, cảm giác êm ái khiến anh thấy mê mẩn làm sao. Dù cố kiềm chế nhưng anh vẫn không ngăn được nụ cười tủm tỉm. May mà lúc này Lan đang ngửa mặt kêu gào trong sự bất lực nên không biết là mình đang bị gạt một cách đáng thương. Trí giả vờ cựa quậy rồi lờ đờ mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy ôm mền quấn ngang bụng.
– Cô… cô đang làm gì tôi vậy? Cô… ở đâu ra vậy?
– Anh… – Lan thoát xuống giường như con chuột vừa vuột khỏi nanh vuốt lão mèo tinh ranh – Tôi hỏi anh mới phải, tại sao tôi lại ở nhà anh? Đêm qua… – Lan mếu máo vòng tay che chắn cơ thể dù trên người vẫn đang mặc bộ juyp công sở – … anh làm gì tôi hả?
– Cô thật buồn cười. Tôi đang có giấc mơ đẹp bên nàng tiên mắc đọa thì bị cô đánh thức. Tôi còn chưa bắt đền mà cô đã tính chuyện ăn vạ hả?
– Anh… – Lan che miệng khóc nấc lên – Anh lợi dụng lúc tôi say đưa tôi về đây làm chuyện bậy bạ. Vậy mà giờ còn ăn nói lật lọng để chối tội hả?
– Làm chuyện bậy bạ là sao? Cô mà không nói cho rõ làm đừng hòng ra khỏi đây.
– Là… là anh… anh thừa lúc tôi không biết gì để… để làm chuyện đó…
Trí đưa tay ngăn không cho Lan nói tiếp. Anh nhíu mày với bộ mặt hết sức tập trung.
– Để tôi hồi tưởng lại. Nhớ rồi, đêm qua chúng ta đi bar, tôi uống hơi nhiều, cô cũng uống.
– Tôi đã nói không biết uống rượu mà tại sao anh cứ ép hoài vậy?
– Cô thì say mèm ngủ li bì còn tôi thấy mình vẫn tỉnh táo nên đánh xe đưa cô về.
– Đó thấy chưa? Rõ ràng anh có ý đồ xấu mà.
– Do khuya quá và không biết nhà cô ở đâu nên tôi buộc phải mang cô về đây. Rồi sau đó…
– Sau đó thế nào… Anh nói cho rõ đi, thế nào hả? Anh lợi dụng tôi say để… để…
– À nhớ rồi, tôi đặt cô lên giường, rồi thì… hình như rượu ngấm nên tôi… có làm chuyện đó thật.
Lan ôm mặt nấc lên, nàng ngã quỵ giấu mặt vào tường khóc ngất.
– Anh là đồ xấu xa. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mẹ ơi… người ta hại đời đứa con gái khốn khổ của mẹ rồi…
– Cô nói cái gì vậy? – Trí vẫn cố làm ra vẻ bực bội để đè nén một nụ cười – Tôi hại đời cô bao giờ hả?
– Thì anh mới thừa nhận là… là anh đã… làm chuyện đó.
– Cô vừa phải thôi nha. Tôi xin lỗi vì buồn ngủ quá nên tôi đã gối đầu lên ngực cô ngủ thiếp đi một lúc – Lan kéo cổ áo khoanh tay thu người vào góc phòng trước lời mô tả thêm mắm thêm muối – Chắc tôi nằm trên người cô không lâu đâu, rồi tôi thức giấc và…
– Và sao nữa? Anh nói một lèo đi, sao cứ lấp lửng hoài vậy?
– Và tôi thấy nút áo bị bung nên cài lại.
– Nói dối. Sáng thức dậy tôi thấy nút áo bung hết ba cái, anh cài lại hồi nào?
– Ủa sao kỳ vậy ta? – Trí giả vờ gãi đầu gãi tai – Hay là tôi mở nó ra mà nhớ lộn là cài lại nhỉ? Cũng có thể lắm.
– Đồ biến thái, tôi biết ngay là anh làm mà. Rồi tiếp theo là anh làm chuyện đó, đúng không?
– Ừ, thì tôi làm. Nhưng có làm như thế cũng hại đời cô hồi nào đâu chứ?
– Anh…
– Tôi sửa cô nằm ngay ngắn, kéo mền đắp cho cô rồi về phòng mình ngủ. Có vậy thôi sao cô gào lên là tôi hại đời cô hả?
– Anh… nói thiệt không? – Lan dừng khóc.
– Thì sự việc chỉ có vậy thôi. Đúng là làm ơn mắc oán. Nhưng mà bây giờ tới phiên tôi hỏi cô nè. Tại sao tôi đã cố tình về phòng mình ngủ riêng, vậy mà sáng ra thấy cô nằm chung giường là sao? Cô đã làm gì tôi? Cô mà không nói rõ thì không xong với tôi đâu.
– Anh Trí… em… em định mở cửa đi về – Giọng Lan lắp bắp mới đáng yêu làm sao – nhưng mà không biết mở. Em… m… định đánh thức anh thì… thì bị kéo ngã vào giường.
– Có thật không đó?
– Em… m… thề. Chuyện là vậy. Anh mở cửa cho em về đi anh Trí. Em xấu hổ lắm rồi.
– Cửa khóa bằng vân tay, cô có mở đến mai cũng không ra. Được rồi để tôi mở cho.
Trí đứng bật dậy, chiếc mền quấn ngang bụng rơi xuống giường phơi bày cả cơ thể trần trụi chỉ có mỗi mảnh quần lót. Chỗ ấy cộm hẳn lên một thỏi to dài. Lan hét lên.
– Á… Anh mặc quần áo vào đi.
Lan bịt mắt quay vào tường giẫm chân đùng đùng rồi bỏ chạy ra phòng khách.
Trí nhìn theo mỉm cười và chợt thấy mình đang say đắm trước cách phản ứng vô cùng đáng yêu, đúng là một tâm hồn trong sáng thánh thiện.
Anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chọn một bộ đồ mặc vào.
Lan đang ngồi thừ trên chiếc ghế nhỏ cạnh bộ salon trắng ngà, khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ sệt lẫn ngượng ngùng.
Nàng đang nóng lòng chờ Trí mở cửa cho mình về nhưng chẳng hiểu ông thần thừ này làm cái gì trong đó mà lâu quá không biết?
Đến khi Trí vừa bước ra, Lan chợt choáng ngợp trước dáng người cao lớn khỏe mạnh trong chiếc áo thun và cái quần bò cao ngang gối.
Một trang phục giản dị nhưng lại toát lên nét thanh lịch hiện đại của con người năng động.
Không còn nữa bộ dạng khó gần với những mệnh lệnh khô khốc, không còn nữa hàng chân mày luôn nhíu lại mỗi khi anh tập trung vào công việc, chỉ còn đó hình ảnh một trang nam tử lịch lãm có gu ăn mặc hợp thời làm bật lên sự cuốn hút kỳ lạ.
Hai ánh mắt chạm nhau và dừng lại thật lâu cho đến khi Lan đỏ mặt quay đi.
– Mở cửa… dùm em.
– Hôm nay ngày nghỉ mà, không cần phải vội. Em vào tắm đi cho khỏe, cả ngày hôm qua – Trí tiến lại gần hít hít mũi – í ghê, ngủ mà chưa tắm luôn – Trí giả vờ thế thôi chứ thực chất trên người Lan vẫn phảng phất mùi nước hoa.
– Thôi để em về, trễ lắm rồi.
– Anh đã bảo vào trong tắm đi rồi anh mở cửa cho về.
Lan có khác gì cá nằm trong rọ chờ người ta định đoạt, biết làm sao được đành phải thuận theo ý ông sếp này thôi.