Ngã rẽ cuộc đời

Chương 5



Phần 5

Lan vào phòng khóa trái cửa, nàng đặt túi xách lên giường rồi vào nhà tắm khóa cửa một lần nữa.

Từng nút áo được tháo bung, từng mảng da thịt trắng ngần lộ dần.

Lan gạc hai sợi dây treo chiếc áo lót rồi cởi ra treo lên móc.

Đôi bầu vú căng mọng đong đưa khi Lan khom người tuột chiếc jip ra khỏi chân, chiếc xì líp trắng cũng được cởi liền sau đó, phơi bày vùng tam giác đen huyền thoại e ấp giữa cặp đùi trắng ngần thật tương phản.

Lan chạm vào nơi đó, hai ngón tay tách hai môi âm hộ rồi đưa một ngón nữa vào khe suối để kiểm tra.

Không có cảm giác đau rát, cũng không có thứ dịch xấu xa của đàn ông.

Chắc hắn ta nói thật, vậy là không có chuyện gì cả.

Lan mở vòi sen, dòng nước ấm phủ lên thân thể mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Nàng đang thả hồn theo tia nước thì có tiếng mở cửa nhà tắm và một giọng nói “đáng ghét” cất lên.

– Anh quên là chưa đưa em khăn tắm, anh mang vào nè.

Dứt lời một cánh tay thò vào chìa cái khăn. Lan hốt hoảng la toáng lên vồ lấy mấy món đồ treo trên móc che đậy cơ thể.

– Anh… anh làm sao vào được? Anh đi ra – Giờ thì Lan mới thấy cho dù có khóa đến hai lớp cửa vẫn không an toàn chút nào.

– Đây là nhà của anh mà, anh muốn mở cửa nào chẳng được. Cầm nhanh đi mỏi tay quá.

Lan chồm người giật nhanh cái khăn khỏi tay Trí. Nàng thở phào khi cánh cửa đóng lại, có tiếng chốt sụp vào lỗ khóa. Lúc vào nhà tắm nàng cũng quên không để ý chuyện này. Gã sếp đúng là gian manh thật mà, cố tình không treo khăn tắm để có cớ đột nhập, chắc chắn là vậy rồi. Lan tắm thật nhanh vì không muốn có bất kỳ tình huống ú tim nào xảy ra nữa. Nàng mặc lại quần áo bước ra phòng khách. Trí đang ngồi bật ngửa trên sofa xem bảng tin nhà đất. Thấy Lan xuất hiện, anh tắt TV đứng dậy.

– Thoải mái hơn rồi, đúng không? – Lan khẽ gật đầu, mùi sữa tắm quyện với mùi dầu gội trên làn da còn hơi ẩm ướt thơm ngạt ngào.

– Mở cửa… – Lan chỉ tay về hướng cánh cửa gỗ, lối ra vào duy nhất của căn hộ mà nàng vô tình lọt vào để trở thành một con thỏ trong chuồng cọp.

– Gì mà vội quá vậy?

– Trễ rồi anh, cho em về!

Khuôn mặt trắng hồng phất phơ những lọn tóc ước trông quyến rũ mê người. Trí ôm choàng lấy Lan siết chặt nơi vòng eo. Lan ngửa mặt nhìn anh trân trối, thân thể mềm mại của người con gái trinh nguyên dán vào anh run rẩy.

– Anh đổi ý rồi.

Bạn đang đọc truyện Ngã rẽ cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nga-re-cuoc-doi/

Lan đã run sợ khi bị Trí đè lên người trong phòng ngủ thì giờ đây nàng đang run rẩy và tê liệt trước cái ôm quá đỗi bất ngờ. Hai cơ quan bí hiểm áp sát vào nhau, một cảm giác khó tả từ cái vật nổi cộm mang lại.

– Anh… mở cửa… cho em… về – Lan nói trong hơi thở đứt quãng.

– Làm gì cứ đòi về hoài vậy? Hôm nay nghỉ làm, ở lại đây luôn đi.

– Không, đừng mà anh.

Lan lắc đầu nguây nguẩy.

Trai đơn gái chiếc trong căn hộ kín đáo, không xảy ra chuyện đó mới lạ.

Mặc dù Lan hoàn toàn bị động trước sự mê đắm, thứ cảm cảm giác của sự rung động chưa từng có trong đời, nhưng lý trí luôn mách bảo về một nguy cơ đen tối tiềm ẩn, nó cứ lởn vởn trong đầu khiến sự lo sợ càng tăng cao.

Nếu tình trạng này cứ rầy rà, Lan e rằng mình không đủ sức vượt qua sự cám dỗ quá đỗi mãnh liệt từ chàng trai phong độ.

Lan đẩy Trí ra xa nhưng đôi tay không còn chút sức lực nào nữa.

Nàng chống chế một cách yếu ớt, nàng van xin một cách mời mọc, nàng ỉ ôi “hãy tha cho em” nhưng chẳng khác nào “hãy tàn phá em đi”. Trí vẫn siết cứng đến mức Lan không còn chút khoảng trống nào để giãy giụa.

Trí đẩy Lan lùi dần cho đến khi ngã ngửa vào sofa, anh nằm phủ lên cô thư ký, thân thể nàng lập tức mềm nhũn.

Mẹ ơi… con tiêu rồi.

Lan cố né tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cưỡng đoạt nụ hôn của người thanh niên hừng lực lửa đam mê.

Hai đôi môi gắn chặt vào nhau, Lan ngúng nguẩy kháng cự kịch liệt.

Nàng đấm vào lưng Trí đùng đùng, chân đạp xuống đất cố trồi lên mong thoát khỏi thân thể cường tráng đang khóa chặt nàng vào nệm ghế.

Hơi thở đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng phát âm thanh ư ử không thành tiếng.

Lan cố vùng vẫy lần cuối như báo hiệu sự hấp hối trước khi thân thể yếu dần.

Chiếc lưỡi của Trí đã len sâu vào khoang miệng còn thơm ngọt mùi dâu từ kem đánh răng.

Hai tay lúc nãy liên tục đánh vào lưng Trí thì giờ đây những cái đánh vùng vẫy đó đang thưa dần để thay bằng vòng tay buông lơi.

Lan đã gục ngã trước chiếc hôn bất ngờ đầy mê đắm.

Nàng bắt đầu đón nhận những tín hiệu đầu tiên của niềm hoan lạc, của sự buông thả khi cơ thể đang bị thiêu đốt bằng ngọn lửa cuồng si.

Trí nới dần vòng tay như để thăm dò phản ứng, Lan vẫn mềm nhũn đờ đẫn, không còn tìm thấy ở nàng ý đồ muốn trốn thoát, chỉ còn lại sự cam chịu và đầu hàng trước số phận nghiệt ngã.

Nàng khẽ giật mình giữ lấy tay Trí khi nó vừa di chuyển từ cổ xuống triền đồi.

Nhưng ngay sau đó sự kháng cự chỉ còn là hình thức, Lan buông lơi để mặc cho bàn tay quái ác của ông sếp luồng vào cổ áo chiếm lĩnh hai ngọn đồi.

Mấy nút áo chết tiệt đã phản bội Lan, nó tự bung ra như tiếp thêm lửa cho bàn tay thỏa sức sáng tạo trên đôi gò bồng đảo nung núc khối thịt mềm mát lạnh.

Tay Trí thuận thế mở tiếp những hạt nút còn lại, chiếc áo mở bung phơi trọn làn da trắng ngần.

Trí lùi xuống hôn lên ngực Lan qua lớp vải ren của chiếc áo lót.

Lan thở gấp trối chết, cả người nàng nóng rực, sự căng thẳng lẫn lộn với nỗi mê đắm đang bóp nghẹt trái tim thánh thiện của nàng.

Đầu óc quay cuồng khi chiếc áo lót bị kéo tuột, cặp nhũ hoa nõn nà thoát khỏi sự giam cầm, bung lên bồng bềnh đầy kiêu hãnh.

Miệng Trí đoạt lấy phần mềm mại của ngực Lan khiến nàng co rúm chới với, đôi tay quơ quào không biết bấu víu vào đâu.

Nàng chẳng thể phân biệt là mình đang đẩy Trí ra xa hay kéo anh lại gần.

Bàn tay hết giữ chặt tóc anh rồi lại kéo ghịt vào mỗi khi có một lực mút quá tuyệt vời trên đỉnh vú.

Tay của Trí không tha cho nàng một phút nào, nhào nặn tơi bời lên bầu sữa còn lại.

Lan muốn hét lên, nhưng hét với tư cách gì trong lúc này?

Tiếng hét của kháng cự bất lực hay của đê mê thể xác?

Trí dời tay thấp xuống nữa, chiếc juyp công sở bị lộn ngược lên phơi trọn chiếc xì líp trắng thuần khiết.

Tay anh chụp vào gò mu bóp mạnh, Lan rướn người rít lên thảm thiết.

Trí luồn vào lưng quần, ngón tay vừa chạm đến những sợi lông óng mượt còn vương chút ẩm ướt thì Lan kẹp hai chân ngồi bật dậy thở hổn hển.

– Đừng anh, dừng lại đi. Em có người yêu rồi! – Lan nói như khóc.

– Từ hôm nay dẹp thằng nhóc trẻ trâu đó đi. Không xứng với em đâu.

– Cho em về đi mà, van anh đó!

Lan quay mặt sửa áo lót, cặp vú bị che mất một nửa chỉ còn lại hai khối tròn phồng lên phía trên. Dù tiếc nuối nhưng Trí thấy mình không được đi quá xa. Anh vòng tới trước mặt Lan quỳ xuống, nàng định quay đi chỗ khác né tránh nhưng bị anh giữ lấy.

– Để anh cài cho.

Trí sửa lại áo lót mặc dù nó đã rất ngay ngắn, vùi đầu vào khe ngực hôn hai bầu vú lần nữa rồi cài hàng nút áo cho Lan. Nàng nhổm mông kéo chiếc jip phủ xuống nhưng khoảng hở giữa hai đùi vẫn lấp ló một khối lum lum bầu bĩnh.

– Anh xin lỗi, ai biểu em đẹp quá làm chi khiến anh không kiềm chế được.

– Anh… kỳ cục quá hà! Thôi em đi về.

– Đi ăn sáng rồi anh đưa em về nhà.

– Xe của em còn để dưới hầm, em phải về công ty lấy xe.

– Chuyện đó tính sau.

Trí chạm vào ô quét vân tay, cánh cửa bật ra, anh dắt tay Lan đi dọc hành lang như cặp tình nhân. Lan ái ngại rụt tay nhưng bị Trí giữ chặt.

– Nắm tay một chút cũng không được sao?

– Người ta thấy…

– Có ai quanh đây không? – Trí la lớn, đưa mắt nhìn quanh quất – Có ai thấy Quốc Trí đang nắm tay Dạ Lan không vậy? – Anh dừng bước nhìn Lan – Không có ai hết em ơi, em yên tâm rồi chứ?

– Anh này! – Lan đánh vào người Trí nũng nịu, cúi mặt giấu đi nỗi thẹn thùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...