Ngã rẽ cuộc đời
Chương 6
Không ngờ khi ở công ty trông anh rất khó gần, đôi khi còn tỏ ra là một quản lý khó tính, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường thì anh lại dí dỏm gần gũi đến vậy. Buổi ăn sáng dài hơn bất kỳ buổi nào diễn ra trong cuộc đời của hai người. Một không khí vui tươi với những mẫu chuyện tiếu lâm khiến Lan cười đau cả bụng. Xong Trí đưa Lan về mà không đến công ty lấy xe.
– Sáng mai anh ghé đón em đi làm.
– Dạ… thôi để em nhờ nhỏ bạn ở chung…
– Không quanh co. Quyết định vậy đi.
– Dạ – Lan líu ríu gật đầu – cảm ơn anh về bữa sáng ngon miệng. Anh Trí về!
Chiếc Camry vừa rời khỏi thì chiếc mô tô đỏ lè trườn đến. Tùng dựng chống nghiêng đuổi theo Lan khi nàng đang đi trên khoảng sân về phòng trọ của mình. Nụ cười bẽn lẽn tắt ngấm khi bị Tùng kéo tay giật ngược trở lại.
– Em đi đâu cả đêm qua giờ này mới về? Điện thoại thì không liên lạc được.
– Em… em đi công tác đột xuất.
– Công tác trong khách sạn với thằng sếp trẻ đó hả?
– Anh đừng có ăn nói bậy bạ nha.
– Thằng đó mới ở đây, nó mặc áo thun với cái quần bò. Đi công tác mà ăn mặc vậy hả?
Lan hối tiếc vì quên bén chi tiết này, nếu không nàng đã tìm một lý do khác để chống chế. Hóa ra Tùng đã đứng từ xa quan sát thấy Trí đưa Lan về nhà.
– Công việc của em, anh hỏi làm gì?
– Em càng lúc càng quá quắt – Tùng chụp lấy lọn tóc của Lan đưa lên mũi – Mùi dầu gội còn mới tinh. Hai đứa tụi bây vô khách sạn làm trò con heo cả đêm nên sáng dậy tắm sớm chứ gì? Đồ con điếm – Tùng vung tay tát một bạt tai khiến mặt Lan đỏ tấy.
Lan ôm mặt ngồi thụp xuống khóc sướt mướt. Mấy người ở khu trọ nghe có tiếng cự cãi túa ra. Một số thanh niên thấy Lan khóc biết có chuyện không hay liền túm lấy cổ Tùng.
– Mày có phải đàn ông không hay chỉ là thằng thái giám? Giỏi đánh con gái lắm hả? Ngon chơi với tao nè.
– Mấy người đừng có quá đáng, đây là chuyện riêng của hai đứa tôi.
– Tao không can thiệp chuyện riêng của mày, tao chỉ nhắc cho mày nhớ là cư xử cho ra một thằng đàn ông. Biến ngay cho tao.
– Lũ khố rách áo ôm – Tùng lườm một lượt rồi tót lên mô tô rồ máy phóng đi.
Mọi người đỡ Lan đứng dậy đưa vào nhà đắp khăn nóng. Nàng vẫn khóc thúc thích, vì đau thì ít mà vì xấu hổ lẫn căm phẫn thì nhiều. Yêu nhau suốt thời sinh viên, tình cảm đã không tốt đẹp hơn mà mỗi ngày một tệ đi. Hắn chỉ chiều chuộng nàng được vài lần, rồi khi Lan đã yêu sâu đậm thì hắn dần xem nàng như một món trang sức để khoe khoang với bạn bè.
Được rồi, anh không hề thay đổi dù tôi đã cố chịu đựng, vậy thì từ nay đừng tìm đến tôi nữa. Lan đã cương quyết chia tay, nhất định lần này nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Nàng sẽ không ngu khờ mềm lòng trước lời dỗ ngọt thêm một lần nào nữa.
Đáng lẽ đó phải là một ngày thật đẹp sau khi Lan có một buổi sáng vui vẻ bên Trí, nhưng sự xuất hiện của Tùng đã phá nát tất cả và khiến nàng trải qua một đêm trằn trọc không ngủ được. Chiếc Camry nhấn còi hai nhịp, Lan lầm lũi bước ra ngồi vào ghế trước trong bộ dạng rũ rượi.
– Em làm sao vậy? Hôm nay không khỏe hả?
– Dạ… em không sao.
– Quay mặt qua đây.
– Cho xe chạy đi anh.
– Anh bảo quay mặt qua đây.
Giọng nói đầy mệnh lệnh của một ông sếp khiến Lan thấy rùng mình. Nàng chậm rãi quay má phải cho Trí nhìn, năm dấu tay hằn rõ trên làn da trắng hồng. Gương mặt Trí đanh lại.
– Thằng nhóc đó gây ra phải không?
– Anh đừng bận tâm, cho xe chạy đi anh, trễ giờ làm bây giờ.
– Anh đang hỏi em – Trí buông vô lăng xoay hẳn người nhìn Lan bằng cặp mắt rực lửa – Đừng để anh nhắc lại câu hỏi.
– Dạ… kệ đi anh, em quen rồi – Chết cha, nói hớ mất rồi. Như vậy có khác nào mình tự khai là luôn sống trong cảnh bạo hành?
– Cái gì? Quen rồi? Em nghĩ sao lại có thể cặp bồ với một kẻ đáng khinh bỉ như nó hả? Anh muốn em chấm dứt ngay từ hôm nay. Nó sẽ phải trả giá, anh hứa với em.
– Thôi mà anh, kệ đi. Em sẽ cắt đứt với con người đó, anh đừng để ý chuyện này nữa.
– Em làm được chứ?
– Dạ – Lan gật đầu mạnh miệng, chưa bao giờ nàng thấy mình cần cương quyết như lúc này.
Trí nhấn ga cho xe lướt đi, trong đầu anh đang vang lên những câu chửi rủa. Thằng nhãi ranh, rồi tao sẽ cho mày một bài học.